Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vi Nhơn Nan ...
#76
(2018-01-31, 05:24 PM)anatta Wrote: 1 - Nói thật, và chỉ biết nói thật mà thôi, là tập cho mình có một tinh thần bất uý.
Trong đời, nhất thiết việc gì, phải tập tánh nói cho đúng với sự thật.
Ấy là một tánh, cần phải tập luyện từ nhỏ mới đặng, đừng để bị phải thói quen mà sau này không dễ gì sửa đổi cho được.

"Washington, lúc còn trẻ, một hôm đẽo cây quý của cha trồng. Lúc cha của ông hầm hầm giận dữ, ông vẫn có đủ can đảm thú tội của mình, không sợ hình phạt gì cả. Cha thấy con như thế, đổi giận làm vui, ôm con và nói: “Tất cả sự sản của cha không quý bằng cái tánh ngay thật của con”. Thật vậy, cái tinh thần ấy làm cho ông sau này trở nên một bực anh hùng cái thế.

Nhân đọc chuyện Washington, sực nhớ tới một giai thoại thiền tông Nhật Bản.

Đến thời phải chết

Thiền sư Nhất Hưu thuở nhỏ rất thông minh. Thầy của ông có một chiếc tách trà cổ rất quý. Một hôm, Nhất Hưu chẳng may làm vỡ chiếc tách đó và lấy làm bối rối vô cùng. Khi nghe tiếng chân thầy đi tới, ông giấu những mảnh vỡ của chiếc tách bên cạnh. Vừa gặp mặt thầy, Nhất Hưu hỏi ngay: "Tại sao người ta phải chết ?" Thầy đáp: "Đó là lẽ tự nhiên. Mọi vật đều phải chết chứ không thể tồn tại mãi được." Nhất Hưu bèn đưa ra chiếc tách vỡ và nói :"Đã đến thời kỳ cái tách của sư phụ phải vỡ."


Khg biết cách xử sự của Washington và thiền sư Nhất Hưu, cách nào hay hơn ?  :full-moon-with-face4:
Reply
#77
(2018-02-02, 03:45 PM)duoctue Wrote: Nhân đọc chuyện Washington, sực nhớ tới một giai thoại thiền tông Nhật Bản.

Đến thời phải chết

Thiền sư Nhất Hưu thuở nhỏ rất thông minh. Thầy của ông có một chiếc tách trà cổ rất quý. Một hôm, Nhất Hưu chẳng may làm vỡ chiếc tách đó và lấy làm bối rối vô cùng. Khi nghe tiếng chân thầy đi tới, ông giấu những mảnh vỡ của chiếc tách bên cạnh. Vừa gặp mặt thầy, Nhất Hưu hỏi ngay: "Tại sao người ta phải chết ?" Thầy đáp: "Đó là lẽ tự nhiên. Mọi vật đều phải chết chứ không thể tồn tại mãi được." Nhất Hưu bèn đưa ra chiếc tách vỡ và nói :"Đã đến thời kỳ cái tách của sư phụ phải vỡ."


Khg biết cách xử sự của Washington và thiền sư Nhất Hưu, cách nào hay hơn ?  :full-moon-with-face4:

Theo tôi thì ... Làm vở đồ thì nên nói với thầy, chịu trách nhiệm về sự vô ý của mình . Ngưởi thầy mới là người bảo " Không sao đâu con, vật gì cũng phải chết "

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#78
(2018-02-02, 03:52 PM)RungHoang Wrote: Theo tôi thì ... Làm vở đồ thì nên nói với thầy, chịu trách nhiệm về sự vô ý của mình . Ngưởi thầy mới là người bảo " Không sao đâu con, vật gì cũng phải chết "

Cheer

Thế nào là hay hơn ? Thật khó nói vì cách của Washington thuần túy về Dũng, một phẩm chất quan trọng cũa võ tướng; trong khi của Nhất Hưu thiền sư cũng có Dũng nhưng có pha thêm Trí, nếu xét về Dũng thuần túy thì khg bằng Washington.
Reply
#79
Chào anh duoctue & RungHoang,

Người xưa bảo: "Giữa chốn ba quân có thể đoạt được soái ấn, nhưng không thể đoạt được cái chí của một kẻ thất phu".


Phải vậy, lòng tự ái, tự kiêu của con người là một thùng thuốc nổ. Chạm đến nó không khéo là nó hủy diệt đối tượng, chướng ngại một cách tàn bạo, lạnh lùng, không thương tiếc -- người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Tôi nghĩ trong chúng ta hầu như ít nhiều cũng đã phải hối tiếc do những hành động do lòng tự ái của mình gây ra tai hại, đổ vở trong đời, có khi cả sinh mạng. Bởi vậy, đôi khi nếu có thể dừng lại được khi cảm thấy thùng thuốc súng lòng tự tôn tự ái của đối phương sắp bùng nổ thì hay biết mấy. Trong quyển Thuật Xử thế của Người Xưa" có vài câu truyện nói về sự nguy hại của lòng tự ái, xin trích ra đây một truyện để minh họa.

* * *  *  *

Nam Cung Trường Vạn, một người trong bầy tôi của Tống Mẫn Công, bị giặc Lỗ bắt. Tống Mẫn Công cho người đến xin vua Lỗ tha cho. Lỗ Trang Công cho Nam Cung Trường Vạn về nước.
 
Khi thấy Nam Cung Trường Vạn, Tống Mẫn Công nói đùa: “Ngày trước ta kính trọng ngươi; bây giờ ngươi là tù nhân nước Lỗ, ta không kính trọng nữa”. Nam Cung Trường Vạn thẹn đỏ mặt, cáo từ lui ra.
 
Quan đại phu Cừu Mục nói riêng với Tống Mẫn Công: “Vua tôi giao tiếp với nhau, cần phải giữ Lễ, không nên đùa bỡn… đã đùa bỡn thì lòng hết kính mà lòng lại sinh ra mối phản nghịch. Chúa công nên nghĩ kỹ đến điều ấy”. Tống Mẫn Công nói: “Ta với Nam Cung Trường Vạn là chỗ thân nhau lắm, cần gì điều ấy”.
 
Ngày kia Tống Mẫn Công cùng Trường Vạn đánh cờ. Mẫn Công là tay cao cờ. Trường Vạn thua luôn mấy ván, phải bị phạt uống một bát rượu lớn. Trường Vạn đã ngà ngà trong lòng không phục, xin đánh thêm ít ván nữa.
 
Mẫn Công nói: “Tù nhân thì tất phải thua, lại còn dám xin đánh nữa à!”.
 
Trường Vạn xấu hổ không nói…
 
Bỗng có sứ giả nhà Châu đến báo tin vua Trang Vương mất và vua Hy Vương mới lên ngôi.
 
Mẫn Công nói: “Nhà Châu có vua, vậy ta nên sai người vào triều”.
 
Trường Vạn thưa: “ Tôi nghe nói kinh đô nhà Châu đẹp lắm, mà chưa được xem, xin chúa Công cho tôi đi sứ”.
 
Mẫn Công cười, lại đùa nữa: “Khi nào Tống không còn ai nữa mới sai đến tù nhân đi sứ”.
 
Các cung nhân đều cười ầm cả lên. Trường Vạn mặt đỏ bừng thẹn quá… chẳng nghĩ gì đến lễ chúa tôi nữa, bèn quát to lên: “Hôn quân! Mầy phải biết tù nhân này có thể giết được người chớ!” Mẫn Công nổi giận, giật lấy kích của Trường Vạn… thì Trường Vạn thuận tay vác bàn cờ đánh Tống Mẫn Công ngã xuống, rồi đâm luôn mấy cái, Mẫn Công tắt thở.
 
Nam Cung Trường Vạn làm phản luôn, và lập vua khác lên ngôi.

 
* *  *  * *
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#80
(2018-02-04, 03:41 PM)anatta Wrote: Chào anh duoctue & RungHoang,

Người xưa bảo: "Giữa chốn ba quân có thể đoạt được soái ấn, nhưng không thể đoạt được cái chí của một kẻ thất phu".


Phải vậy, lòng tự ái, tự kiêu của con người là một thùng thuốc nổ. Chạm đến nó không khéo là nó hủy diệt đối tượng, chướng ngại một cách tàn bạo, lạnh lùng, không thương tiếc -- người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Tôi nghĩ trong chúng ta hầu như ít nhiều cũng đã phải hối tiếc do những hành động do lòng tự ái của mình gây ra tai hại, đổ vở trong đời, có khi cả sinh mạng. Bởi vậy, đôi khi nếu có thể dừng lại được khi cảm thấy thùng thuốc súng lòng tự tôn tự ái của đối phương sắp bùng nổ thì hay biết mấy. Trong quyển Thuật Xử thế của Người Xưa" có vài câu truyện nói về sự nguy hại của lòng tự ái, xin trích ra đây một truyện để minh họa.

* * *  *  *

Nam Cung Trường Vạn, một người trong bầy tôi của Tống Mẫn Công, bị giặc Lỗ bắt. Tống Mẫn Công cho người đến xin vua Lỗ tha cho. Lỗ Trang Công cho Nam Cung Trường Vạn về nước.
 
Khi thấy Nam Cung Trường Vạn, Tống Mẫn Công nói đùa: “Ngày trước ta kính trọng ngươi; bây giờ ngươi là tù nhân nước Lỗ, ta không kính trọng nữa”. Nam Cung Trường Vạn thẹn đỏ mặt, cáo từ lui ra.
 
Quan đại phu Cừu Mục nói riêng với Tống Mẫn Công: “Vua tôi giao tiếp với nhau, cần phải giữ Lễ, không nên đùa bỡn… đã đùa bỡn thì lòng hết kính mà lòng lại sinh ra mối phản nghịch. Chúa công nên nghĩ kỹ đến điều ấy”. Tống Mẫn Công nói: “Ta với Nam Cung Trường Vạn là chỗ thân nhau lắm, cần gì điều ấy”.
 
Ngày kia Tống Mẫn Công cùng Trường Vạn đánh cờ. Mẫn Công là tay cao cờ. Trường Vạn thua luôn mấy ván, phải bị phạt uống một bát rượu lớn. Trường Vạn đã ngà ngà trong lòng không phục, xin đánh thêm ít ván nữa.
 
Mẫn Công nói: “Tù nhân thì tất phải thua, lại còn dám xin đánh nữa à!”.
 
Trường Vạn xấu hổ không nói…
 
Bỗng có sứ giả nhà Châu đến báo tin vua Trang Vương mất và vua Hy Vương mới lên ngôi.
 
Mẫn Công nói: “Nhà Châu có vua, vậy ta nên sai người vào triều”.
 
Trường Vạn thưa: “ Tôi nghe nói kinh đô nhà Châu đẹp lắm, mà chưa được xem, xin chúa Công cho tôi đi sứ”.
 
Mẫn Công cười, lại đùa nữa: “Khi nào Tống không còn ai nữa mới sai đến tù nhân đi sứ”.
 
Các cung nhân đều cười ầm cả lên. Trường Vạn mặt đỏ bừng thẹn quá… chẳng nghĩ gì đến lễ chúa tôi nữa, bèn quát to lên: “Hôn quân! Mầy phải biết tù nhân này có thể giết được người chớ!” Mẫn Công nổi giận, giật lấy kích của Trường Vạn… thì Trường Vạn thuận tay vác bàn cờ đánh Tống Mẫn Công ngã xuống, rồi đâm luôn mấy cái, Mẫn Công tắt thở.
 
Nam Cung Trường Vạn làm phản luôn, và lập vua khác lên ngôi.

 
* *  *  * *

Bạn bè cho dù thân nhiều năm, khg có nghĩa là tự cho phép mình nói năng thiếu tế nhị. Ngoài đời, tôi thấy tuy khg dến nỗi bị giết như ông vua kia, nhưng tình bạn thân đã có mầm mống sứt mẻ.  Bài học là cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo chạm tự ái người khác, việc này thì khó tránh khỏi nên thông cảm được. Tuy nhiên, có những người khg biết mình đã chạm tự ái người khác, ngay cả khi đối phương nói thẳng ra, họ còn chống chế, bào chữa.
Reply
#81
Tôi đang nghỉ chuyện này .... Bất cứ cái gì thái quá cũng không tốt . Ông vua đó làm chuyện xấu cứ nói khiến người ta tự ái mà nhận lấy kết quả không hay . Nhưng nếu ông ta làm chuyện tốt nhiều quá, cứ khen người kia hoài thì kết quả thế nào ???....
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#82
(2018-02-05, 12:21 AM)RungHoang Wrote: Tôi đang nghỉ chuyện này .... Bất cứ cái gì thái quá cũng không tốt . Ông vua đó làm chuyện xấu cứ nói khiến người ta tự ái mà nhận lấy kết quả không hay . Nhưng nếu ông ta làm chuyện tốt nhiều quá, cứ khen người kia hoài thì kết quả thế nào ???....

Tôi nghĩ khen hoài giống như cho ăn kẹo ngọt riết sâu răng  Biggrin  Rất đồng ý với anh RH về nguyên lý khg thái quá, mà cũng khg bất cập và cần dung hòa. Con người thì tất nhiên khg ai hòan hảo, điều này thì ai cũng biết, nhưng như đã nói, tôi áp dụng cho cả thánh nhân hay những vĩ nhân, minh quân. Khen họ hoài thì dễ sinh kiêu căng, tự mãn, nếu mình là kẻ thật lòng thân thiết quan tâm họ và khg phải là kẻ xu nịnh thì khi cần, nên chỉ cho cái sai, dĩ nhiên khéo léo khôn ngoan trong cách nói (đúng lúc, đúng chỗ ...). Trên mạng, đôi khi tôi để ý có vài người thấy bạn sai mà cứ nhắm mắt làm ngơ, chỉ binh vực 1 chiều mà khg chỉ cho bạn cái khuyết điểm để bạn biết mà tiến bộ. Những người bạn đó, tôi khg coi là bạn thật.
Reply
#83
(2018-02-06, 03:32 PM)duoctue Wrote: Tôi nghĩ khen hoài giống như cho ăn kẹo ngọt riết sâu răng  Biggrin  Rất đồng ý với anh RH về nguyên lý khg thái quá, mà cũng khg bất cập và cần dung hòa. Con người thì tất nhiên khg ai hòan hảo, điều này thì ai cũng biết, nhưng như đã nói, tôi áp dụng cho cả thánh nhân hay những vĩ nhân, minh quân. Khen họ hoài thì dễ sinh kiêu căng, tự mãn, nếu mình là kẻ thật lòng thân thiết quan tâm họ và khg phải là kẻ xu nịnh thì khi cần, nên chỉ cho cái sai, dĩ nhiên khéo léo khôn ngoan trong cách nói (đúng lúc, đúng chỗ ...). Trên mạng, đôi khi tôi để ý có vài người thấy bạn sai mà cứ nhắm mắt làm ngơ, chỉ binh vực 1 chiều mà khg chỉ cho bạn cái khuyết điểm để bạn biết mà tiến bộ. Những người bạn đó, tôi khg coi là bạn thật.

Ai trên đây cũng cả khối tự ái . Chỉ cái sai là sống chết thí mạng liền . 

Có 1 điều nghịch lý là : Khi ai đó nói sai, không biết, hiểu sai, nói không đúng 1 điều nào đó , thì có người lên tiếng để chỉ cho người đó đúng lại để lần sau không sai nửa , nghĩa là sẻ tốt lên , sẻ hiểu biết thêm . Nghịch lý là người ta chỉ muốn chỉnh sai cho người mình ghét trở nên tốt , chứ bạn mình sai thì không chỉnh ... Chẳng lẻ mày ngu cho mày ngu luôn ???.....  Confused

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#84
:rose4: :rose4: :rose4:


Thu ý mang mang hồng mãn thiên
Phong tiêu vũ tạ đình sầu mien
Phiêu phiêu cô diệp trường canh lạc
Cổn cổn thủy lưu bạc tiển xuyên
Ảo mộng thiên niên mãi dạ thảo
Tơ tình vạn cổ phù vô biên
Bạch vân du mạn hoài u sắc
Giản túc lâm hàn thị cựu niên

Innocent


"Chỉ có chân tình mới đổi lại được chân tình"
Reply
#85
Tulip4 Tulip4 Tulip4


Hoàng cúc lan san du mộng hương
Tiền đình nguyệt lạc thúy băng sương
Hạo thiên lăng loạn hoài thu ý
Lưu đạm hàn yên lộng khoán trường
Tuế tuế cô liêu quan lạc diệp
Niên niên bi lụy võng tà dương
Vũ dư tận lạc duy trầm túy
Vạn sự phù vân vấn mạc tường


Innocent


"Chỉ có chân tình mới đổi lại được chân tình"
Reply
#86
KILLER GOT KILLED



CÁI CHẾT CUẢ ĐỆ NHẤT SÁT THỦ THỜI DÂN QUỐC 


Vào thời dân quốc , Tưởng Giới Thạch có 2 cơ quan mật vụ là Quân thống và Trung thống . Họ chuyên làm những chuyện ám sát, tình báo, bắt cóc ... Họ đến và đi như bóng ma, giết người gọn sạch không để lại dấu vết, đầu mối . Trong thơi gian đó, từ dân thường, thương gia, đến tướng tá đều sống dưới sự ám ảnh của các mật vụ, tại vì không biết ngày nào thì 1 người bên mình bỗng mất tích đi 1 cách không nguyên do .


Lực lượng đặc vụ trong quân đội (Quân thống) này cầm đầu bởi Đới Lạp , có lúc dưới tay ông có đến 50 ngàn người, là 1 guồng máy giết người khủng khiếp thời ấy . Dưới tay Đới Lạp có Tứ đại kim cang, Trong đó có Lạc Thủ Thư sinh Trần Cung Thụ, Bách Biến Ma đồ Trầm Tuý,Tiếu diện diêm la Vương Thiên Mộc, ... nghe những biệt hiệu nay, lấy đại bất cứ 1 người nào trong đó ra thì cũng khiến người ta mồ hôi ướt trán . Trên tay của họ tẩm đầy máu, .. đả giết không biết bao nhiêu là những nhân vật tay to mặt lớn thời ấy . Nhưng muốn nói đến tàn ác, thì họ đều không bằng người cuối cùng . Đó là Truy mệnh thái tuế Triệu Lý Quân . Người ta nói tên ma đầu này giết người để sống, giết người mà vui . Chính là sát thủ số 1 của quân thống .Nhưng, vào tháng 10 năm 1942, Tưởng Giới Thạch đích thân hạ lệnh giết Triệu Ly Quân . Vị Truy hồn thái tuế này đả lập không biết bao nhiêu công lao cho Tưởng Giới Thạch, vậy sao lại bị Tưởng giết ? Chúng ta hảy cùng nhau vén lên tấm màn ấy nhé ....


NAN VI NHÂN 


Trước nhất chúng ta coi sơ về lý lịch của vị Truy hồn thái tuế này . Chắc các vị không ngờ rằng năm anh ta 19 tuổi, sau khi tốt nghiệp thì làm 1 giáo viên tiểu học . hehehe.... 1 sát thủ xuất thân từ nhà giáo ! 1 vị giáo viên nho nhả sau có thể trở thành 1 sát thủ ? thì ra vị Triệu Lý Quân này không cam tâm làm 1 ông vua của bọn con nít trong trường làng . Sau đó đả đến Nam Kinh đầu quân theo Đới Lạp, làm mật vụ mà sống 1 cuộc sống đầy kích thích . Trong khi dưới tay Đới Lạp có cả khối tinh binh tướng mạnh, vậy anh ta có những tài năng gì mà trở thành đệ nhất sát thủ ?
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#87
Tiếp   NAN VI NHÂN



 Nói về vị Triệu Lý Quân này, anh ta có vài điểm nổi bậc , trước nhất TLQ là con nhà võ, võ nghệ cũng rất khá, người ta đứng, ngồi, quay mặt bên trái, bên phải , hay tiến tới từ sau lưng mục tiêu, lúc nào TLQ cũng nhìn thấy điểm yếu trên con người của mục tiêu anh ta muốn hạ sát mà xuống tay . 1 cú là lấy mạng . Kế đến tánh anh ta rất cay cú, bất cứ người nào Đới Lạp muốn giết, bất luận là dân phản quốc, chí sĩ yêu nước, xả hội đen, thương gia hay thường dân, ngay cả người trong tổ chức của mình anh ta không cần biết, nhân lệnh là hạ sát ngay . Kế đến , tính hành động của anh ta rất mạnh , giết người không bao giờ do dự, thêm 1 điểm nửa là anh ta rất cần mẫn, mỗi lần hành động anh ta đều đích thân bố trí và kế hoạch, và đặc biệt là chưa từng thất chức, người nào lên sổ đen là người đó bảo đảm chết ! Vì thế, 1 sát thủ ưu tú như anh ta đường quan chức rất hanh thông, càng ngày càng trở thành 1 nhân vật quan trọng và đáng tin cậy trong tổ chức . 

Nói dài dòng mất thời gian đọc giả, chúng ta kể 1 chuyện nghe chơi .

Năm 1937,bộc phát sự kiện 8/13, quân Nhật chiếm Thượng Hải, lúc ấy, rất nhiều người tản cư khỏi nơi ấy,nhưng không biết sao, 1 nguyên thủ kỳ cựu của Quốc dân đảng là Đường Thiệu Nghi lại không đi . Đường Thiệu Nghi vốn là tổng lý, thủ tướng nội cát nhiệm kỳ thứ nhất của Trung Hoa Dân Quốc, là 1 trong các nhà lảnh đạo quan trọng của Quốc Dân đảng, trong tình huống đất nước khẩn cấp như vậy mà ông ta không đi, trong giới chính trị và thị dân tung ra nhiều lời dị nghị , bảo ông ta như có liên lạc với người Nhật . Tưởng Giới Thạch khi hay tin này trong lòng bồn chồn, ông ta nghỉ 1 nhân vật quan trọng như vậy nếu đứng về phía Nhật thì quả là nguy kịch với Quốc Dân đảng, với đất nước, và rất ảnh hưởng đến lòng người trong kháng chiến . Ai cũng nghỉ 1 nhân vật kỳ cựu như vậy còn hàng thì sao mình không thể đầu hàng ... Vì thế Tưởng liền xuống chỉ thị cho Quân thống phải lấy mạng Đương Thiệu Nghi . Nhưng, muốn giết người này quả thật không dễ dàng chút nào . Đường Thiệu Nghi lúc ấy đang ở tô giới Pháp,vào nơi đó thì không ai được quyền có súng, phải đến gần ông ta mới giết được . Nguy hiểm nhất là nếu trong phố náo động, cổng ra vào bị lính Pháp bấm ổ khoá lại và 1 dàn lính giăng ngang thì vị sát thủ ấy chỉ còn 1 đường là tự tử chứ không cách nào ra được . Vả lại, Đường Thiệu Nghi lúc ấy cũng đả ý thức được là mình rất nguy hiểm, nên tìm rất nhiều cao thủ bảo vệ . hơn nửa, thân phận ông ta đặc biệt, nên phòng tuần bộ tô giới cũng phái 1 đoàn người đến canh phòng Đường gia . Nhà ông lúc ấy có thể nói là 1 con chim cũng không bay lọt vào được chứ đừng nói sát thủ . Người vào không được, lại không mang súng thì làm sao giết . Cuối cùng, nhiệm vụ khó khăn này Đới Lạp đả giao cho Triệu Lý Quân . 

Sau khi nhận được nhiệm vụ, TLQ tung người thu thập tình báo của Đường, sau khi nghiên cứu cẩn mật thì đả tìm ra 1 sơ hở . Đường phủ tuy canh giữ nghiêm ngặt nhưng có 1 người có thể tự do ra vào, đó là người cháu của Đương Thiệu Nghi là Tạ Chí Bằng . Các người bảo vệ và quản gia của Đường gia gặp Tạ đều gọi Tạ thiếu gia . TLQ xuống tay từ đó . Trong hồ sơ của Đường lại có 1 điểm là Đường Thiệu Nghi rất thích đồ cổ . Vậy thì TLQ cộng 2 điểm này lại mà hành động . 




........................
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#88
Chuyện Triệu Lý Quân hành thích Đường Lạp Nghi hấp dẫn, chờ anh RH viết tiếp. Cái này coi phim lại càng hay  :full-moon-with-face4:
Reply
#89
NAN VI NHÂN



Vào 1 đêm đẹp trời, tại 1 quán bar sang trọng, Tạ Chí Bằng vô tình quen 1 thương gia, anh ta đến từ Thiên Tân, là 1 tay buôn đồ cổ, anh ta vừa tậu được 1 số hàng đồ cổ trong cung đình triều Thanh .... Vị thương gia trẻ này ra tay rất xộp khiến Tạ Chí Bằng rất thích và kết làm bạn . Nghe nói đến đồ cổ quí thì Tạ Chí Bằng liền giới thiệu anh ta 1 tay cũng sưu tầm đồ cổ sành sỏi, và hẳn nhiên người đó chính là Đường Thiệu Nghi . 1 món tiền hậu tạ hứa tặng cho Tạ Chí Bằng nếu vụ buông bán này suông xẻ. Vị thương gia đồ cổ trẻ tuổi ấy chính là Triệu Lý Quân.

Ngày hôm sau, 1 chiếc xe sang trọng chạy đến 1 quán cà phê, Triệu Lý Quân cùng 1 sát thủ vào gặp Tạ Chí Bằng và đưa cho xem 2 chiếc bình hoa cổ, sau đó họ đến nhà Đường Thiệu Nghi . Người thương gia và anh trợ thủ cầm 2 cái hộp có 2 bình hoa cổ cùng Tạ Chí Bằng vào nhà của Đường Thiệu Nghi. Các tay bảo vệ thấy thiếu gia cùng 2 người bạn vào thì cũng không khám xét . 2 cái hộp đựng bình hoa này làm bằng gổ nam , là loại gổ rất quí . Triệu Lý Quân sai người làm 2 hộp nầy và làm thêm 1 ngăn dưới đáy hộp, trong đó có đựng 1 cây búa nhỏ . Vào đến phòng khách, để 2 cái hộp xuống, Triệu Lý Quân nhìn thấy cái hộp diêm quẹt trên bàn, liền vội mang hộp bình hoa để gần và khi rút tay về liền tiện tay vén luôn hộp diêm quẹt bỏ vào túi quần . Các vị sẻ ngạc nhiên là sát thủ đi giết người mà ăn cắp diêm quẹt làm chi, ... heheeh.... nếu không như thế thì không thể xưng đệ nhất sát thủ . Một lúc sau thì quản gia cùng Đường Thiệu Nghi đến, ngồi xuống giới thiệu sơ sơ thì Đường Thiệu Nghi lấy ống dố lên hút thuốc và kêu quản gia pha trà . Vị quản gia lây quây tìm không thấy diêm quẹt nên vội vào nhà trong lấy . Đúng là Triệu Lý Quân, không hổ danh đệ nhất sát thủ, 1 hộp diêm quẹt nho nhỏ đả đuổi đi 1 quản gia ra khỏi hiện trường . Lúc ấy Triệu Lý Quân đứng lên, mang 1 hộp đựng bình hoa cổ đến bên trái của Đường Thiệu Nghi , mở hộp lấy bình hoa ra để trước mặt Đường Thiệu Nghi . Đường Thiệu Nghi nhìn thấy bình hoa đẹp liền châm chú xem những đường vân trên ấy, Triệu Lý Quân rút cây búa dưới ngăn của hộp ra để xuống 1 nhát  , nhát búa tuyệt chuẩn, chém ngang đường cột sống trên lưng ngay dưới sau gáy của Đường Thiệu Nghi , mọi viêc xảy ra chỉ khoảng 1 giây, tay trái bụm miệng, tay phải xuống búa . Đường Thiệu Nghi vươn vai ra, không la được 1 tiếng thì đả chết . 2 người nhanh tay bỏ 2 bình hoa vào hộp và đi ra, đến ngoài gặp các người bảo vệ Triệu Lý Quân còn ung dung nói là lảo gia đang ở phòng khách chờ tôi, tôi phải đi lấy những món bữu bối khác đến cho lão gia xem . Thế rồi 2 sát thủ vui vẻ bắt tay với bảo vệ và lên xe 1 cách thông dong . Đến khi trong đây hay Đường Thiệu Nghi bị sát hại, thì Triệu Lý Quân và vị sát thủ đả ra khỏi tô giới rồi . 

hic ... hic .... Quá độc !  Thumbs-up4

Astonished-face4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#90
NAN VI NHÂN




Đến năm 1938, Đới Lạp điều Vương Thiên Mộc đến làm khu trưởng khu Quân Thống Thượng Hải . Vương Thiên Mộc và Triệu Lý Quân làm việc hay mâu thuẩn khó chung đụng, Vương Thiên Mộc nhiều lần báo cáo với Đới Lạp , cuối cùng Đới Lạp điều Triệu Lý Quân về Trùng Khánh làm khoa trưởng khoa hành động với quân hàm đại tá , năm 1941. Triệu Lý Quân được sắc phong quân hàm thiếu tướng và đề cử làm phó chủ nhiệm cục Quân thống ở chiến khu Hoa Bắc , trụ sở ở Lạc Dương tỉnh Hà Nam . Lạc Dương là 1 nơi giao thông phát đạt, các cơ quan hành chánh cao cấp đều đóng tại đây , ngoài Quân thống, trụ sở của Trung thống ( Cục điều tra của quỷ ban chấp hành trung ương Quốc dân đảng) , và tổng chỉ huy của tư lệnh đệ nhất chiến khu cũng đóng tại nơi đây . Triệu Lý Quân tuy làm phó chủ nhiệm ngoài mặt nhưng trong thực tế là người nắm thực quyền , đến giờ phút đó, Triệu Lý Quân đả nắm trong tay 1/4 hệ thống tình báo, mật vụ trong  nước . 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply