2018-08-26, 08:05 PM
(2018-08-23, 01:29 AM)quexua Wrote: Cứu Độ và Giác Ngộ có thể hiểu trên ba phương diện ...
Khái niệm, ngôn từ, và hiện thực.
Vì chúng ta hiện tại tạm gọi là không có ai giác ngộ đến mức chín muồi. Nên những khái niệm về giác ngộ của chúng ta chỉ là những khái niệm vay mượn qua ngôn từ của người khác nói lại. Mà từ ngôn từ đó khi đi vào tâm khảm của chúng ta, nó lại được thanh lọc lại, hay hiểu khác đi theo sở thích của chính chúng ta nữa. Thế cho nên sự Giác Ngộ, Cứu Độ hiện thực, như là một thực thể ở ngoài chúng ta, là điều chúng ta không thực sự hiểu biết. Trừ khi nào chính chúng ta đạt được hay nếm đươc cái kinh nghiệm đó thì nó mới là hiểu biết của mình.
Giác Ngộ của Phật Giáo là gì?
Mục đích của Phật Giáo Nguyên Thuỷ là thoát khổ. Thế cho nên người tu tập hành trì 4 diệu đế là để diệt khổ. Khi họ hết khổ thì đó gọi là Giải Thoát.
Phật lại chủ trương về Không, sự Giác Ngộ giải thoát cũng đưa đến chổ Không, có nghĩa là bạn không còn cái Ngã, cái tôi. Khi bạn hoàn toàn diệt được cái Tôi, cái Ngã thì bạn Giác Ngộ và Giải thoát. Nhưng lúc đó bạn không còn là bạn nữa, vì bạn không có cái tôi. Thế thì bạn là gì? Bạn có còn là bạn sau khi chết và nhập Niết Bàn? Phật Thích Ca có còn là Phật Thích Ca và tồn tại sau khi nhập điệt? Phật không trả lời điều này.
Thiền Tông lại còn đi triệt để hơn, đó là theo Tứ Cú, -- Có , không, không có, không không đều là hư cấu. Có nghĩa là sau khi giác ngộ và chết, bạn không còn là bạn và sẽ ở vào một trạng thái vô ngã và vô thể. Khó hiểu quá phải không?
Như thế thì câu "Tự đốt đưốc mà đi đó, ai đốt đuốc?" Cái ngã đốt đuốc hay cái vô ngã đốt đuốc?
Tôi chỉ nói để thấy cái rắc rối của khái niệm và ngôn từ thôi. Hiện thực có thể là một điều khác.
Chào Quexua,
Phật pháp nguyên thỉ gồm có pháp học và pháp hành, không thể thiếu một trong hai. Vì thế, ngôn từ dùng để trao đổi và học hỏi, đưa đến suy tư và thực hành. Nên, ngôn từ là cần thiết và cần phải hiểu chỗ giới hạn của nó. Phân tích để rồi phải tổng hợp, nếu không thì sa đà lạc lối.
Giác ngộ của Phật đạo có thể nói gọn là Tự tại/tự do. Là thoát khỏi hay tận diệt 10 kiết sử của tham sân si. Kiết sử là sự trói buộc và sai khiến chúng ta.
Thế thì ta là ai? Có thể nói chỉ có Phật pháp nguyên thỉ xiển dương lên sự thực vô ngã của vạn pháp, dĩ nhiên gồm cả con người. Theo giáo pháp nguyên thỉ (GPNT), một cách căn cội tổng quát, con người là ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, và thức. (Hay là Lục căn, Lục trần, Lục thức.) Nói gọn hơn là thân-tâm/danh-sắc. Những thuật ngữ này thì bạn đã biết rồi, tôi lập lại để trình bày cho rõ hơn thôi. Phật phủ nhận có một cái Ta hay Tôi làm chủ hay điều khiển thân tâm này. Suy nghĩ, cảm giác, hành động, lời nói đều là sự phối hợp của ngũ uẩn, cũng tức là thân-khẩu-ý. Chẳng có cái thực thể hằng hữu, thường tồn nào trong thân tâm này điều khiển sai bảo cả. Cảm giác, suy tư, phân tích, phán đoán, quyết định là do các pháp của tâm, thí dụ như Thọ, Tưởng, Tư, Xúc .v.v... Khi nói năng thì nhờ đến Khẩu.
Đuốc là gì? Đó là cái pháp Trí Tuệ sẵn có trong mỗi người, nó là một tâm sở thiện thuộc Hành uẩn. Khi tập thiền quán chánh niệm thì pháp trí tuệ này sanh khởi. Nó nằm đó, inactive, nếu có tu tập nó sẽ sanh khởi và ngày một mạnh mẽ, sáng suốt. Đâu có ai đốt đuốc. No body, no true self at all ! Kể bạn nghe đôi dòng về cái ngã này. Khi Phật giảng dạy về lý Duyên Khởi, 12 nhân duyên, thì một vị tỳ kheo hỏi Phật, nếu không có cái ngã, cái tôi vậy thì ai cảm nhận cái vui cái buồn, hoặc không vui không buồn? Phật nói: ngài không có dạy rằng ai cảm thọ buồn hay vui .v.v... mà ngài dạy các pháp do duyên mà khởi (tức là vô ngã), Thọ do duyên bởi Xúc, và tiếp tục theo duyên như thế. Các pháp sinh khởi là do duyên tạo thành. Lý duyên khởi cũng tức là vô thường, vô ngã, là nhân quả.
Quote:Thiền Tông lại còn đi triệt để hơn, đó là theo Tứ Cú, -- Có , không, không có, không không đều là hư cấu.
Trong kinh nguyên thỉ có nhiều chỗ Phật giảng về cái điều mà bạn gọi là Tứ Cú. Trich dẫn nó ra khá dài dòng. Tuy nhiên, tôi nêu lên cho Quexua thấy một điều là Phật thường hay nói đến các tầng thiền Sắc giới và Vô Sắc giới, thí dụ như Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ của Vô Sắc giới chẳng hạn. Chẳng phải tưởng, cũng chẳng phải chẳng phải tưởng! Bạn nghĩ sao nếu so sánh với Tứ Cú? Đó là một trạng thái hiện hữu trong tâm hành giả đạt định PTPPT xứ. Nó đâu có phải hư cấu, theo Phật pháp nguyên thỉ, phải không? Cái tầng định thấp hơn PTPPT là định Vô Sở Hữu xứ, nôm na là không có vật gì, tâm không chấp chứ nơi chốn nào, nghe quả thật khó hiểu khó nắm bắt, trừ phi người đạt định này. Tôi cũng chỉ hiểu qua ngôn từ thôi. Định Phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng chưa là giải thoát, giác ngộ. Cho nên, Đại Thừa hay Thiền tông dù có pha chế và "phăng" cỡ nào khiến cho người ta lạc lối vào mê hồn trận, cũng không thoát qua được "bàn tay của Như Lai" -- Như Lai là danh hiệu Phật thường hay xưng dùng với chư tỳ kheo và người tại gia thời đó.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore


