2024-09-07, 07:11 PM
(2024-09-02, 12:21 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Ngày ấy, khi tôi còn là một đứa trẻ sống ở VN, cuộc sống tuy đơn sơ nhưng lại đầy ắp những kỷ niệm ấm áp và khó quên. Trong xóm nhỏ của tôi, điện chỉ có vài ngày trong tuần, còn lại là những buổi tối cúp điện, nhà nhà thắp lên những ngọn đèn dầu leo lét. Dưới ánh sáng mờ ảo ấy, bọn trẻ chúng tôi thường tụ tập lại, chơi trò 5-10, hù dọa nhau bằng trò ma quái rồi cùng nhau cười đùa như ong vỡ tổ. Những đêm tối om ấy dường như trở thành một phần kg thể thiếu của tuổi thơ, nơi mà sự giản dị và thiếu thốn lại gắn kết mọi người với nhau một cách kỳ diệu.
Trung Thu về, với lũ trẻ con chúng tôi, đó là thời gian của những trò chơi nghịch ngợm, nắm tay nhau ca hát...
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm...
Hay là...
Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ...
Tôi mong chờ nhất chính là chiếc lồng đèn kéo quân mà chú tôi tỉ mỉ làm cho tôi. Chú ngồi hàng giờ bên những thanh tre, giấy màu, cẩn thận vẽ và cắt dán... Tôi nhớ mình đã ngồi lặng bên chú, đôi mắt háo hức dõi theo từng động tác khéo léo, lòng tràn đầy niềm vui và sự mong đợi đến đêm Trung Thu để được thắp sáng lồng đèn và khoe với lũ trẻ trong xóm.
Khi ngọn nến bên trong lồng đèn được thắp lên, những hình ảnh quân lính, ngựa và cờ quạt bắt đầu xoay tròn, tạo ra một ánh sáng lung linh huyền ảo giữa đêm tối, nhất là trong những đêm cúp điện, ánh sáng từ chiếc lồng đèn càng trở nên rực rỡ, biến khoảng sân nhỏ thành một thế giới cổ tích đầy màu sắc. Lũ trẻ tụ tập lại, ngồi dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc, lắng nghe người lớn kể chuyện về chú Cuội và chị Hằng, lúc ấy tôi cứ ngước lên nhìn trăng, nhìn vệt xám xám trên ấy ra cây đa nữa chứ, và thầm ước được bay lên cung trăng với chú cuội chắc sẽ vui lắm.
Mẹ tôi, người phụ nữ tảo tần và thường phải đi buôn bán xa để lo cho gia đình và thăm nuôi bố tôi trong trại tù cải tạo. Hình ảnh lần đầu tiên mẹ mang về cho tôi chiếc bánh Trung Thu sau nhiều ngày xa cách vẫn in đậm trong tâm trí như mới hôm qua. Cái bánh có lớp vỏ óng ánh vàng, tỏa hương thơm ngọt ngào. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu càng làm cho nó thêm phần lấp lánh, như một món quà kỳ diệu chứa đựng tất cả tình yêu và sự hy sinh của mẹ.
Những ngày xa mẹ, tôi quanh quẩn bên bà nội. Buổi chiều ngồi dưới mái hiên cùng bà xâu từng hạt sen thành chuỗi hạt đã trở thành một phần ký ức đẹp nhất của tuổi thơ. Bàn tay già nua nhưng khéo léo của bà nhẹ nhàng xỏ từng hạt sen qua sợi dây cước trong khi tôi chăm chú nghe bà kể chuyện cổ tích. Tiếng cười khúc khích của "cháu đích tôn" vang lên giữa không gian yên bình, ánh mắt bà ánh lên sự ấm áp và yêu thương.
Có lẽ vì vậy mà bánh hạt sen vẫn luôn là loại bánh tôi yêu thích nhất. Lớp vỏ bánh vàng ươm bao bọc lấy phần nhân hạt sen mềm mịn, ngọt thanh và thơm dịu, lòng đỏ trứng muối nằm ở giữa, rực rỡ như vầng trăng tròn, tạo nên sự hòa quyện hoàn hảo như sự kết hợp tinh tế giữa những trải nghiệm vui buồn trong cuộc sống.
Dù thời gian có trôi qua, cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng những ký ức ấy vẫn luôn sống động trong trái tim, nhắc nhở tôi về giá trị của tình yêu thương và sự đơn giản xinh đẹp trong từng ngày.
Kỳ, mong là mọi sự yên ổn.


Tết Trung Thu sắp tới rồi. Những kỷ niệm thời thơ ấu với Jay nghèo mà thật là vui.
Jay cứ thắc mắc là sao lại là "thằng" Cuội trong bài hát, chú Cuội già rồi, sao lại kêu là thằng? Có lẽ vì chuyện chú Cuội nói dối nhiều quá...