2022-12-11, 06:43 PM
Trong những người tôi đã từng có dịp cộng tác, có một vài người chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng gửi nhau vài câu thăm hỏi dù ai cũng đã chọn con đường đi riêng của mình. Hoà Ái, cựu phóng viên của RFA là một trong những người ấy mà tôi rất quý. Tuy rời khỏi RFA đã lâu, nhưng những bài viết của chị vẫn luôn sâu sắc và đậm tình người.
…
TRƯỜNG ĐỜI VỚI HAI CHỮ “NHẪN” VÀ “BUÔNG”!
“Hãy học tập như anh sẽ sống mãi mãi. Và hãy sống như anh sẽ chết vào ngày mai” (Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever-Mahatma Gandhi).
Mình vừa gặp gỡ một nhóm bạn nhân kỷ niệm 23 năm tốt nghiệp đại học và chập chững bước chân vào ngôi trường đời vĩ đại.
Trong số 100 bạn cùng khóa với tấm bằng có thể nói thuộc danh sách “số dzách” ở VN lúc bây giờ, (nôm na gọi là những “tay buôn quốc tế”), nhóm nhỏ chúng mình hầu như lại đi vào các ngả rẽ định mệnh không liên quan đến chuyên môn “ngoại thương” nhưng có tâm hồn “vọng ngoại”.
Những con chim én nhỏ bé chao lượn trong bầu trời bao la, rộng lớn với khát vọng sống được thỏa chí tang bồng mà chưa đủ trí năng để dự cảm được sóng gió, bão tố, chông gai…có thể làm cho đôi cánh bé bỏng bị rách nát, tả tơi, tuyệt vọng trong lý tưởng “cuộc đời là tươi đẹp”.
Ở tuổi trung niên, mình tự nhủ thật sự đã tận sức trong những đoạn đường chọn lựa và đi qua chưa? Có phải là quá ngu ngốc và dại dột khi quyết định từ bỏ một thành tựu trong công việc mà mình ví von như được dự phần trong một cuộc biểu diễn của đội bay Blue Angles nhưng hàng ngày, hàng giờ tập dượt mình bị áp lực phải lao đầu xuống ở độ rơi tự do? Có phải mình xóa được hẳn những ký ức về mất mát, đau buồn như cái hố đen của vũ trụ ở phía sau lưng và mạnh dạn bước tới? Có phải mình sẵn sàng đón nhận những cảm xúc tin yêu sau nhiều tổn thương, tủi phận?
Thời gian hàn huyên cùng bè bạn thật ngắn ngủi như một cái chớp mắt sau hơn 2 thập niên xa cách, dường như những khái niệm “thành công”, “thất bại”, “vinh quang”, “nhục chí” không tồn tại và không được màng đến mà tựu trung là hai chữ “Nhẫn” và “Buông”. “Nhẫn” để không ân hận và “Buông” để được an yên!
Nhà thơ Samuel Ullman trong bài thơ “Youth-Tuổi trẻ” đã viết: “Không ai già đi chỉ vì số năm tháng mà chúng ta già đi bởi khô cằn lý tưởng. Khi luồng cảm nhận không còn, khi nhiệt tình bị bao phủ lớp băng giá của sự hoài nghi và bi quan thì khi đó chúng ta đang già đi dù ở tuổi hai mươi. Nhưng nếu luồng cảm nhận vẫn còn tiếp diễn để bắt lấy các tần sóng lạc quan và hy vọng thì chúng ta có thể chết trẻ ở tuổi tám mươi.” (tạm dịch).
Những người bạn hữu duyên đọc được chia sẻ này của mình thân mến, mong rằng hết thảy chúng ta sẽ “chết trẻ ở tuổi tám mươi” vì mãi mãi chúng ta không bao giờ “già” và vẫn miệt mài nhiệt huyết dấn bước trên những cung đường dù thẳng tắp hay khúc khuỷu. Và hãy nhớ rằng bạn không phải là “kẻ độc hành”! Luôn luôn có những người bạn chân thành và thầm lặng đã-đang-sẽ dõi theo để ủng hộ, động viên và cổ võ cho bạn dù con đường bạn chọn thật ngây ngô hay điên rồ và cũng sẵn lòng san sẻ, ủi an, nâng đỡ mỗi khi bạn chùn bước. Trong số đó có mình, luôn thành tâm nguyện cầu Thượng Đế đồng hành cùng bạn trên mọi bước đường dù bão tố phong ba hay sóng yên biển lặng.
Hãy vững vàng và can đảm để không nuối tiếc cho một cuộc đời với nụ cười viên mãn trên môi, bạn nhé! God Bless All!
Hoà Ái

…
TRƯỜNG ĐỜI VỚI HAI CHỮ “NHẪN” VÀ “BUÔNG”!
“Hãy học tập như anh sẽ sống mãi mãi. Và hãy sống như anh sẽ chết vào ngày mai” (Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever-Mahatma Gandhi).
Mình vừa gặp gỡ một nhóm bạn nhân kỷ niệm 23 năm tốt nghiệp đại học và chập chững bước chân vào ngôi trường đời vĩ đại.
Trong số 100 bạn cùng khóa với tấm bằng có thể nói thuộc danh sách “số dzách” ở VN lúc bây giờ, (nôm na gọi là những “tay buôn quốc tế”), nhóm nhỏ chúng mình hầu như lại đi vào các ngả rẽ định mệnh không liên quan đến chuyên môn “ngoại thương” nhưng có tâm hồn “vọng ngoại”.
Những con chim én nhỏ bé chao lượn trong bầu trời bao la, rộng lớn với khát vọng sống được thỏa chí tang bồng mà chưa đủ trí năng để dự cảm được sóng gió, bão tố, chông gai…có thể làm cho đôi cánh bé bỏng bị rách nát, tả tơi, tuyệt vọng trong lý tưởng “cuộc đời là tươi đẹp”.
Ở tuổi trung niên, mình tự nhủ thật sự đã tận sức trong những đoạn đường chọn lựa và đi qua chưa? Có phải là quá ngu ngốc và dại dột khi quyết định từ bỏ một thành tựu trong công việc mà mình ví von như được dự phần trong một cuộc biểu diễn của đội bay Blue Angles nhưng hàng ngày, hàng giờ tập dượt mình bị áp lực phải lao đầu xuống ở độ rơi tự do? Có phải mình xóa được hẳn những ký ức về mất mát, đau buồn như cái hố đen của vũ trụ ở phía sau lưng và mạnh dạn bước tới? Có phải mình sẵn sàng đón nhận những cảm xúc tin yêu sau nhiều tổn thương, tủi phận?
Thời gian hàn huyên cùng bè bạn thật ngắn ngủi như một cái chớp mắt sau hơn 2 thập niên xa cách, dường như những khái niệm “thành công”, “thất bại”, “vinh quang”, “nhục chí” không tồn tại và không được màng đến mà tựu trung là hai chữ “Nhẫn” và “Buông”. “Nhẫn” để không ân hận và “Buông” để được an yên!
Nhà thơ Samuel Ullman trong bài thơ “Youth-Tuổi trẻ” đã viết: “Không ai già đi chỉ vì số năm tháng mà chúng ta già đi bởi khô cằn lý tưởng. Khi luồng cảm nhận không còn, khi nhiệt tình bị bao phủ lớp băng giá của sự hoài nghi và bi quan thì khi đó chúng ta đang già đi dù ở tuổi hai mươi. Nhưng nếu luồng cảm nhận vẫn còn tiếp diễn để bắt lấy các tần sóng lạc quan và hy vọng thì chúng ta có thể chết trẻ ở tuổi tám mươi.” (tạm dịch).
Những người bạn hữu duyên đọc được chia sẻ này của mình thân mến, mong rằng hết thảy chúng ta sẽ “chết trẻ ở tuổi tám mươi” vì mãi mãi chúng ta không bao giờ “già” và vẫn miệt mài nhiệt huyết dấn bước trên những cung đường dù thẳng tắp hay khúc khuỷu. Và hãy nhớ rằng bạn không phải là “kẻ độc hành”! Luôn luôn có những người bạn chân thành và thầm lặng đã-đang-sẽ dõi theo để ủng hộ, động viên và cổ võ cho bạn dù con đường bạn chọn thật ngây ngô hay điên rồ và cũng sẵn lòng san sẻ, ủi an, nâng đỡ mỗi khi bạn chùn bước. Trong số đó có mình, luôn thành tâm nguyện cầu Thượng Đế đồng hành cùng bạn trên mọi bước đường dù bão tố phong ba hay sóng yên biển lặng.
Hãy vững vàng và can đảm để không nuối tiếc cho một cuộc đời với nụ cười viên mãn trên môi, bạn nhé! God Bless All!
Hoà Ái
![[Image: B1-CC78-B5-B3-FB-476-A-B295-CC8603255-BC9.jpg]](https://i.postimg.cc/kgmWxbFZ/B1-CC78-B5-B3-FB-476-A-B295-CC8603255-BC9.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.