2022-09-02, 08:59 PM
(2022-08-31, 10:57 PM)Dan. Wrote: Cám ơn anh đã giảng giải, giờ thì tui hiểu chút chút rồi.![]()
Không biết có khi nào mình quên sạch cái mình vừa học thì mình sẽ đắc đạo, giống như ku Trương Vô Kỵ học Thái Cực Kiếm của thầy Trương Tam Phong, càng học càng quên, vậy chứ lúc uýnh nhau lại nhớ dzai vô cùng luôn.![]()
Nếu Tứ Oai Nghi chỉ là Đi, Đứng, Nằm và Ngồi thì chắc tui không thể nào oai nghi được, Đi cứ như chạy, Đứng cứ rục rịch tay chưn, Nằm coi bộ "mất nết" rõ ràng luôn, còn Ngồi chỗ nào cũng không yên, cái này ném về Tứ Dzô Dziên quá.
Trước đây mười năm hoặc hơn, anattā cũng có suy nghĩ là người đắc đạo thì phải giũ sạch quá khứ, nhưng giờ đây nhận thấy đó là quan niệm sai lệch.
"Tứ Oai Nghi" là cụm từ được hòa thượng Thích Minh Châu chuyển dịch từ kinh điển ngôn ngữ Pali/English, anattā không nghĩ rằng là mình phải đi đứng đường bệ, hiên ngang, oai phong lẫm lẫm đâu. anattā nghĩ đơn sơ thế này: Đi không hấp tấp vội vã (dĩ nhiên khi có chuyện cần thiết gấp gút thì không kể); Đứng thẳng trên hai chân, không xiêu vẹo; Ngồi ngay ngắn không ngả bên này nghiêng bên kia; Nằm thì nghiêng bên phải, hoặc nằm ngửa xuôi thẳng, không nằm sấp. Tuy nhiên, có thể không cần phải quan tâm đến sự đi đứng nằm ngồi gò bó nếu mình tập quan sát 4 nghi biểu chính của thân theo lời Phật dạy thì còn dễ dàng hơn nữa. Ngài dạy quan sát đơn thuần như sau: Đi thì biết là "đi", đứng thì biết là "đứng", nằm thì biết là "nằm", ngồi thì biết là "ngồi". Tức là thông thường mình đi, đứng, nằm, ngồi... ra sao thì cứ giữ y chang như vậy, đừng thay đổi gì hết, điều quan trọng là mình thuần quan sát mà không so sánh và phê phán hay biện minh. Mình đi tướng chữ bát chàng hảng chê hê thì kệ, miễn là biết rằng thân thể đang "đi", thân đang "đứng" .v.v... Quan sát khách quan như vậy, thì thân thể tự nhiên nó điều chỉnh lấy nó như thế nào đó thì kệ nó, và mình chỉ "thuần" quan sát mà thôi. Và do quan sát mà không có so sánh hơn kém, đánh giá dễ coi hay khó coi, thì cái "tôi" không có cơ hội xen vào, nói cách khác bản ngã mình từ từ bị bào mòn dần dần. Nếu có so sánh hơn kém (với người hay chính bản thân mình), thì có bất mãn, có buồn chán, mặc cảm .v.v... những trạng thái này thuộc về Sân.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore

