2023-05-12, 11:03 AM
Sự nguy hiểm của TÂM NGÃ MẠN - Sư Hạnh Tuệ - 19.12.2022 (Chùa An Lạc)
Thế gian này cái gì cũng có cái giá của nó . Nếu cái "danh dự" của họ có thể bán được, họ cũng bán luôn . Họ lừa đảo, gạt gẫm; họ là người xảo trá . Trong đạo cũng vậy, có những người không có giới hạnh, nhưng họ làm như họ có giới hạnh; họ không có tu thiền, họ làm người khác hiểu lầm là họ có tu thiền; họ không chứng thánh, nhưng họ làm người khác hiểu lầm là họ chứng thánh . Để chi vậy ? Để cho người khác cung kính, cúng dường, lễ bái .
Ương Ngạnh và Cạnh Tranh:
Ương Ngạnh: có những người rất cứng đầu, không bao giờ chịu cúi đầu, nói chi là nhận sai cho dù được chỉ ra lỗi của họ . Người khác sai, không phải là họ . Đây là một cấu uế của tâm .
Sư Hạnh Tuệ nhắc:
Hãy nhìn chính mình xem mình có những tính chất này hay không, đừng nhìn người khác . Lời Phật dạy là để mình nhìn lại tâm mình, không phải là để mình nhìn cái tên của một ai đó .
Có bao giờ chúng ta biết chúng ta sai, nhưng không chịu xin lỗi ?
Mình ương ngạnh, không dám nhận lỗi khi sai vì sợ bị quê . Một ví dụ: Làm bậc cha mẹ ông bà cũng có khi sai, nhưng không dám xin lỗi với con cháu . Mình còn là phàm là có sai, không phải vì mình lớn là mình đúng hết . Mình không muốn xin lỗi vì sợ mất mặt, rồi tìm cách phủ nhận che dấu .
Học đạo là để thấy mình sai, mình cần phải sửa .
Cạnh Tranh: mình muốn hơn người khác . Danh từ "ganh đua" mang tính cách tiêu cực, "cạnh tranh" trung lập hơn . Có hai phương diện: thiện và bất thiện .
1/ Cạnh tranh bất thiện: ngoài đời --> muốn mình đẹp / giàu gấp hai hay ba lần người ta . Bất thiện trong đạo --> thấy người khác học 1 tạng kinh, mình phải học 2 tạng cho hơn người; thấy vị pháp sư này giỏi có đông đồ chúng, mình phải giỏi gấp đôi vị này . Bất thiện của cạnh tranh nằm trong ngạo mạn .
2/ Cạnh tranh thiện: Tăng Chi Kinh kể có vị thôn trưởng dắt 500 chàng thanh niên đảnh lễ Đức Phật . Sau khi nghe Ngài thuyết pháp, vị thôn trưởng muốn làm gương (không phải là ngã mạn) cho 500 vị thanh niên kia:
1/ Ông giữ 5 giới, thế là 500 thanh niên cũng giữ 5 giới .
2/ Ông muốn làm gương, bèn giữ 8 giới, 500 người kia cũng giữ 8 giới .
3/ Dần dần, ông xuất gia, họ cũng bắt chước xuất gia .
4/ Ông tu thiền, đắc Tứ Thiền, họ cũng bắt chước làm theo và cũng đắc Tứ Thiền .
5/ Ông tu hành tiếp, đắc quả A la hánh, 500 vị này bắt chước cũng đắc A la hán .
6/ Khi đắc A la hán rồi, không còn ý tưởng cạnh tranh nữa .
Cạnh tranh thiện không có sự kiêu mạn .
Ngã Mạn và Quá Mạn
Thế gian này cái gì cũng có cái giá của nó . Nếu cái "danh dự" của họ có thể bán được, họ cũng bán luôn . Họ lừa đảo, gạt gẫm; họ là người xảo trá . Trong đạo cũng vậy, có những người không có giới hạnh, nhưng họ làm như họ có giới hạnh; họ không có tu thiền, họ làm người khác hiểu lầm là họ có tu thiền; họ không chứng thánh, nhưng họ làm người khác hiểu lầm là họ chứng thánh . Để chi vậy ? Để cho người khác cung kính, cúng dường, lễ bái .
Ương Ngạnh và Cạnh Tranh:
Ương Ngạnh: có những người rất cứng đầu, không bao giờ chịu cúi đầu, nói chi là nhận sai cho dù được chỉ ra lỗi của họ . Người khác sai, không phải là họ . Đây là một cấu uế của tâm .
Sư Hạnh Tuệ nhắc:
Hãy nhìn chính mình xem mình có những tính chất này hay không, đừng nhìn người khác . Lời Phật dạy là để mình nhìn lại tâm mình, không phải là để mình nhìn cái tên của một ai đó .
Có bao giờ chúng ta biết chúng ta sai, nhưng không chịu xin lỗi ?
Mình ương ngạnh, không dám nhận lỗi khi sai vì sợ bị quê . Một ví dụ: Làm bậc cha mẹ ông bà cũng có khi sai, nhưng không dám xin lỗi với con cháu . Mình còn là phàm là có sai, không phải vì mình lớn là mình đúng hết . Mình không muốn xin lỗi vì sợ mất mặt, rồi tìm cách phủ nhận che dấu .
Học đạo là để thấy mình sai, mình cần phải sửa .
Cạnh Tranh: mình muốn hơn người khác . Danh từ "ganh đua" mang tính cách tiêu cực, "cạnh tranh" trung lập hơn . Có hai phương diện: thiện và bất thiện .
1/ Cạnh tranh bất thiện: ngoài đời --> muốn mình đẹp / giàu gấp hai hay ba lần người ta . Bất thiện trong đạo --> thấy người khác học 1 tạng kinh, mình phải học 2 tạng cho hơn người; thấy vị pháp sư này giỏi có đông đồ chúng, mình phải giỏi gấp đôi vị này . Bất thiện của cạnh tranh nằm trong ngạo mạn .
2/ Cạnh tranh thiện: Tăng Chi Kinh kể có vị thôn trưởng dắt 500 chàng thanh niên đảnh lễ Đức Phật . Sau khi nghe Ngài thuyết pháp, vị thôn trưởng muốn làm gương (không phải là ngã mạn) cho 500 vị thanh niên kia:
1/ Ông giữ 5 giới, thế là 500 thanh niên cũng giữ 5 giới .
2/ Ông muốn làm gương, bèn giữ 8 giới, 500 người kia cũng giữ 8 giới .
3/ Dần dần, ông xuất gia, họ cũng bắt chước xuất gia .
4/ Ông tu thiền, đắc Tứ Thiền, họ cũng bắt chước làm theo và cũng đắc Tứ Thiền .
5/ Ông tu hành tiếp, đắc quả A la hánh, 500 vị này bắt chước cũng đắc A la hán .
6/ Khi đắc A la hán rồi, không còn ý tưởng cạnh tranh nữa .
Cạnh tranh thiện không có sự kiêu mạn .
Ngã Mạn và Quá Mạn
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)