2022-04-06, 12:38 PM
Vương Vũ, ngôi sao quốc tế đầu tiên đóng quảng cáo cho Việt Nam, vừa qua đời
Ngôi sao phim võ hiệp Vương Vũ (Jimmy Wang Yu) vừa qua đời ở tuổi 79, vào ngày 5 Tháng Tư. Báo chí tiếng Hoa ở mọi nơi từ Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Hong Kong… đều loan tin này trong sự kính trọng. Hai ngôi sao của điện ảnh thập niên 1960 là Lý Tiểu Long và Vương Vũ được coi như là tổ nghề của phim võ thuật và võ hiệp.
Theo tờ ETtoday, sức khỏe của ngôi sao võ thuật suy yếu nghiêm trọng trước khi mất. Nhiều năm qua, ông mắc chứng mất trí nhớ, không thể đi lại, nói chuyện, phải đặt ống thông dạ dày để duy trì sự sống sau hai lần bị đột quỵ vào năm 2011 và 2016.
Vương Vũ được báo chí Hong Kong đánh giá là một trong số ít các ngôi sao của thời kỳ đầu điện ảnh, giàu có từ nghề nghiệp của mình, có uy tín trong làng điện ảnh Hong Kong, Đài Loan và Trung Quốc. Chỉ có hai nhân vật xứng đáng giữ chữ “Vương” trong nghề là Lý Tiểu Long và Vương Vũ. Báo chí cũng ca ngợi Vương Vũ là một nhân vật giữ cho sự nghiệp không có nhiều điều tiếng, như các ngôi sao trong giới diễn viên điện ảnh. Hơn 30 năm trong nghề, Vương Vũ đóng và đạo diễn hơn 60 bộ phim. Dân ghiền xi-nê của Sài Gòn cũ luôn nhớ những phim nổi tiếng của ông được trình chiếu ở các rạp lớn, cạnh tranh với các bộ phim cao bồi Mỹ lúc bấy giờ.
đọc tiếp -> ở đây
Mới đọc bản tin này ở trang Saigonnhonews, đọc và bùi ngùi nhớ về ba tôi và tuổi thơ tôi. Ngày đó những khi Tết đến ba tôi hay dẫn tụi tôi đi coi xi nê, trước khi dẫn mấy ngày ông thường hỏi thích coi phim nào thế là tụi tôi chúi đầu vào những trang cuối cùng của tờ nhật trình ở đó có những quảng cáo cho những phim đang chiếu ở rạp và lúc đó còn nhỏ lắm nên tụi tôi chỉ thích những phim kiếm hiệp/võ thuật.
Hồi đó những cái tên như Vương Vũ, Khương Đại Vệ, Địch Long sau này là Lý Tiểu Long vv vốn là những "thần tượng' của tụi tôi.
Hồi đó nhà tôi còn ở khu Bà Hạt/Nguyễn Tri Phương nên những rạp gần nhất là Long Vân, Đại Đồng và xa hơn chút là Khải Hoàn. Khải Hoàn là rạp ba tôi hay dẫn tụi tôi vô coi phim nhiều nhất.
Mấy mươi năm trôi qua giờ tự nhiên như thấy cả những cái vỉa hè đầy nắng chói lòa mắt khi từ trong rạp tối bước ra ngoài, nhớ bàn tay ba tôi nắm chặt tay tôi khi đi vô rạp như sợ tôi té.
Cách đây vài năm tôi hay vô trang blog của anh Quách Kim Khôi lụm những khúc phim xưa để quay ngược về kỷ niệm. Sau này thì anh QKK có cho biết là bị bệnh nặng và từ đó không xuất hiện nữa.
Có lụm về phim này
![[Image: 2022-04-06-140240.png]](https://i.postimg.cc/Bb8HsfQm/2022-04-06-140240.png)
nhưng khi coi lại thì thấy, kỹ thuật đánh đấm, kỹ xảo quay phim cùng là cách diễn xuất thì quá tệ so với thời đại bây giờ.
Nhưng dù gì thì cũng đong đầy một trời kỷ niệm.
Ngôi sao phim võ hiệp Vương Vũ (Jimmy Wang Yu) vừa qua đời ở tuổi 79, vào ngày 5 Tháng Tư. Báo chí tiếng Hoa ở mọi nơi từ Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Hong Kong… đều loan tin này trong sự kính trọng. Hai ngôi sao của điện ảnh thập niên 1960 là Lý Tiểu Long và Vương Vũ được coi như là tổ nghề của phim võ thuật và võ hiệp.
Theo tờ ETtoday, sức khỏe của ngôi sao võ thuật suy yếu nghiêm trọng trước khi mất. Nhiều năm qua, ông mắc chứng mất trí nhớ, không thể đi lại, nói chuyện, phải đặt ống thông dạ dày để duy trì sự sống sau hai lần bị đột quỵ vào năm 2011 và 2016.
Vương Vũ được báo chí Hong Kong đánh giá là một trong số ít các ngôi sao của thời kỳ đầu điện ảnh, giàu có từ nghề nghiệp của mình, có uy tín trong làng điện ảnh Hong Kong, Đài Loan và Trung Quốc. Chỉ có hai nhân vật xứng đáng giữ chữ “Vương” trong nghề là Lý Tiểu Long và Vương Vũ. Báo chí cũng ca ngợi Vương Vũ là một nhân vật giữ cho sự nghiệp không có nhiều điều tiếng, như các ngôi sao trong giới diễn viên điện ảnh. Hơn 30 năm trong nghề, Vương Vũ đóng và đạo diễn hơn 60 bộ phim. Dân ghiền xi-nê của Sài Gòn cũ luôn nhớ những phim nổi tiếng của ông được trình chiếu ở các rạp lớn, cạnh tranh với các bộ phim cao bồi Mỹ lúc bấy giờ.
đọc tiếp -> ở đây
Mới đọc bản tin này ở trang Saigonnhonews, đọc và bùi ngùi nhớ về ba tôi và tuổi thơ tôi. Ngày đó những khi Tết đến ba tôi hay dẫn tụi tôi đi coi xi nê, trước khi dẫn mấy ngày ông thường hỏi thích coi phim nào thế là tụi tôi chúi đầu vào những trang cuối cùng của tờ nhật trình ở đó có những quảng cáo cho những phim đang chiếu ở rạp và lúc đó còn nhỏ lắm nên tụi tôi chỉ thích những phim kiếm hiệp/võ thuật.
Hồi đó những cái tên như Vương Vũ, Khương Đại Vệ, Địch Long sau này là Lý Tiểu Long vv vốn là những "thần tượng' của tụi tôi.
Hồi đó nhà tôi còn ở khu Bà Hạt/Nguyễn Tri Phương nên những rạp gần nhất là Long Vân, Đại Đồng và xa hơn chút là Khải Hoàn. Khải Hoàn là rạp ba tôi hay dẫn tụi tôi vô coi phim nhiều nhất.
Mấy mươi năm trôi qua giờ tự nhiên như thấy cả những cái vỉa hè đầy nắng chói lòa mắt khi từ trong rạp tối bước ra ngoài, nhớ bàn tay ba tôi nắm chặt tay tôi khi đi vô rạp như sợ tôi té.
Cách đây vài năm tôi hay vô trang blog của anh Quách Kim Khôi lụm những khúc phim xưa để quay ngược về kỷ niệm. Sau này thì anh QKK có cho biết là bị bệnh nặng và từ đó không xuất hiện nữa.
Có lụm về phim này
![[Image: 2022-04-06-140240.png]](https://i.postimg.cc/Bb8HsfQm/2022-04-06-140240.png)
nhưng khi coi lại thì thấy, kỹ thuật đánh đấm, kỹ xảo quay phim cùng là cách diễn xuất thì quá tệ so với thời đại bây giờ.
Nhưng dù gì thì cũng đong đầy một trời kỷ niệm.