2023-11-03, 08:05 PM
(2023-11-03, 06:46 PM)Tuy duyen Wrote: Nếu thế thì ......... thì Mỹ mãi mãi là vô địch thiên hạ, nghiệp bá thiên thu rồi còn gì![]()
Mỹ hay hơn các nước kia là vì các nước kia dân số bị lão hoá, còn Mỹ thì cứ tạo chiến tranh, dân tị nạn thì Mỹ hốt loại kha khá về trình đô, trẻ trẻ về tuổi tác vào Mỹ, cho nên Mỹ trẻ mãi không già![]()
khi rừng cháy, lấy gì ngăn khói độc
khi nước tràn, sao tránh được bùn dơ.
Mỹ, về địa lý thì 2 bờ đại dương, bắc có canada như 1 thiếu phụ yếu đuối, nam có Mexico như 1 tên hút chích ốm yếu. Chỉ là nhiêu đó thôi thì hàng năm đã bớt được 1 số tiền quốc phòng rất lớn rồi. Trong nước Mỹ thì đồng bằng bao la, miền trung Mỹ anh nhìn lên bản đồ sẽ thấy, những con đường dài thẳng băng và vuông gốc, không bị bẻ cong bỡi núi non. Những đồng bằng này nuôi hết dân Mỹ dư ăn dư mặc, hàng năm còn xuất cảng ngủ cóc và heo bò bán ra thế giới. Rồi thì dầu hoả, sắt, đồng chì kẻm .... món nào cũng có, cũng dư dùng. Coi như nếu đóng cửa lại thì người Mỹ cũng ăn sung mặc sướng. Trong khi đó nước TQ trời sinh cái tiên thiên đã bị giới hạn. Năm nào cũng phải nhập ngủ cóc, nhất là đậu nành. Những mỏ than, mỏ đồng, mỏ sắt cũng đã bị khai phá từ 2000 năm trước giờ còn lại không bao nhiêu. Dầu hoả khí đốt toàn nhập cảng. Đó là cái tiên thiên trời sinh ra đã bất túc, thiếu thốn. Chung quanh lại có những biên giới dài, hàng năm phải nuôi những quân nhân cho họ ngồi không đó giữ biên giới và các chiến khu. Một lượng lớn thanh niên chẳng những không sinh sản được gì làm lợi cho đất nước mà nhà nước còn phải trả tiền lương cao cho họ. Đó là về 2 mặt địa lý và tiềm năng.
Về xả hội thì xả hội TQ ổn định hơn xả hội Mỹ. Lần trước khi covid, nhà nước TQ khoá vài thành phố lại cắt đứt với bên ngoài suốt mấy tháng trời, người TQ tức quá biểu tình. hehehe.... chỉ dám đứng im đó cầm tờ giấy trắng tỏ vẻ chống đối chứ không dám có 1 hành động nào cả. Còn dân Mỹ thì khác, mấy lần TV thấy chỉ 1 vài chuyện nho nhỏ thì người dân Mỹ đã bạo động đập phá tiệm xá, cướp hàng hoá trong các thương hiệu. Mấy năm trước còn nổi loạn bao vây và đập luôn các của kính cửa nhà quốc hội.
Về mặt chính trị thì nước Mỹ chia phe chia phái, đấu đá lẫn nhau. Nhiều dự án bên đảng này đua ra thì đảng kia bác bỏ không cần biết tốt hay xấu. Nội bộ cạnh tranh mãnh liệt. Bên TQ thì chính trị ổn đinh như 1 trật tự nhất quán, từ trên tới dưới rất thông suốt như cánh tay chỉ đạo bàn tay, bàn tay chỉ huy ngón tay. Chính trị liên kết với quân sự, mặt quân sự thì Mỹ toàn thắng TQ. Khoa kỷ tân tiến, bom đạn xe tăng máy bay tàu chiến ngon lành. Đi trước TQ nhiều năm. Tuy vậy , TQ thì trên đà phát triễn, khoa kỷ thì đang đuổi theo với vận tốc cao, phi đạn phi cơ tuy chưa bằng Mỹ nhưng cũng thuộc hàng cao cấp trên thế giới. Hiện TQ có nhiều hảng đóng tàu nhất thế giới, tàu chiến thì không bao lâu chắc sẽ nhiều hơn Mỹ. Về mặt hàng thái thì hơn Mỹ 1 chút, TQ có trạm không gian trên vũ trụ và đang đổ nhiều tiền cho mặt này.
Nói nhiều cũng vậy, đúc kết cái nhìn của tôi cho gọn nha. Nước Mỹ trời sinh ra thì cái số, cái tiềm năng trên lãnh thổ đã hơn nước TQ. 1 trăm năm hay 1 ngàn năm nữa thì điều đó cũng không biến đổi. Nhưng nước Mỹ cũng có 1 cái bệnh không thuốc chửa là cái nền dân chủ của nó. Cứ 4 năm thay 1 tổng thống nên về mặt chính trị, ngoại giao, phát triễn, đường hướng của 1 đất nước ... đều khó được nhất quán. Nhiều dự án được các tổng thống trước bỏ tiền ra phát động , chưa tới đâu thì các tổng thống lên sau dẹp bỏ. Hoặc tổng thống này đưa quân sang nước kia, (Với 1 mục tiêu gì đó), thì tổng thống sau không khe cái mục tiêu đó mà rút quân về, làm tổn thất 1 số lớn tiền bạc vô cớ. Cũng là dân chủ, nên người dân bầu chọn người mình thích chứ không bầu người giỏi, như bầu cho các diễn viên làm thống đốc. Cũng tại dân chủ nên nhiều lần người dân xuống đường biểu tình rồi đập phá hổn loạn, cũng tại dân chủ nên các ứng cử viên phải làm những điều vui lòng cho số đông người để có phiếu chứ không phải làm những điều thật sự là có lợi ích. Mà dân chủ thì người dân đa số là những người có đầu óc bình thường như chúng ta, nên dể bị dẫn dắt bỡi truyền thông và dể bị lợi dụng cho mục đích riêng của các nhà chính trị hay các phe đảng nước ngoài. Thí dụ cuộc chiến VN năm xưa, nhiều người Mỹ xuống đường biểu tình đòi ngưng chiến để các con mình được về chứ không biết cái gì là chính trường thế giới ra sao.... những thứ như trên thì TQ đều không gặp phải. Vì thế, Nếu mọi chuyện cứ bình thường thì TQ khó hơn được Mỹ. Nhưng Mỹ lại có cơ nguy cho những đột biến bất ngờ trong nội bộ, khi đó thì thua TQ ngay. Hoặc là 1 ngày đẹp trời nào đó tiểu bang này tiểu bang kia đòi thoát ly liên bang và độc lập, khi 1 tiểu bang làm được thì những tiểu bang khác làm theo, thế thì trên đời không còn nước Mỹ nữa. ( Tôi nhớ ... hình như tiểu bang Texas có lần muốn tự lập quốc ra rời khỏi liên bang. Nếu tôi nhớ sai cho xin lỗi) . Hay là hoàn cảnh như ngày hôm nay, cuộc chiến của Palestine đưa người Mỹ vào cái chỗ những người mất nhân đạo trong tầm mắt của người Âu Châu hay trên thế giới. Hoặc là 1 ngày nào đó lại có phe thân Do thái, phe thân TQ, phe thân Nga ngay trong quốc hội Mỹ .... Những biến số trong nội bộ đó đều có thể đưa Mỹ đến đường tự huỹ diệt.


Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Thần quyền xưng bá trường mầm non