Chuyện ma đã được nghe
...giờ kể lại cả nhà cùng đọc nhá!
(Xin phép bé Tươi cho tôi được kể lại câu chuyện này để chứng minh ma quỷ có thật, và nó sợ điều gì nhất!)
Chuyện này kể theo trí nhớ đã mất một số brain-cells của tôi, có thể có vài chi tiết không đúng với chuyện đã được nghe ...
Chân thành cám ơn em nhiều!
*****************************************
Em là con gái út trong gia đình, từ nhỏ ba mẹ mỗi ngày ra đồng làm việc, chỉ còn chị kế em trông chừng em ở nhà. Tánh em phá phách, hay chạy lung tung nghịch ngoài vườn nhà.
Một hôm vào buổi trưa, đang chạy hái trái cây trong vườn, thấy mệt em ngồi nghỉ ở một gò đất, mới ngồi một chút, chợt thấy bên hông mình mát lạnh, quay lại nhìn thì em thấy một người đàn bà trung niên ăn mặc đẹp, tóc dài đen mượt, da trắng môi hồng, cổ và tay đeo nhiều vòng vàng quý giá...em ngạc nhiên hỏi:
- Ủa bà là ai, sao tui chưa gặp bao giờ?
- Tao ở đây lâu rồi, sao mày chưa gặp à?
- Bà ở trong xóm này hả?
- Bậy! Nhà này với vườn này của nhà tao đó, mày chỉ mới ở sau này thôi.
Con nít ngây thơ, nên em ngạc nhiên cãi lại:
- Bà mới xạo đó! Ba má tui ở đây lâu rồi, mà tui đâu gặp bà đâu!??
Bà ta cười khẩy nói:- Mày hỏi má mày coi có biết tiệm vàng Cô Diễm không là mày hiểu à...khà khà...
Em tính hỏi vặn bà ta, thì bỗng nhiên trong tiếng cười, nửa thân dưới của bà trào ra màu đỏ ối, từ bụng lên, tay chân bà như sáp đèn cầy tan theo từng giòng máu đỏ rơi xuống đất lẫn vào trong cỏ...em sợ quá bưng mặt chạy vô nhà...
(còn tiếp...)
....Một bữa trưa kia, em đang ở trong nhà với bà ngoại, nhà mới ăn cơm xong, em bỗng nghe tiếng xe gắn máy đụng ai ở ngay trước cửa nhà, có tiếng người la um xùm:
- Trời ơi! Bà Năm ơi...xe đụng bé Tươi rồi!
Em giật mình nghe ở ngoài đường sao gọi tên mình, trong khi em đang ở đàng sau cửa nhà, em nhìn bà ngoại không kịp quấn khăn đội đầu, bà hớt hải chạy qua sân trước nhà tới đường lộ..em cũng chạy theo bà, mà sao người em nhẹ lắm, như bay trong không khí...bà ngoại em chạy tới đường lộ thì ngồi sụp xuống chỗ đứa bé gái nằm sóng sượt mà khóc hu hu, người tài xế xe honda còn đang run rẩy, mọi người bu quanh đứa bé gái...em ráng lấy hai tay xô mọi người ra để chen vô xem coi đứa nào bị xe đụng...mà sao tay em không chạm vô ai hết, người em như làn gió nhẹ xuyên qua họ tới gần đứa bé gái...em nhìn xuống và hốt hoảng...
Thì ra bé gái đó chính là em! Em sợ quá vội lấy tay rờ khắp người mình...sao vầy nè...
Tươi ơi, mày đừng chết nghe! Đừng chết nghe con ơi...hu hu hu....em nghe tiếng bà ngoại khóc, hai tay bà lay người em...chú Tám cạnh nhà vừa chạy tới, chú đưa tay rờ mũi em rồi la lớn:
-Nó còn thở! Mau mau đưa đi cấp cứu....mau lên!
Rồi chú bồng xác em hướng về người tài xế xe honda mới đụng em đang run rẩy:
-Mau mau, anh mau chở tôi và cháu nó tới nhà thương gần đây, mau lên thì mới cứu được nó!
Người đàn ông liền dựng xe dậy, leo lên đạp chân ga, rồ máy...chú Tám cũng đã nhanh nhẹn leo lên ngồi phía sau, hai tay chú ẵm chặt người em, xe phóng đi về hướng nhà thương quận lỵ ...
Xe honda tới bịnh viện, chú Tám bồng em vào phòng cấp cứu, bác sĩ và các y tá cố gắng giúp em hồi sinh, vì em còn hơi thở tuy rất nhẹ ...Em đang lơ lửng trên trần phòng cấp cứu nhìn xuống xác mình nằm trên giường nhà thương, chung quanh em và ngoài cửa sổ có nhiều bóng trắng lô nhô ... tai em bỗng nghe tiếng nhạc rất du dương từ trên cao vọng lại, ngước nhìn lên em thấy một vùng ánh sáng rực rỡ lấp lánh nhưng thật ấm áp và rất đẹp, tiếng nhạc hình như từ đó phát ra ...Em chợt nhìn thấy một người đàn ông cao lớn có râu quai nón nhìn rất uy nghiêm, nhưng cũng rất hiền hoà ...ông mỉm cười nhìn em như có ý hỏi "Con có muốn đi với Ta không?" ...em đang chần chừ chưa biết nên đi hay không, thì cửa phòng cấp cứu bật mở, má em nhào vô, vừa khóc vừa kêu tên em ...theo sau là ba em mặt rất buồn thảm ...Tim em bỗng đau nhói, rồi chợt em thấy như có một lực hút mạnh mẽ, kéo hồn em vào lại cơ thể, và trong giây phút đó, vùng ánh sáng cùng người đàn ông uy dũng kia cũng biến mất ...
Em chợt thấy nửa thân người bên trái đau nhức vô cùng, khiến em phải bật khóc và la lên:
-Ôi...đau quá! Con đau quá ...hu hu hu...
Má em mừng rỡ la lên:
- Nó tỉnh rồi! Con Tươi nó tỉnh lại rồi ba nó ơi ...!!!
......................................(còn tiếp)
Sau một thời gian tịnh dưỡng trong bệnh viện, ngoài việc thỉnh thoảng bị nhức đầu, em đã gần như bình phục và được về nhà, ai cũng mừng rỡ, chiều em hơn, và ít la mắng em như trước, có lẽ vì vậy mà em mau giận hờn, khi giận thì bỏ ra ngoài vườn hay đi ra chỗ vắng ngồi một mình, và hay thấy có nhiều bóng ma chung quanh, nhưng em không sợ họ vì họ cũng là những vong hồn chưa siêu thoát, và họ cũng hiền lành không làm hại gì tới em. Hôm nọ, nhớ tới việc gặp cô Diễm, em mới hỏi má em:
-Má, có phải cái nhà mình hồi xưa là của cô Diễm không?
Má em đang nhặt rau, trợn tròn mắt nhìn em ngạc nhiên hỏi:
- Cô Diễm nào? Con gặp ở đâu vậy?
Em không nói gặp ở đâu, chỉ hỏi tiếp:
- Cô Diễm đẹp đẹp, da trắng bóc, tóc dài đen, đeo nhiều vàng vòng lắm á!
Má em la lên:
-Trời đất! Con gặp cổ ở đâu?? Nói mau má nghe!
Má gặng hỏi hoài, làm em phải khai ra là gặp cổ ở ngoài vườn...má thở dài rồi mới kể:
- Hồi má còn nhỏ cỡ tuổi con, nhà ba má của cô Diễm là tiệm vàng giàu nhứt vùng này, tiệm của ba má cô nằm ở khu vườn nhà mình đó...Cô là con gái duy nhất của ông bà chủ tiệm vàng, nổi tiếng với sắc đẹp và tánh tình thùy mị...tội nghiệp, cô đang kén chồng, thì cả nhà bị đạn pháo kích rơi trúng, chết chùm hết còn đâu!
Chiều hôm đó, ba đi làm về, em nghe má nhỏ tiếng nói với ba, bàn tính việc gì em cũng không rõ...Rồi một ngày kia, ba má nói dắt em đi lại nhà chị bà con, gởi đi thăm ông bà Nội ở miền Trung, ai ngờ em với hai người chị lên tàu đi vượt biên sang đảo, rồi được chính phủ nhận về thành phố này sinh sống...
Tôi (người kể chuyện) tò mò hỏi lại em:
-Vậy từ lúc em sang đây, em còn gặp ma nữa không?
Tươi cười nhẹ nói tỉnh queo:
-Dạ có đó anh, bên đây ít ma hơn Việt Nam, có quỷ thì nhiều hơn...em đã gặp nó rồi!
Tôi há hốc miệng hỏi lại:
-Thiệt không!? Ớn vậy! Kể nghe luôn đi...
-Thiệt chứ anh! Em thấy tánh anh vui vẻ, dễ mến, em xem em như anh trai của em, em mới kể, chứ em xạo anh làm gì! Hihihi...
Rồi cô cười ngỏn ngoẻn, quá tò mò, tôi hỏi tiếp:
-Em nói em gặp quỷ nữa hả!? Ớn quá!Gặp ở đâu...? Rồi nó có làm gì em không?
Xe bus chợt ngừng, nghe anh dẫn đoàn du lịch nói lớn:
-Mời bà con xuống xe nghỉ giải lao 15 phút, sau đó chúng ta trở lại xe để đi tiếp tới địa điểm....
Con gái đầu lòng của Tươi mới ngủ dậy, chớp mắt nhìn mẹ nó...Tươi nói:
-Chút nữa xe chạy, em kể tiếp cho anh nghe...bi giờ công chúa cưng của em dậy rồi...
Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý...
Sau khi nghỉ hơn 15', mọi người lại lục tục leo xe bus trở về chỗ ngồi của mình, chỗ tôi ngồi khoảng giữa xe bus, phía trước là các bác lớn tuổi, sau là nhóm trẻ ồn ào đùa giỡn...Chưa thấy Tươi lên xe làm tôi hơi lo, cứ nhìn qua cửa sổ xe bus xem chừng...may quá Tươi và công chúa nhỏ đang lên xe về chỗ ngồi...Xe bắt đầu chạy tiếp lộ trình, tôi nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ khoảng 9 giờ sáng, có lẽ hơn tiếng nữa mới tới nơi.
Cháu gái con Tươi có lẽ ngủ chưa đủ giấc, nên đòi mẹ cho chai sữa xong là thiu thiu ngủ tiếp, nhờ đó Tươi mới kể tiếp cho tôi nghe...
- Sau khi được qua đây, vài năm đầu, mấy chị em tụi em mướn chung cư ở, và đi học tiếng Anh, sau đó 2 chị kia đi làm, còn em vì nhỏ tuổi nên vẫn được đi học high school, do ở chung cư cũng bất tiện việc đi lại, nên sau đó 3 chị em đi tìm nhà ngoài để ở. Thật may mắn làm sao, cách chung cư tụi em ở 2 con đường, có một căn nhà vừa treo bảng cho thuê, căn này tuy nhỏ nhưng nhìn rất khang trang sạch sẽ, chủ cho mướn có đầy đủ bàn ghế tủ, giường, bếp lò nấu ăn, tủ lạnh, cả freezer, máy lạnh nữa!
Đặc biệt là giá rất hời, do người bạn làm chung hãng chị họ em giới thiệu khi bà ta lái xe đi làm nhìn thấy, tụi em chỉ cần đem quần áo và đồ dùng cá nhân theo.
Ba chị em hí hửng dọn vào nhà này, và thật vui vì nghĩ mình quá may mắn mướn được nhà giá rẻ, gần trường, chợ và khu downtown, tuy nó nằm hơi khuất trong một con đường nhỏ, sau nhà là một công viên lớn với rừng cây cao rì rào gió mát...
Nhà có phòng khách, phòng ăn, bếp, chỉ có 2 phòng ngủ trên lầu, và một garage để xe nhỏ. Khi ba chị em xem nhà, người đại diện đứng ra cho mướn nhà cho biết là cái hầm nhà này, người chủ trước đã niêm phong lại, không có ai ở từ lâu rồi, và họ cũng không cho ở dưới hầm, có thể vì quá ẩm thấp, không tốt cho sức khỏe. Thấy mướn được nhà ngoài thoải mái, không phải chờ đợi đi thang máy và rẻ hơn ở trong chung cư nên tụi em cũng không thắc mắc gì.
Ngày đầu tiên dọn vào, hai chị nói vì em cần học, làm bài ở trường, nên nhường cho em ở 1 phòng, còn hai chị cùng ở phòng bên cạnh, vì phải dậy sớm để đi làm. Em cũng mừng vì ở một mình thoải mái hơn. Phòng em có cửa sổ nhìn ra phía sau nhà, với rừng cây thật nhiều cây cao vi vút gío, chị Huệ và Lan chọc em:
-Nè Tươi, em ở một mình một phòng, có sợ không đó!?
Em đã từng gặp ma, nên trả lời:- Không chị ơi, an tâm đi...hihihi....
Mấy đêm đầu tiên không có chuyện gì xảy ra...tới đêm thứ tư, trời hơi nóng nên em mở cửa sổ, học bài khuya...Khoảng vừa hơn 12 giờ đêm, trời đang đứng gió, bỗng nhiên gió lạnh ở đâu cứ thổi ào ào đập vào cửa sổ làm cho tấm màn lay động, em nghe trong tiếng gió như có tiếng chân người đi, và tiếng chó sủa vẳng lại từ phía khu rừng...
...Em mở cửa sổ ra để nhìn xem giờ này mà ai dắt chó đi dạo...nhưng cố nhìn cũng không thấy gì, vì sương mù bỗng nhiên dầy đặc từ đâu dâng lên khu rừng phía sau nhà...tiếng gió rít u u...càng thêm lạnh làm em rùng mình, em vội kéo cao cổ áo và đóng cửa sổ phòng lại, vặn đèn nhỏ rồi chui vô giường nằm đắp mền, tay em cầm quyển sách để đọc bài cần cho test ngày mai...
...Rồi em ngủ quên vì cũng mệt và trời đã khuya lắm...đang ngủ say, bỗng nhiên em cảm thấy thật khó thở, làm như có một người thân hình to lớn nằm đè lên người em...em ráng mở mắt ra để nhìn mà mở không được, đèn trong phòng không biết tại sao đã bị tắt tối thui rồi...cửa sổ phòng hồi nãy rõ ràng em đã đóng lại, bây giờ đã mở tung ra, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào phòng em lạnh buốt...em cố lấy hai tay, cả chân để đẩy bóng đen này ra, mà làm không nổi...em sợ lắm, chợt trong đầu em nhớ má em có dặn là nếu con gặp ma, thì phải đọc kinh cầu xin Chúa và Đức Mẹ cứu giúp con...
Trong ý nghĩ của em không biết là mình đang ngủ mơ, hay đang thức nữa...nhưng em cố gắng tập trung đầu óc, và bắt đầu lầm thầm cầu nguyện...May mắn thay, hình như nhờ có tiếng ồn ào kia, mà bóng đen nhổm dậy khỏi người em và di chuyển theo hướng tiếng nhạc...Em liền cảm thấy ngực mình nhẹ bớt, hơi thở từ từ trở lại bình thường, tuy hai mắt vẫn còn nặng chưa thể nhìn thấy rõ ràng cái gì ở chung quanh giường mình...
Em lấy tay nhéo thử vào hông mình, xem có phải mình nằm mơ, hay là đã gặp thấy điều quái lạ vừa rồi? Hông em đau nhói, có nghĩa là em đã bị bóng đen tới từ khu rừng bên ngoài cửa sổ vô phòng em và nằm đè lên người, làm em khó thở...Em chợt thấy sợ lắm, nhưng tự trấn tĩnh lại, vì đâu phải đây là lần đầu em gặp ma...Nhưng tại sao khi em thì thầm cầu nguyện, rồi nghe tiếng nhạc rock, tiếng chó sủa...nó lại bỏ đi? Thực sự thì nó bỏ đi vì lý do gì? Tại sao nó vào phòng em khi em đã đóng chặt cửa sổ...? Thật là khó hiểu..??? Trí tò mò nổi lên làm em bớt sợ, em thầm nghĩ nếu bóng đen đó trở lại, em sẽ hỏi xem nó muốn gì nơi em?
Em ráng ngồi dậy, bật lại đèn ngủ, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng một góc phòng,...Rồi nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ mới 3 giờ 16 phút sáng...ngoài trời gió cũng ngừng, màn sương mù cũng đã tan, ánh trăng non sáng một màu xanh huyền bí trải lên rừng cây với vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm đen thẫm...
Tay lấy chai nước suối ở đầu giường uống xong, em tìm xâu chuỗi Rosary để trên tủ sách, ráng cầu nguyện thêm, vì mỗi khi khó ngủ, kinh này giúp tâm hồn em bình an, dễ ngủ trở lại, sau đó em để tràng chuỗi ngay bên cạnh gối nằm, và cố dỗ giấc ngủ lại.......
(...còn tiếp...)
Trong ý nghĩ của em không biết là mình đang ngủ mơ, hay đang thức nữa...nhưng em cố gắng tập trung đầu óc, và bắt đầu lầm thầm cầu nguyện...
5 phút bị khó thở, em cố sức mở mắt mà không thể nhìn thấy gì hơn ngoài cái bóng đen đang đè lên người em, trong vùng tối của căn phòng, với cảm giác thật nặng nề ...rồi em cố chú tâm vào lời kinh cầu nguyện nhiều hơn...Bỗng tai em nghe có tiếng nhạc rock thật ồn ào từ phía ngoài cửa sổ vọng vào phòng, rồi tiếng chó sủa inh ỏi...em ráng quay mặt nhìn ra cửa sổ cũng không quay đầu được...May mắn thay, hình như nhờ có tiếng ồn ào kia, mà bóng đen nhổm dậy khỏi người em và di chuyển theo hướng tiếng nhạc kia...Em liền cảm thấy ngực mình nhẹ bớt, hơi thở từ từ trở lại bình thường, tuy hai mắt vẫn còn nặng chưa thể nhìn thấy rõ ràng cái gì ở chung quanh giường mình...
............................(to be continue)..........................
Tiếng ồn phát ra từ chiếc xe quét đường hạng nặng làm em giật mình thức giấc, nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ 45 sáng, tuy hãy còn mệt vì thiếu ngủ, nhưng em vội vàng tung mền, nhảy ra khỏi giường để sửa soạn tới trường cho bài test hôm nay. Nhà vắng tanh vì hai cousin sisters đã đi làm từ trước 6 giờ sáng. Thời tiết năm nay cũng lạ, tuy trời đã vào Thu và ngày mai là ngày cuối tháng Mười, xe chạy qua downtown, khu thương xá chính của thành phố, những tiệm bán hàng hai bên đường giăng đầy những vật dụng trang trí cho ngày lễ Halloween, nhưng cũng còn khá nóng..làm em chợt nhớ lại những luồng gió lạnh, sương mù và bóng đen hồi đêm qua...
Xe bus vừa tới trạm dừng trước cổng trường, em xuống xe đi vội vào hành lang trường hướng về lớp học, qua một khúc rẽ, em giật mình vì một người đàn ông mặc bộ hóa trang ác quỷ có cái tướng cao lớn gần như bóng đen hồi đêm, làm em bị shock, vì hắn đi khá nhanh xém chút là xô vào người em...hắn vội nói "Sorry, sorry..." rồi đi mất vào hành lang bên cạnh...
..........................Hơn 11 giờ 30 sáng, ra khỏi lớp với niềm vui bài test em làm khá trôi chảy. Gặp nhỏ bạn thân nó hỏi:
- Ê Tươi, mày làm bài ok không mà sao mặt bơ phờ héo úa vậy?
- Ờ, đêm qua tao bị mất ngủ...
- Đi shop với tao không?
- Thôi, mày đi đi...tao còn phải về nhà làm công chuyện và ngủ bù mày ơi...hì hì...
- Ừa, vậy thôi về bồi dưỡng lại nhan sắc đi em, xí!
- Dĩ nhiên rồi, khỏi cần dặn!
Nhỏ bạn nhún vai quay lưng đi...
Về tới nhà mới gần 12 giờ trưa, cảm thấy đói bụng, em vào bếp tìm thức ăn.
Mấy chị đã nấu sẵn cơm, kho một nồi thịt kho trứng, ăn kèm với dưa cải chua chị Huệ làm cách đây mấy ngày, nhìn thật hấp dẫn...vì thấy em bận học, rồi nấu ăn cũng chưa rành, nên hai chị dành nấu các món ăn, em chỉ có việc là dọn dẹp sơ nhà cửa, rửa chén...Vừa ăn em vừa suy nghĩ xem có nên kể lại chuyện hồi đêm cho hai chị nghe hay không, nhưng rồi em quyết định giữ kín chuyện này một mình, để xem đêm nay bóng đen đó có tới nữa hay không...bởi vì hai người chị họ của em nhát gan lắm, tại họ chưa bao giờ gặp ma, hay nhìn thấy linh hồn người khác như em.
Ăn uống và rửa dọn xong, hơi buồn ngủ, em tính lên phòng đánh một giấc bù...mà nhìn thấy trời bên ngoài quá đẹp với nhiệt độ khoảng 28 độ C, làm cho em muốn đi ra khu rừng cây sau nhà dạo một chút, em có thói quen từ nhỏ ở Việt Nam, mỗi khi có chuyện gì suy nghĩ là hay đi ra ngoài trời, vườn cây để suy tư một mình....Nắng vàng trải dài trên vạn vật, bầu trời xanh trong không một gợn mây, với những làn gió mát thổi qua những tàng cây rì rào, tiếng ríu rít của những đàn chim sẻ mấy chục con đậu đầy trên những lùm cây nghe thật vui tai...Bỗng trên một nhánh cây cao có con quạ đen thùi lùi há mỏ kêu "quạ quạ..." làm lũ chim sẻ bay vụt tan đàn, toán loạn ra khắp nơi... phá vỡ bầu không khí êm đềm của buổi trưa yên tĩnh, em bực mình đi tìm một hòn đá và cố sức ném về hướng nó miệng la "xuỵt xuỵt..." nó đập đập hai cánh rồi bay đi...
Ngồi thêm một chút trên đám cỏ dại mọc đầy hoa bồ công anh vàng rực, em đứng lên chậm rãi đi về nhà...về tới gần sau nhà, chợt thấy đám cỏ khá cao ngay phía sau hàng rào sắt sau nhà, thẳng hướng cửa sổ phòng em từ trên lầu nhìn ra, bị nằm rạp xuống như đã có ai đi qua...tò mò, em tiến tới gần để xem thì thấy có một miếng vải đen không biết từ áo của ai bị xé rách ra, bị vướng vào đó...không hiểu là miếng vải này ở đó từ lúc nào...? Em cố nhớ lại xem mấy hôm trước mình đã có thấy qua nó ở đó chưa, mà hình như là nó mới xuất hiện trên hàng rào này từ đêm qua, chứ mấy hôm trước, em hay ngồi trong phòng nhìn qua cửa sổ xuống sân sau nhà, về hướng khu rừng cây này, mà có thấy nó đâu?
...Một luồng gió khá lạnh không biết từ đâu thổi ngay chỗ em đang đứng, làm em hơi ớn lạnh...rồi nghe tiếng quạ kêu quạ quạ...hình như con quạ khi nãy bay trở lại, và đậu lên một cành cây cao phía sau nhà...Em vội đi vào nhà, khóa cửa ...nhìn đồng hồ mới khoảng hơn 3 giờ trưa, hai chị của em đi làm, sớm lắm cũng phải gần hai tiếng nữa mới về...Đóng cửa sổ phòng lại, em đi xếp dọn tủ quần áo và đi xuống ga ra nhỏ để giặt đồ...
.Lui cui giặt mớ quần áo của ba chị em xong em chợt nghe tiếng ai mở khóa cửa trước nhà lạch cạch, đang còn lạ lùng chưa kịp bước qua cửa hông thì em nghe tiếng chị Huệ nói:
-Chà! Hôm nay tự dưng được về sớm, thích thật!
- Ủa? Em tưởng chị bực mình vì bị bớt giờ? Chị Lan hỏi...
- Có đâu! Hãng trả lương nguyên ngày mà!
Hai chị vừa vào bếp để giỏ đi làm thì thấy em từ ga ra đi lên.
- Em giặt quần áo hả Tươi?
- Dạ! Em mới giặt xong rồi!
- Ủa, sao mặt mũi em có vẻ mệt mỏi vậy? Hồi đêm thức khuya học bài à? Chị Huệ thắc mắc
- Dạ, em bị thiếu ngủ nên hơi mệt...Em chỉ trả lời ngắn gọn, vì không muốn kể cho hai chị nghe điều lạ lùng hồi đêm qua.
Chị Lan nói:
- Hôm nay lo ăn cơm sớm rồi ngủ sớm bù lại sức nhe em, không thôi bịnh thì khổ...
- Dạ em biết rồi, cám ơn hai chị...
Chị Lan kéo tay em lại gần, nhìn mặt em nói:
- Trời, thức khuya nhiều hai mắt có quầng thâm kìa, coi chừng xí gái là ế nha em cưng...hihihihi....
- Con này nói gì vậy? Da nó trắng hồng, mặt mày thanh tú, tướng mi-nhon dễ thương vậy mà lo gì ế!??
Chị Lan hỏi tới:
- Ê mà em đi học vậy rồi có anh nào để ý chưa...hihihihi...
Em chỉ cười e ngại nói:
- Chưa chị ơi...chắc ê sắc quá...hì...
Chị Huệ nói:
-Lo học cho giỏi, chứ đừng ham bồ bịch sớm, khổ lắm em à!
Chị Huệ lớn nhất, có lẽ vì nhiều trách nhiệm, và nghe đâu người yêu đầu của chị đã mất, nên chị hơi khó tính, nghiêm trang, còn chị Lan thì tánh vui vẻ hay đùa, có một anh đang cua chị, thỉnh thoảng tới rủ chị đi chơi...Em thì có một chàng mới ngỏ ý làm quen...
Ba chị em ăn cơm sớm, chị Lan xin phép chị Huệ cho đi xem phim với bạn trai chiều nay. Thấy em ăn ít chị Huệ kêu ăn thêm, nhưng vì em mới ăn hồi lúc đi học về nên bụng không đói lắm...Cơm nước xong mới hơn 5 giờ 30 chiều, hai mắt em nhíu lại vì buồn ngủ, thấy vậy chị Huệ nói:
-Để chén dơ chị rửa cho, em đi lên phòng nghỉ sớm bù lại sức khỏe, không thôi bịnh ra thì ba má ở nhà mắng vốn tụi chị đó!
Em chỉ biết nói:
-Dạ, chị giúp em nha, em buồn ngủ quá...!
-Ừa, em đi nghỉ đi! Có học cũng vừa sức thôi nha em, đừng cố gắng quá!...Haizzz....
Em buột miệng tính kể cho hai chị nghe câu chuyện đêm qua, nhưng dằn lại kịp vì không muốn làm hai chị sợ...Vệ sinh răng miệng, rửa mặt xong, em vào phòng, vừa nằm xuống là hơn 5 phút sau em đã say giấc...
Giật mình thức giấc nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, đêm nay trời bên ngoài có vẻ lạnh nhiều hơn đêm qua... (....còn tiếp....)
Giật mình thức giấc nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, đêm nay trời bên ngoài có vẻ lạnh nhiều hơn đêm qua...không biết chị Lan đã về chưa mà thấy dưới nhà tối hù, chỉ có ngọn đèn cầu thang còn sáng, chị Huệ thì hay đi ngủ sớm nên cửa phòng cũng đóng im ỉm.
Những cơn gió từ ngoài trời đêm nay có vẻ mạnh, chúng luồn qua rừng cây sau nhà, phát ra những tiếng u u mang hơi lạnh xuyên qua khung cửa sổ vào trong phòng, em vội ngồi dậy, đi đóng cửa số chặt lại, và lấy áo len mặc thêm cho ấm...
Tuy hơi đói, tính xuống dưới nhà ăn thêm gì đó cho chắc bụng, nhưng chợt nhớ lại miếng vải đen hồi chiều phía sau hàng rào, làm em thắc mắc và cũng hơi lo sợ, không hiểu bóng đen kia là người thật hay là ma, nên cũng ngại đi xuống dưới bếp. Với tay vặn thêm độ sáng cho ngọn đèn đêm ở đầu giường, em xuống lấy cuốn sách truyện Quỳnh Giao đọc để tìm lại giấc ngủ..............................................................
..............................................Không biết em đã ngủ bao lâu, và bây giờ là mấy giờ ...? Tai sao em lại nghe tiếng nhạc rock và tiếng chó sủa đêm trước vẳng lại, hình như là từ ngoài khu rừng cây sau nhà làm em nửa tỉnh nửa mê....rồi em bỗng cảm khó thở, bởi vì trên người em đang có vật gì thật nặng hình dáng như bóng đem đêm trước đè lên...mũi em ngửi thấy một mùi hôi như mùi lông chó ....Em cố mở hai mắt nhưng chúng như bị keo dán, khiến em không mở mắt ra được, nên không biết mình đang ngủ hay thức ...? Tiếng nhạc rock tới gần hơn, tai em nghe rõ tiếng chó gầm gừ ...và bóng đen kia hình như càng gia tăng sức nặng khiến em muốn ngạt thở ...Em sợ quá, cố gắng tập trung tinh thần để cầu nguyện theo lời má em dặn...những lời kinh trong tâm trí em vang lên, em cố hết sức tập trung vào những lời kinh ấy với tất cả niềm tin và lòng chân thành, thầm nguyện xin Ơn Trên cho em thoát khỏi cảm giác nặng nề nghẹt thở đáng sợ kia..................Bỗng nhiên em nhìn thấy bóng đen kia rõ hơn một chút, nhưng chỉ một phần khuôn mặt của một người đàn ông Tây, có làn da trắng bệch, tóc vàng, mặc y phục toàn màu đen như Dracula trong những phim kinh dị của Mỹ..................
Một vệt màu đỏ từ khóe miệng khuôn mặt trắng bệch kia chảy xuống tới gần chiếc cằm...chợt cảm giác lạnh buốt từ đỉnh đầu lan ra toàn thân, làm cho em như đóng băng vì quá sợ hãi, em khẩn khoản van xin Ơn Trên đừng để em phải sợ đến chết vì những điều gì em đang nhìn thấy...Trí nhớ em nhắc em chuyện hồi trước bà ngoại hay kể cho ba, má nghe, là nếu mình có nhìn thấy linh hồn nào hiện về hoài, hãy đọc kinh và nhân danh Chúa hỏi xem họ cần giúp điều gì? Vì đó có thể là họ muốn xin ta cầu nguyện cho họ được siêu thoát khỏi nơi giam cầm hiện tại mà về cõi phúc trường sinh. Em liền cố gắng cầu nguyện tiếp và trong tâm trí em đặt câu hỏi:
-Ông là ai? Tại sao lại ngồi đè lên người tôi? Ông cần gì ở tôi...?
Trong tâm trí em nghe một giọng nói lạnh băng như nước đá trả lời:
- Có phải mày đã gặp nhiều ma rồi, mà chưa gặp ai như tao đúng không?
- Ông là ma gì? Tôi chưa hề gặp...
- Tao không phải ma...
- Vậy ông là gì?
- Tao là Dracula của vùng này...mày muốn nhìn rõ mặt tao không?
Hắn vừa nói xong câu đó thì cười gằn, và em nghe tim mình như bị ai bóp mạnh, đau nhói...Nghe câu trả lời lạnh băng của nó, em sợ lắm, không hề muốn thấy rõ mặt nó, em muốn lấy tay xô bóng đen ra để ôm ngực mình đang đau nhói, nhưng không thể được...em cố mở mắt ra...hình như mắt em mở thêm ra được một chút, rồi em nhìn thấy rõ chiếc áo đen sẫm nó đang mặc bị rách một góc nhỏ ở vạt áo choàng dài...nó vẫn ngồi đè lên người em, lưng quay lại...tai em nghe tiếng chó gầm gừ...em ráng quay đầu nhìn về hướng đó thì thấy một con chó bull dog lông toàn một màu đen, hai mắt đỏ ngầu và nó nhe răng nanh gừ gù nhìn chủ nó...
Em quá sợ hãi, không ngờ đêm nay mình gặp Dracula...Cố giữ bình tĩnh, em tập trung tâm trí thầm thì cầu nguyện nhiều hơn...những lời kinh Ave vang lên trong tâm trí em....khoảng 2 phút sau em bỗng nhìn thấy từ trần nhà, từng cánh, từng cánh hoa hồng đỏ thắm rơi nhẹ xuống, và mùi hương thơm từ những cánh hoa này xua tan đi mùi hôi kia...Hình như những cánh hoa hồng này có sức mạnh làm bóng đen kia sợ, nó từ từ giảm bớt sức nặng nó đang chèn lên người em, nhờ đó em dễ thở hơn một chút...tiếng nhạc rock lại vang lên hòa với tiếng chó sủa...rồi bóng đen kia bỗng biến mất theo tiếng nhạc sau một luồng gío thật lạnh chụp ùa vào phòng, bật tung hai cánh cửa sổ em đã đóng chặt...
.......................................................