2025-04-02, 10:50 PM
HOA VẪN LÀ HOA, DÙ LÀ HOA “DẠI”…
Người đời hay xem thường hoa “dại”. Cũng phải thôi, vì nó không được trồng trong vườn tược sang trọng, không được nâng niu trong chậu sứ hoa văn cầu kỳ. Hoa “dại” mọc ven đường, trên bờ ruộng, giữa bãi cỏ hoang, lặng lẽ mà kiên cường. Nhưng dù ở đâu, hoa vẫn là hoa. Vẫn nở, vẫn khoe sắc, vẫn góp chút hương cho đời.
Gã khờ thương hoa “dại”. Không chỉ vì cái dáng nhỏ bé mà bền bỉ của nó, mà còn vì cái tình của nó với cuộc đời này. Như một cánh xuyến chi lặng lẽ mọc ven đường quê, chẳng ai chăm bón, chẳng ai để ý, nhưng vẫn rực rỡ trong nắng, vẫn cho ong bướm chút mật ngọt. Hay như cánh hoa may bám lấy ống quần trẻ nhỏ, như níu lại một chút hồn quê, một chút thơ ngây của những ngày cũ.
Gã nhớ tuổi thơ mình, cũng lấm lem bùn đất, cũng chạy trên những bờ cỏ mọc đầy hoa sam, hoa cúc áo. Nhớ những lần lén bỏ một nhành hoa “dại” vào cặp sách, ép vào trang vở để gửi gắm những điều ngây dại chưa kịp nói thành lời. Nhớ cả những chiều lang thang trên đê, để gió đồng hun hút thổi qua mái tóc, để lòng mình nhẹ như mây trời.
Hoa “dại” không kiêu sa, không đài các. Nhưng có hề gì, khi nó vẫn có thể làm đẹp cho đời theo cách của riêng nó? Như mẹ gã, như những người mẹ quê suốt đời tảo tần. Không phấn son, không váy vóc lụa là, nhưng vẫn đẹp theo cái cách của riêng mình – cái đẹp của hy sinh, của nhọc nhằn, của những giọt mồ hôi rơi xuống để con cái được lớn khôn.
Có những người cả đời mải mê tìm hoa quý, mà quên mất rằng đôi khi, thứ làm lòng mình xao động nhất lại chính là một bông hoa “dại” ven đường. Có những người vì kiêu ngạo mà quên mất gốc rễ của mình, quên công lao những bông hoa đã cúi xuống làm hương cho đất, làm hương cho đời.
Gã khờ không mong gì hơn ngoài một điều giản dị: Dù có đi đâu, có thành ai, cũng đừng quên hoa “dại”. Đừng quên những điều bé nhỏ mà quý giá đã làm nên mình. Vì dù là hoa gì đi nữa, chỉ cần vẫn còn tỏa hương, vẫn còn dâng sắc cho đời, thì cũng đáng được trân trọng, đáng được nâng niu.
GÃ KHỜ
Một đoá hoa dại mọc ở sân trước nhà. 😍
Người đời hay xem thường hoa “dại”. Cũng phải thôi, vì nó không được trồng trong vườn tược sang trọng, không được nâng niu trong chậu sứ hoa văn cầu kỳ. Hoa “dại” mọc ven đường, trên bờ ruộng, giữa bãi cỏ hoang, lặng lẽ mà kiên cường. Nhưng dù ở đâu, hoa vẫn là hoa. Vẫn nở, vẫn khoe sắc, vẫn góp chút hương cho đời.
Gã khờ thương hoa “dại”. Không chỉ vì cái dáng nhỏ bé mà bền bỉ của nó, mà còn vì cái tình của nó với cuộc đời này. Như một cánh xuyến chi lặng lẽ mọc ven đường quê, chẳng ai chăm bón, chẳng ai để ý, nhưng vẫn rực rỡ trong nắng, vẫn cho ong bướm chút mật ngọt. Hay như cánh hoa may bám lấy ống quần trẻ nhỏ, như níu lại một chút hồn quê, một chút thơ ngây của những ngày cũ.
Gã nhớ tuổi thơ mình, cũng lấm lem bùn đất, cũng chạy trên những bờ cỏ mọc đầy hoa sam, hoa cúc áo. Nhớ những lần lén bỏ một nhành hoa “dại” vào cặp sách, ép vào trang vở để gửi gắm những điều ngây dại chưa kịp nói thành lời. Nhớ cả những chiều lang thang trên đê, để gió đồng hun hút thổi qua mái tóc, để lòng mình nhẹ như mây trời.
Hoa “dại” không kiêu sa, không đài các. Nhưng có hề gì, khi nó vẫn có thể làm đẹp cho đời theo cách của riêng nó? Như mẹ gã, như những người mẹ quê suốt đời tảo tần. Không phấn son, không váy vóc lụa là, nhưng vẫn đẹp theo cái cách của riêng mình – cái đẹp của hy sinh, của nhọc nhằn, của những giọt mồ hôi rơi xuống để con cái được lớn khôn.
Có những người cả đời mải mê tìm hoa quý, mà quên mất rằng đôi khi, thứ làm lòng mình xao động nhất lại chính là một bông hoa “dại” ven đường. Có những người vì kiêu ngạo mà quên mất gốc rễ của mình, quên công lao những bông hoa đã cúi xuống làm hương cho đất, làm hương cho đời.
Gã khờ không mong gì hơn ngoài một điều giản dị: Dù có đi đâu, có thành ai, cũng đừng quên hoa “dại”. Đừng quên những điều bé nhỏ mà quý giá đã làm nên mình. Vì dù là hoa gì đi nữa, chỉ cần vẫn còn tỏa hương, vẫn còn dâng sắc cho đời, thì cũng đáng được trân trọng, đáng được nâng niu.
GÃ KHỜ
Một đoá hoa dại mọc ở sân trước nhà. 😍
![[Image: IMG-2242.jpg]](https://i.postimg.cc/1XS4QNQs/IMG-2242.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.