2022-05-23, 06:44 PM
(2022-05-23, 10:17 AM)Dan. Wrote: ...
Chuyện chỉ là vui vui, đọc đỡ buồn thôi. Nhưng tự dưng bỗng thấy như mình ngày càng lạc loài với cái thế giới này, cứ làm như nó không còn dành cho mình nữa vậy. “Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay”...
Dứt...
Hay là đi tu đi Dạn. Lên núi một mình cô tịch, ta với trời mây, với nước non cây cỏ. Rồi mỗi tối ra ngồi ngoài sân, nhâm nhi ly trà nóng, ngắm nhìn trăng sáng chênh chênh, và thả hồn ngâm nga... Ta dại ta tìm về núi vắng, người khôn người tìm chốn lao xao.

Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore