Saigon: Nam sinh lớp 10 viết thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự tử t
#1
Nam sinh trường Nguyễn Khuyến viết thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu tự tử
[color=rgba(144, 144, 144, 0.75)]11/04/2018 17:28 GMT+7[/color]


TTO - Trước khi tự tử, nam học sinh để lại thư tuyệt mệnh với nội dung do áp lực học tập, điểm số và áp lực từ gia đình muốn con mình được học lớp đứng đầu khối.

Chiều 11-4, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ một học sinh nam của Trường THPT Nguyễn Khuyến (P.13, Q.Tân Bình) nhảy lầu tự tử.

[Image: 1_359238.jpg]

Nạn nhân được xác định là H.T.C. (nam, 16 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk), học sinh lớp 10E nội trú của trường.

Theo thông tin từ Công an quận Tân Bình, khoảng 6h50 ngày 10-4, khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức (P.13, Q.Tân Bình) tiếp nhận em H.T.C. do giáo viên trường Nguyễn Khuyến đưa đến cấp cứu. Tuy nhiên C. đã chết trước khi đến bệnh viện.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường 13 đã phối hợp đội điều tra tổng hợp Công an quận Tân Bình có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai những người liên quan, làm rõ vụ việc.
Theo xác minh ban đầu, lúc 5h15 cùng ngày, trường cho học sinh tập thể dục buổi sáng. Lúc này, hai thầy giáo của trường phát hiện em H.T.C. đứng trên mái tôn lầu 4 (dãy phòng học của trường).

Thấy vậy, hai thầy cố kêu H.T.C. quay vào trong để đi xuống, đồng thời báo thầy Phạm Trọng Toàn (thầy giáo quản lý nội trú) biết vụ việc.

Sau đó thầy Toàn, thầy Nguyễn Văn Hội và hai bạn học sinh cùng lớp với C. đi lên để gọi C. đi xuống.

Khi lên mái tôn, một học sinh tiến lại gần C. ở khoảng cách 3m và khuyên C. đi xuống nhưng C. không trả lời, chỉ cười rồi khóc. Sau đó C. bất ngờ lùi lại rồi chạy tới phía trước, lao mình xuống sân trường.

Theo cơ quan công an, trước khi tự tử, C. có để lại thư tuyệt mệnh với nội dung do áp lực trong học tập, điểm số và áp lực từ gia đình muốn C. có điểm số tốt hơn để được học lớp đứng đầu khối 10.

Hiện vụ việc đang được đội điều tra tổng hợp Công an quận Tân Bình tiếp tục làm rõ.
Reply
#2
:(((((( ....
Reply
#3
Áp lực học tập tại trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến như thế nào? 
13/04/18 06:30 GMT+7




"Ngày đó, dù đã được chuẩn bị tâm lý, tôi không khỏi sợ trước cách học và thi cử của trường", Gia Minh, cựu học sinh THCS và THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM, viết.

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến nổi tiếng về "kỷ luật thép" và tỷ lệ đỗ đại học cao ở Sài Gòn. Sau vụ việc nam sinh lớp 10 tự tử tại trường, để lại thư tuyệt mệnh nói về áp lực học tập, nhiều người đặt câu hỏi về trường này dạy và học như thế nào?

Cựu học sinh Gia Minh (đã đổi tên) niên khóa 2011-2014 trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến chia sẻ bài viết, kể lại quãng thời gian học cấp ba dưới mái trường này. Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả.\


Liên tục học và... học

Ba năm gắn bó với ngôi trường này, dù kỷ niệm buồn nhiều hơn vui, nếu thời gian có quay trở lại, tôi không muốn thay đổi điều mình đã chọn.

Rớt kỳ thi vào trường chuyên cấp ba ở quê, tôi được gia đình đưa vào trường nội trú Nguyễn Khuyến. Nhưng không chỉ riêng tôi, nhiều bạn cũng là dân tỉnh được gia đình gửi vào đây vì trường này "tiếng lành đồn xa".

Ngày đó, dù đã được chuẩn bị tâm lý, tôi không khỏi sợ trước cách học và thi cử của trường.

Ở đây, người theo dõi điểm số trên lớp không được gọi chủ nhiệm mà là quản nhiệm bán trú. Ngược lại, khi về phòng, sinh hoạt chúng tôi được theo sát bởi quản nhiệm nội trú.

[Image: bt.jpg]
Bài tập là "quà Tết" truyền thống của trường Nguyễn Khuyến. Ảnh: Nguyen Khuyen Confession.

Bạn tưởng học kỳ hè đơn giản và thoải mái, nhưng không. Học kỳ hè ở Nguyễn Khuyến không khác học kỳ chính mỗi năm. Điểm học kỳ thấp, bạn có thể bị đuổi học.

Tôi phải trải qua rất nhiều bài kiểm tra Toán, Lý, Hóa trong một tuần. Chưa hết, số lượng bài tập cũng rất nhiều. Cuối tuần, quản nhiệm sẽ thông báo điểm số, đề ra phương hướng học tập, giúp học sinh có kết quả tốt hơn.

Những học sinh như chúng tôi được gia đình đưa vào trường với mong muốn đậu đại học, gia đình đã hết cách dạy hoặc không muốn dạy. Nhiều bạn học được vài tuần, chịu không nổi áp lực nên phải nghỉ. Một số khác vì không đạt đủ điểm nên bị loại khỏi trường.

Ở Nguyễn Khuyến, học sinh được phân loại theo điểm trung bình, điểm cao ở lớp trên và ngược lại.

Một buổi tối tự học, chúng tôi phải làm nhiều bài tập của giáo viên bộ môn và cả quản nhiệm. Các kỳ thi cũng nối đuôi nhau, cứ cách tuần lại có bài kiểm tra đánh giá.

Mỗi lần ăn cơm chiều xong, tôi tranh thủ tắm sớm và lên lớp ngồi giải bài tập. Tôi vẫn nhớ như in cảnh 2h sáng phải vào nhà vệ sinh học bài. Làm đi làm lại các dạng bài. Mua và đọc hàng chục cuốn sách, giải quyết hàng trăm bộ đề khác nhau. Những đề bài, con số, công thức ám ảnh đến nỗi chỉ cần nhìn tôi đã nhẩm được kết quả.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, chúng tôi đều được tặng “quà”. Bài tập Tết là “món quà” quản nhiệm dành tặng cho học sinh. Tính sơ 3 môn khối A đã có hàng trăm bài tập tự luận lẫn trắc nghiệm, đủ để "giết chết" kỳ nghỉ ngắn.

Lúc ấy, tôi cũng có nghe vì không làm bài tập Tết, điểm số không tốt, gia đình kỳ vọng và tạo áp lực quá nhiều, có học sinh đã làm điều tiêu cực.

Trong lớp, tôi là đứa bị thầy cô phạt nhiều. Chép phạt mấy chục lần cuốn vở Toán, lau hành lang, bị đứng ngoài cửa sổ chịu mưa nắng nhưng vẫn phải chép bài…

"Kỷ luật thép"

Không cần phải đi nghĩa vụ, học quân sự bạn mới được trải qua chế độ quân ngũ. Nguyễn Khuyến có thể rèn luyện bạn.

Nơi đây, học sinh chỉ có nhiệm vụ ăn và học. Cơm đã có người nấu, quần áo có người giặt. Dĩ nhiên, chúng tôi phải trả mức học phí tương xứng cho điều đó.

[Image: hs_nguyen_khuyen.jpg]
Cuộc sống của học sinh Nguyễn Khuyến là vòng tròn khép kín chỉ ăn và học. Ảnh: Nguyen Khuyen Confession.

5h sáng, có người gọi tôi dậy tập thể dục, ăn sáng. 6h15 phút, học sinh phải có mặt trên lớp. 11h30 ăn cơm, 13h30 lại tiếp tục học, 18h15 lên lớp học thêm. Bạn được về phòng lúc 22h (nếu học nội trú) nhưng vẫn còn một núi bài tập đang chờ. Mọi thứ chính xác đến từng phút. Mọi hoạt động đều có người giám sát gần như 24/7.

Vì môi trường giáo dục khép kín, trường Nguyễn Khuyến cấm yêu, sử dụng điện thoại, đánh nhau và hút thuốc. Bạn tôi thời đó lén đem điện thoại vào sử dụng, bị bắt và bị kỷ luật.

Đầu mối liên hệ với bên ngoài của chúng tôi là chiếc điện thoại của quản nhiệm. Bạn có thể gọi điện vào những lúc mình rảnh nhưng liệu có mấy lúc bạn thật sự rảnh rỗi trong ngày.

Ba năm cấp 3, dù ở chung phòng nội trú, tôi và bạn bè vẫn không hiểu được nhau. Đơn giản vì có ít thời gian trò chuyện, tâm sự.

Áp lực, căng thẳng rất nhiều, nhưng tôi lựa chọn không kể lại với gia đình. Bạn bè tôi cũng không kể với ba mẹ, đơn giản vì có thể họ sẽ không quan tâm.

Sáng 12/4, trao đổi với báo chí, ông lê Trọng Tín, hiệu trưởng trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến, thừa nhận so với trường khác thì quỹ thời gian học của trường Nguyễn Khuyến nhiều hơn.

Các em nội trú sẽ được học 2 buổi chính, trong đó buổi sáng học chính khóa. Buổi tối, các em lên lớp tự học và trường có bố trí để giáo viên hỗ trợ giảng giải nếu có thắc mắc liên quan bài học.

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến có tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao của cả nước. Tính đến năm 2015, trường có hơn 162 học sinh là thủ khoa, á khoa của các trường đại học. Trong đó, số lượng học sinh đạt thủ khoa là 103, còn 59 em đạt được á khoa.
Reply
#4
Con thực sự rất mệt…
13/04/2018 - 09:29 (GMT+7)
 

“Con thực sự rất mệt, con mệt lắm, con buông xuôi tất cả… Con xin lỗi”.


[Image: 092648-thu-tuyet-menh-cua-nam-sinh-lop-1...at-met.jpg]
Lá thư cuối cùng nam sinh lớp 10 gửi bố mẹ trước khi nhảy lầu tự tử

“Con thực sự rất mệt, con mệt lắm, con buông xuôi tất cả… Con xin lỗi”, những dòng chữ của một học sinh lớp 10 trường Nguyễn Khuyến (TP.HCM) để lại trước khi nhảy từ tầng 4 xuống sân trường tự tử đã khiến cộng đồng mạng một lần nữa dậy sóng.

Trong phần bình luận trên mạng xã hội hoặc dưới các bài báo đăng tin này, người ta dễ dàng nhận thấy các bậc phụ huynh bày tỏ sự thất vọng về môi trường giáo dục đã tạo ra áp lực quá lớn cho học sinh. Trường hợp nam sinh tự tử vì không thể đạt được mong muốn của bố mẹ, vì đã cố gắng lắm nhưng điểm vẫn không được như kỳ vọng là một ví dụ.

“Căn bệnh thành tích lan rộng từ xã hội vào trường học, khiến nhiều phụ huynh không còn tỉnh táo. Họ ép con học ngày đêm bất biết khả năng, tính cách của con mình ra sao”, bạn đọc Hoài Nam viết.

Trong khi đó, bạn Linh Quyên, mẹ của một học sinh lớp 7 bày tỏ: “Khi trường học ngày càng mất đi sự thiêng liêng trong việc truyền đạt kiến thức, đạo đức; Khi tiêu cực lan sâu vào môi trường sư phạm từ cội gốc đến hình thức thì việc quan trọng nhất ở trường dường như chỉ là điểm số. Tôi thật sự quan ngại về điều này”.

Bạn đọc Hoa Vinh bình luận: “Mục đích cuối cùng của giáo dục là khiến con người ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, bỏ cái xấu và hướng đến chân - thiện - mỹ. Giáo dục không đơn thuần là điểm số, hoặc dạy con phải hơn thua bằng được với đời. Cố hơn người khác để làm gì khi ta tự thua chính bản thân mình? Chính sự nhận định chưa đúng về giáo dục đã khiến chúng ta đi chệch hướng và kéo theo những hệ lụy không đáng có, mà các em chính là nạn nhân”.

Bạn đọc Hòa An chia sẻ: “Lỗi gián tiếp là nền giáo dục. Lỗi liên đới là nhà trường. Lỗi trực tiếp là ở gia đình. Gia đình là điểm tựa số 1 của con, học hành như vậy mà vẫn không đáp ứng được thì cháu tuyệt vọng là dễ hiểu. Chỉ tội cho đứa trẻ, chưa kịp trưởng thành để hiểu bản thân mình cần gì”.

Ở một góc nhìn khác, chị Khánh Vân, có con đang học lớp 10 tâm sự: “Đọc thư tuyệt mệnh của con gửi bố mẹ, tôi đã khóc. Và tôi nhìn lại mình, tôi đã làm gì với con của mình? Thật sự trong môi trường như hiện nay, nếu con cái điểm số thấp thì không chỉ gia đình mà bản thân các cháu cũng bị áp lực. Giáo dục phổ thông chủ yếu để tạo nền tảng, phương pháp, để sau này xã hội có những công dân khỏe mạnh về thể chất, hiểu biết về cuộc sống, hiểu rõ đúng sai chứ không phải đào tạo ra những cỗ máy học vẹt và không dám nói lên sự thật như hiện nay. Đến việc đứng lên tố cáo cô giáo 3 tháng vào lớp không giảng bài cũng gây chấn động và phải chuyển trường thì nói thật, giáo dục lệch chuẩn từ giáo viên mất rồi. Nếu con tôi nói muốn buông xuôi, thật sự tôi hoàn toàn có thể hiểu được”.
Reply
#5
Ra đại học nhiều khi cũng không tìm được việc làm, chế độ chỉ biết dựa trên lý thuyết, thực hành thì chưa thấy.

Học ...học nữa ..học mãi...rồi học máu ..
Reply