2023-08-18, 04:03 PM
Bài viết của anh bạn tôi, đọc lại vẫn ứa nước mắt. ❤️
…
TRÊN CHUYẾN XE, NGHĨ VỀ NHỮNG MÙA VU LAN
Luân Lê
Tôi đang trên chiếc xe đò bắt vội bên đường để xuôi về Thủ đô sau buổi dự cung bị can ở tỉnh ngoài mà tôi làm luật sư bào chữa. Họ vì bảo vệ tài sản bị cưỡng chế mà trở thành tội phạm với cáo buộc vẫn còn chưa hoàn thành ở giai đoạn điều tra.
Đêm qua, như thường lệ, tôi ngủ lúc 3 giờ sáng, rồi trở dậy vào sớm hôm sau lúc 5 giờ theo tiếng chuông báo thức đã đặt trước.
Bên cạnh là Mẹ, người đàn bà luôn ngủ không say, suốt đời.
Mấy chục năm rồi. Đã đi qua cuộc đời trần gian lam lũ của người đàn bà mảnh dẻ ấy. Suốt bao năm, trong giấc ngủ của Mẹ cũng hằn lên có điều gì đó không tròn vẹn hay bình yên. Phải chăng vì tôi vẫn còn độc thân và lủi thủi một mình sớm hôm?
Có thể. Nhưng không hẳn là tất thảy.
Bên nửa kia chặng đường, bên sườn sau con dốc. Mẹ vẫn gầy guộc, nhưng vẫn yêu thương con, cháu vô bờ như thuở mới sinh chúng tôi ra mà trở thành người đàn bà trẻ, lúc 21 tuổi mây trời.
Thế rồi, cuộc đời sóng gió dập vùi, thấm thoắt cũng gần 60 năm vụt mất. Da nhăn, mắt mỏi, dáng khắc khổ và mái tóc luống rối muối tiêu. Tôi vẫn luôn là người duy nhất ở bên cạnh Mẹ kể từ khi Mẹ cho hình hài và sự dưỡng nuôi, chăm sóc bằng tháng năm đắng cay, vất vả, cơ cực.
Đôi khi tôi cũng cục cằn mà vô tình làm tổn thương Mẹ bởi những ngôn từ quá sức mạnh mẽ, lắm lúc cay nghiệt. Đôi khi tôi sợ và ám ảnh sự quan tâm quá ngộp thở của Mẹ.
Tôi biết, Mẹ có thể mạnh mẽ và nghị lực phi thường với tất cả cuộc đời, với mọi người, với sức ép thời gian và cuộc sống, nhưng sẽ là quá sức với Mẹ nếu đó là sự hằn học hay dằn vặt ngôn từ. Người đàn bà sắt thép, rắn rỏi chẳng chùn chân, mỏi gối trước bất kỳ nghiệt ngã dẫu liên tiếp dồn dập nào của cuộc đời, nhưng lại là người mềm yếu, như tàng lá héo úa ủ rũ trước tình thân, trước sự rạn nứt tình cảm gia đình.
Mẹ, cũng chỉ là một người đàn bà thôi. Và ắt hẳn, sẽ luôn có những đức hạnh, những tâm trạng hay mong mỏi đàn bà. Tôi hiểu và cảm thấu rõ điều đó hơn bất cứ người đàn ông nào quanh Mẹ. Nên tôi lặng lẽ, dẫu có nhiều lúc không nói lời hay dùng ngôn từ khiến Mẹ hài lòng. Nhưng tôi luôn che chở, bảo vệ và trách nhiệm với Mẹ từng phút giây tồn tại, trước bất kỳ ai, trước rộng lớn lắm đen bạc của đời.
Mẹ, gánh cuộc đời tôi, cả cuộc đời chồng con, một cách bền bỉ và can trường.
Mẹ không dạy tôi kiến thức, không chỉ dẫn tôi khoa học, nhưng Mẹ cho tôi cuộc đời, cho tôi hình hài và sự yêu thương tình người. Và từ đó tôi tự trải nghiệm, tự dấn thân và tìm lấy những tri thức, ở những chân trời mà Mẹ chưa bao giờ có cơ hội hoặc đã từ bỏ nó để cho tôi có được hôm nay.
Mẹ không dạy tôi lý tưởng hay bồi đắp cho tôi hoài bão, nhưng tôi tự khơi dậy, thôi thúc và thực hiện một cách có trách nhiệm với những lý tưởng, những đam mê của mình trên sự sóc săn thường nhật của Mẹ.
Nên suốt đời này, tôi sẽ luôn chỉ cố gắng là người sống có ích, cống hiến cho xã hội những gì tôi có thể.
Để một ngày cuối cùng của kiếp này, tôi không phải hối tiếc những gì đã qua, và hoài phí những gì Mẹ đã hy sinh cho chúng tôi tròn vẹn, đủ đầy. Dẫu cách con sống sẽ khác, có thể khác xa hay trái ngược với cách mà Mẹ đặt kỳ vọng. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi biết và luôn biết cách để sống tốt và tử tế để là niềm tự hào của Mẹ.
Bởi,
Trên vai Mẹ
Là cả cuộc đời con
Trên dòng đời
Đường dài ướt trơn
Mẹ lưng còng
Vẫn miệt mài yêu thương
Vẫn cả đời ngược xuôi!
…
TRÊN CHUYẾN XE, NGHĨ VỀ NHỮNG MÙA VU LAN
Luân Lê
Tôi đang trên chiếc xe đò bắt vội bên đường để xuôi về Thủ đô sau buổi dự cung bị can ở tỉnh ngoài mà tôi làm luật sư bào chữa. Họ vì bảo vệ tài sản bị cưỡng chế mà trở thành tội phạm với cáo buộc vẫn còn chưa hoàn thành ở giai đoạn điều tra.
Đêm qua, như thường lệ, tôi ngủ lúc 3 giờ sáng, rồi trở dậy vào sớm hôm sau lúc 5 giờ theo tiếng chuông báo thức đã đặt trước.
Bên cạnh là Mẹ, người đàn bà luôn ngủ không say, suốt đời.
Mấy chục năm rồi. Đã đi qua cuộc đời trần gian lam lũ của người đàn bà mảnh dẻ ấy. Suốt bao năm, trong giấc ngủ của Mẹ cũng hằn lên có điều gì đó không tròn vẹn hay bình yên. Phải chăng vì tôi vẫn còn độc thân và lủi thủi một mình sớm hôm?
Có thể. Nhưng không hẳn là tất thảy.
Bên nửa kia chặng đường, bên sườn sau con dốc. Mẹ vẫn gầy guộc, nhưng vẫn yêu thương con, cháu vô bờ như thuở mới sinh chúng tôi ra mà trở thành người đàn bà trẻ, lúc 21 tuổi mây trời.
Thế rồi, cuộc đời sóng gió dập vùi, thấm thoắt cũng gần 60 năm vụt mất. Da nhăn, mắt mỏi, dáng khắc khổ và mái tóc luống rối muối tiêu. Tôi vẫn luôn là người duy nhất ở bên cạnh Mẹ kể từ khi Mẹ cho hình hài và sự dưỡng nuôi, chăm sóc bằng tháng năm đắng cay, vất vả, cơ cực.
Đôi khi tôi cũng cục cằn mà vô tình làm tổn thương Mẹ bởi những ngôn từ quá sức mạnh mẽ, lắm lúc cay nghiệt. Đôi khi tôi sợ và ám ảnh sự quan tâm quá ngộp thở của Mẹ.
Tôi biết, Mẹ có thể mạnh mẽ và nghị lực phi thường với tất cả cuộc đời, với mọi người, với sức ép thời gian và cuộc sống, nhưng sẽ là quá sức với Mẹ nếu đó là sự hằn học hay dằn vặt ngôn từ. Người đàn bà sắt thép, rắn rỏi chẳng chùn chân, mỏi gối trước bất kỳ nghiệt ngã dẫu liên tiếp dồn dập nào của cuộc đời, nhưng lại là người mềm yếu, như tàng lá héo úa ủ rũ trước tình thân, trước sự rạn nứt tình cảm gia đình.
Mẹ, cũng chỉ là một người đàn bà thôi. Và ắt hẳn, sẽ luôn có những đức hạnh, những tâm trạng hay mong mỏi đàn bà. Tôi hiểu và cảm thấu rõ điều đó hơn bất cứ người đàn ông nào quanh Mẹ. Nên tôi lặng lẽ, dẫu có nhiều lúc không nói lời hay dùng ngôn từ khiến Mẹ hài lòng. Nhưng tôi luôn che chở, bảo vệ và trách nhiệm với Mẹ từng phút giây tồn tại, trước bất kỳ ai, trước rộng lớn lắm đen bạc của đời.
Mẹ, gánh cuộc đời tôi, cả cuộc đời chồng con, một cách bền bỉ và can trường.
Mẹ không dạy tôi kiến thức, không chỉ dẫn tôi khoa học, nhưng Mẹ cho tôi cuộc đời, cho tôi hình hài và sự yêu thương tình người. Và từ đó tôi tự trải nghiệm, tự dấn thân và tìm lấy những tri thức, ở những chân trời mà Mẹ chưa bao giờ có cơ hội hoặc đã từ bỏ nó để cho tôi có được hôm nay.
Mẹ không dạy tôi lý tưởng hay bồi đắp cho tôi hoài bão, nhưng tôi tự khơi dậy, thôi thúc và thực hiện một cách có trách nhiệm với những lý tưởng, những đam mê của mình trên sự sóc săn thường nhật của Mẹ.
Nên suốt đời này, tôi sẽ luôn chỉ cố gắng là người sống có ích, cống hiến cho xã hội những gì tôi có thể.
Để một ngày cuối cùng của kiếp này, tôi không phải hối tiếc những gì đã qua, và hoài phí những gì Mẹ đã hy sinh cho chúng tôi tròn vẹn, đủ đầy. Dẫu cách con sống sẽ khác, có thể khác xa hay trái ngược với cách mà Mẹ đặt kỳ vọng. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi biết và luôn biết cách để sống tốt và tử tế để là niềm tự hào của Mẹ.
Bởi,
Trên vai Mẹ
Là cả cuộc đời con
Trên dòng đời
Đường dài ướt trơn
Mẹ lưng còng
Vẫn miệt mài yêu thương
Vẫn cả đời ngược xuôi!
![[Image: IMG-0220.jpg]](https://i.postimg.cc/jjsYt7nB/IMG-0220.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.