2023-08-15, 06:35 AM
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bản tính con người có thay đổi được không?
Một câu chuyện từ thời xa xưa:
Vào thời nhà Minh (1368-1644), có một người đàn ông ở tỉnh Sơn Tây tên là Ngũ Thiên Cân, là người học võ nên rất dũng mãnh và khá hung dữ. Mỗi khi anh ta nghe thấy ai đó nói câu nào không hợp ý mình liền lao vào đánh người. Anh ta thường lấy đồ hoặc vay tiền người khác mà không hoàn trả, mọi người ai cũng sợ anh ta. Một ngày trời rất nóng bức, anh ta leo lên lầu thượng của một tòa nhà để hóng mát. Mọi người ở đó thấy anh ta sợ quá đều bỏ chạy cả, chỉ duy có một ông lão vẫn đứng đó không động đậy. Anh ta thấy vậy bèn nổi cơn thịnh nộ: “Bọn chúng chạy cả rồi, chỉ còn ông vẫn đứng đó, có phải ông vẫn chưa biết quyền cước của ta lợi hại thế nào chăng?”
Ông lão đáp: “Anh chấp mê bất ngộ. Cha mẹ anh dưỡng dục anh trưởng thành, hy vọng anh trở thành người có ích cho đất nước. Anh thân đầy võ nghệ, đã không báo đáp cho quốc gia, lại còn hành xử như kẻ vô lại. Quốc gia đã thiếu mất một nhân tài hữu dụng, đáng tiếc thay, đáng tiếc thay!”.
Ngũ Thiên Cân sau khi nghe lời dạy bảo của ông lão, cảm thấy rất hổ thẹn, nói trong nước mắt: “Mọi người đều nói tôi là kẻ xấu, tôi cũng thấy mình là kẻ xấu. Hôm nay nghe lời dạy bảo của lão nhân gia như tiếng chuông sớm đánh thức tôi khỏi giấc ngủ mê. Nhưng tôi hành ác đã lâu, giống như trăng khuyết đến bao giờ mới tròn đầy trở lại. Tôi tự hỏi tôi còn có thể trở thành chính nhân quân tử được hay không?” Cổ nhân giảng: “Con người ai cũng có lỗi lầm, nhưng biết sửa lỗi ấy thì thật sự là một hành động thiện từ”. Giáo dục con người bằng “đức” giúp họ khởi phát thiện tính trong tâm linh, nâng cao đạo đức con người bằng cách giúp họ từ bỏ đi sự ích kỷ và vụ lợi.
Không sự thay đổi hoàn cảnh nào có thể sửa chữa khiếm khuyết trong bản tính (khuyết danh). Tức, chỉ có chính bạn mới cần phải thay đổi, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, đừng làm nô lệ cho những suy nghĩ, hành động tồi tệ của bản thân. Ai cũng có lỗi lầm, chỉ có thiện tâm mới cảm hóa lòng người.
Khi tâm luôn hướng thiện, ắt hẵn bản tính, bản chất mỗi người cũng sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp và nhân văn hơn.
(ST)
Một câu chuyện từ thời xa xưa:
Vào thời nhà Minh (1368-1644), có một người đàn ông ở tỉnh Sơn Tây tên là Ngũ Thiên Cân, là người học võ nên rất dũng mãnh và khá hung dữ. Mỗi khi anh ta nghe thấy ai đó nói câu nào không hợp ý mình liền lao vào đánh người. Anh ta thường lấy đồ hoặc vay tiền người khác mà không hoàn trả, mọi người ai cũng sợ anh ta. Một ngày trời rất nóng bức, anh ta leo lên lầu thượng của một tòa nhà để hóng mát. Mọi người ở đó thấy anh ta sợ quá đều bỏ chạy cả, chỉ duy có một ông lão vẫn đứng đó không động đậy. Anh ta thấy vậy bèn nổi cơn thịnh nộ: “Bọn chúng chạy cả rồi, chỉ còn ông vẫn đứng đó, có phải ông vẫn chưa biết quyền cước của ta lợi hại thế nào chăng?”
Ông lão đáp: “Anh chấp mê bất ngộ. Cha mẹ anh dưỡng dục anh trưởng thành, hy vọng anh trở thành người có ích cho đất nước. Anh thân đầy võ nghệ, đã không báo đáp cho quốc gia, lại còn hành xử như kẻ vô lại. Quốc gia đã thiếu mất một nhân tài hữu dụng, đáng tiếc thay, đáng tiếc thay!”.
Ngũ Thiên Cân sau khi nghe lời dạy bảo của ông lão, cảm thấy rất hổ thẹn, nói trong nước mắt: “Mọi người đều nói tôi là kẻ xấu, tôi cũng thấy mình là kẻ xấu. Hôm nay nghe lời dạy bảo của lão nhân gia như tiếng chuông sớm đánh thức tôi khỏi giấc ngủ mê. Nhưng tôi hành ác đã lâu, giống như trăng khuyết đến bao giờ mới tròn đầy trở lại. Tôi tự hỏi tôi còn có thể trở thành chính nhân quân tử được hay không?” Cổ nhân giảng: “Con người ai cũng có lỗi lầm, nhưng biết sửa lỗi ấy thì thật sự là một hành động thiện từ”. Giáo dục con người bằng “đức” giúp họ khởi phát thiện tính trong tâm linh, nâng cao đạo đức con người bằng cách giúp họ từ bỏ đi sự ích kỷ và vụ lợi.
Không sự thay đổi hoàn cảnh nào có thể sửa chữa khiếm khuyết trong bản tính (khuyết danh). Tức, chỉ có chính bạn mới cần phải thay đổi, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, đừng làm nô lệ cho những suy nghĩ, hành động tồi tệ của bản thân. Ai cũng có lỗi lầm, chỉ có thiện tâm mới cảm hóa lòng người.
Khi tâm luôn hướng thiện, ắt hẵn bản tính, bản chất mỗi người cũng sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp và nhân văn hơn.
(ST)
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.




![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)