2023-07-06, 05:53 PM
Nhiều người nói tình yêu là chú chó con, phải bỏ đi thì nó mới đuổi theo, nhưng đuổi theo để làm gì? Đuổi theo một người không còn muốn ở cạnh ta, thì ngay cả khi họ quay lại với ta, liệu tình yêu còn ở đó không?
Tôi nghĩ tình yêu là cái cây, phải cùng nhau chăm sóc. Ngày qua ngày vun đắp những điều nhỏ nhoi, tưởng chừng vô nghĩa, nhưng rồi sẽ nảy mầm.
Tình yêu cũng là cuốn sách, có mở đầu và kết thúc, nhưng kết thúc ở đâu, như thế nào, được bao nhiêu trang, diễn biến hay dở ra sao thì có lẽ chúng ta phải cùng viết, rồi cùng đọc, tự cảm nhận.
Tình yêu đôi khi lại đơn giản như cốc nước lọc, có hôm tỉnh dậy sau cơn say đêm trước có thể uống một lèo năm cốc to, cũng có hôm khác cả ngày không động tới một giọt. Người ta không phải cần nhau mọi lúc trong đời, nhưng nếu lúc cần nhau nhất lại không thể bên nhau, thì tình yêu liệu còn ý nghĩa gì?
Và hơn hết, tôi thấy tình yêu giống như một chiếc chăn bông, bạn không cần nó bốn mùa, nhưng nếu hoàn toàn không có nó quanh mình, sẽ có những lúc bạn cảm thấy cô độc và lạnh lẽo không gì bù đắp nổi. Làm sao ai biết trước được rồi điều gì sẽ xảy ra, tựa như thứ triết lý của nhân vật nữ tóc vàng trong Trùng Khánh Sâm Lâm của Vương Gia Vệ - một cô gái luôn đeo kính đen và mặc áo mưa mọi lúc: “Ai biết rằng khi nào thì trời sẽ nắng, hoặc mưa?”
Khi nào trời sẽ nắng? sẽ mưa? Khi nào ta yêu nhau, khi nào ta sẽ hết yêu nhau? Khi nào ta đến bên nhau, khi nào ta rời tay nhau?
Nếu được hỏi lại rằng “Anh có còn yêu em nữa không?”, có lẽ tôi sẽ trả lời: “Không, nhưng có thể anh sẽ nhớ em mỗi mùa đông”.
Lượm
Tôi nghĩ tình yêu là cái cây, phải cùng nhau chăm sóc. Ngày qua ngày vun đắp những điều nhỏ nhoi, tưởng chừng vô nghĩa, nhưng rồi sẽ nảy mầm.
Tình yêu cũng là cuốn sách, có mở đầu và kết thúc, nhưng kết thúc ở đâu, như thế nào, được bao nhiêu trang, diễn biến hay dở ra sao thì có lẽ chúng ta phải cùng viết, rồi cùng đọc, tự cảm nhận.
Tình yêu đôi khi lại đơn giản như cốc nước lọc, có hôm tỉnh dậy sau cơn say đêm trước có thể uống một lèo năm cốc to, cũng có hôm khác cả ngày không động tới một giọt. Người ta không phải cần nhau mọi lúc trong đời, nhưng nếu lúc cần nhau nhất lại không thể bên nhau, thì tình yêu liệu còn ý nghĩa gì?
Và hơn hết, tôi thấy tình yêu giống như một chiếc chăn bông, bạn không cần nó bốn mùa, nhưng nếu hoàn toàn không có nó quanh mình, sẽ có những lúc bạn cảm thấy cô độc và lạnh lẽo không gì bù đắp nổi. Làm sao ai biết trước được rồi điều gì sẽ xảy ra, tựa như thứ triết lý của nhân vật nữ tóc vàng trong Trùng Khánh Sâm Lâm của Vương Gia Vệ - một cô gái luôn đeo kính đen và mặc áo mưa mọi lúc: “Ai biết rằng khi nào thì trời sẽ nắng, hoặc mưa?”
Khi nào trời sẽ nắng? sẽ mưa? Khi nào ta yêu nhau, khi nào ta sẽ hết yêu nhau? Khi nào ta đến bên nhau, khi nào ta rời tay nhau?
Nếu được hỏi lại rằng “Anh có còn yêu em nữa không?”, có lẽ tôi sẽ trả lời: “Không, nhưng có thể anh sẽ nhớ em mỗi mùa đông”.
Lượm
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.



![[-]](https://vietbestforum.com/themes/classic/collapse.png)