2018-08-03, 01:18 AM
(2018-08-02, 07:23 PM)anatta Wrote: Chào QueQua và quexua,
Hai vị chắc là anh em sanh đôi, hoặc là anh em. Không biết ai là anh?
Tôi đoán quexua là anh còn QueQua là em. :-)
Trở lại đề tài như QQ hay qx đã nói, làm sao chúng ta phàm nhân khi tu tập thì biết là ... đúng đường hay là giác ngộ thật. Tôi không biết con đường của Chúa Jesus ra sao, tuy nhiên với Phật đạo thì tài liệu có ghi lại cách thức để cá nhân đó tự trắc nghiệm. Thời Phật Thích Ca, khi ngài đạt giác ngộ thì ngài biết là ngài giác ngộ, mặc dù chưa đi ra ngoài giảng pháp -- tức là ngài không cần phải rao giảng pháp chi chúng sinh họ thử rồi mới biết là pháp của ngài có hữu hiệu hay không. Sau khi đạt giác ngộ, Phật ngồi trầm ngâm và không có ý định rao giảng. Vì ngài thấy rằng pháp mà ngài giác ngộ nó sâu xa vi diệu, trong khi chúng sinh thì chìm đắm trong tham sân si khó mà lãnh hội được những điều ngài giảng. Sau đó, một vị trời phạm thiên mới hoá hiện xuống và thỉnh cầu ngài đi hoằng pháp độ nhân.
Trong các kinh nguyên thỉ, Phật thường hay giảng đi giảng lại các thứ bậc chứng đắc cho đến giác ngộ hoàn toàn. Nói gọn là phải diệt đi tuần tự 10 kiết sử.
Bạn anatta, nói đến chuyện hoang đảo, tui sực nhớ đến câu này, không biết bạn có nghe qua? ... "là một hòn đảo cho chính mình" gú gồ là "Be an island unto yourself."
- Anatta: "Sau khi đạt giác ngộ, Phật ngồi trầm ngâm và không có ý định rao giảng."
QX: Đúng rồi, rao giảng - truyền đạo, và giác ngộ, là hai công việc khác nhau. Theo bạn nghĩ, cái nào quan trọng hơn?
Con đường của các bậc thầy đi, bao giờ cũng là giác ngộ trước, rồi truyền dạy sau. Đó là cách chắc chắn nhất, vì bậc thầy họ biết hết những ngỏ ngách nên họ có thể hướng dẫn người học trò tiến bộ tinh tấn nhanh và tránh vấp ngã, không bị lạc đường. Pháp, hay Phương pháp là điều rất quan trọng, nhưng có pháp mà thiếu thầy giỏi thì không có người khích lệ, khuyên nhủ, nên dể nản lòng, thiếu sự tinh tấn và đi lạc hướng hay bỏ cuộc. Khi gặp khó khăn, không có ai giải hay truyền kinh nghiệm. Cũng giông như bạn vào học trường trung học vậy thôi, có người thì học xuất sắc, có người thì đội sổ. Có người thì drop out. Vì sao trình độ không đều nhau? Nếu high school mà có một ông thầy giỏi và tận tâm thì có nhiều học sinh honor hơn ...? Tui chỉ thí dụ vậy thôi.
Con đường Chúa Giê Su đi là con đường huyền nhiệm. Chúa Giê Su tự học, chiêm niệm, cầu nguyện, và trưởng thành tâm linh qua Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Bởi vì Ngài luôn luôn có sự liên kết tâm linh với bên trên ngay cả khi ở thế gian. Điều đó cũng xảy ra cho những người tin và sống theo lời Chúa dạy một cách đúng đắn,
Đây là những lời Chúa giải thích về cách trưởng thành tâm linh Công Giáo:
Gioan 16:
12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.
13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.
14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.