2025-05-27, 06:34 PM
(2025-05-26, 05:05 PM)LýMạcSầu Wrote: Cô bạn hỏi thăm sao tôi im lặng quá? Tôi trả lời tôi ok![]()
Thật ra thì tôi vẫn còn bị "dư chấn" của một chuyện xảy ra cách đây vài tuần, còn run vì ớn lạnh, không phải là rung động![]()
Viết như lời đã hứa, viết để nhớ một thời, chứ không phải viết để chứng tỏ"ngoài đơì mình rất chảnh"![]()
Một năm trước, tôi đi dự đám tang anh một cựu Huynh Trưởng cùng sinh hoạt chung khá lâu, sau hơn 30 năm không gặp. Lần đó, gặp lại vài người bạn cũ, trong đó có T, người cùng tôi đi về có nhau thời đại học, nhưng không một lời tỏ tình, cho đến khi tôi đính hôn, (chuyện này hình như tôi đã kế vài lần). Vẫn nụ cười hiền hoà, T chủ động đến trò chuyện với tôi trước khi vào Thánh lể, chia sẻ chuyện con cái. Tôi ít khi tham gia cộng đồng, và liên lạc với ai, nên không hề biết T đã ly hôn. Phải đến một tuần sau, khi tham dự đám tang của mẹ một cựu huynh trưởng khác, tôi mới biết tin. Con gái tôi chọc, hay mẹ và chú T nối lại tình xưa đi, tôi cười, nghĩ đến bàn tay của T vỗ trên vai tôi lúc chào nhau ra về, có lẻ là cái vỗ động viên, khi hai đứa cùng cảnh ngộ, và tự hỏi, cái vỗ vai đó không biết T đã lấy bao nhiêu can đảm để làm. Thôi, cứ để hình ảnh đẹp của nhau còn tồn tại trong lòng hai đứa, vì không ai hoàn hảo, vì mọi thứ trong tưởng tượng bao giờ cũng đẹp như mơ.
Trở lại câu chuyện làm tôi run.
Tôi, T và Hắn chuyện trò thăm hỏi nhau sau khi anh Hắn hạ huyện, rồi chia tay. Dòng đời tiếp tục trôi cho đến gần đây, Hắn tìm được số điện thoại của tôi qua các Huynh Trưởng cũ. Theo lời Hắn kể, thì Hắn hỏi người này, rồi người này hỏi người kia, và tôi biết ai đã cho Hắn số phone của tôi, vì chỉ có cô ấy có.
Hắn nói, chị dâu Hắn muốn mời những người đã dự đám tang anh Hắn đến dự giỗ một năm để cám ơn. Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, cho đến khi mỗi ngày Hắn gửi tin nhắn cho tôi với một lý do khác nhau. Tôi trả lời nhát gừng vì cảm thấy bất an, và không quên nói xa gần tôi không muốn dấn thân vào đường tình cảm nữa. Hắn ngừng gửi tin nhắn, nhẹ nhõm biết bao.
Một tuần sau, tin nhắn lại tới tấp. nào là anh cô đơn, anh luôn là người đến sau, sao ngày xưa em không ...blah blah... và than đời anh không tình không tiền... Đang tìm đại gia mà nghe Hắn than không tiền, cái mình khựng![]()
Giỡn vậy chứ tôi thừa biết Hắn về hưu từ công ty đó thì không thể nào nghèo được. Và thật sự là sợ nghe cái điệp khúc cô đơn. Tôi không cảm nhận được tấm lòng thành của Hắn. Tôi viện nhiều lý do bận rộn việc nhà cuối tuần để không nói chuyện qua lại. Hắn nhắn lời trách móc như tôi và Hắn là tình nhân. Trời đất hỡi! Có chuyện ép duyên này nữa sao? Hắn tự tin đến thế? Hay tôi đã gửi lộn tín hiệu? Tôi sợ mình chết ngạt vì áp lực với những lời nhắn bất ngờ đó, đành nhắc lại với Hắn, những tổn thương xưa chưa lành, tôi thích bình an một mình, tôi không muốn có người yêu. Hắn im lặng một lúc, rồi trả lời, tụi mình làm anh em thân quý của nhau. Tôi cám ơn và chặn luôn số điện thoại của Hắn.
Nhắc đến thời sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể cũ, nhớ đến mấy anh Huynh Trưởng dễ thương, Nam-Trung-Bắc, có đủ.
Anh Nam Kỳ biết đàn guitar, lấy thơ của tôi phổ nhạc, rất tiếc, những kỷ vật đó để trong valise ở garage, một đêm quên không đóng cửa, đã bị đạo chích lấy đi. Đến anh Bắc Kỳ đẹp trai, nhưng có lẻ hồi nhỏ mẹ anh không rơ lưỡi anh bằng mật ong, nên anh nói chuyện như dùi đục chấm nước mắm. Tôi còn nhớ, anh đã mời tôi đi coi phim The Killing Fields, không có tia lửa nào xẹt, nên chúng tôi tiếp tục coi nhau là bạn. Anh Trung Kỳ thì tặng tôi một đóa hoa ngày Mother's Day và mời tôi về nhà tham gia tiệc cùng ngày, tôi từ chối vì phải về mừng lễ với Mẹ tôi. Nhớ mãi những ân tình dịu dàng xưa, tôi có mong một dịp tái họp các Huynh Trưởng cũ, nhưng bây giờ thì... sợ.![]()
Thế đó, cuộc đời ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh dạy tôi một bài học, mà học mãi đến giờ mới ngộ ra tí xíu.
Sau trắc nghiệm lần này, tôi thấy mình đã lên thêm được một tầng mây, càng lơ lửng trong thế giới một mình, bình an.
Không biết đó có thành thói quen không, hay vì mình chưa gặp đúng người. Vì khi gặp đúng người, làm gì có cái cảm giác nghẹt thở khi nghe những lời tán tỉnh không hợp tai, và bực bội khi mình đã vạch ra ranh giới, mà người bên kia vẫn cố tình thò chân qua thử nhiệt độ của nước, hay chơi chiêu đẹp trai không bằng chai mặt, thì tôi nhấn nút cho họ biến.
Kết quả của những lần vấp ngã, là một lớp băng lạnh làm đông lại vết thương lòng. Rồi khi trái tim đã tê không còn cảm giác thì thấy đâu màu hồng mơ ước của hoa giấy hay màu vàng rực rỡ của hoa mai, chỉ thấy màu đỏ bầm của trái tim lạnh ngắt, nên đành rút gươm ra chém ba cái dây nhợ lòng thòng vướng víu bước chân tôi, vô ích.
Điều tôi sợ nhất là đọc và cảm nhận người đối diện. Và điều tôi thấy buồn là mất đi một người bạn, dù là một người bạn rất ít khi gặp mặt.
Tôi nhớ đến câu, không có nhân duyên nào trên đời này là ngẫu nhiên, và tôi tin thế, dặn lòng biết ơn những gì đã xảy ra, dù tốt hay xấu, vì tất cả đến với mục đích uốn nắn nên tôi của ngày hôm nay.
Tình cảm í mà, đến và đi mình có biết đường nào mà ngăn, đường nào mà tránh. Có những tình cảm đến tự nhiên như những lời thơ xuất hiện trong một ý nghĩ lãng mạn nào đó, rồi nó đi mất cũng đột ngột như đến. Khi chúng ta càng lớn tuổi, có lẽ tâm hồn mình càng chai sạn, sự lãng mạn bị bào mòn, lại càng khó rung động bởi những chân tình, hay tình yêu sôi sục. Có lẽ mình cảm thấy an toàn trong cái vỏ ốc của mình, sợ những phong ba bão táp bên ngoài lắm rồi. Già rồi, ngại phiêu lưu. Trao đổi tình cảm là một cuộc phiêu lưu vô định, biết được người ấy thế nào kia chứ. Có còn là đứa trẻ yêu bằng con tim cuồng loạn nữa đâu, giờ yêu cứ nhét vào nước mắm, tiền nhà, chán thế đấy.
Ủa, mà mình đang nói cái giống gì vậy cà?
Nói chung, Sầu chưa có cái cảm giác an toàn. Chừng nào có cái cảm giác an toàn thì sẽ yêu thôi, đợi đấy. Biết đâu sẽ có cảm giác an toàn khi Sầu 80 tuổi?



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)