2018-08-22, 12:49 PM
(2018-08-21, 01:14 AM)quexua Wrote: ...
Cái vấn đề là, muốn giác ngộ, kiến tánh, được cứu độ, hay thánh quả Nhập lưu, vấn đề là trước hết, cần phải quét sân ...
1. cần phải có một cái thế giới bên kia. Đúng không?![]()
2. Chúa hay Phật phải có thật
3. Sự giác ngộ, Cứu độ, Nhập lưu là điều có thật.
4. Cái phương pháp cách thức để đạt những điều trên phải đúng, rõ ràng, và có thể làm theo hoặc repeat.
Thế cho nên, đối với QX, việc truyền giáo không quan trọng, ai muốn theo đạo nào, truyền thống nào cũng được, welcome to the club, join the crowd.
No problem. The problem is what đo you đo after join the club? Back to the beginning, làm thế nào để được Cứu Độ? Và điều đó có thể thành hiện thực ở năm 2018 không?
![]()
Tôi đọc các posts sau này của QX thì có 2 điểm chính mà tôi quan niệm khác bạn: Giác ngộ, và Cứu độ.
Có lẽ bạn QX xem nó là giống nhau như bạn đã từng là một seeker for the Truth, kẻ tìm đạo, đã kinh qua. Tôi thì thấy giác ngộ và cứu độ là khác xa trời vực: và chính chỗ này tôi tìm được sự tự do độc lập tinh thần/tâm hồn cho chính mình.
Cá nhân tôi, hồi trước cũng đọc khá nhiều sách vở luận bàn về đạo lý các loại, và cũng từng bị hụt hẩng, bâng khuâng. Khoảng năm 20 tuổi, tôi đã thoát ra được cái truyền thống tâm linh giáo điều độc tài. Sau đó một thời gian lại vướng vào một trường phái khác, và phải mất đến hơn 15 năm trời... Mới khám khá, mới ngộ ra rằng, đây cũng là một hình thức độc quyền độc đoán tâm linh siêu hình khác khéo ẩn giấu mà kẻ theo nó sẽ phải làm nô lệ tâm linh cả thể xác tâm hồn nơi một lực lượng từ bên ngoài, bên trên .v.v... Khi hiểu được như vậy, tôi buông bỏ, tôi rũ bỏ nó một cách tự nhiên. Những niềm tin, những say mê, và cả những lo sợ khi rời bỏ con đường tâm linh độc tài này ... oằn nặng đôi vai rơi khỏi mà tôi không còn chút luyến tiếc và sợ hãi như pahir chịu đoạ đầy thống khổ này nọ. Viết những dòng này tôi muốn nói rằng, tôi đã từng đặt vấn đề, question những truyền thống, con đường hay trường phái mà tôi đã theo. Thế nên, khi ta hiểu được vấn đề thì ta thoát khỏi nó.
- Cứu Độ. Theo tôi, mình là một cá nhân nhỏ bé, muốn đạt được hạnh phúc vĩnh hằng cho đời sống sau hay kế tiếp mãi mãi thì cần phải nhờ sự cứu rỗi, sự trợ giúp về lực lượng siêu hình từ đấng này. Đấng cứu độ đó đã để lại cho ta bản đồ, cách thức hành trình, và ta phải tuân theo đó để thực hành, nhưng cá nhân sẽ không đạt được phúc lạc vĩnh hằng sau khi chết đi nếu không có đấng này hay thần thánh phụ tá của đấng này giúp đỡ.
- Giác ngộ. Nhà Phật thường dùng danh từ này để nói lên một cá nhân nào đó tự mình tu tập và tự ngộ mà không qua trung gian hay nương nhờ bất cứ thế lực siêu hình vĩ đại nào. Con đuờng bản đồ, phương pháp đã để lại từ sự giác ngộ thời xưa của Phật, và ta theo đó mà tự thực hành. Tự mình nương tựa vào chính mình. Có được giác ngộ hay không là tuỳ theo mỗi người. Sự giác ngộ không thể đến từ sự ban phát của bất cứ ai cả, mà là do nỗ lực của chính cá nhân đó. Đau khổ hay an lạc trong đời sống đa phần là do chính chúng ta tạo ra. Tôi nói đa phần là vì ta còn bị ảnh hưởng bởi môi trường, thiên nhiên, khí hậu một phần nào. Muốn được an vui thì tự mình sửa đổi, không ai có thể ban bố cho được. Tự mình đốt đuốc, ngọn đuốc đó đã có sẵn trong mỗi người.
Đó là quan điểm về Giác Ngộ và Cứu Độ của anatta. Và Phật & Chúa Jesus là những người có thật trong lịch sử. Và kinh sách truyền lại lời dạy của hai vị này là minh chứng cho điều này.

Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore