2018-07-30, 05:58 PM
(2018-07-24, 12:28 AM)quexua Wrote: Chào Anatta,
QX hay dùng cái giả thiết rằng mình đang sống trên hoang đảo để kiểm soát "sự tỉnh giác" của mình.
Trong bất cứ người theo đạo nào cũng có hai khía cạnh: khía cạnh tu cá nhân, và khía cạnh "trình diễn."
Khía cạnh tu cá nhân là cái đức hạnh thực sự của một người theo đạo, là những hoa quả, những cái "giác" mà người đó gặt hái được khi tu.
Khía cạnh trình diễn là khía cạnh bề ngoài, mà người đó muốn lộ ra cho người khác biết là họ đã đạt đến thành quả nào. Thí dụ như hồi xưa qx vào msg board của Mỹ, gặp anh chàng đó người Mỹ, rất là dỡ về thiền (Zen) nhưng lại thích dạy người khác mặc dù những quan niệm của anh ta sai lầm và nhiều khi nguy hiểm nếu như người khác làm theo. Anh ta nói với qx rằng anh ta rất thích làm thiền sư! (Mặc dù không có khả năng.)
Thường thường những người tu nặng phần trình diễn này nếu cho họ lên hoang đảo ở một mình thì họ sẽ bỏ tu ngay, vì đã bị mất đi cái hào quang của phần trình diến.
Họ cũng sẽ chẳng biết phải tu một mình thế nào, vì họ không có đạo hạnh thật.
Thêm vào đó, Đạo nào cũng có hai phần, đó là tu cho mình, và tu cho người ... cho nên khi sống trên hoang đảo thì mình sẽ thấy rõ ràng cái công dụng của việc tu cho mình, và tu cho người (giúp đời, hoằng pháp) nó khác nhau thế nào, và cái pháp của mình nó có hữu hiệu hay không.
Lấy thí dụ như một người ở duới nước, trước hết phải thử xem họ có bơi được hay không? và có bơi giỏi không? trước khi nghỉ đến việc đi làm lifeguard để cứu người chết đuối.
Chào quexua,
Bạn hồi đáp cái post mà tôi không biết. Lúc này sao mà khá lẩm cẩm :-).
Theo như cảm nghĩ của bạn về tu đạo và đời trong cái post thì trường hợp như Phật Thích Ca hay Chúa Jesus mà ở hoang đảo thì cũng đâu có giảng pháp giúp ai được. Như vậy, thì làm sao Phật hay Chúa Jesus biết được cái pháp hay cái mà các ngài đắc được là hữu hiệu hay không?

Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore