Posts: 6,532
Threads: 103
Likes Received: 3,653 in 1,855 posts
Likes Given: 2,400
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Một đời người từ lúc nhỏ cho đến khi già đi, trải qua những tháng năm mưa gió đủ sắc màu, cho đến cuối cùng ta dùng một câu để giãi bày:
Vạn trượng hồng trần tam bôi tửu
Thiên thu đại nghiệp nhất hồ trà
Dịch nghĩa:
Hồng trần cuồn cuộn ba chén rượu
Đại nghiệp nghìn thu một ấm trà
Vì sao người ta uống rượu?
Có người nói, những ai thường hay uống rượu không phải là họ thích rượu, mà là thích cảm giác uống rượu. Uống rượu là để giãi bày tình cảm. Uống say là để khiến cho cái thân tâm mệt mỏi này có thể giải tỏa áp lực và được an ủi.
Gặp gỡ người khác có lúc có thể giãi bày tâm sự, có lúc lại không thể mở lời. Có những lời không thể nói ra khi gặp mặt nhau, cũng có những lời không thể nói vào những lúc tỉnh táo. Chỉ khi ý thức mơ hồ thì mới có thể nói ra miệng. Lúc uống say mới có thể nói ra những điểm không đúng của đối phương. Lúc uống say nói ra thì không bị người ta quở trách.
Cũng có người uống rượu để không cách nào thổ lộ tâm tình với người khác, uống cho say mèm, uống cho gục ngã, không say không dừng, như thế họ mới không cảm thấy khó chịu. Có người nói, những ai không uống rượu thì không hiểu phong thổ nhân tình, bởi lẽ uống rượu là để những việc cất giấu trong tim theo lời rượu mà đi ra. Tâm sự chìm đắm trong men rượu, một khi đã say thì nỗi sầu biến mất.
Với những ai uống rượu thì rượu đựng trong chén, chén cầm trên tay, lời nói nằm ở rượu và tình cảm chôn trong tim mình. Sự chính trực, quang minh lỗi lạc, ung dung tự tại cùng với phong cách uống rượu, phẩm chất của rượu và thái độ uống rượu trong những buổi tiệc rượu đều phản ánh ra lúc nâng chén vui vẻ với nhau. Những người có lễ nghĩa tôn nghiêm, những người bình dân tầm thường, sự thay đổi nơi thế gian, sự đổi thay của lòng người thế gian đều triển hiện rõ trong buổi tiệc rượu.
Tửu trường giống như vũ đài chốn nhân gian. Có những người say rồi nhưng vẫn nói mình tỉnh táo! Bởi vì họ muốn chứng minh rằng mình vẫn có thể uống. Có những người tỉnh táo nhưng biện hộ nói mình đã say rồi! Bởi vì họ không muốn tiếp tục uống nữa.
Đời người lên lên xuống xuống tựa như việc uống rượu vậy. Một chén đầu tiên còn tỉnh táo, khí độ ngạo nghễ vạn trượng, ta vẫn còn trẻ. Đến chén thứ hai đã hơi say nhưng vẫn muốn uống, như say như không say, nhìn lại đã sang trung niên. Chén thứ ba là đã say, tỉnh lại thì hối hận ta đã già rồi…
Vì sao người ta uống trà?
Cuộc sống giống như uống trà, từ từ mà hồi tưởng những điều đã qua thì mới có thể nếm ra hương vị.
Có lúc thời gian chờ cho lá trà nở quá lâu thì sẽ cảm thấy khổ. Giống như gặp phải việc không thể mở lời cũng sẽ cảm thấy đau khổ vô cùng. Có lúc độ ấm của nước pha trà vừa tới, vị đậm nhạt vừa đủ, lá trà đã nở thì phát ra hương thơm nhè nhẹ, thoang thoảng. Uống vào hương vị vẫn còn lưu lại giống như gặp phải việc mà có thể mở lòng nói ra, sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Đời người có đắng có ngọt, khổ tận cam lai, đó là trạng thái bình thường. Đời người gian khổ cũng giống như việc thưởng trà vậy. Bắt đầu sẽ có chút vị đắng chát, đến lúc trung niên thì khổ tận cam lai, bước sang tuổi già thì hết thảy đều đạm bạc sau chốn phồn hoa. Thành bại cũng tốt, đẹp xấu cũng xong, cuối cùng cũng về với cát bụi, phẩm cách lu mờ.
Ấm trà có hạn nhưng vị trà thì vô hạn. Điều giá trị nhất chính là vị trà.
Lá trà làm nhớ đến kí ức thu hoạch vào trời xuân. Uống trà vào bất cứ mùa nào trong năm đều có thể cảm thấy ánh dương rực rỡ của ngày xuân. Trà ngon bất kể gặp người nào đều có thể toát lên bản sắc của sinh mệnh. Bất kể cao quý hay bần hàn, hành vi thuận đạo lí hay cường bạo đều sẽ không thay đổi hương vị của bản thân mình.
Trà là một loại phong cách, có thể là sự trầm mặc muốn nói ra nhưng còn e ấp, là tư thái ưu tư mỏng manh nhu mỳ, là sự lặng lẽ sau khi đã trải qua “thiên hồng nhất bôi, vạn diễm đồng diêu” (ý tứ là: hồng trần nghìn năm một chén trà, vô vàn diễm lệ ấm trà xanh).
Uống trà là một loại tâm cảnh, tịnh hóa thân tâm, mài giũa tính bồng bột, trầm lắng suy tư. Nhân sinh một đời cùng với xuân hạ thu đông, phong hoa tuyết nguyệt, đắng cay ngọt bùi. Có thành công, cũng có thất bại; có vui cười, cũng có đẫm lệ; có thuận cảnh, cũng có nghịch cảnh. Điều quan trọng là chúng ta lấy chủng tâm thái nào để đối diện với cuộc đời.
Một người ngồi trong gian phòng, tay nâng chén trà, ngắm nhìn những lá trà chìm nổi trong nước. Lá trà cần phải nở ngập trong nước đun sôi thì mới đậm vị, cũng như đời người cần trải qua rèn luyện thì mới có thể thản nhiên.
Đời người như lá trà, cuộc sống như việc thưởng trà vậy. Từ đó, hi vọng chúng ta có thể lĩnh hội ý nghĩa chân thật của nhân sinh.
Vạn trượng hồng trần tam bôi tửu
Thiên thu đại nghiệp nhất hồ trà
Dịch nghĩa:
Hồng trần cuồn cuộn ba chén rượu
Đại nghiệp nghìn thu một ấm trà
Những ưu tư trong chốn hồng trần sẽ rơi vào lãng quên trong vài ba chén rượu, tham vọng và cơ nghiệp vang danh trên thế gian đều tiêu tan trong tiệc trà chiều. Nhưng ấm trà này ta uống với ai đây? Chén rượu này để cho ai uống? Thấu hiểu được những điều này thì bạn có thể sống thanh thản cả đời.
TKH
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,532
Threads: 103
Likes Received: 3,653 in 1,855 posts
Likes Given: 2,400
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Ngồi trên cát, thả mình theo nắng gió, mắt dõi theo từng con sóng vỗ bờ. Vô tình đọc được bài viết của Thầy Quyên Di, cái tên thân thuộc đã đồng hành cùng bao thế hệ từ những trang Tuổi Hoa năm nào. Bao nhiêu năm trôi, hương chữ ấy vẫn kg phai, vẫn nhẹ như làn gió sớm, thơm như hương hoa lài, thanh khiết như cánh hoa trắng vừa hé nở trong nắng mai.
Chữ rơi chầm chậm như sương sớm,
Đọng giữa hồn người một nét thanh.
Nhìn sóng, thầm nghĩ… biển chưa bao giờ giữ lại một con sóng nào nhưng vẫn cất trọn vị mặn của muôn đợt sóng đã qua. Con người cũng vậy, ta kg thể níu mọi khoảnh khắc nhưng có thể giữ lại trong tim những điều từng làm mình rung động, từng khiến mình muốn sống tử tế hơn.
Chữ nghĩa của Thầy cũng thế, qua bao mùa sóng đời vẫn còn đó. Như hạt muối của biển, càng lâu càng đậm. Như làn gió sớm, càng khẽ chạm càng thấm sâu. Để mỗi khi vô tình bắt gặp, lòng lại thấy yên hơn, hiền hoà hơn và tin hơn rằng giữa thế gian đầy ồn ào, vẫn có những điều dịu dàng khiến ta muốn sống chậm lại để lắng nghe.
Biển vẫn vỗ, gió vẫn thổi, đời vẫn cuốn ta đi. Nhưng ở một góc nào đó, ta vẫn có thể ngồi xuống, nghe sóng, đọc chữ và biết rằng mình chưa đánh mất mình.
Kính cảm tạ Thầy vì vẫn viết những điều khiến người đọc tin rằng chữ nghĩa, nếu viết bằng tâm, sẽ sống mãi cùng năm tháng.
Khép lại trang viết, tôi mỉm cười. Ngoài kia sóng biển vẫn miệt mài, còn trong lòng, một đợt sóng khác vừa khẽ dâng. Sóng của chữ nghĩa, của sự biết ơn và bình yên.
…
L A I S I N H
(bản mới)
Cách đây mấy năm tôi đã viết một đoản văn về hoa lai sinh (hoa lài.) Nay, xin chi tiết hoá đoản văn thành một truyện ngắn. Mời bạn yêu văn chương cổ thưởng lãm.
QUYÊN DI
Không phải mọi điều đẹp đẽ đều cần gọi tên.
Có thứ tồn tại bằng hương.
Có người trở lại bằng hoa.
Nhà ấy góc tường rêu phủ, trong ngõ nhỏ có nắng nghiêng từng sớm. Người trong nhà là thư sinh, sống một mình giữa khu vườn vắng, lặng lẽ như người đang giữ một lời ước thề chưa dứt.
Sinh không nói nhiều.
Chỉ có đôi mắt hay nhìn ra sân trống.
Và một chén trà thường nguội đi mà chưa kịp đặt lên môi.
Người ta kể rằng trước đây có một người con gái từng đến đó mỗi ngày, tay áo trắng như khói sớm chưa tan, mùi tóc nhẹ như hoa chưa kịp nở. Nàng thường quét sân, tưới cây, và thỉnh thoảng đặt một chén chè sen lên án thư, không nói lời nào. Nàng phải lòng thư sinh thì phải.
Rồi một hôm, nàng ngã bệnh vì tưởng rằng có kẻ vô tình; nào ngờ đâu tình người giấu trong tim lặng.
Gió không nổi mà lá rụng lả tả như mưa.
Nàng đi mà không hẹn trở về.
Chỉ để lại trong căn nhà vắng một dư hương ẩn giữa tường đất, giữa chén sứ chưa rửa, giữa chiếc ghế chưa dời.
Một mối tình chưa tỏ lộ,
Một nỗi nhớ chẳng mang tên.
Một dáng người chưa chạm tay,
Một đoạn đời không kịp tiễn.
Mùa sau, thư sinh ra vườn thì thấy một cây lạ mọc lên giữa lối gạch cũ, ngay nơi nàng từng đứng, mắt ngọc nhìn qua song cửa thư phòng.
Cây nhỏ, nhưng lá xanh như bích ngọc, cành mảnh như nét ai từng nghiêng đầu cười khẽ.
Sinh không hỏi ai trồng.
Chỉ lặng lẽ chăm cây như người đã quen yêu trong im lặng.
Từng sáng, sinh rót nước sạch, tưới tắm cho cây.
Từng chiều, sinh đọc thơ dưới bóng lá, như thể có ai đó đang ngồi bên cạnh lắng nghe.
Một đêm trăng bạc, thư sinh mộng thấy nàng, áo trắng, tóc dài, chân trần, gót nhỏ. Nàng nói:
“Em là cây ẻo lả chàng đang ái dưỡng.
Đừng hỏi tại sao.
Nếu có nhớ, hãy tập nấu lại chè sen…”
Rồi nàng tan vào khói như ngón tay vừa chạm nước ấm.
Thư sinh choàng dậy. Ra vườn. Cây lạ đã trổ hoa.
Hoa trắng như hơi thở.
Không sắc gắt. Không mùi nồng.
Chỉ là một thoáng hương vừa chớm đã khiến mi xanh mờ sương khói.
Sinh khóc. Một giọt lệ rơi vào lòng hoa.
Trời không gió mà hoa run rẩy.
Đất không lay mà hương trôi xa.
Thư sinh đặt tên loài hoa ấy là “lai sinh," nghĩa là sống lại.
Người sau không hiểu, đọc trại thành "lài." Hình như người Việt chuộng trầm bình thanh.
Một hôm khác, nhớ nàng quá, thư sinh lặng lẽ nấu chè sen.
Nước còn chưa sôi, tay đã run.
Chén sứ vừa đặt xuống khay thì gió thoảng, một bông hoa rơi vào lòng chén.
Không hề có ai hái.
Chẳng phải có gió lay.
Chỉ là đúng lúc, đúng người, đúng hương.
Thư sinh đặt chén lên môi, thấy trong vị chè hương thơm mát lạ có tiếng ai cười thấp thoáng sau hàng cau buổi chiều xưa.
Một bông hoa rơi, không ai hay.
Một chén chè sen, hương chưa nguội.
Một người chờ, không nói gì.
Một mối duyên, chưa từng dứt.
Người ta kể rằng, mỗi năm vào độ tháng Sáu, nhà ấy vẫn thơm mùi gì lạ lắm. Không phải hoa, cũng không phải trà. Mà là thứ hương nhẹ như bóng ai đi qua trí nhớ, lặng như lòng ai chưa kịp quên.
Từ ngày cây lai sinh trổ hoa, thư sinh không bẻ cành để cắm, cũng không hái hoa đem phơi, chỉ lặng lẽ chờ từng bông rụng xuống. Sinh nhặt lên, gói nhẹ vào khăn lụa, cất nơi khô mát như giữ một lá thư ai viết bằng hương.
Một ngày đầu thu, trời dịu, lá vàng chưa rụng mà gió đã se. Thư sinh bỗng nhớ đến thứ trà nàng từng ướp hoa ngâu.
Sinh nghĩ: nếu nàng trở lại bằng hoa, thì sao không uống trà để giữ nàng thêm lần nữa?
Bèn phơi lá trà non trong bóng râm, không nắng, không sương; rồi đem ủ cùng những bông lai sinh trắng rụng. Mỗi lớp trà, một lớp hoa. Gói trà bằng giấy bản, buộc bằng sợi chỉ đỏ như buộc lời nguyện kín. Trà được ủ trong chum đất, không vội, không đếm ngày. Chỉ đến khi mở ra mà thơm như có người ngọc lai vãng thư phòng, sinh mới biết trà vừa thành sự.
Hương trà không nặng, không gắt, không ngọt; mà thơm như tiếng ai gọi mình trong mơ.
Thoảng, sâu, ấm, thanh.
Thư sinh pha trà trong ấm tử sa cũ, rót ra chén sứ men ngọc.
Nước vừa rót, hương đã bay... Không lên, không tỏa, mà như trôi ngang má, qua vai, vào tóc.
Sinh nhấp ngụm đầu, thấy miệng mát,
nhấp ngụm hai, thấy lòng dịu.
Ngụm ba... thấy người đã khuất như vừa mới về.
Trà ấy, sinh không đặt tên.
Chỉ biết ai từng uống qua sẽ nhớ.
Ai chưa từng yêu sẽ không hiểu được một điều:
Có người trở lại bằng hoa,
Nhưng cũng có người trở lại bằng trà.
Có một lần, khi trà sắp cạn, thư sinh lặng lẽ bỏ thêm một bông hoa rụng cuối mùa vào ấm. Rồi rất trang trọng, sinh mài mực, lấy giấy bút viết bài thơ vừa thoáng trong đầu như một chút hương xưa thư phòng còn quyến luyến:
茶魂未散
茶溫未冷夢猶清
影隱人還未遠行
餘馥輕浮心未歇
一生情事一花生
Trà Hồn Vị Tán
Trà ôn vị lãnh mộng do thanh
Ảnh ẩn nhân hoàn vị viễn hành
Dư phức khinh phù tâm vị tiết
Nhất sinh tình sự nhất hoa sinh.
Dịch:
Hồn Trà Chưa Tan
Chén trà còn ấm chưa nguội, giấc mộng còn trong,
Bóng người đã mờ nhưng vẫn chưa bước xa.
Hương xưa nhè nhẹ bay lên, lòng vẫn chưa yên nghỉ.
Cả một đời tình khởi lên từ một đoá hoa.
Thư sinh viết
không để hoa thơm hơn,
không để trà khác vị,
mà để giữ lại một cái chạm của vô hình.
*
Có người đời nay, cũng khoác áo thư sinh, mỗi mùa lai sinh nở lại hái vài bông, thả vào đĩa nước trong.
Không nói.
Chỉ ngắm.
Và lòng ngẩn ngơ…
Chẳng phải hoa nở vì đất,
Mà vì tim người còn giữ ấm.
Chẳng phải trà ngon vì lá,
Mà vì có ai đó từng nâng niu bằng những ngón tay ngà.
Quyên Di
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,532
Threads: 103
Likes Received: 3,653 in 1,855 posts
Likes Given: 2,400
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Trên đường đi Vegas, tôi đưa cô và mấy đứa nhỏ ghé thăm nghĩa mẫu. Từ ngày nghĩa phụ mất, bà sống một mình, chỉ thỉnh thoảng cậu em tôi ghé về thăm. Có thời gian bà ở cùng tôi bên Texas, nhưng rồi lại muốn quay về căn nhà cũ của bà và ông, ngôi nhà nhỏ nép bên triền đồi, nơi gió vẫn đi ngang qua mỗi buổi chiều, để lại âm thanh xào xạc như một giai điệu quen thuộc với tường vách. Thuở bé, mẹ tôi hay đùa đó là chỗ khỉ ho cò gáy. Chung quanh là những triền núi uốn lượn ôm lấy thung lũng mờ xa, ánh nắng chan hòa lẫn trong làn sương mỏng, mùi đất nóng từ nắng trưa quyện với hương cỏ dại. Cô tôi bảo nơi này có chút dáng của Đà Lạt, nhưng khô hơn, nắng hơn – cái nắng khiến chàng thông già cũng phải khép mắt nghỉ trưa.
Cổng vào khu nhà vẫn như xưa, đổi code bao nhiêu lần mà rồi vẫn bị ai đó làm hư. Con đường dẫn vào bên trong vẫn quanh co như dòng hồi ức, hai bên rợp bóng cây, yên ắng đến mức tiếng chim ríu rít nghe rõ từng hồi kg khác gì ngày tôi còn nhỏ. Đối diện bên kia đường là ngôi trường cũ, nơi tôi từng đếm bước chân mỗi sáng và nghe tiếng chim hót trên những cành khô lon ton đi học. Con bé tóc đen giữa số ít ỏi mấy đứa da vàng, và gần như tất cả đám học sinh gốc Á đều bị “gom” hết vào mấy lớp honors. Cậu bạn gốc Taiwan ngồi sau lưng hay nghịch tóc tôi và bảo thích mùi shampoo tôi dùng.
Nhà nghĩa mẫu nằm gần cuối con đường. Bước vào vườn, hương chanh vàng vẫn nồng nàn như ngày nào, trái chín núp trong tán lá như đang chơi trò trốn tìm. Cây đào từng sai quả to như của Vương Mẫu Nương Nương đã mất từ lâu, chỗ ấy giờ mọc lên cây táo, cành trĩu nặng, cúi xuống gần chạm đất. Dàn hoa hồng nghĩa mẫu yêu nhất, màu cam vẫn rực rỡ, như chưa bao giờ biết thế nào là tàn phai, chỉ thêm chút già dặn, như người đã đi qua bao mùa nắng gió.
Bên trong nhà thoang thoảng mùi gỗ cũ, mùi trà hoa cúc, và mùi bánh bà hay nướng. Những tấm hình nằm yên trên kệ, khung đã hơi bạc màu, nhưng ánh mắt trong hình vẫn như chưa từng biết đến thời gian. Nắng chiều rót qua khung kính, thong thả như đang dò đường qua những mùa đã qua. Giọng bà chậm rãi, mỗi tiếng tựa một chiếc lá rơi, nhẹ nhưng chạm sâu vào khoảng lặng.
Bà ngồi trò chuyện với cô và tôi trong family room, ghế bành đặt sát cửa sổ để bà có thể nhìn ra vườn. Bà bảo điều hối hận nhất, đáng tiếc nhất trong đời là kg làm hoà với mẹ tôi, kg tha thứ cho nhau khi còn có thể, trước khi một cánh cửa khép lại mãi mãi. Sự day dứt ấy theo bà từng ngày, như một tảng đá đè nặng trong lòng.
Tôi im lặng, nhìn ra vườn, nơi giọt nắng vẫn rơi, gió vẫn hong vàng từng chiếc lá. Một trái táo rơi xuống cỏ rồi lăn ra xa, chẳng ai nhặt. Một cánh hoa rơi trên bàn trà, lặng lẽ nằm yên đó. Có lẽ, mọi vật đều biết khi nào nên rời khỏi cành, chỉ con người là hay giữ lại, ngay cả khi tay mình đã mỏi. Tôi bỗng hiểu, có những thứ chỉ thật sự nhẹ đi khi mình chịu buông, như trái táo và cánh hoa kia – để gió mang đi, thay vì giữ mãi đến khi héo úa.
Ngoài kia, hương chanh và mùi hoa hồng quấn lấy nhau, thoảng nhẹ nhưng bền bỉ, như thể chỉ cần hít sâu là thấy lòng mình nhẹ thêm một chút. Tôi nghĩ… nếu ngày xưa họ gặp lại, một buổi chiều như thế thôi... giữa tiếng lá và hương trà, có lẽ họ đã biết cách buông một viên sỏi xuống đáy giếng, để nó chìm vào bóng nước.
Nhưng thời gian chỉ đi một chiều, tha thứ kg phải là quên, mà là mở một khoảng trống cho nắng, cho gió, cho những mùa quả ngọt mới được về.
Tôi nhìn bà, mái tóc bạc rung khẽ trong gió, ánh nắng chiều nằm trong mắt bà như giữ lại bóng hình của những mùa chưa kịp qua. Ở đó, tôi thấy một khoảng trời vừa đủ cho cánh chim bay qua, và cũng vừa đủ để điều nặng nhất trong lòng cuối cùng tìm được chỗ để yên.
Ngày nắng hạ, 2025
LTK
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,532
Threads: 103
Likes Received: 3,653 in 1,855 posts
Likes Given: 2,400
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
DỊCH THƠ
Mô ngư nhi - Nhạn Khâu
_ Nguyên Hiếu Vấn_ Nam Tống
MỒ CHIM NHẠN
Hỏi thế gian,
tình là gì
Mà khiến nguyện thề cùng sống chết?
Trời nam, đất bắc
Đôi chim sải cánh
Bên nhau biết bao mùa ấm lạnh?
Vui sướng đó,
Khổ biệt ly,
Lòng còn trĩu nặng mối tình si.
Người xưa hẹn ước,
Nay đã muôn trùng mây bay.
Chiều ngàn núi Tuyết,
Bóng lẻ biết về cùng ai đây?
Đường Hoành Phần,
trống chiêng lặng lẽ
Khói mờ heo hắt bãi rừng hoang.
“Chiêu hồn” chẳng kịp cất lời đưa,
“Quỷ núi” âm thầm khóc gió mưa.
Trời ghen, đất hờn
Nào tin được
Yến oanh rồi cũng hóa tro tàn?
Ngàn sầu vạn cổ
Xin gởi lại tao nhân đời sau.
Hát cuồng, uống khổ
Về thăm nấm mộ chim nhạn sầu.
ND: Mạc Đình
Giới thiệu bài thơ Mô ngư nhi – Nhạn khâu
“Mô ngư nhi – Nhạn khâu” là một bài từ nổi tiếng của Nguyên Hiếu Vấn (元好問), nhà thơ đời Kim – Nam Tống. Bài thơ thuộc thể từ phẩm, mang âm hưởng bi tráng và trữ tình sâu sắc. Tác phẩm không chỉ là một bản tình ca về sự thủy chung mà còn là lời cảm thán đầy nhân văn về tình yêu, sinh tử, và nỗi cô đơn của kiếp người.
Mở đầu bằng câu hỏi triết lý “Hỏi thế gian, tình là gì?”, bài thơ dẫn người đọc vào một câu chuyện cảm động về đôi chim nhạn, từ đó suy ngẫm về tình yêu, sự chia ly, và nỗi đau vượt thời gian. Với ngôn từ tinh tế, hình ảnh giàu biểu cảm, bài thơ đã trở thành biểu tượng văn học về tình yêu trung trinh trong văn hóa Á Đông.
🕊️ Sự tích bài thơ Mồ chim nhạn
Theo lời tự thuật của chính tác giả:
• Vào năm Thái Hòa thứ năm (Ất Sửu), Nguyên Hiếu Vấn trên đường đến Tinh Châu dự thi, tình cờ gặp một người thợ săn chim nhạn.
• Người này kể rằng hôm ấy bắt được một con nhạn và giết nó. Con còn lại thoát khỏi lưới nhưng không chịu bay đi, cứ kêu thảm thiết rồi lao đầu xuống đất chết.
• Cảm động trước tình cảm son sắt của đôi chim, Nguyên Hiếu Vấn đã mua xác chim, đem chôn bên bờ sông Phần, đắp đá làm mộ, gọi là “Nhạn khâu” – tức “mồ chim nhạn”.
• Sau đó, ông sáng tác bài từ này để tưởng niệm tình yêu trung trinh của đôi chim, đồng thời gửi gắm nỗi lòng của chính mình về nhân sinh và tình cảm.
“Tôi bèn mua lấy, đem chôn trên sông Phần, đắp đá thành mộ chí, gọi là mồ chim nhạn. Khi đó nhiều người cùng đi làm thơ phú, tôi cũng làm bài ‘Nhạn khâu từ’. Bài cũ đó không theo nhạc điệu, nay sửa lại.”
🌿 Giá trị nhân văn
• Tình yêu vượt sinh tử: Hình ảnh đôi chim nhạn là biểu tượng cho tình yêu thủy chung, sẵn sàng chết vì nhau.
• Nỗi đau chia ly: Tác giả cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn khi mất đi người tri kỷ.
• Phản tư về kiếp người: Dù là chim hay người, tình yêu đều mang theo khổ đau và sự vô thường.
• Lời gửi gắm cho hậu thế: “Ngàn sầu vạn cổ, gửi lại tao nhân đời sau” – như một lời nhắn nhủ cho những người yêu thơ, yêu đời.
NGUYÊN TÁC
問世間、情是何物,
直教生死相許?
天南地北雙飛客,
老翅幾回寒暑。
歡樂趣、
離別苦,
就中更有痴兒女。
君應有語,
渺萬里層雲。
千山暮雪,
隻影向誰去?
橫汾路、
寂寞當年蕭鼓,
荒煙依舊平楚。
招魂楚些何嗟及,
山鬼暗啼風雨。
天也妒、
未信與,
鶯兒燕子俱黃土。
千愁萬古,
為留待騷人。
狂歌痛飲,
來訪雁丘處。
Phiên âm:
Vấn thế gian tình thị hà vật,
Trực giao sinh tử tương hứa?
Thiên nam địa bắc song phi khách,
Lão sí kỷ hồi hàn thử.
Hoan lạc thú,
Ly biệt khổ,
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ.
Quân ưng hữu ngữ,
Diểu vạn lý tằng vân.
Thiên sơn mộ tuyết,
Chích ảnh hướng thuỳ khứ?
Hoành Phần lộ,
Tịch mịch đương niên tiêu cổ,
Hoang yên y cựu bình sở.
“Chiêu hồn” Sở ta hà ta cập,
“Sơn quỷ” ám đề phong vũ.
Thiên dã đố,
Vị tín dữ,
Oanh nhi yến tử câu hoàng thổ.
Thiên sầu vạn cổ,
Vi lưu đãi tao nhân.
Cuồng ca thống ẩm,
Lai phỏng nhạn khâu xứ.
Dịch nghĩa:
Xin hỏi thế gian, tình ái thực ra là gì,
Mà khiến cho người ta cùng thề nguyện sống chết?
Dầu là trời nam hay đất bắc vẫn sát cánh cùng nhau,
Lại cùng nhau trải qua biết bao mùa ấm lạnh.
Có những lúc vui sướng, hạnh phúc
Lại có những khi chịu nỗi khổ chia lìa,
Chung quy cũng chỉ vì trong lòng có mối tình si như kẻ nam với người nữ.
Người đã có lời hẹn ước,
Mà nay xa cách muôn trùng mây mờ mịt.
Tuyết chiều đổ xuống ngàn non,
Chiếc bóng lẻ loi biết đi về cùng ai.
Đường Hoành Phần,
Giờ tịch mịch lặng lẽ, không còn tiếng chiêng trống rộn ràng kia trước.
Chỉ còn những làn khói bay trên mảnh rừng hoang vắng là vẫn như xưa.
Khúc Chiêu hồn đau thương cất lên đâu còn kịp,
Khúc Sơn quỷ cất lên ảm đạm trong mưa gió.
Trời cũng còn biết ghen ghét,
Chẳng lẽ còn không tin hay sao,
Yến oanh khăng khít rồi cũng thành nấm mồ đất.
Ngàn mối sầu từ vạn đời xưa đến nay,
Đều giữ lại cho kẻ thi nhân.
Nên mới có ket hát trong điên cuồng, uống trong đau khổ
Đến thăm nấm mồ chim nhạn này.
Lượm
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 5,769
Threads: 48
Likes Received: 4,237 in 2,109 posts
Likes Given: 3,311
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-08-25, 02:29 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: DỊCH THƠ
Mô ngư nhi - Nhạn Khâu
_ Nguyên Hiếu Vấn_ Nam Tống
MỒ CHIM NHẠN
Hỏi thế gian,
tình là gì
Mà khiến nguyện thề cùng sống chết?
Trời nam, đất bắc
Đôi chim sải cánh
Bên nhau biết bao mùa ấm lạnh?
Vui sướng đó,
Khổ biệt ly,
......................................................
Lượm
![[Image: IMG-5247.jpg]](https://i.postimg.cc/bwgTKKPm/IMG-5247.jpg)
Chị cũng thích bài thơ trên  Rất tiếc, người lại hiếm được như đôi nhạn trong bài thơ.
Hôm qua chị gặp người bạn cũ, ngồi tâm tình chuyện đời mà hỏi mãi 1 câu, tình là cái chi chi
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 6,532
Threads: 103
Likes Received: 3,653 in 1,855 posts
Likes Given: 2,400
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
(2025-08-25, 02:55 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị cũng thích bài thơ trên Rất tiếc, người lại hiếm được như đôi nhạn trong bài thơ.
Hôm qua chị gặp người bạn cũ, ngồi tâm tình chuyện đời mà hỏi mãi 1 câu, tình là cái chi chi 
Dạ được như đôi nhạn đó thì hiếm thiệt. Nhưng thôi, đời có khi kg cho mình gặp đủ, mà cho mình gặp đúng lúc là mừng rồi heng chị. 😁
Ngày xưa có lần ông cụ nhà em bị bà “đì” quá, cụ hăm he:
– “Bà đì tôi riết, tôi chết trước kg còn ai cho bà đì đâu.”
Ai dè bà đáp tỉnh queo:
– “Ông chết tôi chết theo, đi đâu tôi theo đó.”
Lúc đó cụ la làng:
– “Trời đất ơi, đời này bà đì tôi chưa đủ sao, tôi chết rồi bà cũng đòi đi theo là sao, cho tôi yên nghỉ chút được kg?” 🤣
Vậy mà tới lúc bà đi thiệt, cụ lại ngồi thủ thỉ:
– “Bà đi trước đi, rồi từ từ tôi theo.” 🥹
Nghe mà chùng lòng… Rồi mấy hôm trước nghe tin ông chú kia đòi ly dị, hai ông bà cũng gần 80 rồi, em chỉ biết thở dài ngẫm câu thần chú, “tình là cái chi chi” thiệt luôn. 😲🫠
Còn cô bạn em thì phán vầy:
– “Mình chỉ cần người nấu ăn rồi ngủ với mình, khỏi cưới hỏi chi cho mệt. Hãy cứ là tình nhân như Trịnh Hội với Kỳ Duyên – chung nhà mà kg chung phòng, vậy mà khỏe.”
Em nghe xong hết biết nói gì luôn, thôi thì ngẫm tiếp vậy, “Vấn thế gian tình thị hà vật”. 😂😆
Posts: 1,654
Threads: 31
Likes Received: 2,317 in 1,104 posts
Likes Given: 4,244
Joined: May 2020
Reputation:
49
Kỳ, Sầu,
Ôi "Tình là cái chi chi"... Vậy mà trên đời có mấy ai không vướng vào biển tình chứ...
Posts: 5,769
Threads: 48
Likes Received: 4,237 in 2,109 posts
Likes Given: 3,311
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 5,769
Threads: 48
Likes Received: 4,237 in 2,109 posts
Likes Given: 3,311
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-08-26, 02:21 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ được như đôi nhạn đó thì hiếm thiệt. Nhưng thôi, đời có khi kg cho mình gặp đủ, mà cho mình gặp đúng lúc là mừng rồi heng chị. 😁
Ngày xưa có lần ông cụ nhà em bị bà “đì” quá, cụ hăm he:
– “Bà đì tôi riết, tôi chết trước kg còn ai cho bà đì đâu.”
Ai dè bà đáp tỉnh queo:
– “Ông chết tôi chết theo, đi đâu tôi theo đó.”
Lúc đó cụ la làng:
– “Trời đất ơi, đời này bà đì tôi chưa đủ sao, tôi chết rồi bà cũng đòi đi theo là sao, cho tôi yên nghỉ chút được kg?” 🤣
Vậy mà tới lúc bà đi thiệt, cụ lại ngồi thủ thỉ:
– “Bà đi trước đi, rồi từ từ tôi theo.” 🥹
Nghe mà chùng lòng… Rồi mấy hôm trước nghe tin ông chú kia đòi ly dị, hai ông bà cũng gần 80 rồi, em chỉ biết thở dài ngẫm câu thần chú, “tình là cái chi chi” thiệt luôn. 😲🫠
Còn cô bạn em thì phán vầy:
– “Mình chỉ cần người nấu ăn rồi ngủ với mình, khỏi cưới hỏi chi cho mệt. Hãy cứ là tình nhân như Trịnh Hội với Kỳ Duyên – chung nhà mà kg chung phòng, vậy mà khỏe.”
Em nghe xong hết biết nói gì luôn, thôi thì ngẫm tiếp vậy, “Vấn thế gian tình thị hà vật”. 😂😆
Bác trai khoẻ không Kỳ? Tội người ở lại
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,654
Threads: 31
Likes Received: 2,317 in 1,104 posts
Likes Given: 4,244
Joined: May 2020
Reputation:
49
Posts: 6,532
Threads: 103
Likes Received: 3,653 in 1,855 posts
Likes Given: 2,400
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,532
Threads: 103
Likes Received: 3,653 in 1,855 posts
Likes Given: 2,400
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Sáng nay, sau khi tiễn anh và con gái ra cửa, căn nhà trở lại với nhịp yên ắng quen thuộc. Nụ hôn của thói quen, ngọt ngào như hơi thở đầu ngày, vẫn còn vương vấn, để lại trong không khí một chút ấm áp. Mỗi sáng đều như thế, một chút vấn vương, một chút thương, một chút hương quen, và cả một khoảng trống dịu dàng còn sót lại khi cánh cửa khép vào.
Tay ôm tách trà, hơi ấm lan dần trong lòng bàn tay. Mọi thứ vẫn y nguyên, chiếc ghế anh và con vừa ngồi, vài mảnh vụn bánh mì còn sót trên bàn, những dấu vết nhỏ bé của buổi sáng vừa qua nhưng chứa cả hơi sống của gia đình. Có lẽ hạnh phúc chính là thế này, giản dị mà sâu thẳm, được ở giữa những điều quen thuộc lặp lại mỗi ngày, biết rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là cảm giác mọi thứ đang ở đúng chỗ của nó. Trong cái bình thường ấy, vẫn có đủ thương yêu để làm lòng người mềm lại.
Mùi trà thoảng trong không gian, trời âm u như đang chậm rãi chuyển mình, chuẩn bị cho những giọt mưa thu đầu mùa. Cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa, mang theo hơi ẩm và mùi lá ướt ngoài hiên. Ánh sáng mờ của buổi sớm khẽ chạm lên mặt bàn, lên khung hình của ba người chúng tôi. Nhấp một ngụm trà, vị ấm lan khắp đầu lưỡi rồi chậm rãi thấm vào lòng, để lại cảm giác dịu và yên.
Với tay lấy phone, tôi mở lại tấm hình chụp lén anh tối qua, lúc anh đang ngủ say, gương mặt thả lỏng giữa khoảng lặng của đêm. Có những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại khiến mình thấy đời sống chậm lại. Giữa thế giới đầy bất định, hình ảnh ấy như một minh chứng rằng vẫn có nơi mình thuộc về, nơi kg cần cố gắng hay giấu giếm.
Trong giấc ngủ, mọi lớp áo của vai trò, lý trí, quyền lực đều được cởi xuống. Tâm lý học gọi đó là state of restoration, khi mind và body tự tái tạo năng lượng, khi subconscious âm thầm hàn gắn những rạn nứt mà ban ngày mình kg kịp nhận ra. Một triết gia từng nói, “Giấc ngủ là nơi linh hồn tạm tách khỏi cái tôi để trở về bản chất nguyên sơ.” Nên khi nhìn anh trong giấc ngủ, tôi thấy một điều gì đó rất thật, kg phải dáng vẻ của người đàn ông mạnh mẽ đội trời đạp đất, mà là con người thuần khiết trong phút giây được phép thảnh thơi.
Tôi nhìn tấm hình thật lâu. Trong ánh sáng vàng mờ của đêm, anh trông bình yên đến lạ, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày của người đàn ông luôn gánh trên vai cả một thế giới, trách nhiệm, những quyết định, những điều anh chưa từng than. Có lẽ chỉ khi chìm vào giấc ngủ, anh mới thật sự được nghỉ ngơi, mới tạm quên những điều khiến trán anh hằn thêm những đường nhăn của mệt mỏi.
Con người luôn sợ bị nhìn thấy trong những lúc yếu mềm. Người ta nói yêu là nhìn thấy linh hồn của nhau, nhưng tôi nghĩ sâu hơn, yêu còn là chấp nhận cả những khoảng yếu mềm, những phần mà người ấy kg bao giờ cho ai thấy. Giấc ngủ là tấm gương phản chiếu vùng vô thức, nơi những mảnh vụn ký ức, nỗi sợ, niềm tin và cả khát khao được sắp xếp lại trong im lặng, cho phép bản thân được yếu đi, để rồi ngày mai lại đủ sức mạnh mà đi tiếp.
Trong tình yêu, chúng ta kg thể luôn mạnh mẽ. Khi mình yêu đủ sâu, sự hiện diện của người ấy trở thành không gian để mình được là chính mình, dù chỉ là trong hơi thở giữa đêm khi cả thế giới im lặng. Vì rốt cuộc, yêu kg phải là giữ thật chặt, mà là lặng lẽ nhìn, hiểu và cảm thấy an lòng khi người kia được một giấc ngủ yên.
Giấc ngủ ấy kg chỉ là sự nghỉ ngơi của thể xác, mà là biểu hiện sâu nhất của sự tin cậy, của mối liên kết vượt khỏi ý thức. Nó nhắc chúng ta rằng yêu kg phải là nắm giữ, kg phải là cứu rỗi, mà là cùng hiện diện trong tĩnh lặng, để người kia được là chính họ, và để chính mình cũng học cách lặng lại.
Và có lẽ, khi mình đủ yên để ngắm nhìn giấc ngủ của người mình thương, hiểu ra điều giản dị nhất của hạnh phúc... kg phải cùng nhau làm nên điều lớn lao, mà là cùng nhau tồn tại trong sự yên lành của hiện hữu, nơi yêu thương kg cần lời, mà vẫn đủ đầy.
LTK
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
|