2024-08-27, 01:56 AM
Việc cần làm cũng đã gần xong…
…
Cọng Cỏ May Của Mẹ
Một buổi chiều mùa hè, sau những tuần dài công tác xa nhà, tôi trở về và ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp của mái ấm quen thuộc. Mẹ vẫn ngồi bên giàn hoa hồng nhìn ra hồ bơi, “con về rồi đấy à? Ăn uống có đủ kg mà sao gầy thế này?” – mẹ luôn hỏi với sự quan tâm trìu mến.
Ngồi bên mẹ, được mẹ vuốt ve mái tóc, ăn bát cơm canh chua mẹ nấu, cái vị chua chua ngọt ngọt mà tôi yêu thích từ thuở bé dường như làm tan biến hết những căng thẳng và mệt mỏi. Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy mình trở về là con bé với hai lọn tóc mẹ cột cho bằng sợi ribbon màu hồng phấn, trở về với tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ. Thế rồi hai ba hôm, tôi lại quẩy túi lên vai mà đi. Khi tôi đứng bên cửa chuẩn bị ra đi, mẹ ân cần cầm tay tôi, đưa cho tôi một cọng cỏ may mẹ hái ở hiên nhà. Giọng mẹ mềm mại như lời ru, “tặng cho con, con gái của mẹ mong manh nhưng kiên cường như cọng cỏ may này”. Tôi ôm mẹ, đè nén che giấu cảm xúc của mình như bao lần khác, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu vô bờ của mẹ. “Con đi vài hôm con lại về, mẹ nhớ nấu canh chua cho con nhe mẹ.”
Cất cọng cỏ may mẹ tặng cho tôi vào trong hành lý, như mang theo một phần của mẹ cùng mình. Đặt cọng cỏ may nơi bàn làm việc, nơi nó trở thành nguồn động viên lớn nhất khi tôi đối diện với những thử thách. Mỗi lần nhìn vào cọng cỏ may, tôi cảm nhận được sự hiện diện của mẹ, một lời nhắc nhở về tình yêu vô hạn của mẹ, giúp tôi vững vàng vượt qua mọi khó khăn.
Cọng cỏ may ấy là phần ký ức yêu thương mà mẹ trao, dù tôi có ngược xuôi ở chân trời góc biển nào thì mẹ vẫn luôn bên tôi.
Summer, 20..
…
Cọng Cỏ May Của Mẹ
Một buổi chiều mùa hè, sau những tuần dài công tác xa nhà, tôi trở về và ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp của mái ấm quen thuộc. Mẹ vẫn ngồi bên giàn hoa hồng nhìn ra hồ bơi, “con về rồi đấy à? Ăn uống có đủ kg mà sao gầy thế này?” – mẹ luôn hỏi với sự quan tâm trìu mến.
Ngồi bên mẹ, được mẹ vuốt ve mái tóc, ăn bát cơm canh chua mẹ nấu, cái vị chua chua ngọt ngọt mà tôi yêu thích từ thuở bé dường như làm tan biến hết những căng thẳng và mệt mỏi. Trong khoảnh khắc ấy tôi thấy mình trở về là con bé với hai lọn tóc mẹ cột cho bằng sợi ribbon màu hồng phấn, trở về với tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ. Thế rồi hai ba hôm, tôi lại quẩy túi lên vai mà đi. Khi tôi đứng bên cửa chuẩn bị ra đi, mẹ ân cần cầm tay tôi, đưa cho tôi một cọng cỏ may mẹ hái ở hiên nhà. Giọng mẹ mềm mại như lời ru, “tặng cho con, con gái của mẹ mong manh nhưng kiên cường như cọng cỏ may này”. Tôi ôm mẹ, đè nén che giấu cảm xúc của mình như bao lần khác, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu vô bờ của mẹ. “Con đi vài hôm con lại về, mẹ nhớ nấu canh chua cho con nhe mẹ.”
Cất cọng cỏ may mẹ tặng cho tôi vào trong hành lý, như mang theo một phần của mẹ cùng mình. Đặt cọng cỏ may nơi bàn làm việc, nơi nó trở thành nguồn động viên lớn nhất khi tôi đối diện với những thử thách. Mỗi lần nhìn vào cọng cỏ may, tôi cảm nhận được sự hiện diện của mẹ, một lời nhắc nhở về tình yêu vô hạn của mẹ, giúp tôi vững vàng vượt qua mọi khó khăn.
Cọng cỏ may ấy là phần ký ức yêu thương mà mẹ trao, dù tôi có ngược xuôi ở chân trời góc biển nào thì mẹ vẫn luôn bên tôi.
Summer, 20..
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)