2018-04-30, 09:26 PM
(2018-04-30, 05:57 PM)anatta Wrote: Chào bạn dzuicuoi,
Đọc bài thơ của bạn, đặc biệt bốn câu cuối của bài thơ anatta cảm giác một nỗi niềm... lãng mạn, mơ mộng, và ... xót xa.
Luyến ái là cửa ải khó nhất đối với người muốn rũ bỏ thế sự và bước hẳn vào chốn thiền môn, nói chi đến kẻ cư sĩ như chúng ta.
Liên tưởng, anatta nhớ được mấy câu thơ sau đây cũng nói lên tâm trạng gần như thế:
"Lạy Phật trên đài cao chói sáng
Con u mê, quờ quạng giữa đêm dài
Muốn tín hành, sao vẫn thấy xa xôi
Muốn đạo hạnh nhưng vẫn hoài tội lỗi." (*)
:-)
(*) Đoạn thơ này là của một vị nữ thiền sư thuộc một giáo phái khác, không phải là Phật giáo.
Dù anatta không thích hợp với đường lối tu tập của bà, nhưng nhận thấy bà có làm những bài thơ hay, sâu sắc.
Bạn Anatta, mình xin trân trọng thông báo bạn biết ở đây không chơi hàng second hand , cái nào bạn viết mới tính . Người khác viết hẳng nhiên không nói được chính xác tâm tư của mình
Cảnh cáo lần thư 1
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Thần quyền xưng bá trường mầm non




