2023-02-25, 09:57 PM
Vừa coi lại, mới đó mà lên đến 574 ông, bà, anh, chị, em trai, em gái các kiểu rồi, nhanh thiệt... Chắc cũng được chừng vài trăm cái hồn muôn năm cũ thì phải...
Trước khi viết về chuyện vợ chồng các kiểu cho vui, chắc tui sẽ xin dược mạn phép mang chuyện của gia đình tui, chính xác là chuyện của ông anh tui, người con trai trưởng của ba tui, người vừa gởi thằng con trai về cưới vợ vừa rồi, việc ấy khiến tui phải bỏ việc cả tuần, khăn gói quả mướp ra tận ngoài Nha trang, chính xác hơn là về huyện Ninh Hòa, chỉ để là một trong những đại diện đàng trai thay mặt anh tui đứng ra dự đám cưới của nó cho đủ lễ. Và cũng ở nơi ấy, Trên dốc đá, tui tình cờ wen nàng, Ngồi bên nhau, gọi tên nhau và rồi xa nhau... (tèng teng...
).
Vì việc ấy mà từ đó đến nay, tâm hồn tui điên đảo, áo não cả tâm can, ngủ thì thôi, chứ thức dậy là nhớ đến cái cơ hội bằng vàng ấy đã trôi qua, đếm bao nhiêu trăng sao trên trời cho chẵn chữ ĐÚNG hay SAI mà không ra lời giãi... Chuyện kể về gia đình anh tui đã được giản lược đi rất nhiều và thay đổi vài chi tiết cho nhẹ nhàng khi theo dõi.]Anh tui tuy thứ ba nhưng lại là con trai trưởng của ba tui, ba tui coi vậy mà hồi đó có đầu óc phong kiến lắm, thuộc dạng trong nam khinh nữ, nhất nam viết hữu thập nữ viết vô mà. Điều ấy cũng khó trách được, bởi vào cái thời của ba tui, chuyện ấy vốn là chuyện đương nhiên, chỉ khi dến thời của mình mới nhận ra chuyện ấy nó vô lý lắm luôn. Thế nên với tương lại của mấy anh con trai trong nhà thì ổng lo dữ lắm, ba chị gái của tui ổng chỉ lo cho ăn học xong là kiếm một cái nghề để theo, bởi nếu lỡ sau này nếu có gia đình mà bị chồng bỏ chồng chê vì chồng mê vợ bé thì còn có thể có một cái nghề mà nuôi con, ấy là ổng nói vậy. Vào những năm 70, anh tui tốt nghiệp bác sỹ ở Đại học Y khoa Huế, rồi làm ở Bệnh viện Huế, thế nào mà lại tò tý te với bà chị làm y tá ở đó, sau này là chị dâu của tui, sinh ra được hai đứa cháu, trai đầu gái sau. Nhớ hồi đó hai bà chị thứ tư và thứ năm của tui phản đối chuyện này ghê lắm, cứ một hai không chịu cho chi dâu tui vào nhà, riêng ba tui thì không quan trọng việc ấy, nhất là khi đứa cháu đầu của ông lại là con trai, con trai nối dõi theo quan niệm của mấy ông bà già xưa. Ba tui tuy thích nhưng cũng chịu thua với hai bà chị của tui, thế nên mọi việc chăm lo cho cháu và con dâu ông giao cho chị Hai tui lo liệu. Chị này vốn là Nữ Hộ Sinh quốc gia, nhà cửa rộng rãi nên chi dâu tui ở chung không việc gì, còn anh tui thì đến năm 72 vốn là lúc chiến trận ác liệt, bị trưng tập vào làm bác sỹ sư đoàn 1 Bộ binh, đóng ở Chu Lai, Quảng Ngãi. Ngày tàn cuộc chiến, với cái lon Trung úy, ổng "được" đi học tập hơn ba năm, thật ra thì với cái chức vụ ấy người khác đi 1 hay 2 năm là về, nhưng vốn là con cháu của "ác ôn", lại đang "mất tích" nên học hơi lâu xíu thôi.
Năm 80 thì ba tui và anh tui xuống thuyền tìm đường vượt thoát, đi một phát là được ngay. Còn nhớ khi ấy, chị dâu tui phải ở lại với hai đứa con ở nhà riêng rồi. Và chỉ có tui, khi ấy vốn là con mót, con ráng vẫn hay qua nhà chị chơi, chứ mấy bà chị tui không hề qua thăm cháu ngày nào. Thế nên cái tình cảm chú cháu dù gì nó vẫn có chút ít, không đến mức lạt lẽo như mấy đứa cháu kêu bằng chú, bằng cậu sau này khi được sinh ra bên bển. Khi anh trai tui ra đi, chắc chắn trong suy nghĩ của ổng cũng sẽ tìm cách bảo lãnh ba mẹ con nhà cháu đi theo, bởi nói gì thì nói, coi bộ anh tui thương bà chị dâu này thật tình, cộng thêm sự kỳ vọng của ba tui vào đứa cháu trai đích tôn của ổng và anh tui coi vậy chứ cũng là người có trách nhiệm mà. (Khen chút trước khi chửi... hê hê.).
Nếu cuộc đời nó bằng phẳng và đúng như dự tính thì dâu có chuyện để nói làm gì. Anh tui qua bễn thì phải đi học lại, gì chứ học lại Bác sỹ từ cái hệ tiếng Pháp ở Huế chuyển qua hệ tiếng Anh ở Mỹ phải nói là trần ai khoai củ, chính anh tui sau này có kể, cái trở ngại lớn nhứt của ổng chính là ngôn ngữ. Thế nên tuy có làm thủ tục bảo lãnh cho ba mẹ con chị tui coi vậy cũng đâm ra lâu luôn. Và trong một vài lần về Huế thăm gia đình, chị dâu của tui gặp lại người tình đầu tiên của chỉ, tình cũ không rũ cũng đến, thế là hai người rơi vào vòng tay của nhau luôn, thế quái nào lại có ngay một cái bầu, rồi sinh ra một thằng ku nữa mới chết. Tin đi thư lại, anh tui bên bẫn không tin, cứ cho là vì mọi người muốn chia cắt tình nghĩa vợ chồng của hai người mà phao tin nhảm, đến cái mức hồi ấy cô của tui ra giá cho tui, Mày hay qua nhà con ... chơi, ráng tìm giùm được một tấm hình cua hai đứa nó mang về đây, cô cho mày trăm ngàn liền tù tì. Nhớ lại hồi ấy tui tuy còn nhỏ, sinh sau đẻ muộn, nhưng phải nói một điều, tui cũng là người trọng nghĩa khí giang hồ, ai thương ai ai ghét ai tui biết nhưng tui luôn đứng trung lập, người lớn họ có nhiều chuyện mà con nít như tui tuy khó hiểu nhưng kêu tui vì người này mà “bán đứng” người kia thì tui nhứt quyết không làm, mọi người thấy tui anh hùm hảo hớn ghê chưa...
Rồi thì mọi chuyện cũng rõ ràng, bởi dưới ánh mặt trời rực rỡ, chẳng có chuyện gì mà bí mật cả, chỉ khi không làm thì không thấy thôi, chứ đã làm rồi thì có dấu được năm này thì qua năm sau cũng lòi ra thui. Vì việc ấy mà anh tui phải làm lại giấy tờ bảo lãnh, gạt tên cựu chị dâu của tui ra, chỉ ghi tên hai đứa con thôi. Nói về người cựu chị dâu của tui thì sau đó cũng phải từ giã hai đứa cháu của tui mà đi trước theo ông chồng sau, bởi ông ấy có giấy tờ đi theo diện HO, ổng cũng là sỹ quan cũ, học tập trên ba năm rưỡi thì đi thôi. Tội cho hai đứa nhỏ, phải thuê nhà cho tụi nó ở lại chờ hoàn tất thủ tục giấy tờ đi. Vậy mà trước khi đi thằng cháu tui còn gây “họa” khi lỡ thương một đứa con gái quê ở miền Tây, vốn là sinh viên ở quê lên Sài gòn học. Báo hại lần đó tui và thằng em con ông chú ruột phải lặn lội tuốt về An Giang làm chủ hôn cho nó trước khi nó và nhỏ em qua Mỹ theo diện đoàn tự gia đình với ba nó. Khi ấy ba nó, tức là ông anh của tui cũng đã có bà vợ hai, bà này gốc Bình Định, ăn hiếp chồng như quỹ, nhớ hời đó có lần kể bả, giờ là dâu trưởng trong nhà, lại không chịu nuôi ba tui, đùn qua đẩy lại khiến cho chị Bốn tui phải nuôi cha mình cho đến lúc ba tui mất mới thôi. Vì chuyện ấy mà tui đâm ra ghét bả, chẳng ưa luôn hai đứa cháu sau này, cũng là hai đứa, trai lớn gái nhỏ, khiến cho ngày xưa tui đâm ra suy nghĩ và cho rằng, hễ con nít sinh ra ở bễn, không có nhiều thời gian và kỷ niệm với bên này đều là những đứa khó gần, sau này tui mới biết suy nghĩ đó là sai lầm, thật ra nó xuất phát từ cái sự giáo dục của mỗi gia đình mà nó hình thành nên tính cách của con người. Bởi nói đâu xa, hai đứa con của chị Bốn tui, trai lớn gái nhỏ, cũng sinh ra ở bên đó, vậy mà về gặp cậu của tụi nó vẫn luôn lễ phép, dịp lễ tết vẫn hay gọi về hỏi thăm sức khỏe của mình.
Rồi thì hai đứa cháu kêu bằng chú cũng ra đi, thằng cháu tui đi và để lại nhỏ cháu dâu và đứa con gái, cháu nội của anh tui. Rồi thì sau đó quá bận bịu với công việc, với cơm áo gạo tiền, tui cũng ít liên lạc với nhiều người thân nên những tin tức về họ cũng không cập nhật được. Chỉ đến khi anh tui về VN thăm quê tui mới có dịp tìm hiểu lại và biết thêm một vài tin tức về họ. Nhất là khi anh tui dẫn tui đi thăm con dâu của ảnh và cháu nội của ảnh, tức là cái cô gái miền Tây mà tui đã từng về quê chủ hôn cho cháu tui. Khi ấy tui mới ngã ngữa ra vì biết cháu dâu của tui chưa đi được vì chồng nó, tức cháu của tui chưa đủ điều kiện bảo lãnh cho hai mẹ con cháu nó được. Thánh thần ơi, ở đâu ra cái dạng đàn ông qua Mỹ gần 10 năm rồi mà chưa có được cái quốc tịch, thậm chí cái bằng lái xe còn chưa có luôn. Ba nó và mẹ kế nó đâu có nghèo, tuy bà đệ nhị chị dâu không chấp nhận cho ở chung nhà, một cái căn biệt thự to đùng trong một cái khu kín cổng cao tường mà theo lời một người bạn của anh tui qua bển ghé thăm về kể lại, tìm nhà nó (anh tui) coi vậy mà khó hơn gặp ông Bush luôn (Thời đó ông Obama hay ông Trump chưa lên
), cả hai còn ngõ ý muốn cho tiền nó làm một cái tiệm may riêng đúng như nghề nghiệp của nó, vậy mà nó ...không chịu, chỉ thích ngày hai buổi đi xe bus vào làm cho cái hãng may gần nhà thôi. Cạn lời lun.
Hai anh em tui ở nhà nhỏ cháu dâu chơi với cháu nội của anh tui hết buổi sáng. Suốt buổi ấy tui chỉ biết im lặng mà suy nghĩ. Cháu dâu của tui trước kia vốn là sinh viên khoa tiếng Anh, học xong mà giỏi quá nên trường giữ lại làm giảng viên dạy lại cho lớp sau luôn, một sự chứng nhận về trình độ mà nếu không phải thuộc dạng C.O.C.C làm được. Nó ở trong một căn hộ riêng, con của nó, tức cháu nội gái của anh tui ngoài giờ học ở trường do người ngoại quốc giảng dạy ra, về nhà còn chơi cả piano cho tui và anh tui nghe, ngoan, hiền, xinh, lễ phép vô cùng tận...
Khi chia tay ra về tui có nói với anh tui, Gì chứ kiểu này sao em nghi quá, ảnh hỏi, Chú nghi gì?, tui trả lời, Em nghi sẽ có người hát bài Lầm của nhạc sỹ Lam Phương!. Ảnh trả lời bằng một tiếng thở dài, chú ý lắm mới nghe thấy vì bên ngoài tiếng xe kêu inh ỏi, do cái ông taxi muốn tiết kiệm nên không kéo cửa kính mà mở máy lạnh cho bớt nóng nực... haizzz.

Trước khi viết về chuyện vợ chồng các kiểu cho vui, chắc tui sẽ xin dược mạn phép mang chuyện của gia đình tui, chính xác là chuyện của ông anh tui, người con trai trưởng của ba tui, người vừa gởi thằng con trai về cưới vợ vừa rồi, việc ấy khiến tui phải bỏ việc cả tuần, khăn gói quả mướp ra tận ngoài Nha trang, chính xác hơn là về huyện Ninh Hòa, chỉ để là một trong những đại diện đàng trai thay mặt anh tui đứng ra dự đám cưới của nó cho đủ lễ. Và cũng ở nơi ấy, Trên dốc đá, tui tình cờ wen nàng, Ngồi bên nhau, gọi tên nhau và rồi xa nhau... (tèng teng...




Vì việc ấy mà từ đó đến nay, tâm hồn tui điên đảo, áo não cả tâm can, ngủ thì thôi, chứ thức dậy là nhớ đến cái cơ hội bằng vàng ấy đã trôi qua, đếm bao nhiêu trăng sao trên trời cho chẵn chữ ĐÚNG hay SAI mà không ra lời giãi... Chuyện kể về gia đình anh tui đã được giản lược đi rất nhiều và thay đổi vài chi tiết cho nhẹ nhàng khi theo dõi.]Anh tui tuy thứ ba nhưng lại là con trai trưởng của ba tui, ba tui coi vậy mà hồi đó có đầu óc phong kiến lắm, thuộc dạng trong nam khinh nữ, nhất nam viết hữu thập nữ viết vô mà. Điều ấy cũng khó trách được, bởi vào cái thời của ba tui, chuyện ấy vốn là chuyện đương nhiên, chỉ khi dến thời của mình mới nhận ra chuyện ấy nó vô lý lắm luôn. Thế nên với tương lại của mấy anh con trai trong nhà thì ổng lo dữ lắm, ba chị gái của tui ổng chỉ lo cho ăn học xong là kiếm một cái nghề để theo, bởi nếu lỡ sau này nếu có gia đình mà bị chồng bỏ chồng chê vì chồng mê vợ bé thì còn có thể có một cái nghề mà nuôi con, ấy là ổng nói vậy. Vào những năm 70, anh tui tốt nghiệp bác sỹ ở Đại học Y khoa Huế, rồi làm ở Bệnh viện Huế, thế nào mà lại tò tý te với bà chị làm y tá ở đó, sau này là chị dâu của tui, sinh ra được hai đứa cháu, trai đầu gái sau. Nhớ hồi đó hai bà chị thứ tư và thứ năm của tui phản đối chuyện này ghê lắm, cứ một hai không chịu cho chi dâu tui vào nhà, riêng ba tui thì không quan trọng việc ấy, nhất là khi đứa cháu đầu của ông lại là con trai, con trai nối dõi theo quan niệm của mấy ông bà già xưa. Ba tui tuy thích nhưng cũng chịu thua với hai bà chị của tui, thế nên mọi việc chăm lo cho cháu và con dâu ông giao cho chị Hai tui lo liệu. Chị này vốn là Nữ Hộ Sinh quốc gia, nhà cửa rộng rãi nên chi dâu tui ở chung không việc gì, còn anh tui thì đến năm 72 vốn là lúc chiến trận ác liệt, bị trưng tập vào làm bác sỹ sư đoàn 1 Bộ binh, đóng ở Chu Lai, Quảng Ngãi. Ngày tàn cuộc chiến, với cái lon Trung úy, ổng "được" đi học tập hơn ba năm, thật ra thì với cái chức vụ ấy người khác đi 1 hay 2 năm là về, nhưng vốn là con cháu của "ác ôn", lại đang "mất tích" nên học hơi lâu xíu thôi.

Năm 80 thì ba tui và anh tui xuống thuyền tìm đường vượt thoát, đi một phát là được ngay. Còn nhớ khi ấy, chị dâu tui phải ở lại với hai đứa con ở nhà riêng rồi. Và chỉ có tui, khi ấy vốn là con mót, con ráng vẫn hay qua nhà chị chơi, chứ mấy bà chị tui không hề qua thăm cháu ngày nào. Thế nên cái tình cảm chú cháu dù gì nó vẫn có chút ít, không đến mức lạt lẽo như mấy đứa cháu kêu bằng chú, bằng cậu sau này khi được sinh ra bên bển. Khi anh trai tui ra đi, chắc chắn trong suy nghĩ của ổng cũng sẽ tìm cách bảo lãnh ba mẹ con nhà cháu đi theo, bởi nói gì thì nói, coi bộ anh tui thương bà chị dâu này thật tình, cộng thêm sự kỳ vọng của ba tui vào đứa cháu trai đích tôn của ổng và anh tui coi vậy chứ cũng là người có trách nhiệm mà. (Khen chút trước khi chửi... hê hê.).
Nếu cuộc đời nó bằng phẳng và đúng như dự tính thì dâu có chuyện để nói làm gì. Anh tui qua bễn thì phải đi học lại, gì chứ học lại Bác sỹ từ cái hệ tiếng Pháp ở Huế chuyển qua hệ tiếng Anh ở Mỹ phải nói là trần ai khoai củ, chính anh tui sau này có kể, cái trở ngại lớn nhứt của ổng chính là ngôn ngữ. Thế nên tuy có làm thủ tục bảo lãnh cho ba mẹ con chị tui coi vậy cũng đâm ra lâu luôn. Và trong một vài lần về Huế thăm gia đình, chị dâu của tui gặp lại người tình đầu tiên của chỉ, tình cũ không rũ cũng đến, thế là hai người rơi vào vòng tay của nhau luôn, thế quái nào lại có ngay một cái bầu, rồi sinh ra một thằng ku nữa mới chết. Tin đi thư lại, anh tui bên bẫn không tin, cứ cho là vì mọi người muốn chia cắt tình nghĩa vợ chồng của hai người mà phao tin nhảm, đến cái mức hồi ấy cô của tui ra giá cho tui, Mày hay qua nhà con ... chơi, ráng tìm giùm được một tấm hình cua hai đứa nó mang về đây, cô cho mày trăm ngàn liền tù tì. Nhớ lại hồi ấy tui tuy còn nhỏ, sinh sau đẻ muộn, nhưng phải nói một điều, tui cũng là người trọng nghĩa khí giang hồ, ai thương ai ai ghét ai tui biết nhưng tui luôn đứng trung lập, người lớn họ có nhiều chuyện mà con nít như tui tuy khó hiểu nhưng kêu tui vì người này mà “bán đứng” người kia thì tui nhứt quyết không làm, mọi người thấy tui anh hùm hảo hớn ghê chưa...

Rồi thì mọi chuyện cũng rõ ràng, bởi dưới ánh mặt trời rực rỡ, chẳng có chuyện gì mà bí mật cả, chỉ khi không làm thì không thấy thôi, chứ đã làm rồi thì có dấu được năm này thì qua năm sau cũng lòi ra thui. Vì việc ấy mà anh tui phải làm lại giấy tờ bảo lãnh, gạt tên cựu chị dâu của tui ra, chỉ ghi tên hai đứa con thôi. Nói về người cựu chị dâu của tui thì sau đó cũng phải từ giã hai đứa cháu của tui mà đi trước theo ông chồng sau, bởi ông ấy có giấy tờ đi theo diện HO, ổng cũng là sỹ quan cũ, học tập trên ba năm rưỡi thì đi thôi. Tội cho hai đứa nhỏ, phải thuê nhà cho tụi nó ở lại chờ hoàn tất thủ tục giấy tờ đi. Vậy mà trước khi đi thằng cháu tui còn gây “họa” khi lỡ thương một đứa con gái quê ở miền Tây, vốn là sinh viên ở quê lên Sài gòn học. Báo hại lần đó tui và thằng em con ông chú ruột phải lặn lội tuốt về An Giang làm chủ hôn cho nó trước khi nó và nhỏ em qua Mỹ theo diện đoàn tự gia đình với ba nó. Khi ấy ba nó, tức là ông anh của tui cũng đã có bà vợ hai, bà này gốc Bình Định, ăn hiếp chồng như quỹ, nhớ hời đó có lần kể bả, giờ là dâu trưởng trong nhà, lại không chịu nuôi ba tui, đùn qua đẩy lại khiến cho chị Bốn tui phải nuôi cha mình cho đến lúc ba tui mất mới thôi. Vì chuyện ấy mà tui đâm ra ghét bả, chẳng ưa luôn hai đứa cháu sau này, cũng là hai đứa, trai lớn gái nhỏ, khiến cho ngày xưa tui đâm ra suy nghĩ và cho rằng, hễ con nít sinh ra ở bễn, không có nhiều thời gian và kỷ niệm với bên này đều là những đứa khó gần, sau này tui mới biết suy nghĩ đó là sai lầm, thật ra nó xuất phát từ cái sự giáo dục của mỗi gia đình mà nó hình thành nên tính cách của con người. Bởi nói đâu xa, hai đứa con của chị Bốn tui, trai lớn gái nhỏ, cũng sinh ra ở bên đó, vậy mà về gặp cậu của tụi nó vẫn luôn lễ phép, dịp lễ tết vẫn hay gọi về hỏi thăm sức khỏe của mình.
Rồi thì hai đứa cháu kêu bằng chú cũng ra đi, thằng cháu tui đi và để lại nhỏ cháu dâu và đứa con gái, cháu nội của anh tui. Rồi thì sau đó quá bận bịu với công việc, với cơm áo gạo tiền, tui cũng ít liên lạc với nhiều người thân nên những tin tức về họ cũng không cập nhật được. Chỉ đến khi anh tui về VN thăm quê tui mới có dịp tìm hiểu lại và biết thêm một vài tin tức về họ. Nhất là khi anh tui dẫn tui đi thăm con dâu của ảnh và cháu nội của ảnh, tức là cái cô gái miền Tây mà tui đã từng về quê chủ hôn cho cháu tui. Khi ấy tui mới ngã ngữa ra vì biết cháu dâu của tui chưa đi được vì chồng nó, tức cháu của tui chưa đủ điều kiện bảo lãnh cho hai mẹ con cháu nó được. Thánh thần ơi, ở đâu ra cái dạng đàn ông qua Mỹ gần 10 năm rồi mà chưa có được cái quốc tịch, thậm chí cái bằng lái xe còn chưa có luôn. Ba nó và mẹ kế nó đâu có nghèo, tuy bà đệ nhị chị dâu không chấp nhận cho ở chung nhà, một cái căn biệt thự to đùng trong một cái khu kín cổng cao tường mà theo lời một người bạn của anh tui qua bển ghé thăm về kể lại, tìm nhà nó (anh tui) coi vậy mà khó hơn gặp ông Bush luôn (Thời đó ông Obama hay ông Trump chưa lên

Hai anh em tui ở nhà nhỏ cháu dâu chơi với cháu nội của anh tui hết buổi sáng. Suốt buổi ấy tui chỉ biết im lặng mà suy nghĩ. Cháu dâu của tui trước kia vốn là sinh viên khoa tiếng Anh, học xong mà giỏi quá nên trường giữ lại làm giảng viên dạy lại cho lớp sau luôn, một sự chứng nhận về trình độ mà nếu không phải thuộc dạng C.O.C.C làm được. Nó ở trong một căn hộ riêng, con của nó, tức cháu nội gái của anh tui ngoài giờ học ở trường do người ngoại quốc giảng dạy ra, về nhà còn chơi cả piano cho tui và anh tui nghe, ngoan, hiền, xinh, lễ phép vô cùng tận...
Khi chia tay ra về tui có nói với anh tui, Gì chứ kiểu này sao em nghi quá, ảnh hỏi, Chú nghi gì?, tui trả lời, Em nghi sẽ có người hát bài Lầm của nhạc sỹ Lam Phương!. Ảnh trả lời bằng một tiếng thở dài, chú ý lắm mới nghe thấy vì bên ngoài tiếng xe kêu inh ỏi, do cái ông taxi muốn tiết kiệm nên không kéo cửa kính mà mở máy lạnh cho bớt nóng nực... haizzz.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.