2022-03-18, 10:02 AM
(tt và hết) Sư Toại Khanh Giảng Tâm Đáo Đại 2 (3-3)
Các vị bữa nào đi ra mall thấy người ta trượt băng, các vị đừng có nói người chuyên nghiệp. Các vị thấy mấy đứa con nít 15-17 tuổi nó trượt mới thấy hãi hùng . Nó dám đi bằng cái mũi hoặc gót giày nó xoay người các vị thấy nhức đầu mà nó thì không. Bởi vì cái tâm của nó thích hợp, cái tâm của nó rất là vi tế. Cái tâm lúc họ đang làm việc đó gần như họ không chú ý đến cái gì khác, họ chỉ tập trung có một việc đó thôi. Các vị thấy múa ba lê không phải là dễ múa, rất là khó, cần sự tập luyện lâu dài .
Thiền định chính là như vậy. Thiền định chính là nó uốn nắn cho cái tâm mình lâu ngày nó trở nên vi tế và nó thành tựu 6 pháp định, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Chính 6 cái này giúp cho người ta thành tựu điều đó.
Đó là lý do tại sao một người chứng đạo thiền định rồi họ không đam mê dục lạc nữa là bởi vì hạnh phúc họ có được từ thiền định nó còn ghê gớm hơn hạnh phúc dục lạc. Chẳng hạn như lúc nam nữ gần nhau nếu như mình không có tu tập thiền định, không tu tập Phật pháp mình nghĩ trên đời này hạnh phúc lớn nhất chỉ là hạnh phúc nam nữ thôi, hoặc là ăn ngon mặc đẹp thôi. Nhưng nếu mình biết Phật pháp rồi, các vị sẽ thấy có một thứ hạnh phúc khác còn ghê gớm, còn dữ dội hơn hạnh phúc nam nữ nữa.
Tôi chưa có gia đình nhưng tôi có thể khẳng định được điều đó, bởi vì như hôm trước tôi nói với các vị rồi không ai có thể bằng được niềm vui vật chất nào đó mà họ có thể liên tục hạnh phúc và năng đông - năng đông là sức mạnh tinh thần - hạnh phúc và năng động trong suốt 1 tuần lễ, nửa tháng hoặc 1 tháng.
Cái hạnh phúc của vật chất tôi xin thưa với các vị: càng hưởng thụ con người càng yếu đuối dần. Lý do tại sao, tôi nghĩ các vị đã hiểu rồi. Cái hạnh phúc vật chất càng hưởng thụ, con người mình càng ngu si dần, càng đần độn. Còn hạnh phúc tinh thần càng nhiều chừng nào, con người càng sung mãn chừng đó . Dễ sợ như vậy, dễ sợ lắm. và các vị thấy may mà những người dùng á phiện để họ viết nhạc, họ chơi đàn thôi là họ thấy họ đã hạnh phúc rồi. Huống hồ chi là những người tu thiền ?
Theo tôi được biết những người đàn ông họ dùng chất kích thích như heroin họ không thấy thích đàn bà và nếu họ có một tinh thần văn nghệ và họ có một kiến thức thì họ không cần đàn bà nữa. Tại vì họ thấy họ phiêu bồng thoát xác và lý do vì sao người ta gọi nó là nàng tiên nâu . Dễ sợ lắm.
Các vị thấy rằng đời sống tinh thần nó cao cấp như vậy .
Nhưng đối với người đã nhàm chán sanh tử rồi thì các vị thấy rằng
Có sanh làm Phạm thiên sống 1 tỉ năm trên đó, cuối cùng cũng phải chết thôi. Có thần thông biến hóa cái này cái kia cuối cùng cũng chết. Và sau cái chết này nó lại dẫn đến một tái sanh mới và trong cái tái sanh đó rất có thể mình phải đi xuống dưới, đi luôn . Ở trên Phạm thiên đó, nói chung là sanh tử là một cái gì đó luân hồi, một cái gì đó nó biến chuyển liên tục, lúc làm trời, lúc làm người, lúc làm thú, lúc đi địa ngục, lúc làm A tu la.
Với người đầy đủ cơ duyên họ sẽ thấy nhàm chán và họ mới lập chí nguyện vượt thoát khỏi cái đó . Tâm này ta gọi đó là tâm siêu thế.
Các tâm quả đáo đại là các thành phẩm tương ứng của các tâm thiện đáo đại (thành phẩm tương ứng tức là tâm thiện nào nó sẽ cho ra tâm quả đó, từng cặp đối xứng, như tâm thiện sơ thiền sẽ cho ra tâm qủa sơ thiền...).
Tâm thiện đáo đại là tâm mình tu thiền và chứng thiền.
Tâm quả đáo đại là tâm
Nói chung là tâm thiện nào sẽ tạo ra tâm quả đó.
Cũng tu thiền nhưng có vị chết sanh Phạm thiên; nhưng có vị chết không sanh lên Phạm thiên vì khi họ chứng xong họ bị hoại thiền . Họ không giữ được cái thiền đó nữa. Ví dụ tôi đang tu thiền tôi mê cái gì đó quá tôi bỏ tôi không tu thiền nữa thì nó mất.
Giống như Bồ tát Sĩ Đạt Đa hồi năm 7 tuổi ngài đắc sơ thiền xong mấy bữa quên mất tiêu. Ổng lo làm vua, làm chúa, lấy vợ, đẻ con.. nên Ngài quên mất tiêu, Ngài không nhớ vụ Ngài đã đắc thiền. Khi Ngài vô rừng Ngài ngồi dưới gốc cây Ngài mới suy nghĩ lại, tại sao bây giờ ta phải nhịn ăn, nhịn thở một cách đau đớn như thế này trong khi hồi nhỏ ta đâu có nhịn ăn, nhịn uống gì đâu mà tâm ta rất là thanh tịnh Ngài chực nhớ lại kinh nghiệm lúc 7 tuổi. và Ngài nghiệm ra xe bò không chạy thì đánh con bò chứ không phải đánh chiếc xe.
Sau khi suy nghĩ như vậy rồi Ngài tu tâm và cho cái thân ăn uống điều đặn đàng hoàn. Cho ăn cho thở chứ trước đây có lúc Ngài ăn dơ, ở dáy.
Sau đó Ngài mới tu theo lối Trung Đạo tức là tâm Ngài như thế nào thì Ngài biết như thế đó. Cái nào thiện, cái nào bất thiện và Ngài đắc quả bằng cái đó. Thở ra tâm thiện biết, thở vào tâm thiện biết. Thở ra có tâm bất thiện biết là thở ra bằng tâm bất thiện. Thở vào bằng tâm bất thiện biết ta đang thở vào bằng tâm bất thiện . Chỉ theo dõi nó thôi và Ngài đắc bằng cái đó.
Còn buổi đầu hành hạ thân thể, nhéo lổ tai, nhéo bấp vế, móc họng, móc mắt má không đắc bởi vì xe bò không chạy thì đập con bò chứ không ai đi đập thùng xe. Mà mình thì sao, hết 9 người xe bò không chạy không dập con bò mà chỉ lo đập thùng xe thôi.
26/12/2021 - 05:07 - tranngocdieu.nt
CÁC TÂM SIÊU THẾ
Nhưng dù tầng Thánh nào thì cũng đều phải trải qua 4 bậc đạo quả tương ứng nhau trước khi trở thành một vị Thánh toàn thiện, hoàn chỉnh.
Phật Toàn Giác tu tập 20 A tăng kỳ - 1 A tăng kỳ là 10 lũy thừa 140 + 100 ngàn đại kiếp. (Xong)
Mục Lục các Bài Giảng
(Hết)
Các vị bữa nào đi ra mall thấy người ta trượt băng, các vị đừng có nói người chuyên nghiệp. Các vị thấy mấy đứa con nít 15-17 tuổi nó trượt mới thấy hãi hùng . Nó dám đi bằng cái mũi hoặc gót giày nó xoay người các vị thấy nhức đầu mà nó thì không. Bởi vì cái tâm của nó thích hợp, cái tâm của nó rất là vi tế. Cái tâm lúc họ đang làm việc đó gần như họ không chú ý đến cái gì khác, họ chỉ tập trung có một việc đó thôi. Các vị thấy múa ba lê không phải là dễ múa, rất là khó, cần sự tập luyện lâu dài .
Thiền định chính là như vậy. Thiền định chính là nó uốn nắn cho cái tâm mình lâu ngày nó trở nên vi tế và nó thành tựu 6 pháp định, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Chính 6 cái này giúp cho người ta thành tựu điều đó.
Đó là lý do tại sao một người chứng đạo thiền định rồi họ không đam mê dục lạc nữa là bởi vì hạnh phúc họ có được từ thiền định nó còn ghê gớm hơn hạnh phúc dục lạc. Chẳng hạn như lúc nam nữ gần nhau nếu như mình không có tu tập thiền định, không tu tập Phật pháp mình nghĩ trên đời này hạnh phúc lớn nhất chỉ là hạnh phúc nam nữ thôi, hoặc là ăn ngon mặc đẹp thôi. Nhưng nếu mình biết Phật pháp rồi, các vị sẽ thấy có một thứ hạnh phúc khác còn ghê gớm, còn dữ dội hơn hạnh phúc nam nữ nữa.
Tôi chưa có gia đình nhưng tôi có thể khẳng định được điều đó, bởi vì như hôm trước tôi nói với các vị rồi không ai có thể bằng được niềm vui vật chất nào đó mà họ có thể liên tục hạnh phúc và năng đông - năng đông là sức mạnh tinh thần - hạnh phúc và năng động trong suốt 1 tuần lễ, nửa tháng hoặc 1 tháng.
Cái hạnh phúc của vật chất tôi xin thưa với các vị: càng hưởng thụ con người càng yếu đuối dần. Lý do tại sao, tôi nghĩ các vị đã hiểu rồi. Cái hạnh phúc vật chất càng hưởng thụ, con người mình càng ngu si dần, càng đần độn. Còn hạnh phúc tinh thần càng nhiều chừng nào, con người càng sung mãn chừng đó . Dễ sợ như vậy, dễ sợ lắm. và các vị thấy may mà những người dùng á phiện để họ viết nhạc, họ chơi đàn thôi là họ thấy họ đã hạnh phúc rồi. Huống hồ chi là những người tu thiền ?
Theo tôi được biết những người đàn ông họ dùng chất kích thích như heroin họ không thấy thích đàn bà và nếu họ có một tinh thần văn nghệ và họ có một kiến thức thì họ không cần đàn bà nữa. Tại vì họ thấy họ phiêu bồng thoát xác và lý do vì sao người ta gọi nó là nàng tiên nâu . Dễ sợ lắm.
Các vị thấy rằng đời sống tinh thần nó cao cấp như vậy .
Nhưng đối với người đã nhàm chán sanh tử rồi thì các vị thấy rằng
- dầu có thiền định,
- dầu có thần thông,
- dầu có thăng thiên độn thổ, làm mưa làm gió được
Có sanh làm Phạm thiên sống 1 tỉ năm trên đó, cuối cùng cũng phải chết thôi. Có thần thông biến hóa cái này cái kia cuối cùng cũng chết. Và sau cái chết này nó lại dẫn đến một tái sanh mới và trong cái tái sanh đó rất có thể mình phải đi xuống dưới, đi luôn . Ở trên Phạm thiên đó, nói chung là sanh tử là một cái gì đó luân hồi, một cái gì đó nó biến chuyển liên tục, lúc làm trời, lúc làm người, lúc làm thú, lúc đi địa ngục, lúc làm A tu la.
Với người đầy đủ cơ duyên họ sẽ thấy nhàm chán và họ mới lập chí nguyện vượt thoát khỏi cái đó . Tâm này ta gọi đó là tâm siêu thế.
Các tâm quả đáo đại là các thành phẩm tương ứng của các tâm thiện đáo đại (thành phẩm tương ứng tức là tâm thiện nào nó sẽ cho ra tâm quả đó, từng cặp đối xứng, như tâm thiện sơ thiền sẽ cho ra tâm qủa sơ thiền...).
Tâm thiện đáo đại là tâm mình tu thiền và chứng thiền.
Tâm quả đáo đại là tâm
- được tạo ra bởi tâm thiền đáo đại và
- công năng của nó là cái tâm tái tục.
Nói chung là tâm thiện nào sẽ tạo ra tâm quả đó.
Cũng tu thiền nhưng có vị chết sanh Phạm thiên; nhưng có vị chết không sanh lên Phạm thiên vì khi họ chứng xong họ bị hoại thiền . Họ không giữ được cái thiền đó nữa. Ví dụ tôi đang tu thiền tôi mê cái gì đó quá tôi bỏ tôi không tu thiền nữa thì nó mất.
Giống như Bồ tát Sĩ Đạt Đa hồi năm 7 tuổi ngài đắc sơ thiền xong mấy bữa quên mất tiêu. Ổng lo làm vua, làm chúa, lấy vợ, đẻ con.. nên Ngài quên mất tiêu, Ngài không nhớ vụ Ngài đã đắc thiền. Khi Ngài vô rừng Ngài ngồi dưới gốc cây Ngài mới suy nghĩ lại, tại sao bây giờ ta phải nhịn ăn, nhịn thở một cách đau đớn như thế này trong khi hồi nhỏ ta đâu có nhịn ăn, nhịn uống gì đâu mà tâm ta rất là thanh tịnh Ngài chực nhớ lại kinh nghiệm lúc 7 tuổi. và Ngài nghiệm ra xe bò không chạy thì đánh con bò chứ không phải đánh chiếc xe.
Sau khi suy nghĩ như vậy rồi Ngài tu tâm và cho cái thân ăn uống điều đặn đàng hoàn. Cho ăn cho thở chứ trước đây có lúc Ngài ăn dơ, ở dáy.
Sau đó Ngài mới tu theo lối Trung Đạo tức là tâm Ngài như thế nào thì Ngài biết như thế đó. Cái nào thiện, cái nào bất thiện và Ngài đắc quả bằng cái đó. Thở ra tâm thiện biết, thở vào tâm thiện biết. Thở ra có tâm bất thiện biết là thở ra bằng tâm bất thiện. Thở vào bằng tâm bất thiện biết ta đang thở vào bằng tâm bất thiện . Chỉ theo dõi nó thôi và Ngài đắc bằng cái đó.
Còn buổi đầu hành hạ thân thể, nhéo lổ tai, nhéo bấp vế, móc họng, móc mắt má không đắc bởi vì xe bò không chạy thì đập con bò chứ không ai đi đập thùng xe. Mà mình thì sao, hết 9 người xe bò không chạy không dập con bò mà chỉ lo đập thùng xe thôi.
26/12/2021 - 05:07 - tranngocdieu.nt
CÁC TÂM SIÊU THẾ
- Người đam mê dục lạc mà cũng không tu tập tâm ý thì nội tâm chỉ thường quẩn quanh trong 12 bất thiện.
- Người khá hơn một chút, tức biết hướng thượng cầu tiến thì còn có khả năng huy động được các tâm tịnh hảo để làm lành lánh dữ ngay trong đời hiện tại bằng cách bố thí, giữ giới, phụng sự tha nhân...Phật học gọi trình độ tâm linh này là dục giới tịnh hảo. Hiệu quả của dục giới tịnh hảo là các cõi trời người khoái lạc.
- Lại có những kẻ nhàm chán luôn cả công đức dục giới, chuyên tu thiền định Sắc giới hoặc Vô Sắc và nhờ vậy sanh về Phạm Thiên giới.
- Có một số rất ít chúng sanh do thính pháp hoặc khả năng tri kiến tự thân xét thấy Tam giới như ngôi nhà đang cháy nên trong lúc tu tạo bất cứ công đức nào (từ công đức dục giới đến các công phu thiền định đáo đại) đều nhất tâm hướng cầu cứu cánh vô sinh, vượt thoát Tam giới. Thuật ngữ nhà Phật gọi đó là Ba la mật. Vào một thời gian nào đó trong dòng sanh tử phước duyên Ba la mật tròn đủ thì đương sự sẽ trở thành thánh nhân.
- Người tự mình thành Thánh và đủ sức hướng dẫn người khác thành Thánh thì được gọi là Phật Toàn Giác.
- Người chỉ đủ sức tự ngộ mà không thể giúp người khác chứng Thánh như mình thì kinh phật gọi là Bích Chi Phật hay Phật Độc Giác.
- Người nhờ kẻ khác giúp cho chứng Thánh và cũng có thể giúp người khác chứng Thánh thì gọi là Thanh Văn Giác.
Nhưng dù tầng Thánh nào thì cũng đều phải trải qua 4 bậc đạo quả tương ứng nhau trước khi trở thành một vị Thánh toàn thiện, hoàn chỉnh.
Phật Toàn Giác tu tập 20 A tăng kỳ - 1 A tăng kỳ là 10 lũy thừa 140 + 100 ngàn đại kiếp. (Xong)
Mục Lục các Bài Giảng
(Hết)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)