2026-03-01, 06:32 PM
Cô bị mua đi bán lại bảy lần trong ba tháng. Vậy mà sau này, cô đứng trước Liên Hợp Quốc, buộc cả thế giới phải nhìn thẳng vào mắt mình, rồi trở thành người đoạt giải Nobel Hòa bình.
Câu chuyện bắt đầu ở Kocho, Iraq, ngày 3 tháng 8 năm 2014. Buổi sáng mở đầu bằng tiếng động cơ xe tải, kết thúc bằng tiếng kêu gào của một cuộc diệt chủng. Khi đó Nadia Murad mới 21 tuổi. ISIS bao vây ngôi làng. Vì là người Yazidi, một cộng đồng tôn giáo thiểu số bị gán nhãn “thờ quỷ”, gia đình cô trở thành mục tiêu.
Sự tàn bạo diễn ra có hệ thống. Những người đàn ông và các cậu bé, trong đó có sáu anh em trai của Nadia, bị dẫn ra rìa làng và xử bắn. Mẹ cô, bị cho là quá già để “xử dụng”, bị sát hại và chôn trong một ngôi mộ tập thể. Nadia cùng nhiều phụ nữ trẻ khác bị bắt cóc, bị nhét lên xe bus và đưa vào cảnh nô lệ tình dục.
Tại Mosul, cô bị đối xử như một món hàng. Một thẩm phán cấp cao của ISIS là người đầu tiên mua cô. Trong chín mươi ngày tiếp theo, cô bị trao tay bảy lần, bị đánh đập, bị dí thuốc lá đang cháy vào người, bị xâm hại lặp đi lặp lại. Khi cô cố gắng trốn thoát, cái giá phải trả là một vụ cưỡng hiếp tập thể tàn bạo cho đến khi cô bất tỉnh. Chúng đánh cô đến mức cô kg thể đi lại. Mục tiêu của chúng là bẻ gãy ý chí, nhưng Nadia kg gục ngã.
Tháng 11 năm 2014, một cánh cửa bị bỏ quên kg khóa. Nadia lẻn ra trong đêm. Một gia đình Hồi giáo địa phương, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, đã che giấu và giúp cô trốn khỏi vùng kiểm soát của ISIS. Cuối cùng cô đến được trại tỵ nạn và sau đó được cấp quyền tỵ nạn tại Đức. Cô đã an toàn, có thể chọn im lặng để chữa lành, nhưng cô chọn nói ra sự thật.
Tháng 12 năm 2015, ở tuổi 22, Nadia đứng trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vóc dáng nhỏ bé nhưng lời nói dứt khoát. Cô kể rõ những bé gái chín tuổi bị bán như gia súc, những người mẹ bị giết, cả một nền văn hóa bị xóa sổ. Lời chứng của cô khiến thế giới phải cảm nhận nỗi đau của người Yazidi. Năm 2016, Liên Hợp Quốc chính thức công nhận cuộc diệt chủng này.
Năm 2018, cô thành lập Nadia’s Initiative để tái thiết làng mạc, trường học và phòng khám tại quê hương mình, đồng thời hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân sống sót. Cũng năm đó, ở tuổi 25, cô trở thành người phụ nữ Iraq đầu tiên nhận giải Nobel Hòa bình. Khi đứng tại Oslo, cô nói phần thưởng duy nhất cô thực sự mong muốn là tự do cho tất cả những người vẫn còn bị giam cầm.
Ngày nay, mỗi lần kể lại câu chuyện, Nadia phải sống lại nỗi đau, nhưng cô làm điều đó vì 10,000 (mười ngàn) người Yazidi đã thiệt mạng và hàng ngàn người vẫn còn mất tích. Cô biến những vết sẹo của mình thành con đường dẫn tới công lý. Quá khứ có thể tàn nhẫn, nhưng nó kg buộc phải quyết định tương lai. Im lặng là một lựa chọn, còn sự thật là một vũ khí. Nadia kg chỉ sống sót. Cô đã chiến thắng.
Source: https://www.nobelprize.org/prizes/peace/...rad/facts/
https://www.nadiasinitiative.org/nadia-murad
Câu chuyện bắt đầu ở Kocho, Iraq, ngày 3 tháng 8 năm 2014. Buổi sáng mở đầu bằng tiếng động cơ xe tải, kết thúc bằng tiếng kêu gào của một cuộc diệt chủng. Khi đó Nadia Murad mới 21 tuổi. ISIS bao vây ngôi làng. Vì là người Yazidi, một cộng đồng tôn giáo thiểu số bị gán nhãn “thờ quỷ”, gia đình cô trở thành mục tiêu.
Sự tàn bạo diễn ra có hệ thống. Những người đàn ông và các cậu bé, trong đó có sáu anh em trai của Nadia, bị dẫn ra rìa làng và xử bắn. Mẹ cô, bị cho là quá già để “xử dụng”, bị sát hại và chôn trong một ngôi mộ tập thể. Nadia cùng nhiều phụ nữ trẻ khác bị bắt cóc, bị nhét lên xe bus và đưa vào cảnh nô lệ tình dục.
Tại Mosul, cô bị đối xử như một món hàng. Một thẩm phán cấp cao của ISIS là người đầu tiên mua cô. Trong chín mươi ngày tiếp theo, cô bị trao tay bảy lần, bị đánh đập, bị dí thuốc lá đang cháy vào người, bị xâm hại lặp đi lặp lại. Khi cô cố gắng trốn thoát, cái giá phải trả là một vụ cưỡng hiếp tập thể tàn bạo cho đến khi cô bất tỉnh. Chúng đánh cô đến mức cô kg thể đi lại. Mục tiêu của chúng là bẻ gãy ý chí, nhưng Nadia kg gục ngã.
Tháng 11 năm 2014, một cánh cửa bị bỏ quên kg khóa. Nadia lẻn ra trong đêm. Một gia đình Hồi giáo địa phương, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, đã che giấu và giúp cô trốn khỏi vùng kiểm soát của ISIS. Cuối cùng cô đến được trại tỵ nạn và sau đó được cấp quyền tỵ nạn tại Đức. Cô đã an toàn, có thể chọn im lặng để chữa lành, nhưng cô chọn nói ra sự thật.
Tháng 12 năm 2015, ở tuổi 22, Nadia đứng trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vóc dáng nhỏ bé nhưng lời nói dứt khoát. Cô kể rõ những bé gái chín tuổi bị bán như gia súc, những người mẹ bị giết, cả một nền văn hóa bị xóa sổ. Lời chứng của cô khiến thế giới phải cảm nhận nỗi đau của người Yazidi. Năm 2016, Liên Hợp Quốc chính thức công nhận cuộc diệt chủng này.
Năm 2018, cô thành lập Nadia’s Initiative để tái thiết làng mạc, trường học và phòng khám tại quê hương mình, đồng thời hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân sống sót. Cũng năm đó, ở tuổi 25, cô trở thành người phụ nữ Iraq đầu tiên nhận giải Nobel Hòa bình. Khi đứng tại Oslo, cô nói phần thưởng duy nhất cô thực sự mong muốn là tự do cho tất cả những người vẫn còn bị giam cầm.
Ngày nay, mỗi lần kể lại câu chuyện, Nadia phải sống lại nỗi đau, nhưng cô làm điều đó vì 10,000 (mười ngàn) người Yazidi đã thiệt mạng và hàng ngàn người vẫn còn mất tích. Cô biến những vết sẹo của mình thành con đường dẫn tới công lý. Quá khứ có thể tàn nhẫn, nhưng nó kg buộc phải quyết định tương lai. Im lặng là một lựa chọn, còn sự thật là một vũ khí. Nadia kg chỉ sống sót. Cô đã chiến thắng.
Source: https://www.nobelprize.org/prizes/peace/...rad/facts/
https://www.nadiasinitiative.org/nadia-murad
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.

