2025-05-13, 10:25 PM
(2025-05-13, 03:28 PM)phai Wrote: Tình cờ đọc trên FB bài viết của tác giả Phạm Hiền Mây trong ngày lễ mẹ. Bài viết nói về Sài Gòn và người yêu thuở mắt còn đen láy chứa đầy một trời mênh mông. Cũng đúng vì trong bài hát chỉ có hai câu về mẹ "bóng mẹ hiền mờ mờ bên song ... yêu me một khối tình quê", thế nhưng chỉ có hai câu đó mà làm tôi nhớ mẹ thật nhiều. Nhớ bóng mẹ mờ mờ bên song tới 1, 2 giờ sáng để chắt lọc những rổ chượp (cá ngâm muối để làm nước mắm), sau 75 cả nhà sinh sống đều nhờ vào những thùng nước mắm đó. Có đứa nào muốn ra phụ giúp thì mẹ đuổi đi ngủ "tụi mày biết cái gì mà làm", thật ra mẹ chỉ muốn cho mấy đứa con đang tuổi lớn ngủ cho trọn giấc vì ngày đã không có gì bổ dưỡng để ăn. Lâu lâu nhìn ra khung cửa sổ thấy bóng mẹ lui cui không một lời thở than. Cũng nhờ vậy mà mẹ gánh một gia đình có ba người đi "học tập cải tạo" rồi lo cho mấy đứa con đi vượt biên. Giờ ngồi nhắc lại những người chị gái đều lắc đâu và nói "chỉ có những bà mẹ quê như cô như mẹ chị" mới làm được những chuyện vĩ đại như vậy.
Vậy mà tụi tôi cũng chẳng mấy gì là hiếu đễ cho lắm, đứa nào cũng ngang ngược và hoang đàng làm mẹ tôi phiền lòng không ít. Vì vậy trong những ngày lễ mẹ, tôi chỉ biết lấy những tấm hình của mẹ ra xem rồi thấm thì "xin lỗi mẹ, xin lỗi mẹ" ...
Một thằng già ngồi nhớ mẹ trong ngày lễ mẹ ... yêu me một khối tình quê ...
Bài viết hay, đọc nghe xúc động... và anh Phai tâm tình qua bài hát lẫn lời viết cũng cảm động không kém.

Khi mình "già" dần thì người thân ra đi từ từ, và mình thì cứ ngồi nhớ chuyện xưa hoài...