2022-05-23, 10:17 AM
Buồn buồn chẳng biết làm chi, thôi thì nhân lúc hắn vắng nhà, vắng chủ nhà thì gà vọc niêu tôm, mình vào tập viết tiếng Việt cho nó vui, coi như đỡ ghiền, mua vui cũng được một vài trống canh vậy.
Buổi sáng ngồi buồn nhìn trời đổ mưa, Mưa giữa mùa tháng năm, tay đan sầu kỷ niệm, giá rét về lạnh căm, từng bước chân âm thầm....tèng teng...
tự dưng nổi hứng, bèn lôi hắn ra thả thính chút cho vui.
Nhắn tin, “Quên nữa, lúc chia tay ra về lỡ tay có “cầm nhầm” của Hũ một món đồ. Chiều nay đi làm về ghé ngang qua hotel gởi lại nha. Cho biết tên đăng ký và số phòng đi, có gì anh Đạn sẽ gởi cho tiếp tân mang lên cho, vậy nha.”. Ăn tiền nhất là hai chữ cuối, vậy nha, cứ làm như chuyện là có thật, vì nó có thật nên nó phải xảy ra như thế, vậy nha luôn là lời khẳng định
Chiêu này ngày xưa mình thường hay áp dụng, bách phát bách trúng. Dĩ nhiên cái vật “cầm nhầm” kia cũng tùy đối tượng mà áp dụng, có khi nó chỉ là một tấm thiệp nho nhỏ xinh trong đó viết vài lời cảm ơn, có khi đó là một cái bức tranh thiêu hoa hồng hoa phượng, hoa mai... không có khung (cho dễ nhét vào va ly ấy mà), có khi nó lại là chiếc lắc be bé ghi hàng chữ Forever kiểu cách. Vật tuy nhỏ nhưng chắc lá cái lòng lại lớn, ghi lại chút kỷ niệm, ấy vậy mà nói thật, nhiều người sau này gặp lại nhau sau bao năm trời xa cách, họ luôn nhớ và nhắc hoài nhắc hủy, bởi nó khó quên, bởi nó ghi lại một kỷ niệm thời thanh xuân tươi đẹp, và dĩ nhiên, bởi những người có lòng với nhau, có chân tình với nhau mà thôi. Thế mới biết khi mình chia xa với một ai đó, chẳng thể hiểu liệu có giây phút nào trên đường đời tấp nập mà ngồi chờ đợi những chuyến xe qua và dành thời gian để nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp ấy hay không thì mình không biết, riêng tôi, chắc không thể nào quên đi được là vậy...
Riêng với hắn, cái vật “cầm nhầm” muốn trả lại nó mang một màu sắc và mùi vị thật khác biết. Nó có sắc đo đỏ, trăng trắng, nó có mùi vị của biển, hơi tanh tanh, mặn mặn nồng nồng, thoạt mới hửi thì hơi khó chịu, nhưng hửi riết sẽ đâm ra ghiền. Đặc biệt, nó có thể mang ra ăn được nếu nấu chín. Xin thưa ngay, nó là một ký tôm khô và một ký cá đù khô, chỉ vậy thôi hà. Muốn tặng hắn vì biết hắn thích hai món đó, nhưng lại than không có thời giờ đi mua, có đi cũng mua giùm đồ người ta gởi mua giùm, gởi mang đi giùm. Việt kiều mà, ai về mà chẳng “bị” nhờ như thế...
Âm mưu vốn “thâm độc” như thế, kế hoạch chu đáo như thế, nhưng như người ta hay nói, thiên bất dung gian, người tình không qua trời tính, thêm nữa dường như suy nghĩ của mình nó bỗng trở nên già nua đi với hiện thực trần trụi của thế gian, không ai ngờ chiêu thức này vốn dĩ hiệu nghiệm vài mươi năm về trước, bởi khi ấy, tâm hồn con người tong tắng lắm, ngây thơ lắm thì hiện nay, con người bỗng dưng khôn ra, hiểu ra, rất khó để bị gạt gẫm bởi những điều dễ thương như thế, cho nên chỉ sau vài giây suy nghĩ, hắn trả lời, Đồ gì trời, xạo quá đi...kakaka. Em vừa đi chợ mua đồ vượt ký rồi anh ơi, anh khỏi trả đồ cầm nhầm, để dành làm kỷ niệm đê...kakaka... Chỉ biết cười huề, nhắn một câu khen, Công nhận phụ nữ thời nay thông minh thiệt, chứ hồi xưa chiêu “cầm nhầm“ này của anh 10 cô dính bẫy hết 10 cô, không trật phát nào.
Kỷ niệm bỗng ùa về, nhớ ngày xưa tui vẫn hay chê hắn vô tư lự, ngây thơ với chuyện đời, nay đụng chuyện mới biết hắn lanh bà cố, không phải lanh lợi mà lanh chanh thì đúng hơn. Thôi thì cũng yên tâm phần nào, cuộc đời luôn có những bài học rất hay mà nếu chú ý một chút ta sẽ học từ nó rất nhiều điều bổ ích, vấn đề là mình có ham học hay không thôi, tỷ như trên con đường ấy có cái ổ gà to tướng làm mình ông-mê khi đi qua một lần, nếu có đi lại chắc phải nhớ mà né mà tránh, người mà ngáy nào cũng ông-mê vì cái ổ gà ấy hoài thì gọi là người khờ, nên chẳng ai tắm hai lần trên cùng một giòng sông có nước đục ngầu là vậy.
Chuyện chỉ là vui vui, đọc đỡ buồn thôi. Nhưng tự dưng bỗng thấy như mình ngày càng lạc loài với cái thế giới này, cứ làm như nó không còn dành cho mình nữa vậy. “Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay”...
Dứt...
Buổi sáng ngồi buồn nhìn trời đổ mưa, Mưa giữa mùa tháng năm, tay đan sầu kỷ niệm, giá rét về lạnh căm, từng bước chân âm thầm....tèng teng...




Nhắn tin, “Quên nữa, lúc chia tay ra về lỡ tay có “cầm nhầm” của Hũ một món đồ. Chiều nay đi làm về ghé ngang qua hotel gởi lại nha. Cho biết tên đăng ký và số phòng đi, có gì anh Đạn sẽ gởi cho tiếp tân mang lên cho, vậy nha.”. Ăn tiền nhất là hai chữ cuối, vậy nha, cứ làm như chuyện là có thật, vì nó có thật nên nó phải xảy ra như thế, vậy nha luôn là lời khẳng định
Chiêu này ngày xưa mình thường hay áp dụng, bách phát bách trúng. Dĩ nhiên cái vật “cầm nhầm” kia cũng tùy đối tượng mà áp dụng, có khi nó chỉ là một tấm thiệp nho nhỏ xinh trong đó viết vài lời cảm ơn, có khi đó là một cái bức tranh thiêu hoa hồng hoa phượng, hoa mai... không có khung (cho dễ nhét vào va ly ấy mà), có khi nó lại là chiếc lắc be bé ghi hàng chữ Forever kiểu cách. Vật tuy nhỏ nhưng chắc lá cái lòng lại lớn, ghi lại chút kỷ niệm, ấy vậy mà nói thật, nhiều người sau này gặp lại nhau sau bao năm trời xa cách, họ luôn nhớ và nhắc hoài nhắc hủy, bởi nó khó quên, bởi nó ghi lại một kỷ niệm thời thanh xuân tươi đẹp, và dĩ nhiên, bởi những người có lòng với nhau, có chân tình với nhau mà thôi. Thế mới biết khi mình chia xa với một ai đó, chẳng thể hiểu liệu có giây phút nào trên đường đời tấp nập mà ngồi chờ đợi những chuyến xe qua và dành thời gian để nhớ lại biết bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp ấy hay không thì mình không biết, riêng tôi, chắc không thể nào quên đi được là vậy...
Riêng với hắn, cái vật “cầm nhầm” muốn trả lại nó mang một màu sắc và mùi vị thật khác biết. Nó có sắc đo đỏ, trăng trắng, nó có mùi vị của biển, hơi tanh tanh, mặn mặn nồng nồng, thoạt mới hửi thì hơi khó chịu, nhưng hửi riết sẽ đâm ra ghiền. Đặc biệt, nó có thể mang ra ăn được nếu nấu chín. Xin thưa ngay, nó là một ký tôm khô và một ký cá đù khô, chỉ vậy thôi hà. Muốn tặng hắn vì biết hắn thích hai món đó, nhưng lại than không có thời giờ đi mua, có đi cũng mua giùm đồ người ta gởi mua giùm, gởi mang đi giùm. Việt kiều mà, ai về mà chẳng “bị” nhờ như thế...

Âm mưu vốn “thâm độc” như thế, kế hoạch chu đáo như thế, nhưng như người ta hay nói, thiên bất dung gian, người tình không qua trời tính, thêm nữa dường như suy nghĩ của mình nó bỗng trở nên già nua đi với hiện thực trần trụi của thế gian, không ai ngờ chiêu thức này vốn dĩ hiệu nghiệm vài mươi năm về trước, bởi khi ấy, tâm hồn con người tong tắng lắm, ngây thơ lắm thì hiện nay, con người bỗng dưng khôn ra, hiểu ra, rất khó để bị gạt gẫm bởi những điều dễ thương như thế, cho nên chỉ sau vài giây suy nghĩ, hắn trả lời, Đồ gì trời, xạo quá đi...kakaka. Em vừa đi chợ mua đồ vượt ký rồi anh ơi, anh khỏi trả đồ cầm nhầm, để dành làm kỷ niệm đê...kakaka... Chỉ biết cười huề, nhắn một câu khen, Công nhận phụ nữ thời nay thông minh thiệt, chứ hồi xưa chiêu “cầm nhầm“ này của anh 10 cô dính bẫy hết 10 cô, không trật phát nào.

Kỷ niệm bỗng ùa về, nhớ ngày xưa tui vẫn hay chê hắn vô tư lự, ngây thơ với chuyện đời, nay đụng chuyện mới biết hắn lanh bà cố, không phải lanh lợi mà lanh chanh thì đúng hơn. Thôi thì cũng yên tâm phần nào, cuộc đời luôn có những bài học rất hay mà nếu chú ý một chút ta sẽ học từ nó rất nhiều điều bổ ích, vấn đề là mình có ham học hay không thôi, tỷ như trên con đường ấy có cái ổ gà to tướng làm mình ông-mê khi đi qua một lần, nếu có đi lại chắc phải nhớ mà né mà tránh, người mà ngáy nào cũng ông-mê vì cái ổ gà ấy hoài thì gọi là người khờ, nên chẳng ai tắm hai lần trên cùng một giòng sông có nước đục ngầu là vậy.
Chuyện chỉ là vui vui, đọc đỡ buồn thôi. Nhưng tự dưng bỗng thấy như mình ngày càng lạc loài với cái thế giới này, cứ làm như nó không còn dành cho mình nữa vậy. “Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay”...
Dứt...
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.