2022-06-08, 12:30 PM
Hôm qua nói chuyện với chị, chị cứ nhắc hoài chữ "duyên". Vợ chồng là duyên "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", cha mẹ với con cái cũng là duyên. Vô tình hôm nay lại đọc được đoản khúc về chữ "duyên" diệu kỳ này. 
...
Hiểu một chữ DUYÊN, cuộc đời sẽ thêm êm đẹp
Chuyện đến đi, hợp tan ấy, tất cả gói trong một chữ DUYÊN. Trăng còn có lúc tròn lúc khuyết, đời có lúc hợp lúc tan, việc có lúc thành lúc bại. Luôn vận động, biến chuyển và đổi thay chính là quy luật của vũ trụ, quy luật của cuộc đời. Biết vậy rồi thì chúng ta sẽ thấy mọi việc xảy ra đều là chuyện bình thường, chúng ta sẽ không còn xem việc gì đó là quá mức quan trọng, không còn phải oán than khi không có được, hoặc khổ sở dằn vặt khi bị mất đi thứ mình thương yêu.
Buông bỏ chính là như thế. Buông bỏ không phải là cố quên, là mặc kệ, là oán hận, là tìm cách trốn tránh, mà buông bỏ là chúng ta có thể dùng tâm thái bình thường để đối diện với nó, chúng ta không còn muốn kiểm soát mọi thứ, không còn gượng ép mọi việc phải xảy ra theo ý mình nữa. Chúng ta có thể an ổn khi việc đến vì biết “việc này do đủ duyên mà tạm thời xảy đến”, rồi khi nó đi thì chúng ta cũng có thể bình thản vì hiểu được “việc này đã làm xong nhiệm vụ của nó trong cuộc đời mình, hết duyên thì sẽ phải đi”.
-Chill radio-
Người đến là duyên hợp, người đi là duyên tan.
Có những mối nhân duyên tan hợp có thể ngồi tính được từng bước chân, nếu ai cũng đến và đi qua nhau bằng bước chân tình thương, thì dù hợp hay tan, ai cũng sẽ để lại phía sau lưng mình những mối nhân duyên thật đẹp.
Mây tụ là duyên còn, mây tan là duyên hết.
Có những nhân duyên người ta chỉ có thể ngồi nhìn chúng tan rã mà không làm gì được. Điều có thể làm là nhắm mắt lại, để khi mở mắt ra, phía trước là trời xanh, rồi vờ như chưa từng có điều gì.
Gió về là duyên đến, gió qua là duyên đi.
Có những nhân duyên phải đến lúc rơi tuột khỏi tay người ta mới biết được mình từng có, rồi đuổi theo không kịp nữa. Có những mối nhân duyên như gió, nhìn không thấy, giữ không được, nhưng có thể cảm nhận được thật rõ ràng khi nó mất đi.
Sương còn là duyên đầy, sương tan là duyên cạn.
Có những nhân duyên phải đến lúc tan đi thì mới đẹp.
Hoa nở là duyên khai, hoa tàn là duyên rụng.
Hoa rụng để kết trái, có những nhân duyên kết thúc để bắt đầu cho một nhân duyên khác bền chắc hơn.
Vô Thường.

...
Hiểu một chữ DUYÊN, cuộc đời sẽ thêm êm đẹp
Chuyện đến đi, hợp tan ấy, tất cả gói trong một chữ DUYÊN. Trăng còn có lúc tròn lúc khuyết, đời có lúc hợp lúc tan, việc có lúc thành lúc bại. Luôn vận động, biến chuyển và đổi thay chính là quy luật của vũ trụ, quy luật của cuộc đời. Biết vậy rồi thì chúng ta sẽ thấy mọi việc xảy ra đều là chuyện bình thường, chúng ta sẽ không còn xem việc gì đó là quá mức quan trọng, không còn phải oán than khi không có được, hoặc khổ sở dằn vặt khi bị mất đi thứ mình thương yêu.
Buông bỏ chính là như thế. Buông bỏ không phải là cố quên, là mặc kệ, là oán hận, là tìm cách trốn tránh, mà buông bỏ là chúng ta có thể dùng tâm thái bình thường để đối diện với nó, chúng ta không còn muốn kiểm soát mọi thứ, không còn gượng ép mọi việc phải xảy ra theo ý mình nữa. Chúng ta có thể an ổn khi việc đến vì biết “việc này do đủ duyên mà tạm thời xảy đến”, rồi khi nó đi thì chúng ta cũng có thể bình thản vì hiểu được “việc này đã làm xong nhiệm vụ của nó trong cuộc đời mình, hết duyên thì sẽ phải đi”.
-Chill radio-
Người đến là duyên hợp, người đi là duyên tan.
Có những mối nhân duyên tan hợp có thể ngồi tính được từng bước chân, nếu ai cũng đến và đi qua nhau bằng bước chân tình thương, thì dù hợp hay tan, ai cũng sẽ để lại phía sau lưng mình những mối nhân duyên thật đẹp.
Mây tụ là duyên còn, mây tan là duyên hết.
Có những nhân duyên người ta chỉ có thể ngồi nhìn chúng tan rã mà không làm gì được. Điều có thể làm là nhắm mắt lại, để khi mở mắt ra, phía trước là trời xanh, rồi vờ như chưa từng có điều gì.
Gió về là duyên đến, gió qua là duyên đi.
Có những nhân duyên phải đến lúc rơi tuột khỏi tay người ta mới biết được mình từng có, rồi đuổi theo không kịp nữa. Có những mối nhân duyên như gió, nhìn không thấy, giữ không được, nhưng có thể cảm nhận được thật rõ ràng khi nó mất đi.
Sương còn là duyên đầy, sương tan là duyên cạn.
Có những nhân duyên phải đến lúc tan đi thì mới đẹp.
Hoa nở là duyên khai, hoa tàn là duyên rụng.
Hoa rụng để kết trái, có những nhân duyên kết thúc để bắt đầu cho một nhân duyên khác bền chắc hơn.
Vô Thường.
![[Image: img-1845.webp]](https://i.postimg.cc/B6n80CnH/img-1845.webp)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.