2024-02-08, 04:28 PM
Quote:Lục lọi những gì trong ngăn ký ức và vô tình tìm thấy bài thơ cũ
Ừ thì quên nhau đi...
Cho đêm đen không còn trăn trở
Để anh nén chặt lòng từng hơi thở
Ngoi ngóp như con cá vàng chết cạn khô
Em nói những lý do mơ hồ
Như trăng vẫn sáng mà em cần ánh nến
Soi rõ lòng anh, những yêu thương cảm mến
Chợt lạnh lùng bóng tối phủ tình ta
Em đã bảo mình phải chia xa
Yêu ghét hận ghen quyện vào lòng em xót
Nào thấy máu tim anh nhỏ dài từng giọt
Chia tay đi để em thấy yên lòng
Lá tàn phai trời chợt chuyển sang đông
Cơn gió lạnh tái tê từng chân bước
Anh ngả nghiêng theo tình mình say khướt
Mất em rồi xuân còn ghé đời anh?
Tôi không có thói quen giữ những bài thơ mình làm. Thơ vớ vẩn thôi mà, có gì mà giữ, có những kỷ niệm ngày xưa cũng đã nhạt dần trong ký ức. Có lẽ đây là một trong những bài thơ tôi muốn lưu lại nên đã tự email cho mình. Giờ đọc lại, thấy xa lạ như những vần thơ của một người nào đó. Những cảm xúc ngày xưa, nếu có, chắc đớn đau khôn nguôi? Thế mà, thời gian đã chữa lành tất cả. Như những gì đã xảy ra sau đó, những con người kế tiếp bước vào cuộc đời tôi. Tôi vẫn luôn tự hỏi, phải chăng những tình cảm của con người không thể nào giữ được trọn vẹn theo năm tháng. Cứ như nó sẽ vơi dần, vơi dần theo ngày ngày trôi qua, để rồi một lúc nào đó, ta chợt mất nhau lúc nào không biết. Cái cảm giác mất mát lại làm cho ta thấy xót xa, bởi thật lòng ta vẫn luôn trân quý những gì mình đã có với nhau. Phải chi, phải chi, ta luôn yêu nhau như những năm tháng đầu tiên....
Thì có đâu những vần thơ đau đớn dường này?