2023-02-26, 10:42 AM
(2023-02-26, 09:43 AM)TTTT Wrote: Anh Dan. đừng bỏ ngang nha, Lan đang đọc đó. 👍🏻
Chào chị Sầu.
Dĩ nhiên là phải giữ lời hứa rồi.

--------------------
VÌ SAO TUI Ế?.
Chị sui của anh tui vốn là một người phụ nữ bình dân học vụ, dĩ nhiên là ít học rồi, nhưng nói thiệt, khi tiếp xúc, qua cái cách của chỉ nói chuyện, nhất là khi biết cái nghịch cảnh của chỉ lúc trước khi cựu anh sui của anh tui ôm cầm tiền chung của hai người mà theo người khác, bỏ lại chỉ một thân một mình buôn bán và nuôi 5 người con, ba trai hai gái thành người, tuy là không có danh phận rỡ ràng nhưng dù sao cũng nên người, người anh lớn giờ đã có gia đình riêng, chỉ cũng có cháu nội rồi, riêng hai cô gái, cô lớn thứ Ba, cô nhỏ thứ Năm thì chưa chồng, thế mới phục chị. Đôi khi có những người phụ nữ như vậy đó, khi cái hạnh phúc riêng tư nó vụn vỡ thì cái niềm vui còn lại của họ dành hết tuổi thanh xuân của mình để lo cho hạnh phúc của những người con. Nỗi lo ấy dồn hết vào hai cô con gái, ai đời đã quá tuổi băm rồi mà còn băm tới băm lui đến 5, 7 nhát, ê vẫn hoàn ế thì bảo sao không lo cho được.

Riêng anh cháu của tui thì khỏi kể cũng biết cái kết cục nó như thế nào rồi, bởi sau cái lần cùng anh tui đến thăm cháu nội của ảnh ra về, tui đã dự đoán thế nào thằng cháu tui nó cũng ca cái bài Lầm thì y như rằng. Bảo lãnh cho vợ con qua rồi, nó vẫn tàng tàng ngày hai buổi đi về nhà bằng xe bus, chẳng có chút tiến bộ nào, thế nên chỉ sau vài năm thì nhỏ cháu dâu của tui nói lời chia tay vì chịu hết xiết luôn. Tên cháu dù không muốn nhưng vẫn phải chịu thôi, chứ ở một cái đất nước mà quyền tự do cá nhân nó được đặt lên hàng đầu thì nói xin lỗi, vợ mình họ không chịu, họ không đồng ý mà mình còn dám rờ-âm-râm-ngã-rẫm thì phú-lít họ không đến gõ cửa dẫn đi thì tui cắm đầu xuống đất liền luôn ah.

Nói gì thì nói, cho đến tận bây giờ, cả dòng họ bên tui, từ mấy đứa cháu con của bà chị đầu, chị Bốn, chị Năm của tui đến mấy người lớn, ai cũng thương cũng thích, cũng muốn gần gũi thân thiết với cô cựu cháu dâu và cháu nội của anh tui hết, bởi cả hai vẫn rất lễ phép với họ hàng, biết kính trên nhường dưới, nhưng biết làm sao được mà nói mà trách, cuộc sống coi vậy mà nó còn dài, còn tiếp diễn mà, phải hông?.
Lại nói về thằng cháu của tui, sau một thời gian cu-ky cũng chẳng tìm được ai, mà nói thẳng ra, có tìm được đi nữa thì cũng chưa chắc ai chịu lấy nó, đàn ông ở Mỹ mà, đâu phải cứ có cái mã bề ngoài tốt đẹp là cha thiên hạ đâu nè. Cuối cùng thì nhờ có một người bà con bên ấy, vốn là dân Nha Trang đi vượt biển ngày xưa, ở gần và quen biết với gia đình chị sui của anh tui nên họ làm mai làm mối cho cháu tui về lấy. Nghe đâu trước đây họ làm mai cô Ba cho nó, nhưng khi nó về Sài Gòn, hẹn với cô Ba gặp mặt nhau lần đầu, cô Ba cổ dẫn cô Năm theo chơi cho biết Sài Gòn, ai dè thằng cháu tui nó thích cô Năm hơn cô Ba mới chết, rồi thì tin đi thư lại, về thêm vài chặp, gặp nhau thêm vài lần, nó ưng cô Năm luôn, thế là cưới. Năm hay Ba gì cũng ok, tình cảm mà, đâu có ai miễn cưỡng được, đúng hông. Chỉ khi tui lặn lội ra ngoài đó dự đám cưới của nó về, thì với cặp mắt tinh đời của một bậc chiên gia tư vấn tình yêu thuộc dạng hàng đầu thế giới, chỉ cần liếc sơ qua hai cô, cô Ba với cô Năm, tui mới nói thầm trong bụng, thằng cháu tui coi vậy mà tính đúng, bởi so giữa hai cô thì cô Ba cổ quá lanh, quá chững chạc, còn cô Năm coi vậy mà ngây thơ, chân thật và nhất là hợp với thằng cháu của tui nhiều hơn, hai đứa nó có khuôn mặt phu thê luôn.
Thế nên sau đám cưới anh tui có gọi về hỏi, chú thấy cháu nó ra sao, tui trả lời liền luôn, được được anh ơi, hai đứa nó coi vậy mà hợp với nhau ah, rất xứng đôi vừa lứa, (có nói thầm trong bụng, vừa nồi vừa nắp vậy là ok rồi, lo gì mà lo), bởi vậy khi nghe ổng than không biết lúc dẫn nhau qua bên này rồi thì có giống như lần đầu không, tui gân cổ lên mà nói lại rồi, Em chắc chắn không có chuyện đó đâu, anh yên tâm. Và mình cũng hy vọng như vậy. Ngoài ra cô cháu dâu đệ nhị này coi vậy mà tính cũng chắc ăn, xúi thằng cháu tui đổi visa ở lại chơi qua Tết rồi về, tên kia ok liền, mấy khi có dịp như này, có khi đâu biết cô cháu dâu đệ nhị này khôn giàn trời mây, muốn vắt kiệt sức của thằng cháu tui với hy vọng kiếm... chút cháo cho mau đoàn tụ thì seo?.

Còn nhớ mấy ngày ở lại chơi ngoài đó, sẵn dịp thăm bà con luôn, vợ chồng ông anh trong họ có xúi tui, chú nhắm được thì dớt luôn cô chị, tức cô Ba đi cho đủ cặp, ai chứ tui biết bà sui này mà, cũng muốn cho nhỏ chị đi luôn cho rồi, con gái lớn mà còn ở trong nhà khác gì mấy cục mìn claymore, buồn buồn nó nổ lúc nào chẳng hay ah. Nếu chú mà ok thì cứ yên tâm, có vợ chồng tui tích cực đẩy thuyền, thế nào cũng dính mà. Với tui thì phải nói cô Ba hợp gu của tui, bởi dầu gì tui cũng thích một mẫu người phụ nữ lanh lanh như vậy, càng lanh, càng cá tính tui càng phái phái, chảy nước miếng mà...hê hê...
Bụng dạ thì có vẽ chịu đèn rồi, nhưng ngặt một nỗi, khi đêm về nằm si nghĩ, thế ngộ nhỡ mình lấy cô Ba về thì thằng cháu mình nó sẽ gọi sao đây?. Khi vui nó gọi tui là chú, nó gọi cô Ba là thím, nhưng khi buồn nó gọi tui là anh, gọi cô Ba là chị, còn vợ nó khi vui cũng gọi tui là chú, gọi cô ba là thím, nhưng khi buồn nó chơi bài sang ngang cắc cớ, gọi tui là anh, gọi cô Ba là chị chắc ná thở luôn quá. Ấy là chưa kể sau này cả hai bên đều có con có cái, tụi nó sẽ xưng hô với nhau như thế nào cho đúng nhỉ?.

Cuối cùng thì bóp bụng bóp dạ lại mà chịu cảnh Ế sắc Ế này cho nó yên thân, lấy vợ mà cực khổ như này, ở một mình cho nó lành vậy.

Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.