(2022-05-23, 09:28 AM)abc Wrote: bạn Mi ,
sẳn nghe dùm bài ni luôn
tuổi hồng thơ ngây
bài này làm nhớ đường Phan Đình Phùng , Trần Quí Cáp ... hoa dầu quay tít trong chiều và lá me bay vương vào tóc ai
Dạ,
Bỏ Mi ở SG là Mi sẽ bị lạc
Mi nhớ có lần khoảng 15, 16 tuổi gì đó, đạp xe đạp lên tới SG cùng với Ba Mẹ và một người chị 5 con của dì. 4 người, mỗi người 1chiếc xe đạp, Mi rất thích vì được đi theo chơi xa như vậy bằng xe đạp. Ba đạp chạy vù vù, Mẹ cũng vậy, chị 5 cũng vậy. Ba Mẹ chạy trước dẫn đường, đến Mi, đến chị 5 (hộ tống Mi Đến bận đạp xe trở về, qua khoảng xa lộ, đoạn gần bến xe miền đông miền Tây gì đó, cả nhà bỏ Mi một khoảng cách khá xa vì biết chỉ còn đi đường thẳng một mạch hướng về ngã ba Vũng tàu mà thôi. Mi cũng không còn sợ lạc nên vừa đạp vừa ngắm đường ngắm phố phường , người xe ngược xuôi. Khoái lắm! Bỗng có anh chàng đạp xe đạp từ phía sau gọi “em ơi em. Cho anh hỏi này chút” Mi hết hồn đạp cho thật lẹ nhưng anh chàng đã đuổi theo kịp và song song với Mi, hỏi Mi biết đường gì đó đi đường nào .
Mi nhìn anh chàng rồi cũng chẳng nói gì, chỉ biết đạp cho lẹ
Trường học cấp 2 của Mi hồi xưa có cây hoa dầu, Mi rất thích mỗi khi tan lớp vào mùa hoa nở, nhìn những cánh hoa dầu xoay tít rất đẹp. Mi nhặt về nhà tung lên ngắm tiếp


