2025-02-15, 07:04 AM
Lên đuòng dzui dzẻ nha bà Tém, cũng chúc cho bà mã đáo thành công, thắng lợi lớn, khi dzìa nhớ gởi quà Valentine trễ cho tui. Mỗi năm chỉ có một ngày để phụ nữ họ gởi quà cho ngừ mà họ iêu có một lần thôi nhưng dường như họ cố tình quên bởi cố tật vòi quà nó đã ăn sâu vào huyết quản rồi thì phải. Điều này có thể hiểu một là bà cố tình quên và hai là hổng iêu tui nên cố tình không nhớ ra, thế nên mình cho nó qua luôn đi hén?. Đi đường nhớ cẩn thận nghen, nếu có lỡ trên đường dài tấp nập bà vô tình vấp phải chân tay ai thì ráng níu lại, điều tra cho kỹ thấy ok cứ tự nhiên vác về nhà sai bảo, đờn ông như tui 7, 80 tuổi còn dư sức lấy dzợ sinh con chứ phụ nữ mà bước qua tuổi băm, băm tới băm lui chừng tám chín nhát chưa chịu nát cũng khá nguy hiểm ah.
Tui cũng lo nghỉ ngơi cho đầu óc thanh thản chút, còn thiếu nợ bà thiên diễm tình với em hàng xóm nhà kế bên chưa kết thúc, khi nào định thần lại thì tui xin kể cho hết vậy. Còn nhiều chi tiết lâm ly mê ảo, nhất là cái đim cuối cùng tụi tui ở bên nhau, thức trắng cùng nhau đến sáng luôn...
Riêng việc bà đoán Anh khách lạ với Em phố núi là ai với ai thì khai thiệt, sai bét nhè rồi, hổng phải đâu là hổng phải đâu bà ơi. Bộ không thấy tui đã thay đổi chữ ký rồi hay sao, trước kia thì hùng hồn tiên bố, Love is now or never, cứ luôn miệng hối người ta nao nao nao liền đi, ai dè họ hổng nao mà đáp lại ne-vờ luôn làm tui xuội lơ cán cuốc, thất vọng ê chề nên giờ mượn đỡ hai câu cuối trong bài thơ Bao Giờ Em Lấy Chồng của ông Đinh Hùng làm chữ ký...
Đó là một bài thơ hay, chép tặng bà khúc đầu và khúc cuối nghe, nếu thích cứ tự tìm mà đọc hết.
Tôi hiểu rồi đây em cũng đi,
Như bao người gái đến xuân thì.
Mỗi đêm say tỉnh vài cơn mộng,
Trở giấc, lòng ơi! buồn làm chi?.
Ôi biết bao giờ em lấy chồng?,
Đầu thu hay cuối một mùa đông?.
Bên người có ánh trăng, đèn mới,
Em nhận thơ lòng tôi nữa không?.
....................
Vầng trăng vừa ngả bóng chung đôi,
Em đã xa như dĩ vãng rồi.
Tình cũng quan san từ đáy mắt,
Một hàng mi lặng, mấy trùng khơi.
Nghe động bàn chân, nắng toả hương,
Mong manh từng gợn phấn còn vương.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương...
Khi niềm thương nhớ đã bay đi cùng với mây viễn phương thì nó sẽ tan ra và lạc mất, còn đọng lại họạ chăng cũng chỉ là những kỷ niệm vụn vỡ mà cứ cố quên đi lại nhớ hoài ngàn năm vậy.
Cuối tuần vui vẻ và chuyến đi tốt đẹp nha bà.
Tui cũng lo nghỉ ngơi cho đầu óc thanh thản chút, còn thiếu nợ bà thiên diễm tình với em hàng xóm nhà kế bên chưa kết thúc, khi nào định thần lại thì tui xin kể cho hết vậy. Còn nhiều chi tiết lâm ly mê ảo, nhất là cái đim cuối cùng tụi tui ở bên nhau, thức trắng cùng nhau đến sáng luôn...
Riêng việc bà đoán Anh khách lạ với Em phố núi là ai với ai thì khai thiệt, sai bét nhè rồi, hổng phải đâu là hổng phải đâu bà ơi. Bộ không thấy tui đã thay đổi chữ ký rồi hay sao, trước kia thì hùng hồn tiên bố, Love is now or never, cứ luôn miệng hối người ta nao nao nao liền đi, ai dè họ hổng nao mà đáp lại ne-vờ luôn làm tui xuội lơ cán cuốc, thất vọng ê chề nên giờ mượn đỡ hai câu cuối trong bài thơ Bao Giờ Em Lấy Chồng của ông Đinh Hùng làm chữ ký...
Đó là một bài thơ hay, chép tặng bà khúc đầu và khúc cuối nghe, nếu thích cứ tự tìm mà đọc hết.
Tôi hiểu rồi đây em cũng đi,
Như bao người gái đến xuân thì.
Mỗi đêm say tỉnh vài cơn mộng,
Trở giấc, lòng ơi! buồn làm chi?.
Ôi biết bao giờ em lấy chồng?,
Đầu thu hay cuối một mùa đông?.
Bên người có ánh trăng, đèn mới,
Em nhận thơ lòng tôi nữa không?.
....................
Vầng trăng vừa ngả bóng chung đôi,
Em đã xa như dĩ vãng rồi.
Tình cũng quan san từ đáy mắt,
Một hàng mi lặng, mấy trùng khơi.
Nghe động bàn chân, nắng toả hương,
Mong manh từng gợn phấn còn vương.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương...
Khi niềm thương nhớ đã bay đi cùng với mây viễn phương thì nó sẽ tan ra và lạc mất, còn đọng lại họạ chăng cũng chỉ là những kỷ niệm vụn vỡ mà cứ cố quên đi lại nhớ hoài ngàn năm vậy.
Cuối tuần vui vẻ và chuyến đi tốt đẹp nha bà.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.


