2023-03-29, 08:52 PM
Mấy hôm nay nhà có khách. Bà chị họ từ thành phố khác theo gia đình con qua đây chơi. Gia đình con chị ấy thì ở nhà ông anh vì rộng rãi nhưng bà mà thì nhất định qua nhà tôi ở vì hồi ở VN chị rất thương tôi. Lúc đó nhà chị và nhà tôi gần nhau, chị rất đẹp và nhà thì giầu nên ba má chị khó tánh nên dù thanh niên mê chị như điếu đổ nhưng chẳng có ông nào lọt qua hàng phòng vệ "ông bà bô". Có ông anh gần nhà tôi mê chị nhưng nhà nghèo và tánh lại ngông vì vậy ba má chị đặc biệt cấm cửa ông anh này. Ông này là sĩ quan TQLC rất tài hoa và đẹp trai nhưng chỉ tội nhà nghèo và vì là dân tác chiến ngang tàng nên bị lọt xuống tận đáy sổ. Ba má chị chỉ muốn chị lấy người chồng "môn đăng hộ đối" và nhất là không phải đi lính để cuộc đời chị an toàn trên xa lộ. Nhưng ông bả muốn không bằng cô con gái muốn, ông lính đa tình kia vớt được trái tim chị và tôi là thằng đưa thư tình cho hai người. Dĩ nhiên tôi cũng được tưởng thưởng cho những lần đưa tin nhưng lúc đó tôi thật sự thích hai người nên dù không ai cho gì tôi vẫn tình nguyện làm con bồ câu đưa thư. Hai người yêu nhau cũng được vài năm thì phải rồi tới cái năm định mệnh 1975, ông anh TQLC đó bị mất tích ở quân khu I bà chị họ tôi buồn bã như muốn phát điên nên mỗi lần gặp tôi là chị hay nói chuyện về ảnh vì tôi cũng biết nhiều chuyện giữa hai người.
Sau nầy cuộc đời trôi chảy chị cũng lấy chồng và đi định cư ở xứ Cà nhưng cái tình thương mến xưa danh cho tôi vẫn còn đó. Những lần gặp lại tuy chị không nhắc tới nhiều về anh TQLC nữa nhưng có những lần vô tình hay nghe một bản nhạc lính nào đó hình như trong mắt chị cũng vẫn thoáng về những nét bâng khuâng.
Lúc chị ở chơi, nấu mời chị tô bún riêu ... đặc sản, chị ăn ná thở tới hôm nay vẫn còn.
Đùa thôi, đâu nỡ lòng nào bắt bà chị yêu dấu ăn bún riêu cả mấy ngày
.
Sau nầy cuộc đời trôi chảy chị cũng lấy chồng và đi định cư ở xứ Cà nhưng cái tình thương mến xưa danh cho tôi vẫn còn đó. Những lần gặp lại tuy chị không nhắc tới nhiều về anh TQLC nữa nhưng có những lần vô tình hay nghe một bản nhạc lính nào đó hình như trong mắt chị cũng vẫn thoáng về những nét bâng khuâng.
Lúc chị ở chơi, nấu mời chị tô bún riêu ... đặc sản, chị ăn ná thở tới hôm nay vẫn còn.
![[Image: 20230329-195955.jpg]](https://i.postimg.cc/HxP9hnHd/20230329-195955.jpg)
Đùa thôi, đâu nỡ lòng nào bắt bà chị yêu dấu ăn bún riêu cả mấy ngày
