2018-06-23, 05:30 PM
HỒI BẢY.
CƯỚP TIỀN GIỰT NỢ NHẤT THỜI ,DÙ CHẠY TRỐN ,CHUYỂN KIẾP THÀNH TRÂU KHỔ NHỌC KHÓ CAO BAY.
Buôn bán luôn luôn phải thực thà.
Bạc tiền sòng phẳng với người ta.
Một xu thiếu chịu thân mang nghiệp.
Phản bội lương tâm ác báo theo.
Dạ thú lòng lang chẳng có mình.
Nhìn cao ba thước thấy thần linh .
Trời xanh mắt huệ khôn che giấu .
Rõ ràng thiện ác quỷ còn kinh.
Tế Phật: Những kẻ buôn bán đều mong kiếm lời, song chớ quá tham lam lợi lộc mà thất đạo, không được phản bội lương tâm, chớ dùng thủ đoạn gian manh lường gạt cướp giựt tiền bạc của người. Buôn bán để mong kiếm sống, nhưng chớ vì sự sống của mình mà tạo sự chết cho người. Thương mại phải ngay thật, một hào không tham lam, một xu chẳng gian lận, tiền trong túi phải hoàn toàn là tiền chẳng dơ bẩn. Người đời lấy tiền cho bạn bè và người thân mượn, rồi không trả hẳn là sẽ bị mắng chửi là kẻ bất lương. Nhưng người đời thường thường khi lừa đảo kẻ khác lại cho hành động là rất tự nhiên chẳng có gì là quan trọng cả. Một sự việc mà hai trạng thái tâm lí, tâm lí của người và tâm lí của vật. Kẻ sống phóng túng, phá hoại bản tính tốt của người để rồi sa đọa xuống hàng thú tính chuyên hại người. Thế nhân chớ trách người một cách khe khắt, trách mình một cách rộng lượng để rồi tự chôn vùi mình. Sở dĩ ta kêu gọi bỏ tính thú, là hi vọng người đời cố gắng bảo vệ điểm lương tâm tròn sáng vốn sẵn có của mình.
Dương Sinh: Thưa ân sư dạy rất đúng, kẻ đánh mất lương tâm, chôn vùi lương tri, khó mà tìm lại được, như vậy là bởi tại sao?
Tế Phật: Những kẻ không có lương tâm, chẳng hiểu cuối cùng làm cách nào sống nổi? Ta xuống cõi phàm, đi bên cạnh người đời toàn thấy mùi tanh hôi nồng nặc xông vào mũi, định thần ngó kĩ thì thấy chẳng phải là mùi phân hay là nước tiểu mà là mùi lương tâm băng hoại trở thành thối tha khó ngửi, khiến ta lắc đầu than thở. Phân và nước tiểu tuy thối tha song còn có thể dùng để tưới rau tươi tốt. Còn lương tâm hôi thối thì nết xấu đó không ngớt hại người, hại mình. Bữa nay ta đặc biệt đem tới một bao đầy chữ “chính” tượng trưng cho “lương tâm” đổi miễn phí cho chúng sinh mang, nếu như những ai có “ác tâm, hoại tâm, độc tâm, thương tâm, hận tâm, khổ tâm” xin đừng làm khách, hãy mau đem đổi lấy “hảo tâm” bảo đảm rất mau lành mạnh, tránh khỏi bị nhập vào cốt tủy trở thành căn bệnh nan y.
Dương Sinh: Thưa, ân sư nói là bữa nay mang tới một bao “lương tâm” mà tại sao con không nhìn thấy? Tế Phật: Từ ngàn xưa đã nói: “Chân kinh không ở trên giấy, chân tâm không ở trong thân thịt” (Chân kinh bất tại chỉ thượng, chân tâm bất tại nhục thể). Do đó người đời không thể nhìn thấy “lương tâm” của mình, cho nên mới làm điều ác. Con hãy nhìn chiếc quạt bồ là rõ tất cả.
Dương Sinh: Thưa ân sư, con chỉ nhìn thấy cái quạt có vẽ hình trái tim tròn tròn méo méo mà thôi còn ngoài ra không nhìn thấy một điểm khác lạ nào nữa hết. Tế Phật: Con hãy định thần nhìn thật kĩ, thầy dùng tay chỉ hình trái tim xem con sẽ thấy biến hóa ra sao?
Dương Sinh: Thưa ân sư, con thấy hình trái tim nơi cây quạt dần dần tỏa chiếu sáng ngời, càng lúc càng mạnh, khiến mắt con như bị kim chích. Thưa, con thấy, con thấy, lời dạy của ân sư về lương tâm của con người quá đúng, nó vốn tròn trịa sáng sủa, song bị bụi trần che phủ nên bị chôn vùi thành tối tăm, nay ân sư dùng tay điểm hóa, phủi sạch bụi trần, diệt hết dục niệm, lương tâm sáng láng mới có cơ hội xuất hiện. Còn nếu không lương tâm cứ bị dục niệm chiếm cứ hoài, như mây che mặt trăng, trời đất tạm tối tăm chứ không phải vốn tối tăm.
Tế Phật: Quả là siêu phàm, ta vẽ một vòng tròn để biểu thị lương tâm của con người, vốn ở nơi đất Phật vô cực, như viên ngọc quý tỏa chiếu sáng ngời, một sớm rớt xuống cõi hồng trần, bị nhiễm thất tình lục dục, sự sáng giảm dần, rơi xuống địa ngục tối tăm. Bữa nay ta ban Phật pháp, điểm hóa cùng phủi sạch bụi bậm phủ kín lương tâm vị chủ nhân này, để cho nó sáng sủa trở lại như thuở ban đầu.
Dương Sinh:
Quả thật là huyền diệu, lúc này cây quạt sáng chói như mặt trời lúc rạng đông, xua tan màn u tối. Lương tâm xuất hiện là cảnh thiên đàng. Luồng hào quang trước mắt, nhìn rõ tất cả, từ nay chớ tái phạm lầm lỗi u mê, đường đạo sáng sủa rộng rãi thênh thang trước mắt. Tìm lại được lương tâm thất lạc, giống tựa cảnh giữa đêm tối được thấy ánh đèn. Thầy phe phẩy quạt bồ, gió nhè nhẹ thổi qua lửa càng sáng ngời thêm. Dương Sinh, thôi thầy trò mình lên đường.
Dương Sinh:
Thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi. Dương Sinh: Thưa, bữa nay ân sư hướng dẫn con tới thăm một nông gia ở mãi đâu?
Tế Phật:
Tới thăm nông gia họ Lâm ở làng Đài Đông, bữa nay mình phỏng vấn họ về việc nuôi bò.
Dương Sinh:
Đi tới chuồng bò thấy phía trong có một con bò đang nằm nghỉ, nghe hơi thở có vẻ quá mệt nhọc, hình như là không biết có chúng tôi đứng bên cạnh.
Tế Phật:
Bò ban ngày làm việc rất cực, do đó ngủ rất say, nên không biết có thầy trò mình tới. Để thầy điểm hóa đánh thức bò dậy. “Bò ơi, bò ơi, mi kéo cày khổ cực, lại chẳng được hưởng lợi lộc gì, hẳn là kiếp trước có phạm phải tội thất đức chăng, nên kiếp này phải bán mình trả nợ, muốn khỏi làm thân bò, hãy mau tỉnh thức đi”. Dương Sinh: Ân sư nói mấy câu pháp xong liền dùng quạt bồ, quạt trên đầu bò, bò đang mê ngủ liền tỉnh thức mở hai mắt, dòng lệ trào ra, ngẩn ngơ ngó chúng tôi.
Tế Phật: Bò ơi ta là Phật Sống Tế Công, phụng chỉ hướng dẫn thánh bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường dạo thăm ba cõi, đã viết và xuất bản sách Địa Ngục Du Kí, Thiên Dàng Du Kí và Nhân Gian Du Kí, nên bữa nay tới đây đặc biệt phỏng vấn ngươi, hi vọng ngươi nói lại những kinh nghiệm đã bị chuyển kiếp đầu thai làm thân bò cho người đời được rõ, để ngươi có dịp tạo công chuộc tội, kiếp sau được lên làm người, thoát khỏi kiếp súc sinh khổ cực.
Bò:
Thưa, xin thứ lễ, thứ lễ cho. Vì mê ngủ nên không rõ đức Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới. Cho đến khi được nghe lời dạy qua sự điểm hóa của đức Tế Phật, mới tỉnh thức và lòng đau buồn vô hạn. Vì ban ngày phải kéo xe cày ruộng khổ cực không thể nào chịu nổi, lại còn bị chủ nhân đánh đập chửi mắng, hiện tại nỗi khổ đau không thể giải bày, chỉ có thể kéo cày dưới ruộng ngập bùn, kéo xe trên đường lầy lội, cố đi mau để sớm có ngày trở về. Tưởng nhớ được kiếp trước sống không có quay đầu ngó lại.
Kiếp trước con là kẻ bán rau ở chợ, vì quá tham lợi nhiều, nên đã tìm cách cân gian. Vì các bà nội trợ trước kia giàu có, nên đem rau về nhà không bao giờ cân lại, mỗi ngày con gian lận được hàng mấy chục kí. Về sau nghề bán rau của con bị cạnh tranh, nên hàng hóa bị ế ẩm, con bèn đổi qua nghề bán thịt, vì thịt bò quý, số lượng tiêu thụ ít, nên chẳng thể phát đạt như nghề bán rau trái lúc trước. Vì vậy để được lợi nhiều, con bèn ngâm thịt vào nước để cân cho nặng hơn, không những thế con lại còn lén cân thiếu. Bán thịt tuy kiếm được nhiều lời, song vì tật hút sách, rượu chè, cờ bạc không bỏ, ngày nào cũng đi nhậu say khước mới về, ham tụ họp bạn bè cờ bạc rượu chè, do đó tiền lời kiếm được bao nhiêu cũng không đủ tiêu xài, do đó bắt đầu làm chủ hụi, mời các bạn hàng thịt tới gia nhập, hết hụi nọ tới hụi kia, cốt để thâu tiền xài phí.
Tự biết kiếm tiền cách này cũng không bền, trước sau thế nào cũng đổ bể, liền nghĩ kế trốn nợ bằng cách lén dọn nhà đi một nơi khác để các con nợ không tài nào kiếm ra. Một bạn đồng nghiệp bị tôi giựt hụi biết rõ âm mưu của tôi vô cùng căm phẫn, liền thông báo cho mọi người hay, kéo tới đón tôi ở trạm xe, lúc tới đó tôi mới hay thì chạy không kịp, bị họ đánh đập, tôi phải quỳ xuống đất xin tha, kể lể rằng vì không có tiền nên mới làm như vậy.
Các bạn hàng thấy tôi quá năn nỉ, tạm tha cho, ra lệnh cho tôi nội trong một tuần lễ phải giải quyết, tôi liền dạ dạ vâng vâng. Nhưng sau khi về tới nhà, tôi liền đem vợ con trốn biệt về xứ để quịt nợ, chủ nợ cuối cùng không tìm ra tôi.
Ở nhà quê tôi chỉ làm những việc lặt vặt để kiếm sống qua ngày, sau khi đời sống tạm ổn định, máu cờ bạc lại nổi lên, mê mẩn không thể nào dứt bỏ nổi, tiền kiếm được không đủ xài, liền đêm khuya giở trò trộm đạo của cải, gà vịt của láng giềng, cũng may là chưa từng một lần bị bắt. Vì chuyên sống bất chính vô lương nên mắc chứng bệnh ho lao, thường ho ra máu, chạy chữa thuốc thang hoài không khỏi, hàng xóm láng giềng dần dần xa lánh, thân thể tiều tụy, không làm việc gì nổi, tới năm năm mươi hai tuổi thì thác vì một cơn trọng bệnh.
Sau khi chết hồn phách bị quỷ hắc bạch vô thường áp giải xuống địa ngục. Diêm Vương đã xử phạt còn mắng nhiếc là một đời chuyên làm việc bất lương, phạm quá nhiều tội ác. Sau khi chịu các hình phạt ở các ngục xong, còn bị chuyển kiếp đầu thai làm thân bò cày ruộng kéo xe, hằng ngày phải kiên nhẫn gánh vác sự nặng nhọc, chịu đựng sự chửi mắng đánh đập, mũi bị chủ nhân xỏ một sợi dây thừng dùng để kéo lôi sai khiến tùy theo ý muốn, nên mất hết tự do. Về nhà thân đã mệt mỏi lại còn phải ngủ trong chuồng nhỏ hẹp, giường nệm là phân trộn nước tiểu hôi thối, song vẫn phải cắn răng chịu đựng. Hàng ngày chịu cực nhọc làm việc, dầm mưa dãi nắng, bán mình thay cho chủ, ăn cỏ dại uống nước lã sống qua ngày, nên hiện tại vô cùng khổ đau, cầu xin đức Phật Sống Tế Công cùng Dương Thiện Sĩ cứu độ để con thoát khỏi nghiệp làm thân bò như hiện tại.
Tế Phật: Con chớ quá buồn thương, đã chịu thức tâm trả nghiệp thì chắc chắn sẽ được giải nghiệp, vậy phải kiên nhẫn chịu khổ, vì khổ là đắng có tận thì cam tức ngọt mới có thể tới mà thôi, còn nếu như trốn chạy thực tại, thì chẳng khác nào kiếp trước từng chạy nợ, thì kiếp sau vẫn phải trả. Ngươi đã nói ra hết sự thật để khuyên răn người đời, nên có thể lập công chuộc tội, ta lại vì người điểm hóa, nên kiếp sau có hi vọng phục hồi được thân người, hết còn phải làm kiếp bò.
Dương Sinh: Hoàn cảnh đáng thương của bò may mắn được ân sư điểm hóa, kiếp tới lại được đầu thai làm người, phải hết sức tránh những điều sai quấy của kiếp trước đã phạm phải, còn không sẽ bị luân hồi vĩnh viễn.
CƯỚP TIỀN GIỰT NỢ NHẤT THỜI ,DÙ CHẠY TRỐN ,CHUYỂN KIẾP THÀNH TRÂU KHỔ NHỌC KHÓ CAO BAY.
Buôn bán luôn luôn phải thực thà.
Bạc tiền sòng phẳng với người ta.
Một xu thiếu chịu thân mang nghiệp.
Phản bội lương tâm ác báo theo.
Dạ thú lòng lang chẳng có mình.
Nhìn cao ba thước thấy thần linh .
Trời xanh mắt huệ khôn che giấu .
Rõ ràng thiện ác quỷ còn kinh.
Tế Phật: Những kẻ buôn bán đều mong kiếm lời, song chớ quá tham lam lợi lộc mà thất đạo, không được phản bội lương tâm, chớ dùng thủ đoạn gian manh lường gạt cướp giựt tiền bạc của người. Buôn bán để mong kiếm sống, nhưng chớ vì sự sống của mình mà tạo sự chết cho người. Thương mại phải ngay thật, một hào không tham lam, một xu chẳng gian lận, tiền trong túi phải hoàn toàn là tiền chẳng dơ bẩn. Người đời lấy tiền cho bạn bè và người thân mượn, rồi không trả hẳn là sẽ bị mắng chửi là kẻ bất lương. Nhưng người đời thường thường khi lừa đảo kẻ khác lại cho hành động là rất tự nhiên chẳng có gì là quan trọng cả. Một sự việc mà hai trạng thái tâm lí, tâm lí của người và tâm lí của vật. Kẻ sống phóng túng, phá hoại bản tính tốt của người để rồi sa đọa xuống hàng thú tính chuyên hại người. Thế nhân chớ trách người một cách khe khắt, trách mình một cách rộng lượng để rồi tự chôn vùi mình. Sở dĩ ta kêu gọi bỏ tính thú, là hi vọng người đời cố gắng bảo vệ điểm lương tâm tròn sáng vốn sẵn có của mình.
Dương Sinh: Thưa ân sư dạy rất đúng, kẻ đánh mất lương tâm, chôn vùi lương tri, khó mà tìm lại được, như vậy là bởi tại sao?
Tế Phật: Những kẻ không có lương tâm, chẳng hiểu cuối cùng làm cách nào sống nổi? Ta xuống cõi phàm, đi bên cạnh người đời toàn thấy mùi tanh hôi nồng nặc xông vào mũi, định thần ngó kĩ thì thấy chẳng phải là mùi phân hay là nước tiểu mà là mùi lương tâm băng hoại trở thành thối tha khó ngửi, khiến ta lắc đầu than thở. Phân và nước tiểu tuy thối tha song còn có thể dùng để tưới rau tươi tốt. Còn lương tâm hôi thối thì nết xấu đó không ngớt hại người, hại mình. Bữa nay ta đặc biệt đem tới một bao đầy chữ “chính” tượng trưng cho “lương tâm” đổi miễn phí cho chúng sinh mang, nếu như những ai có “ác tâm, hoại tâm, độc tâm, thương tâm, hận tâm, khổ tâm” xin đừng làm khách, hãy mau đem đổi lấy “hảo tâm” bảo đảm rất mau lành mạnh, tránh khỏi bị nhập vào cốt tủy trở thành căn bệnh nan y.
Dương Sinh: Thưa, ân sư nói là bữa nay mang tới một bao “lương tâm” mà tại sao con không nhìn thấy? Tế Phật: Từ ngàn xưa đã nói: “Chân kinh không ở trên giấy, chân tâm không ở trong thân thịt” (Chân kinh bất tại chỉ thượng, chân tâm bất tại nhục thể). Do đó người đời không thể nhìn thấy “lương tâm” của mình, cho nên mới làm điều ác. Con hãy nhìn chiếc quạt bồ là rõ tất cả.
Dương Sinh: Thưa ân sư, con chỉ nhìn thấy cái quạt có vẽ hình trái tim tròn tròn méo méo mà thôi còn ngoài ra không nhìn thấy một điểm khác lạ nào nữa hết. Tế Phật: Con hãy định thần nhìn thật kĩ, thầy dùng tay chỉ hình trái tim xem con sẽ thấy biến hóa ra sao?
Dương Sinh: Thưa ân sư, con thấy hình trái tim nơi cây quạt dần dần tỏa chiếu sáng ngời, càng lúc càng mạnh, khiến mắt con như bị kim chích. Thưa, con thấy, con thấy, lời dạy của ân sư về lương tâm của con người quá đúng, nó vốn tròn trịa sáng sủa, song bị bụi trần che phủ nên bị chôn vùi thành tối tăm, nay ân sư dùng tay điểm hóa, phủi sạch bụi trần, diệt hết dục niệm, lương tâm sáng láng mới có cơ hội xuất hiện. Còn nếu không lương tâm cứ bị dục niệm chiếm cứ hoài, như mây che mặt trăng, trời đất tạm tối tăm chứ không phải vốn tối tăm.
Tế Phật: Quả là siêu phàm, ta vẽ một vòng tròn để biểu thị lương tâm của con người, vốn ở nơi đất Phật vô cực, như viên ngọc quý tỏa chiếu sáng ngời, một sớm rớt xuống cõi hồng trần, bị nhiễm thất tình lục dục, sự sáng giảm dần, rơi xuống địa ngục tối tăm. Bữa nay ta ban Phật pháp, điểm hóa cùng phủi sạch bụi bậm phủ kín lương tâm vị chủ nhân này, để cho nó sáng sủa trở lại như thuở ban đầu.
Dương Sinh:
Quả thật là huyền diệu, lúc này cây quạt sáng chói như mặt trời lúc rạng đông, xua tan màn u tối. Lương tâm xuất hiện là cảnh thiên đàng. Luồng hào quang trước mắt, nhìn rõ tất cả, từ nay chớ tái phạm lầm lỗi u mê, đường đạo sáng sủa rộng rãi thênh thang trước mắt. Tìm lại được lương tâm thất lạc, giống tựa cảnh giữa đêm tối được thấy ánh đèn. Thầy phe phẩy quạt bồ, gió nhè nhẹ thổi qua lửa càng sáng ngời thêm. Dương Sinh, thôi thầy trò mình lên đường.
Dương Sinh:
Thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi. Dương Sinh: Thưa, bữa nay ân sư hướng dẫn con tới thăm một nông gia ở mãi đâu?
Tế Phật:
Tới thăm nông gia họ Lâm ở làng Đài Đông, bữa nay mình phỏng vấn họ về việc nuôi bò.
Dương Sinh:
Đi tới chuồng bò thấy phía trong có một con bò đang nằm nghỉ, nghe hơi thở có vẻ quá mệt nhọc, hình như là không biết có chúng tôi đứng bên cạnh.
Tế Phật:
Bò ban ngày làm việc rất cực, do đó ngủ rất say, nên không biết có thầy trò mình tới. Để thầy điểm hóa đánh thức bò dậy. “Bò ơi, bò ơi, mi kéo cày khổ cực, lại chẳng được hưởng lợi lộc gì, hẳn là kiếp trước có phạm phải tội thất đức chăng, nên kiếp này phải bán mình trả nợ, muốn khỏi làm thân bò, hãy mau tỉnh thức đi”. Dương Sinh: Ân sư nói mấy câu pháp xong liền dùng quạt bồ, quạt trên đầu bò, bò đang mê ngủ liền tỉnh thức mở hai mắt, dòng lệ trào ra, ngẩn ngơ ngó chúng tôi.
Tế Phật: Bò ơi ta là Phật Sống Tế Công, phụng chỉ hướng dẫn thánh bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường dạo thăm ba cõi, đã viết và xuất bản sách Địa Ngục Du Kí, Thiên Dàng Du Kí và Nhân Gian Du Kí, nên bữa nay tới đây đặc biệt phỏng vấn ngươi, hi vọng ngươi nói lại những kinh nghiệm đã bị chuyển kiếp đầu thai làm thân bò cho người đời được rõ, để ngươi có dịp tạo công chuộc tội, kiếp sau được lên làm người, thoát khỏi kiếp súc sinh khổ cực.
Bò:
Thưa, xin thứ lễ, thứ lễ cho. Vì mê ngủ nên không rõ đức Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới. Cho đến khi được nghe lời dạy qua sự điểm hóa của đức Tế Phật, mới tỉnh thức và lòng đau buồn vô hạn. Vì ban ngày phải kéo xe cày ruộng khổ cực không thể nào chịu nổi, lại còn bị chủ nhân đánh đập chửi mắng, hiện tại nỗi khổ đau không thể giải bày, chỉ có thể kéo cày dưới ruộng ngập bùn, kéo xe trên đường lầy lội, cố đi mau để sớm có ngày trở về. Tưởng nhớ được kiếp trước sống không có quay đầu ngó lại.
Kiếp trước con là kẻ bán rau ở chợ, vì quá tham lợi nhiều, nên đã tìm cách cân gian. Vì các bà nội trợ trước kia giàu có, nên đem rau về nhà không bao giờ cân lại, mỗi ngày con gian lận được hàng mấy chục kí. Về sau nghề bán rau của con bị cạnh tranh, nên hàng hóa bị ế ẩm, con bèn đổi qua nghề bán thịt, vì thịt bò quý, số lượng tiêu thụ ít, nên chẳng thể phát đạt như nghề bán rau trái lúc trước. Vì vậy để được lợi nhiều, con bèn ngâm thịt vào nước để cân cho nặng hơn, không những thế con lại còn lén cân thiếu. Bán thịt tuy kiếm được nhiều lời, song vì tật hút sách, rượu chè, cờ bạc không bỏ, ngày nào cũng đi nhậu say khước mới về, ham tụ họp bạn bè cờ bạc rượu chè, do đó tiền lời kiếm được bao nhiêu cũng không đủ tiêu xài, do đó bắt đầu làm chủ hụi, mời các bạn hàng thịt tới gia nhập, hết hụi nọ tới hụi kia, cốt để thâu tiền xài phí.
Tự biết kiếm tiền cách này cũng không bền, trước sau thế nào cũng đổ bể, liền nghĩ kế trốn nợ bằng cách lén dọn nhà đi một nơi khác để các con nợ không tài nào kiếm ra. Một bạn đồng nghiệp bị tôi giựt hụi biết rõ âm mưu của tôi vô cùng căm phẫn, liền thông báo cho mọi người hay, kéo tới đón tôi ở trạm xe, lúc tới đó tôi mới hay thì chạy không kịp, bị họ đánh đập, tôi phải quỳ xuống đất xin tha, kể lể rằng vì không có tiền nên mới làm như vậy.
Các bạn hàng thấy tôi quá năn nỉ, tạm tha cho, ra lệnh cho tôi nội trong một tuần lễ phải giải quyết, tôi liền dạ dạ vâng vâng. Nhưng sau khi về tới nhà, tôi liền đem vợ con trốn biệt về xứ để quịt nợ, chủ nợ cuối cùng không tìm ra tôi.
Ở nhà quê tôi chỉ làm những việc lặt vặt để kiếm sống qua ngày, sau khi đời sống tạm ổn định, máu cờ bạc lại nổi lên, mê mẩn không thể nào dứt bỏ nổi, tiền kiếm được không đủ xài, liền đêm khuya giở trò trộm đạo của cải, gà vịt của láng giềng, cũng may là chưa từng một lần bị bắt. Vì chuyên sống bất chính vô lương nên mắc chứng bệnh ho lao, thường ho ra máu, chạy chữa thuốc thang hoài không khỏi, hàng xóm láng giềng dần dần xa lánh, thân thể tiều tụy, không làm việc gì nổi, tới năm năm mươi hai tuổi thì thác vì một cơn trọng bệnh.
Sau khi chết hồn phách bị quỷ hắc bạch vô thường áp giải xuống địa ngục. Diêm Vương đã xử phạt còn mắng nhiếc là một đời chuyên làm việc bất lương, phạm quá nhiều tội ác. Sau khi chịu các hình phạt ở các ngục xong, còn bị chuyển kiếp đầu thai làm thân bò cày ruộng kéo xe, hằng ngày phải kiên nhẫn gánh vác sự nặng nhọc, chịu đựng sự chửi mắng đánh đập, mũi bị chủ nhân xỏ một sợi dây thừng dùng để kéo lôi sai khiến tùy theo ý muốn, nên mất hết tự do. Về nhà thân đã mệt mỏi lại còn phải ngủ trong chuồng nhỏ hẹp, giường nệm là phân trộn nước tiểu hôi thối, song vẫn phải cắn răng chịu đựng. Hàng ngày chịu cực nhọc làm việc, dầm mưa dãi nắng, bán mình thay cho chủ, ăn cỏ dại uống nước lã sống qua ngày, nên hiện tại vô cùng khổ đau, cầu xin đức Phật Sống Tế Công cùng Dương Thiện Sĩ cứu độ để con thoát khỏi nghiệp làm thân bò như hiện tại.
Tế Phật: Con chớ quá buồn thương, đã chịu thức tâm trả nghiệp thì chắc chắn sẽ được giải nghiệp, vậy phải kiên nhẫn chịu khổ, vì khổ là đắng có tận thì cam tức ngọt mới có thể tới mà thôi, còn nếu như trốn chạy thực tại, thì chẳng khác nào kiếp trước từng chạy nợ, thì kiếp sau vẫn phải trả. Ngươi đã nói ra hết sự thật để khuyên răn người đời, nên có thể lập công chuộc tội, ta lại vì người điểm hóa, nên kiếp sau có hi vọng phục hồi được thân người, hết còn phải làm kiếp bò.
Dương Sinh: Hoàn cảnh đáng thương của bò may mắn được ân sư điểm hóa, kiếp tới lại được đầu thai làm người, phải hết sức tránh những điều sai quấy của kiếp trước đã phạm phải, còn không sẽ bị luân hồi vĩnh viễn.


