2024-12-17, 07:29 PM
Thời gian trôi nhanh quá, vài tuần nữa là hết năm.
Hôm nay mưa về. Buổi trưa, bầu trời chỉ lờ mờ sáng, tôi che dù đi mua lunch. Lái xe hay đi trong mưa vẫn là điều tôi thích. Và tự nhiên muốn viết cái gì đó.
Nửa năm nay, tôi gặp lại vài người bạn cũ. Có người đã mất liên lạc 40 năm. Cô em họ bên OC gọi báo, lần nào gặp em, L.P. cũng hỏi thăm chị, em cho chỉ số phone của chị rồi.
Tôi thấy vui khi L.P. còn nhớ đến tôi và chủ động liên lạc. Chúng tôi quen nhau trong lớp ESL năm 1984. Lúc đó, cô mới từ Việt Nam sang, còn tôi định cư đã được gần 1 năm, bay từ Louisiana qua Nam Cali học hè. Thật tình, tôi không còn nhớ gương mặt của cô, chỉ nhớ cô có mái tóc dài đen mượt chính hiệu cô gái Việt Nam. Còn cô? Cô nhớ tôi ở điểm gì? Có lẽ là hình ảnh cô bạn nhút nhát, ít nói, hay cười? Tôi không dám hỏi L.P điều đó khi cô gọi. Chia sẻ qua lại cuộc sống của 2 đứa trong ngần năm ấy, rồi lại hẹn nhau gặp mặt nếu tôi có dịp bay qua OC thăm anh em.
Người kế tiếp là mẹ của cô bạn mẫu giáo của con trai út tôi. Tình cờ gặp nhau trong shopping mall. Không ngờ đã 18 năm rồi.
Mấy hôm trước, tôi giúp con gái cô một việc. Với tôi, đó là việc tôi làm hàng ngày, không có gì to tát, nhưng với cô, cô nói tôi đã giúp cô đặt xuống một gánh nặng. Thương cho tấm lòng người mẹ
Lại hẹn có dịp nào đi ăn chung. Câu nói của cô làm tôi xúc động, lý do Chúa cho mình gặp lại bồ là đây.
Đúng rồi, cuộc gặp gỡ nào trong đời mình đều có nguyên do.
Với tôi, có lẽ là một hành trình mới với những người bạn cũ.
Hôm nay mưa về. Buổi trưa, bầu trời chỉ lờ mờ sáng, tôi che dù đi mua lunch. Lái xe hay đi trong mưa vẫn là điều tôi thích. Và tự nhiên muốn viết cái gì đó.
Nửa năm nay, tôi gặp lại vài người bạn cũ. Có người đã mất liên lạc 40 năm. Cô em họ bên OC gọi báo, lần nào gặp em, L.P. cũng hỏi thăm chị, em cho chỉ số phone của chị rồi.
Tôi thấy vui khi L.P. còn nhớ đến tôi và chủ động liên lạc. Chúng tôi quen nhau trong lớp ESL năm 1984. Lúc đó, cô mới từ Việt Nam sang, còn tôi định cư đã được gần 1 năm, bay từ Louisiana qua Nam Cali học hè. Thật tình, tôi không còn nhớ gương mặt của cô, chỉ nhớ cô có mái tóc dài đen mượt chính hiệu cô gái Việt Nam. Còn cô? Cô nhớ tôi ở điểm gì? Có lẽ là hình ảnh cô bạn nhút nhát, ít nói, hay cười? Tôi không dám hỏi L.P điều đó khi cô gọi. Chia sẻ qua lại cuộc sống của 2 đứa trong ngần năm ấy, rồi lại hẹn nhau gặp mặt nếu tôi có dịp bay qua OC thăm anh em.
Người kế tiếp là mẹ của cô bạn mẫu giáo của con trai út tôi. Tình cờ gặp nhau trong shopping mall. Không ngờ đã 18 năm rồi.
Mấy hôm trước, tôi giúp con gái cô một việc. Với tôi, đó là việc tôi làm hàng ngày, không có gì to tát, nhưng với cô, cô nói tôi đã giúp cô đặt xuống một gánh nặng. Thương cho tấm lòng người mẹ
Lại hẹn có dịp nào đi ăn chung. Câu nói của cô làm tôi xúc động, lý do Chúa cho mình gặp lại bồ là đây.
Đúng rồi, cuộc gặp gỡ nào trong đời mình đều có nguyên do.
Với tôi, có lẽ là một hành trình mới với những người bạn cũ.
Vấn thế gian, tình là chi...


![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)