2024-09-27, 09:09 AM
Hơn mười năm trước, tôi gặp bác Huỳnh trong một mùa đông lạnh giá khi bác sang vận động chính phủ Mỹ can thiệp cho con trai là Trần Huỳnh Duy Thức. Bác đi cùng với mẹ của Luật sư Lê Quốc Quân, bác Trâm, và cô Liên, mẹ của hai em Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy. Khi ấy bác còn rất khỏe, đầy quyết tâm trong cuộc chiến vì công lý. Dù hành trình gian nan nhưng bác kg tỏ ra mệt mỏi, ánh mắt luôn sáng rực với niềm hy vọng tự do cho con trai và những người đang đấu tranh cho nhân quyền.
Từng là giáo sư của VNCH, trong những buổi gặp gỡ quốc tế, bác xử dụng kiến thức và tiếng Anh lưu loát để truyền tải thông điệp một cách thật mạnh mẽ và rất thuyết phục. Tôi nhớ mãi lời bác nói, "Đây kg chỉ là cuộc đấu tranh cho Thức, mà là cho tương lai của cả dân tộc." Những lời ấy vang lên trong giá rét nhưng lại sưởi ấm lòng những người cùng chung lý tưởng.
Hôm nọ xem clip anh Thức về gặp bác mà kg cầm được nước mắt...
Tình Cha Mãi Đợi – Con Đường Việt Nam
Mười sáu năm, trời sương mù phủ lối
Cha tìm con trong bóng tối mịt mùng
Mỹ xa vời, nơi chân trời khuất bóng
Úc, Âu Châu, cha vượt sóng ngàn phương
Hy vọng công lý khắc sâu trong dạ
Đi khắp năm châu, cha bước chẳng ngại ngùng
Thời gian trôi, mắt nhòa theo năm tháng,
Tóc bạc phai, nỗi nhớ chất đầy đông
Đường dài vạn dặm, lòng không mệt mỏi
Giữ niềm tin, ngày con sẽ trở về
Hôm nay trời sáng, nắng vàng chan chứa
Cha ôm con, lệ tuôn vỡ trào dâng
Con trong tay, lòng cha nghẹn muôn lời
“Ba là ba của nó,” nghẹn ngào giọng vỡ đôi
Mười sáu năm, bao đêm dài mong đợi
Nước mắt lăn dài, giờ chỉ biết ôm thôi
Cha ôm con, tay xiết chặt run run
Mái tóc bạc, gò má hằn dấu thời gian
Giọt lệ mặn, bao năm dồn nỗi nhớ
Mọi khổ đau giờ tan biến chẳng còn
Cha hiểu rõ, đường đời còn lắm khó
Nhưng con ơi, hãy giữ vững niềm tin
Trọn bước chân trên “Con Đường Việt Nam”
Tương lai rạng rỡ, sáng mãi muôn miền
Dù bão giông, chân con đâu chùn bước
Cha tin con, lửa cháy mãi trong tim
Ngày mai sáng, Việt Nam bừng khởi sắc
Bước chân con là nhịp thở quê mình.
L. Tran
...
Sixteen Years of Waiting - A Father’s Faith on The Path of Vietnam
By: L. Tran
Sixteen long years, wrapped in mist and sorrow
A father searching through endless night’s veil
To distant lands, beyond where shadows lie
America, Australia, Europe - his heart will not fail
He pleads for justice, his voice never fading
Across five continents, his steps never tire
The years weigh heavy, his eyes now dim and gray
His hair turned silver by time’s cruel hands
Yet through the storms, his heart stays strong and steady
He holds his faith that his son will return
Today the skies break, with light and warmth shining
He holds him close, tears that have longed to burn
With his son in his arms, his heart too full for words
“I am his father,” escapes his trembling lips
Sixteen long years, all those sleepless nights waiting
Now tears stream down, all he can do is hold
He hugs his son tight, his hands can’t bear to let go
His weathered face, his hair turned gray with time
Tears of longing, years of pain slowly melting
In this moment, all the suffering fades away
The father knows, the road is still long and hard
But his son must walk it, strong and brave as ever
Each step he takes on “The Path of Vietnam”
A future bright, with hope that’s shining still
Though storms may come, his steps will never weaken
He trusts in him, a fire burns in his soul
Tomorrow dawns, and Vietnam will rise
His every step breathes life into the whole.
P
Từng là giáo sư của VNCH, trong những buổi gặp gỡ quốc tế, bác xử dụng kiến thức và tiếng Anh lưu loát để truyền tải thông điệp một cách thật mạnh mẽ và rất thuyết phục. Tôi nhớ mãi lời bác nói, "Đây kg chỉ là cuộc đấu tranh cho Thức, mà là cho tương lai của cả dân tộc." Những lời ấy vang lên trong giá rét nhưng lại sưởi ấm lòng những người cùng chung lý tưởng.
Hôm nọ xem clip anh Thức về gặp bác mà kg cầm được nước mắt...

Tình Cha Mãi Đợi – Con Đường Việt Nam
Mười sáu năm, trời sương mù phủ lối
Cha tìm con trong bóng tối mịt mùng
Mỹ xa vời, nơi chân trời khuất bóng
Úc, Âu Châu, cha vượt sóng ngàn phương
Hy vọng công lý khắc sâu trong dạ
Đi khắp năm châu, cha bước chẳng ngại ngùng
Thời gian trôi, mắt nhòa theo năm tháng,
Tóc bạc phai, nỗi nhớ chất đầy đông
Đường dài vạn dặm, lòng không mệt mỏi
Giữ niềm tin, ngày con sẽ trở về
Hôm nay trời sáng, nắng vàng chan chứa
Cha ôm con, lệ tuôn vỡ trào dâng
Con trong tay, lòng cha nghẹn muôn lời
“Ba là ba của nó,” nghẹn ngào giọng vỡ đôi
Mười sáu năm, bao đêm dài mong đợi
Nước mắt lăn dài, giờ chỉ biết ôm thôi
Cha ôm con, tay xiết chặt run run
Mái tóc bạc, gò má hằn dấu thời gian
Giọt lệ mặn, bao năm dồn nỗi nhớ
Mọi khổ đau giờ tan biến chẳng còn
Cha hiểu rõ, đường đời còn lắm khó
Nhưng con ơi, hãy giữ vững niềm tin
Trọn bước chân trên “Con Đường Việt Nam”
Tương lai rạng rỡ, sáng mãi muôn miền
Dù bão giông, chân con đâu chùn bước
Cha tin con, lửa cháy mãi trong tim
Ngày mai sáng, Việt Nam bừng khởi sắc
Bước chân con là nhịp thở quê mình.
L. Tran
...
Sixteen Years of Waiting - A Father’s Faith on The Path of Vietnam
By: L. Tran
Sixteen long years, wrapped in mist and sorrow
A father searching through endless night’s veil
To distant lands, beyond where shadows lie
America, Australia, Europe - his heart will not fail
He pleads for justice, his voice never fading
Across five continents, his steps never tire
The years weigh heavy, his eyes now dim and gray
His hair turned silver by time’s cruel hands
Yet through the storms, his heart stays strong and steady
He holds his faith that his son will return
Today the skies break, with light and warmth shining
He holds him close, tears that have longed to burn
With his son in his arms, his heart too full for words
“I am his father,” escapes his trembling lips
Sixteen long years, all those sleepless nights waiting
Now tears stream down, all he can do is hold
He hugs his son tight, his hands can’t bear to let go
His weathered face, his hair turned gray with time
Tears of longing, years of pain slowly melting
In this moment, all the suffering fades away
The father knows, the road is still long and hard
But his son must walk it, strong and brave as ever
Each step he takes on “The Path of Vietnam”
A future bright, with hope that’s shining still
Though storms may come, his steps will never weaken
He trusts in him, a fire burns in his soul
Tomorrow dawns, and Vietnam will rise
His every step breathes life into the whole.
![[Image: D7-AEA928-90-DA-4192-8-D2-B-FCF82-C77-D418.jpg]](https://i.postimg.cc/ZKMzRMnD/D7-AEA928-90-DA-4192-8-D2-B-FCF82-C77-D418.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.