2020-05-20, 08:11 AM
Em bảo gặp nhau là duyên phận, mỗi người đi vào cuộc đời mình đều có một sứ mệnh. Anh biết sứ mệnh của em là gì.
Khi anh yếu đuối nhất, chìm sâu vào những tuyệt vọng của cuộc sống, và anh gặp em. Em đến nhẹ nhàng, tự nhiên, như vị thiên thần vươn tay an ủi những tâm hồn đau đớn. Em lắng nghe, buồn với những cái buồn, vui với những cái vui của anh. Em ở đó, lặng lẽ trong vị thế của mình, không đòi hỏi chút gì từ anh. Em như bà tiên trong chuyện cổ tích hiện ra, mỉm cười nhân ái và hỏi: ta làm được gì cho con? Em hiểu thấu lòng người, và luôn tự đặt mình vào vị trí của người kia để thông cảm, để ủi an. Em đem đến cho anh những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày, và khi nghĩ về em, anh luôn mỉm cười.
Anh đã quên đi những gì cần quên, chỉ e lòng mình lại nhớ những gì không nên nhớ.
Khi anh yếu đuối nhất, chìm sâu vào những tuyệt vọng của cuộc sống, và anh gặp em. Em đến nhẹ nhàng, tự nhiên, như vị thiên thần vươn tay an ủi những tâm hồn đau đớn. Em lắng nghe, buồn với những cái buồn, vui với những cái vui của anh. Em ở đó, lặng lẽ trong vị thế của mình, không đòi hỏi chút gì từ anh. Em như bà tiên trong chuyện cổ tích hiện ra, mỉm cười nhân ái và hỏi: ta làm được gì cho con? Em hiểu thấu lòng người, và luôn tự đặt mình vào vị trí của người kia để thông cảm, để ủi an. Em đem đến cho anh những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày, và khi nghĩ về em, anh luôn mỉm cười.
Anh đã quên đi những gì cần quên, chỉ e lòng mình lại nhớ những gì không nên nhớ.



