Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Noái: Tánh tui...
#16
bóng nhoáng quá không ai dám tới gần  banana-skipping-rope-smiley-emoticon ruồi cũng ko dám đậu sợ trơn té  Hello
Reply
#17
[quote pid='184394' dateline='1574023436']
bóng nhoáng quá không ai dám tới gần  banana-skipping-rope-smiley-emoticon ruồi cũng ko dám đậu sợ trơn té  Hello
[/quote]

Vậy còn you là gì? Sợ vậy mà sao còn tới gần đây làm gì? Đừng nói là nhân cách và trí tuệ của you còn thua xa cả một con ruồi đấy nhá! Rollin Rollin Rollin
Reply
#18
[quote pid='184394' dateline='1574023436']
bóng nhoáng quá không ai dám tới gần  banana-skipping-rope-smiley-emoticon ruồi cũng ko dám đậu sợ trơn té  Hello
[/quote]

Có thật mới nói nhá... ba8 Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#19
Ai cũng muốn mình là người thông minh hơn người vì nghĩ rằng thông minh không bị thiệt. Nhưng thực ra thông minh thái quá tất có 1 ngày bị thông minh hại.

Con người sống trên đời, ngốc nghếch một chút, cũng chẳng vấn đề gì, giản đơn một chút sẽ tốt, không so đo tính toán, cuộc sống càng tự tại an nhiên. Quá tinh minh, quá rõ ràng, quá lanh lợi rồi sẽ có lúc sẽ tự khiến mình bị tổn thương, đau lòng, mệt mỏi và khổ sở.

Bất luận là bạn bè, thân thích hay là người yêu, vợ/chồng, ngô nghê một chút, nghĩ thoáng một chút mới có thể sống được với nhau lâu dài. Đó mới là am hiểu nhất.

Chẳng ai thông minh hơn người khác bao nhiêu, cũng chẳng ai ngốc nghếch hơn người khác bao nhiêu. Khi bạn bông đùa với người khác, lẽ dĩ nhiên họ sẽ chẳng thể nhiệt tình, nghiêm túc với bạn. Khi bạn lừa gạt người khác, lẽ dĩ nhiên họ sẽ đá bạn ra khỏi cuộc đời họ.

Người ngốc, không có nghĩa là ngu xuẩn, chỉ là họ trung hậu với người khác mà thôi!
Người ngốc, không có nghĩa là mắt họ mù, chỉ là họ không muốn bóc mẽ mà thôi!
Người ngốc, không có nghĩa là họ dễ bị bắt nạt, chỉ là họ rộng lượng, nhẫn nhịn mà thôi!

[Image: thong-minh-1-0944.png]
[img=0x0]https://ialaddin.genieesspv.jp/yie/ld/gl2?zid=1418133&asid=8178035&idx=0&gid=30014f9096eb4c8bd87f9dc4ead5a048&cb=ab2ade5aa4&l=WSwX0qVF5hxCFTFOs0hgbu6JnJHB9lvCtQcen6DxglMN0N0_YhmIysRyoqoXTRok6NCR6rbHc2dy3h9Y9_UrPAHhpnYZH4wyIprHpjgF5NeUHTuMZyghC7Yi87irzhM8Nt4QxC2T4FChm4OB-OpjlJSiADXby3KFrAet5_SwDPt68Dy1J7SJrBe8NCdWPDWo4Or0_x-9pL2P9upYSD32AQ1x7tmCpDrB0LQVtuuX5f5XF1JFGFOzn-aOv4DENaa5TUTT-shzJ5rYQq9AGkkHG1PyV4DkYBFPyNlsmoaOp5NauXw3VHH-l6Z1h4yiv96DVnRmIq9K_6fKn53sIhtSYfNR802X3-JOSXcb5vHatcxEGa_h-xh96Lu35t2G_5PSWVO8eqx64wnqte8RamVRM1epLKFm28eTkuZZhdanigkE_jIUtlYr8rzaNnR630DYDfYEqvCD5nPn_yM2TG5NIkW6MAwkg6castt4UdwmxgyJZe4pag3X6SJj0ISWFJ7bE5GT5PgOIrMZ6IRUtdkZdle0dg4D6K4EaUJCu0IT_eKW68SfnKtHRQigRD_fSlRI76KDLZgMPBapxRWNBsvb4v5U_mDczZEVFS_JX7W_2ZRSQTZzsSjp6WMi_jBnBGazn1ZfB0OIDLg[/img]
[img=0x0]https://ialaddin.genieesspv.jp/yie/ld/sync/done?sync_done=A[/img]Có những lúc không tính toán, không tức giận, là bởi vẫn còn tình nghĩa.
Có những lúc mềm lòng, tha thứ, là bởi tình yêu sâu sắc vẫn còn.
Với người tham món lợi nhỏ, người ngốc không ngại mà nhượng lại họ vài phần.
Với người ham sĩ diện bề ngoài, người ngốc không ngại mà khen ngợi họ vài câu.
Với những người thích a dua nịnh hót, người ngốc lặng lẽ rời xa, không để ý tới nữa.

Không phải bởi họ nhìn không thấu, mà chỉ là họ biết nhưng không nói ra mà thôi!
Con người sống trên đời suy cho cùng cũng chỉ được vài chục năm, thua thiệt một chút là hạnh phúc, hà tất gì phải vì chút lợi ích cá nhân mà tính toán chi ly, hà tất gì phải vì một chút tình mà nâng lên đặt xuống mãi không thôi.

Hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần hiểu được khi nào nên giữ, khi nào nên buông. Với những người nhìn không thuận mắt => không để ý tới nữa là xong.

Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi, buông tha chính mình, cũng buông tha người khác. Làm người, ngốc một chút, kỳ thực cũng chẳng thiệt thòi.

Trong xã hội ngày nay, nhiều người thường cho rằng những người không biết tranh giành lợi ích, địa vị, tiền tài vật chất là những người ngốc nghếch.

Thế nhưng người xưa tin rằng, những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ, tranh giành chỉ khiến người khác cũng như chính bản thân mình tổn thương. Một khi tấm lòng rộng mở, bạn bè phú quý cũng sẽ nhiều hơn!

[Image: tu-nhien-3-0944.png]
Cổ nhân nói: “Sống chết có số, phú quý do trời”, bởi vậy hết thảy sự tình trong cuộc sống thuận theo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Con người sở dĩ phiền não phần lớn đều là vì lo được lo mất, hoặc là canh cánh trong lòng một số sự tình nào đó. Người ta thông thường đều là ở trong cường điệu bản thân quá mức hoặc truy cầu quá nhiều rồi không đạt được mà đánh mất đi sự khoái hoạt, tường hòa vốn có, mà rơi vào đau khổ.

Mọi việc không cần phải cố ý đi thể hiện, dùng tâm thái bình thản, tự nhiên để xử lý các sự tình trong cuộc sống, hết thảy thuận theo tự nhiên mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu khi gặp khó khăn, tìm không ra phương pháp giải quyết tốt nhất, chúng ta nên để nó thuận theo tự nhiên.

Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, một con chó nhỏ không ngừng chạy vòng quanh mà đuổi theo cái đuôi của mình. Sau một hồi chạy đuổi như thế, sức cùng lực kiệt, nó nằm dưới đất thở hổn hển. Bỗng có một con chó lớn đi qua, hỏi nó đã xảy ra chuyện gì. Con chó nhỏ đáp: “Một người bạn đã nói cho tôi biết, nếu tôi có thể đuổi được cái đuôi của mình thì tôi vĩnh viễn có được hạnh phúc và khoái hoạt. Cho nên, tôi mới đuổi theo cái đuôi của mình mà bị sức cùng lực kiệt như thế này.”

Con chó lớn thở dài một tiếng rồi nói: “Lúc ta còn trẻ, cũng được nghe qua người khác nói như vậy, ta cũng làm như vậy mà sức cùng lực kiệt giống như ngươi bây giờ. Nhưng khi ta theo đuổi khoái hoạt và hạnh phúc thì nó lại vĩnh viễn không ở trước mặt ta. Trái lại, khi ta không tận sức truy đuổi, hết thảy đều để thuận theo tự nhiên mới phát hiện ra rằng hạnh phúc và khoái hoạt nguyên là ở phía sau, ngày đêm đi theo ta.”

Hạnh phúc và khoái hoạt là một phần của cuộc sống, chỉ là rất nhiều người thế gian không biết thưởng thức như thế nào. Rất nhiều người mỗi ngày đều truy đuổi danh lợi, địa vị và hưởng thụ vật chất khiến tinh thần mệt mỏi sức lực cùng kiệt mà vẫn không đạt được niềm hạnh phúc và khoái hoạt thực sự.

        -ST-
Reply
#20
Tôi yêu cà phê...

Sáng tinh mơ vầng trời vừa sáng
Vươn vai ngồi đón rạng đông sang
Tỉnh say trong giấc mơ màng
Nghe cà phê đã gửi làn hương thơm

Vẫn còn muốn nằm thêm tí nữa
Nhưng mà mình đã lỡ nghiện hương
Nên đành phải bước xuống giường
Theo mùi khói tỏa tìm đường đến "em"

Cà phê em dù đen đậm đặc
Thêm sữa đường thắt chặt tim ta
Nhấp môi vị đắng-ngọt hòa

Mà lòng ta tưởng như là thành tiên  Heavy-black-heart4 

Ngồi nhâm nhi lòng miên man nghĩ
Nếu một ngày ta phải ra đi
Cà phê ta cứ ôm ghì
Để lòng ta chẳng còn gì luyến lưu! Cheer

Ký tơn:
Vô danh tiểu tốt.
Reply
#21
[Image: images?q=tbn:ANd9GcRj04WtopxlSuyaMRKfDWj...VugpYGnP&s]

 Hai nguyên tắc đầu tiên để sống vui đó nói nghe như dễ, nghĩ là dễ nhưng chưa chắc làm được dễ! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#22
[size=15]Hai mặt của đồng xu[/size]

Cô bé và cậu bé là hàng xóm từ thuở nhỏ. Trò chơi thuở bé của 2 đứa là chạy ra bờ sông lấy đất nặng thành hình búp bê.
***
Khi khuôn mặt cậu bé nhem nhuốc đầy bùn, cô bé sẽ khẽ dùng tay áo quẹt đi những vết bẩn trên mặt cậu. Và cậu nhoẻn miệng cười cảm ơn cô bé. Lúc đó nhìn 2 đứa trẻ thật đáng yêu làm sao...
Cô bé vốn hay khóc nhè, một con sâu cũng có thể làm cô bé sợ hãi và thét lên. Những lúc đó không biết làm thế nào thì cậu bé rút trong túi ra một đồng xu nhỏ mà khi đứng đợi cô bé thì cậu bé đã nhặt được trên đường.
[Image: hai_mat_cua_dong_xu.jpg]
 
Cậu bé đặt đồng xu nằm trong lòng bàn tay để trước mặt cô bé : "Em xem này, đây là đồng xu anh nhặt được trên đường lúc nãy. Hai mặt của nó không giống nhau đâu. Bây giờ anh tung nó lên, nếu lúc nó rơi xuống nó vẫn mặt này, thì em không được khóc nữa, còn nếu là mặt kia thì anh sẽ khóc cùng với em có được không ? "
Cô bé dụi mặt nhìn đồng bạc sáng loáng trước mặt lạ lẫm hiếu kì, rồi ngước lên nhìn cậu bé gật đầu mếu máo. Cậu bé khẽ tung đồng xu vào không trung.
Đồng xu lật mấy lần rồi trở lại lòng bàn tay của cậu bé. Vẫn là mặt lúc nãy của đồng xu, 2 đửa trẻ nhoẻn miệng cười thật to. Cô bé không khóc nữa. 2 đứa lại chạy ra bờ sông nặn búp bê đất...
Tuổi thơ của 2 đứa trẻ trôi qua êm đềm trên những cánh đồng bát ngát, những buổi đi bắt chuồn chuồn bên bờ ao, và thả thuyền giấy trên con kênh nhỏ...
Thời gian trôi theo những tháng ngày bận rộn, những kỳ thi cuối cấp, khoảng trời đại học mở ra trước mắt hai người bạn . Cuộc sống thời đại học an nhàn tự tạ. Tuổi thanh xuân với những tình cảm lứa đôi ngây thơ trong sáng in dấu từng góc sân trường. Chàng trai và cô gái kết thành một đôi kim đồng ngọc nữ trong sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người.
Tình yêu chân thành và bình lặng trong từng khoản khắc. Cô gái vẫn hay mau nước mắt, và chàng trai vẫn luôn giữ đồng xu bên mình.
Trong trận đấu bóng truyền của trường chàng trai tham gia cùng vài người bạn . Cô gái đứng trên hàng ghế khán giả cầm áo khoác cho anh và không quên reo hò cổ vũ. Cuối trận chàng trai cảm thấy khá mệt, mồ hôi cã ra trên trán.
Anh lảo đảo bước về phía khán đài. Mọi thứ trước mắt bất chợt trở nên mơ hồ như qua một làn khói ảo. Khi còn chưa bước được tới trước mặt người yêu dấu, anh cảm thấy có một luồng khí nóng trào qua lồng ngực.
Rồi máu từ mũi chảy xuống. Chàng trai ngã xuống trước ánh mắt hốt hoảng của cô gái cùng với sự ngạc nhiên của bao người đứng đó...
[Image: hai_mat_cua_dong_xu_1.jpg]
Bác sĩ cho biết chàng trai bị ung thư máu. Trái tim cô gái vốn bé nhỏ mềm yếu lại như vỡ tung ra thành từng mảnh. Khi lần đầu tiên đến thăm anh trong bệnh viện, khi lần đầu tiên nhìn khuôn mặt thân thương của anh nhợt nhạt mệt mỏi, cô không nén nổi xúc động, ôm lấy anh và òa khóc.
Những giọt nước mắt rới vội trên môi anh, ấm áp và mặn chát. Anh cố gắng với tay lấy dưới gối đồng xu mà anh năn nỉ mãi bác sĩ mới cho giữ lại . "Em nhìn này đây là cái gì?" Cô gái quẹt nước mắt , nhìn đồng xu thân thương . "Vẫn quy tắc cũ nhé, nếu là mặt này thì em không được khóc nữa, còn nếu mặt kia anh sẽ khóc cùng em có được không?"
Cô nhìn người con trai thân yêu đang cố gắng dỗ dành cô. Bao năm rồi vẫn vậy, anh chưa từng dửng dưng trước giọt nước mắt của cô. Và cô cũng chưa từng lắc đầu mỗi khi anh lấy đồng xu nhỏ ra.
Chàng trai run rẩy tung đồng xu lên không trung. Đồng xu lại xoay vòng lóe sáng rồi rơi xuống lòng bàn tay anh. Vẫn là mặt "không được khóc nữa". Chàng trai cố gắng mỉm cười kéo cô gái vào lòng dỗ dành như thời thơ ấu. Nước mắt của anh chảy xuôi theo nụ cười.
Đám tang anh, mọi người đến dự trong bao đau buồn và tiếc nuối. Cô tiễn anh không một giọt nước mắt. mọi người nghĩ cô thật cứng rắn. Nhưng họ không biết, trái tim cô đang vỡ vụn và nước mắt cô không thể rơi cho anh được nữa.
Ba mẹ anh gửi cho cô một chiếc hộp nhỏ nói là món quà cuối cùng của anh dành tặng cô. Cô run rẩy mở chiếc hộp của anh, bên trong có 1 tờ giấy nhỏ với dòng chữ: "Đừng khóc nữa người mà anh yêu suốt đời", và một đồng xu sáng bóng - đồng xu quen thuộc theo 2 người từ thời thơ ấu.
Reply
#23
(2019-12-01, 11:19 AM)Đọc truyện giải khuây... Wrote: [size=15]Hai mặt của đồng xu[/size]

Cô bé và cậu bé là hàng xóm từ thuở nhỏ. Trò chơi thuở bé của 2 đứa là chạy ra bờ sông lấy đất nặng thành hình búp bê.
***
Khi khuôn mặt cậu bé nhem nhuốc đầy bùn, cô bé sẽ khẽ dùng tay áo quẹt đi những vết bẩn trên mặt cậu. Và cậu nhoẻn miệng cười cảm ơn cô bé. Lúc đó nhìn 2 đứa trẻ thật đáng yêu làm sao...
Cô bé vốn hay khóc nhè, một con sâu cũng có thể làm cô bé sợ hãi và thét lên. Những lúc đó không biết làm thế nào thì cậu bé rút trong túi ra một đồng xu nhỏ mà khi đứng đợi cô bé thì cậu bé đã nhặt được trên đường.
[Image: hai_mat_cua_dong_xu.jpg]
 
Cậu bé đặt đồng xu nằm trong lòng bàn tay để trước mặt cô bé : "Em xem này, đây là đồng xu anh nhặt được trên đường lúc nãy. Hai mặt của nó không giống nhau đâu. Bây giờ anh tung nó lên, nếu lúc nó rơi xuống nó vẫn mặt này, thì em không được khóc nữa, còn nếu là mặt kia thì anh sẽ khóc cùng với em có được không ? "
Cô bé dụi mặt nhìn đồng bạc sáng loáng trước mặt lạ lẫm hiếu kì, rồi ngước lên nhìn cậu bé gật đầu mếu máo. Cậu bé khẽ tung đồng xu vào không trung.
Đồng xu lật mấy lần rồi trở lại lòng bàn tay của cậu bé. Vẫn là mặt lúc nãy của đồng xu, 2 đửa trẻ nhoẻn miệng cười thật to. Cô bé không khóc nữa. 2 đứa lại chạy ra bờ sông nặn búp bê đất...
Tuổi thơ của 2 đứa trẻ trôi qua êm đềm trên những cánh đồng bát ngát, những buổi đi bắt chuồn chuồn bên bờ ao, và thả thuyền giấy trên con kênh nhỏ...
Thời gian trôi theo những tháng ngày bận rộn, những kỳ thi cuối cấp, khoảng trời đại học mở ra trước mắt hai người bạn . Cuộc sống thời đại học an nhàn tự tạ. Tuổi thanh xuân với những tình cảm lứa đôi ngây thơ trong sáng in dấu từng góc sân trường. Chàng trai và cô gái kết thành một đôi kim đồng ngọc nữ trong sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người.
Tình yêu chân thành và bình lặng trong từng khoản khắc. Cô gái vẫn hay mau nước mắt, và chàng trai vẫn luôn giữ đồng xu bên mình.
Trong trận đấu bóng truyền của trường chàng trai tham gia cùng vài người bạn . Cô gái đứng trên hàng ghế khán giả cầm áo khoác cho anh và không quên reo hò cổ vũ. Cuối trận chàng trai cảm thấy khá mệt, mồ hôi cã ra trên trán.
Anh lảo đảo bước về phía khán đài. Mọi thứ trước mắt bất chợt trở nên mơ hồ như qua một làn khói ảo. Khi còn chưa bước được tới trước mặt người yêu dấu, anh cảm thấy có một luồng khí nóng trào qua lồng ngực.
Rồi máu từ mũi chảy xuống. Chàng trai ngã xuống trước ánh mắt hốt hoảng của cô gái cùng với sự ngạc nhiên của bao người đứng đó...
[Image: hai_mat_cua_dong_xu_1.jpg]
Bác sĩ cho biết chàng trai bị ung thư máu. Trái tim cô gái vốn bé nhỏ mềm yếu lại như vỡ tung ra thành từng mảnh. Khi lần đầu tiên đến thăm anh trong bệnh viện, khi lần đầu tiên nhìn khuôn mặt thân thương của anh nhợt nhạt mệt mỏi, cô không nén nổi xúc động, ôm lấy anh và òa khóc.
Những giọt nước mắt rới vội trên môi anh, ấm áp và mặn chát. Anh cố gắng với tay lấy dưới gối đồng xu mà anh năn nỉ mãi bác sĩ mới cho giữ lại . "Em nhìn này đây là cái gì?" Cô gái quẹt nước mắt , nhìn đồng xu thân thương . "Vẫn quy tắc cũ nhé, nếu là mặt này thì em không được khóc nữa, còn nếu mặt kia anh sẽ khóc cùng em có được không?"
Cô nhìn người con trai thân yêu đang cố gắng dỗ dành cô. Bao năm rồi vẫn vậy, anh chưa từng dửng dưng trước giọt nước mắt của cô. Và cô cũng chưa từng lắc đầu mỗi khi anh lấy đồng xu nhỏ ra.
Chàng trai run rẩy tung đồng xu lên không trung. Đồng xu lại xoay vòng lóe sáng rồi rơi xuống lòng bàn tay anh. Vẫn là mặt "không được khóc nữa". Chàng trai cố gắng mỉm cười kéo cô gái vào lòng dỗ dành như thời thơ ấu. Nước mắt của anh chảy xuôi theo nụ cười.
Đám tang anh, mọi người đến dự trong bao đau buồn và tiếc nuối. Cô tiễn anh không một giọt nước mắt. mọi người nghĩ cô thật cứng rắn. Nhưng họ không biết, trái tim cô đang vỡ vụn và nước mắt cô không thể rơi cho anh được nữa.
Ba mẹ anh gửi cho cô một chiếc hộp nhỏ nói là món quà cuối cùng của anh dành tặng cô. Cô run rẩy mở chiếc hộp của anh, bên trong có 1 tờ giấy nhỏ với dòng chữ: "Đừng khóc nữa người mà anh yêu suốt đời", và một đồng xu sáng bóng - đồng xu quen thuộc theo 2 người từ thời thơ ấu.

[Image: hai_mat_cua_dong_xu_2.jpg]

Cô cầm đồng xu lên, lần đầu tiên cô nhìn kỹ nó. Nước mắt cô chợt trào ra, đồng xu rơi xuống đất xoay vòng lóe sáng, 2 mặt của nó vốn dĩ không hề khác nhau.....
Reply
#24
Đã qua ngày Lễ Tạ Ơn rồi nhưng mãi tới hôm nay mình mới đọc được bài thơ chuyển ngữ của tác giả Tâm Minh Ngô Tằng Giao này rất hay nên tui copy&paste vô đây đọc chơi....


Nhân vào ngày Lễ Tạ Ơn

Chúng ta cảm tạ vô vàn thành tâm
Những lời cầu nguyện quanh năm,
Tạ ơn gia cảnh muôn phần yêu thương,
Tạ ơn bạn quý muôn phương
Dù là cố cựu hay dường mới quen,
 
Tạ ơn tia sáng êm đềm
Vầng dương sưởi ấm áp thêm tháng ngày,
Tạ ơn tinh tú đẹp thay
Hằng đêm lấp lánh đó đây rạng ngời,
Tạ ơn cây cối xanh tươi,
Cùng bầu trời mãi tuyệt vời thẳm xanh,
Và mây từng đám xây thành
Giăng khoe sắc trắng bồng bềnh nhẹ trôi.
 
Chúng ta cảm tạ hết lời
Nhờ đôi mắt để nhìn đời xung quanh
Thấy bao cảnh đẹp như tranh,
Nhờ vòng tay để nhiệt tình ấp ôm,
Nhờ đôi chân dạo xa gần
Và tai nghe tiếng thì thầm thương yêu.
 
Tạ ơn thời có lắm điều
Sách dày ghi được bao nhiêu cho vừa;
Bao niềm vui mới nên thơ
Theo lòng cảm tạ bất ngờ hiện ra
Khi ta nhìn khắp gần xa
Thấy chân hạnh phúc thăng hoa dạt dào!

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển ngữ)
***o0o***
Thanksgiving delights
 
On Thanksgiving Day we’re thankful for
Our blessings all year through,
For family we dearly love,
For good friends, old and new.
 
For sun to light and warm our days,
For stars that glow at night,
For trees of green and skies of blue,
And puffy clouds of white.
 
We’re grateful for our eyes that see
The beauty all around,
For arms to hug, and legs to walk,
And ears to hear each sound.
 
The list of all we’re grateful for
Would fill a great big book;
Our thankful hearts find new delights
Everywhere we look!
 
Joanna Fuchs
* Sưu Tầm *



c
Reply
#25
An phận

Giữ yên phận là bài thứ tám
Đừng để người đụng chạm đến ta
Biết lo tính, biết phòng xa,
Khoan dung ngay thẳng hẳn là sống lâu.

Nước chân chính, lòng trời cũng thuận,
Người thanh liêm người hẳn yên lòng
Vợ hiền là phúc nhà chồng,
Các con hiếu thảo thuận lòng bề trên.

Dẫu có tài chớ nên khoe khoác,
Nhiễu sự thì chẳng được bằng an
Bốn mùa ấm lạnh xuềnh xoàng,
Nói năng thận trọng rõ ràng được yên.

Của dễ được tất nhiên dễ mất,
Được vất vả thì mất khó khăn.
Làm thong thả việc chắc ăn
Việc đời muôn sự khó khăn ban đầu.

Người xưa nói những câu triết lý:
Vào núi bắt hổ dễ như chơi,
Còn khi mở miệng dạy người,
Khó khăn nhiều lắm, liệu lời đắn đo.

Quân tử cần ăn no uống đủ,
Không cầu kỳ cốt giữ bình yên.
Trò tìm thầy học dễ tìm,
Thầy tìm trò tựa mò kim đáy hồ.

Việc chia chác chẳng lo ít ỏi,
Chỉ đáng lo cái tội không đều.
Không lo hoàn cảnh túng nghèo,
Chỉ lo xã hội nhiều điều bất công.

Quá nham hiểm bởi lòng tham lắm.
Quá nhẫn tâm lòng hẳn quá tàn.
Để lòng bớt hết ngỗn ngang
Tâm luôn an phận lòng càng thêm vui.

Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Reply
#26
Đêm nay mượn rượu giải sầu
Mượn trăng kết nghĩa để bầu bạn chơi
Nhưng trăng sao lại trốn rồi
Mây đen giăng kín bầu trời tối đen
Tình đời  lắm những rối reng
Khi thì trong sáng khi toàn thị phi
Phải nên học cách lầm lì
Coi thường nhân thế chuyện gì cũng qua
Có lòng xem trọng người ta
Chắc gì ai đó gọi là tri giao
Nên đừng phải hỏi tại sao....
Lòng người cứ phải lộn nhào đổi thay!!! Lol Rollin Lol Rollin
Reply
#27
(2019-12-13, 01:25 AM)tình đời Wrote: Đêm nay mượn rượu giải sầu
Mượn trăng kết nghĩa để bầu bạn chơi
Nhưng trăng sao lại trốn rồi
Mây đen giăng kín bầu trời tối đen
Tình đời  lắm những rối reng
Khi thì trong sáng khi toàn thị phi
Phải nên học cách lầm lì
Coi thường nhân thế chuyện gì cũng qua
Có lòng xem trọng người ta
Chắc gì ai đó gọi là tri giao
Nên đừng phải hỏi tại sao....
Lòng người cứ phải lộn nhào đổi thay!!! Lol Rollin Lol Rollin

Cô đơn đến nỗi không có mảnh trăng hay một vì sao để kết bạn!

Đêm qua ra đứng bờ ao,
Trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ.
Buồn trông con nhện giăng tơ,
Nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ mối ai?
Buồn trông chênh chếch sao Mai,
Sao ơi sao hỡi nhớ ai sao mờ?
Đêm đêm tưởng dải Ngân Hà,
Chuôi sao tinh Đẩu đã ba năm tròn.
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn,
Tào Khê nước chảy hãy còn trơ trơ.
(Ca dao)
Reply
#28
(2019-12-01, 07:32 AM)Vô danh tiểu tốt Wrote: Tôi yêu cà phê...

Sáng tinh mơ vầng trời vừa sáng
Vươn vai ngồi đón rạng đông sang
Tỉnh say trong giấc mơ màng
Nghe cà phê đã gửi làn hương thơm

Vẫn còn muốn nằm thêm tí nữa
Nhưng mà mình đã lỡ nghiện hương
Nên đành phải bước xuống giường
Theo mùi khói tỏa tìm đường đến "em"

Cà phê em dù đen đậm đặc
Thêm sữa đường thắt chặt tim ta
Nhấp môi vị đắng-ngọt hòa

Mà lòng ta tưởng như là thành tiên  Heavy-black-heart4 

Ngồi nhâm nhi lòng miên man nghĩ
Nếu một ngày ta phải ra đi
Cà phê ta cứ ôm ghì
Để lòng ta chẳng còn gì luyến lưu! Cheer

Ký tơn:
Vô danh tiểu tốt.


Ai nghiện cà phê quá chừng thế này, hở cô thi sĩ Lan? [Image: 10_point.gif] [Image: tulip4.png] [Image: birthday-cake_1f382.png]

Bài thơ theo thể sống thất lục bát này hay lắm.  Chữ dùng tài tình.  Ý tưởng tự nhiên, trôi chảy: đang mơ màng nửa ngủ nửa thức, muốn nằm nướng, nhưng vì mùi cà phê thơm nức phải dậy để thưởng thức ly cà phê sữa.  

Bài thơ diễn tả rất đúng tâm trạng của người nghiện cà phê.   [Image: musical-note_1f3b5.png] [Image: musical-note_1f3b5.png] [Image: musical-note_1f3b5.png]


Nguyện mọi chúng sinh an vui. [Image: 78.gif]
Reply
#29
(2019-12-23, 05:24 AM)LeThanhPhong Wrote: Ai nghiện cà phê quá chừng thế này, hở cô thi sĩ Lan? [Image: 10_point.gif] [Image: tulip4.png] [Image: birthday-cake_1f382.png]

Bài thơ theo thể sống thất lục bát này hay lắm.  Chữ dùng tài tình.  Ý tưởng tự nhiên, trôi chảy: đang mơ màng nửa ngủ nửa thức, muốn nằm nướng, nhưng vì mùi cà phê thơm nức phải dậy để thưởng thức ly cà phê sữa.  

Bài thơ diễn tả rất đúng tâm trạng của người nghiện cà phê.   [Image: musical-note_1f3b5.png] [Image: musical-note_1f3b5.png] [Image: musical-note_1f3b5.png]


Nguyện mọi chúng sinh an vui. [Image: 78.gif]

Rất cám ơn Thanh Phong đã ghé
Để Chợ Trời vui vẽ hơn lên
Riêng Lan khó tả nỗi niềm
Vì vui đến đỗi quên thèm cà phê

Mà quả thật cà phê lỡ nghiện
Nên khó lòng để miệng chờ mong
Ngủ say quên hết buông lòng
Sáng vừa thức dậy quay vòng "dê em"

Lan nghiện cà phê tới vậy đó anh LTP có tin không vậy? Grinning-face-with-smiling-eyes4 Mời anh ly cà phê ảo với Lan nè nhá Cheer Winking-face4
Reply
#30
[Image: nhung-cau-noi-hay-ve-su-im-lang-4.png]




Reply