Chuyện 1 nhà sư Nhật gốc Việt ăn mặn và có vợ
#1
Chuyện một nhà sư gốc Việt ăn mặn và có vợ
Đằng-Giao/Người Việt
January 5, 2019

[Image: DP-Nha-su-Nhat-Ban-cuoi-vo_1.jpg?w=800&ssl=1]Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng ôn lại thời gian tu tập của mình. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)


WESTMINSTER, California (NV) – “Vâng, tôi ăn mặn và tôi có vợ.” Câu nói thản nhiên và thành thật của Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng, người vừa từ Nhật sang thăm viếng Hoa Kỳ, làm nhiều người nhíu mày thắc mắc.

Phần đông mọi người hiểu rằng Phật Giáo không khuyến khích ăn thịt động vật và nhắc nhở người tu hành phải tránh xa sắc dục, nhưng sao lạ thế này?

Duyên tu

Đầu ông cạo trọc, khuôn mặt ông hiền từ, giọng nói ông nhã nhặn và cử chỉ ông khoan thai trong bộ cà sa vàng quen thuộc. Rõ ràng, bề ngoài, ông là một nhà tu.

Và đích thật, ông là một nhà sư chân chính. Thứ nhất, để được vào chùa tu không phải là chuyện đùa. Ông nói: “Ít nhất phải có bằng cử nhân đại học Phật Giáo hoặc bằng tương đương rồi trải qua thời gian học đạo tràng nữa.”

Tuy nhiên, thủ tục kế tiếp mới nói lên sự nghiêm ngặt của các tông phái Nhật Bản. “Rồi sau đó phải có giấy chứng nhận của sở cảnh sát là mình chưa bao giờ phạm pháp hay thiếu nợ. Bị bắt vì tội gì đó, dù mình vô tội, cũng bị loại ngay,” ông cho hay.

Xuất thân từ một gia đình sùng mộ Phật Giáo, ông sang Nhật du học năm 1970 và tốt nghiệp kỹ sư tại đây. Ra trường, đi làm cho hãng NEC.

[Image: DP-Nha-su-Nhat-Ban-cuoi-vo_2.jpg?w=773&ssl=1]Hòa Thượng Thích Tuấn Hùng: “Đi tu không phải để hưởng thụ.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Năm 40 tuổi, ông bắt đầu tìm hiểu Phật Giáo khi rảnh rỗi. Mười lăm năm sau, ông thi đậu kỳ thử thách đầu tiên. Vượt qua mọi thử thách kế đó, ông phải tìm một vị sư đỡ đầu và giới thiệu ông cho tông phái.

Ông kể: “Đây là vấn đề trọng đại. Vị sư này phải biết tôi chắc chắn là người đạo đức, vì ông sẽ chịu mọi trách nhiệm cho tôi trước tông phái.”

Và, ông xuống tóc đi tu năm 64 tuổi, sau khi làm xong nhiệm vụ của mình và về hưu. Pháp danh tiếng Nhật của ông là “Shunyu.”

Nhà sư ở Nhật: Cha truyền con nối (????  :thinking-face4: )

Ở Nhật, đi tu không phải là sướng vì được ăn mặn và có vợ. Ở Nhật, đi tu là một lựa chọn đầy thử thách khó khăn như mọi nơi khác.

Vị hòa thượng tu tập theo phái Tịnh Độ Tông giải thích: “Ăn chay, không lấy vợ, tụng kinh, chép kinh hay ngồi thiền, tất cả chỉ là phương tiện để tâm mình dễ lắng xuống, không khích động. Tâm có lắng thì mình mới có thể làm điều lành, tránh điều ác được.”

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là đi tu ở Nhật là không bao giờ ăn chay. 

“Những ngày vào khóa đạo tràng, mọi người phải ăn chay. Ngay cả cái điện thoại di động còn không được giữ trong người mà,” Hòa Thượng Tuấn Hùng nhấn mạnh. “Đó là lúc lòng mình cần thanh tịnh hơn nên việc ăn chay, tu tịnh là cần thiết.”

Mỗi đạo tràng kéo dài từ một đến bốn tuần.

Ông nghiêm giọng: “Dĩ nhiên là khi đang trong khóa đạo tràng, chúng tôi cũng không được gặp vợ luôn.”

Như vậy, những điều răn của Phật vẫn được áp dụng tại các ngôi chùa ở Nhật Bản, nhưng ở mức độ khác thôi.

Về việc nhà sư được ăn mặn và lấy vợ, có con, theo lời Hòa Thượng Tuấn Hùng, là do hoàn cảnh Phật Giáo được du nhập vào Nhật.

“Sáu thế kỷ Trước Công Nguyên, Phật Giáo hình thành ở Ấn Độ rồi sáu thế kỷ Sau Công Nguyên, Phật Giáo Đại Thừa được du nhập vào Nhật Bản qua ngã Trung Quốc và Nam Hàn,” ông kể. “Người có công lớn trong việc phổ biến Phật Giáo là Thánh Đức Thái Tử (Thái Tử Shotoku), là người dung hòa tư tưởng Thần, Phật và Nho.”

Thời bấy giờ, Phật Giáo chỉ được giới quý tộc ủng hộ mà thôi. Ông tiếp: “Cũng dễ hiểu thôi. Phật Giáo không phổ biến trong giới thường dân vì có nhiều những lý thuyết phức tạp mà giới này không hiểu được.”

Mà giới quý tộc cũng chỉ tìm đến Phật Giáo khi họ quan tâm đến cuộc sống của đời sau. Phần lớn, họ đã lớn tuổi, đã thành đạt, có chức, có phận, và dĩ nhiên là có gia đình rồi. “Vì vậy, với các vị tu sĩ Nhật Bản, việc ăn mặn hay lập gia đình không phải là một vấn đề vì đó đã là phần lớn cuộc đời họ rồi,” ông tiếp.

[Image: DP-Nha-su-Nhat-Ban-cuoi-vo_3.jpg?resize=696%2C522&ssl=1]
Ngay cả vải khoác cổ cũng do tông phái cung cấp. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Cho đến thời này, người Nhật vẫn cho rằng việc tu hành là của một đẳng cấp riêng biệt.

Vì các vị sư Nhật có con nên việc cha truyền con nối để chăm sóc một ngôi chùa vẫn xảy ra một cách bình thường.

Chùa Nhật, chùa Việt

Theo Hòa Thượng Tuấn Hùng, khoảng 400 năm trước, vua Tokugawa, sau khi dẹp hết các tướng quân (shōgun), thống nhất đất nước đã dùng Phật Giáo với các nhà sư vào mục đích chính trị vì muốn dùng tâm linh để trị dân. “Do đó, ông đặt ra chính sách ‘Danka’ và buộc mọi gia đình phải thuộc về một ngôi chùa thì mới có mộ phần chôn cất thân nhân,” ông kể.

Thống kê năm 2014 cho biết, Phật tử Nhật Bản chiếm 34.9% dân số và có có khoảng 377,000 tăng sĩ.

Đạo Phật bắt đầu từ Ấn Độ từ thế kỷ thứ 6 Trước Công Nguyên. Một nhánh chính của Phật Giáo, nhánh Mahayana, còn gọi là Phật Giáo Đại Thừa, đã du nhập vào Nhật Bản.

Trả lời về điểm khác biệt nổi bật nhất của các ngôi chùa ở Nhật, ông nói: “Khác với chùa Việt Nam hay Trung Hoa, chùa Nhật có chánh điện rất nhỏ, vì họ quan niệm chùa là nơi các vị sư tu hành và Phật tử cũng rất ít đến chùa tụng kinh.”

Đó là điều hay đối với Hòa Thượng Tuấn Hùng vì tu hành là để đạt đến sự thanh thản, tĩnh lặng của tâm hồn. “Một khi mỗi cá nhân có được ‘Satori,’ cái ‘Ngộ,’ thì ảnh hưởng của Phật Giáo mới tích cực hơn cho xã hội,” ông giải thích.

Ông nói thêm: “Mục đích của Phật Giáo là khuyên răn mọi người cùng làm lành, tránh ác để xã hội an thái.” (Đằng-Giao)
Reply
#2
[Image: religions-in-japan.jpg]

Trong số 128 triệu dân Nhật Bản thì có 107 triệu xác nhận theo Thần đạo và 89 triệu người theo Đạo Phật ( theo thống kê của Tổng cục văn hóa Nhật Bản – 2006).

Theo đó thì gần như tất cả người dân Nhật Bản đều theo đạo và những người theo Thần đạo có vẻ chiếm tỉ lệ nhiều hơn. Số còn lại nhiều người thực hành theo các “Tôn giáo mới”, những tôn giáo du mới du nhập vào Nhật Bản từ thế kỉ 19, bao gồm Đạo Thiên Chúa (3 triệu người), Đạo Hồi (120 000 người) và Do Thái Giáo (2 000 người).

Thần đạo đã gắn liền với Đạo Phật từ hàng thế kỉ, thậm chí còn chia sẻ chung những đền chùa. Người Nhật có câu ”Sinh theo Thần, Chết theo Phật”, cho thấy đức tin của họ vào cả 2 tôn giáo.

tìm hiểu thêm về Thần Giáo (shintoism) https://nipponkiyoshi.com/2014/12/02/shi...guoi-nhat/
Reply
#3
"để được vào chùa tu không phải là chuyện đùa. Ông nói: “Ít nhất phải có bằng cử nhân đại học Phật Giáo hoặc bằng tương đương rồi trải qua thời gian học đạo tràng nữa.”



Má ơi ..... ai kêu tôi đi qua Nhật tu tôi chửi liền

Hứa danh dự luôn 

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#4
https://www.quora.com/Why-can-Buddhist-m...et-married



https://www.facebook.com/WOW.Japanese/po...55590553:0
January 3, 2015

Sư thầy Nhật Bản lấy vợ, ăn đồ mặn

Ở nhiều nước các nhà sư và chú tiểu sẽ phải ăn chay và không được kết hôn. Ở Nhật Bản thì ngược lại, các nhà sư hoàn toàn có thể ăn mặn, mặc đồ bình thường khi đi ra ngoài đường và có thể kết hôn. 

Thay vì việc hàng ngày chỉ quanh quẩn quanh ngôi chùa nơi mình sống, các nhà sư ở đây đã năng động tìm tới những trung tâm mai mối hẹn hò để mong tìm được một người con gái để kết hôn.

Người đầu tiên khởi xướng việc các nhà sư được phép kết hôn là nhà sư Saichô. Nhà sư Saichô sinh năm 767, mất năm 822 là người đã sáng lập ra trường tu Tendai sau nhiều năm tới Trung Quốc theo dòng tu Tiantai. 

Sau đó, cũng có một vài nhà sư thuộc các dòng tu Jôdo Shinsh kết hôn nhưng hiện tượng này vẫn chưa phổ biến. Chỉ tới khi nó được đưa chính thức vào đạo luật. Vào thời Minh Trị, đạo luật Nikujiku Saitai đã được thông qua, cho phép các nhà sư hoặc người tu hành theo bất cứ dòng tu theo đạo Phật nào tại đất nước này đều được kết hôn và có con như bất cứ người bình thường nào.

* Cuộc sống của các nhà sư

Các nhá sư thường đi loại xe mô tô nhỏ chứ không đi xe phân khối lớn, vì có lẽ do ít vận động nên các nhà sư đi xe phân khối lớn hay gặp nguy hiểm. Sau một số vụ tai nạn giao thông bi thảm, các nhà sư đều coi xe phân khối lớn là mối nguy hại cho tính mạng. Chính vì vậy, hình ảnh người ta thường gặp là nhà sư đi xe máy lùn, chạy chầm chậm trên đường.

* Các nhà sư Nhật Bản đều là những người giàu có, vậy thu nhập của họ từ đâu?

Trước hết, do bán đất nghĩa địa. Bán đất làm mộ táng là một loại kinh doanh siêu lợi nhuận ở một quốc gia đất chật người đông như Nhật Bản. Một khoảnh đất để xây mộ có giá tới mấy triệu Yên.Hơn nữa, theo tập quán của người Nhật, mộ của người thân mai táng trong chùa, tuy đã trả tiền mua đất, song hàng năm đều phải trả tiền để các nhà sư chăm sóc phần mộ giúp. Nhưng chùa thì làm sao có nhiều đất để bán?

Từ xa xưa, các Shogun và chư hầu đều có tập quán hiến đất cho nhà chùa như một thứ lễ vật để cầu phúc hoặc sám hối. Những khu đất đó, qua bao đời, đến nay, vẫn thuộc sở hữu của nhà chùa và trở thành món di sản để các nhà sư ngày nay sinh sống.

Thứ hai, tín ngưỡng tôn giáo của người Nhật khá độc đáo. Khi sống thì rất nhiều người theo Thần đạo, hoặc theo Cơ Đốc giáo, thậm chí vô thần, nhưng sau khi chết thì nhất định trở thành tín đồ Phật giáo để được về miền Tây Thiên cực lạc.Muốn biến thành tín đồ đạo Phật, cần phải trải qua nghi thức đưa người chết vào chùa để nhà sư đặt cho một pháp hiệu, nếu không Phật tổ sẽ không thu nhận. Thông thường, muốn có một pháp hiệu phải trả hàng trăm ngàn Yên. Nếu không có pháp hiệu thì nhà chùa sẽ không bán đất làm mộ táng cho.

Thứ ba, các nhà sư đi làm Phật sự và đọc kinh cũng có một khoản thu không nhỏ. Khi có người chết, người ta thường mời nhà sư đến làm lễ và đọc kinh. Khi xong việc, họ được hậu tạ một khoản tiền không nhỏ.Các vị trụ trì những ngôi chùa Nhật Bản phần lớn đều là con trai của trụ trì thế hệ trước.

Dù giàu có, nhưng phần lớn các sư ở Nhật Bản đều khiêm nhường. Tuy nhiên, họ có thể tham dự vũ hội và ăn thịt ở bên ngoài nhà chùa và đặc biệt là có thể lấy vợ và sinh con.

Trên mạng Internet, người ta có thể đọc được những lời bà mẹ khuyên con gái: “Lấy nhà sư rất tốt, có thể tu tại gia giúp ta hiểu thêm về Phật pháp và đạo lý cuộc đời”.Các nhà sư sau khi lấy vợ sinh con, thường cùng vợ con sinh sống ở gần chùa để tiện cho việc vào chùa làm Phật sự.


Quote:Phục lăn độ “thác loạn” của các nhà sư Nhật Bản thời hiện đại 
https://japo.vn/contents/doi-song/bon-mua/34548.html




Reply