2022-02-16, 10:06 PM
Sư Toại Khanh giảng Cảnh Giới Tái Sanh Trong Giáo Lý A Tỳ Đàm (1-3) —> có nhiều lỗi, học bài tương tự trang kế, posts #782-784
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=5ZflhrrfE2k&abt=C%E1%BA%A3nh+gi%E1%BB%9Bi+t%C3%A1i+sinh
Cảnh giới tái sinh
Cái con đường, cái chỗ khó đi nhất, xa xôi nhất chính là bản thân của mỗi người.
Các vị có nghe kịp không? Trời đất thì bao la, nhưng mà cái chỗ khó đi nhất mà xa xôi nhất chính là bản thân của mỗi người.
Các vị có thể nghĩ rằng tôi đang nói một cách ẩn dụ.
Bây giờ tôi nói theo nghĩa đen dễ hiểu nhất.
Các vị muốn leo lên một đỉnh núi cao nhất thì trước hết các vị phải vượt qua được một đỉnh núi trong lòng mình đó là lòng nhút nhát và lười biếng.
Có đúng vậy không ? Có hiểu không?
Nói chung là mình muốn leo lên một ngọn núi hoặc là mình muốn làm một chuyện khó khăn gì đó thì trước hết mình phải giải quyết cái khó trong lòng mình trước là nhút nhát, lười biếng, ham sung sướng, ham ấm êm. Mình phải vượt qua hết những cái đó, mình mới làm được chuyện kia.
Mà xem chừng, vượt qua những cái đó thì nó khó hơn là cái chuyện leo lên ngọn núi. Nếu cần tôi chứng minh cho quý vị biết. Với cái tướng của tôi, sức khỏe của tôi mà từ nhỏ tới lớn tui đã leo lên ít nhất 50 ngọn núi... Mà từ nhỏ tới lớn tôi nhớ chưa lần nào mà tôi vượt qua được một tật xấu, rồi sau đó nó trở thành một ấn tượng.
Sau đêm thứ 7, quý vị về ôn bài vở... Mấy cô bận rộn, tối về học bài mà nghĩ ổng có bao giờ hỏi bài mình đâu. Làm cả ngày cũng mệt, học thì nghe cho biết vậy thôi chứ còn học bài không ai khen thưởng, không ai phạt gì mình.
Mà cái tư tưởng đó lặp đi lặp lại nhiều lần suốt cuộc đời mình và nó trở thành thói quen đời sau sinh ra giống như bây giờ.
Tôi không chứng minh được cho các vị, tôi biết; nhưng mà tôi không chứng minh được:
CẢNH GIỚI TÁI SINH TRONG GIÁO LÝ A-TỲ-ĐÀM
Duyên nghiệp của mỗi chúng sinh chính là bản sao (bản photo) trung thực của tâm tính mỗi cá nhân. Tâm tính tạo ra duyên nghiệp và duyên nghiệp tác động tâm tính. Đó là một vòng tuần hoàn của dòng sanh tử. Cũng giống như từ một vị trí nào đó, với một sức ném nào đó thì một hòn đá sau khi được tung lên trời chắc chắn sẽ tự rớt xuống ở một điểm thích hợp nhất.
Thí dụ như tảng đá đó, H. đứng đây nè, nhắm mắt lại thì tảng đá sẽ rơi ở một chỗ khác, cho là điểm A đi. Nhưng mà cũng tảng đá đó, H chạy ra H đứng bên cái ghế này, H nhắm mắt, tung lên, hồi nãy tung yếu giờ tung mạnh hơn thì nó sẽ rơi ở một chỗ khác. Hoặc là cũng ở chỗ cũ mà hồi nãy ném yếu giờ ném mạnh hơn hoặc nãy ném mạnh giờ ném yếu hơn thì nó lại rơi chỗ khác. Có nghe kịp không?
Thì cái duyên nghiệp ở trong đời cũng vậy . Đời trước mình vun tập nhiều cái tánh tốt, đời sau sinh ra tánh tốt sẽ thành thói quen. Giống như hồi nãy tôi nói . Đời trước sanh ra tìm hiểu Phật pháp, có vận dụng trí tuệ để làm những chuyện lành thì đời sau sanh ra mình cũng là một người có thói quen như vậy.
Tuy nhiên mọi sự không phải dừng lại ở đó. Bởi, có
Một người thanh niên rất là tốt bụng, hào sảng, trí tuệ, thông minh, ăn học đàng hoàng, hoặc một người con gái nết na thùy mị, con nhà đạo đức, khi mà đi lập gia đình, lọt vào một gia đình không đáng gì hết, lấy một người chồng không ra gì, lấy một người vợ không ra gì. Thế là những đức tánh đó bị bào mòn, bào mòn và cuối cùng gần như không còn nữa.
Có một chuyện hết sức là đau lòng, mà cái này phải ngồi mà để ý nghiền ngẫm mới thấy đau lòng chớ mà lấy mắt nhìn không có đau lòng đâu. Là sát bên cái chùa của sư huynh tôi bên Việt Nam đó, có một miếng đất, của một cái ông sỹ quan VNCH trước 75. Sau 75, dĩ nhiên ổng không làm ăn gì được trong chế độ mới nên ổng đành phải chăn nuôi, nuôi thỏ, nuôi dê.. Ổng là Thiên Chúa giáo. Ổng xây cái chuồng heo mà thiếu gạch, lúc đó chùa đang xây cất, gạch nhiều mà, ổng kêu con ổng qua mượn đúng 15 cục thôi. (8:31)
17/06/2021 - 03:54 - vantam29081996
17/06/2021-8:31-vantam29081996
Từ cái đá từ nhà ổng hồi xưa dưới kia đó, từ.....nhà ổng xuống lò gạch. Từ nhà ổng nếu mà đi khoảng chừng 1 mile sẽ gặp 3 lò gạch, các vị nghe kịp hông.Từ đó đi qua chùa thì thì gần hơn nhưng mà ổng chỉ kêu con ổng qua mượn đúng 15 viên gạch thôi. Thì thôi cái chuyện đấy coi như hàng xóm với nhau mình không nói, nhưng mà ổng qua ổng xin thì mình hổng tức, ổng làm cái này mình mới tức. Ổng qua ổng mượn 15 viên gạch đúng 15 viên mới lạ xong rồi đó, mà các vị biết 15 viên... nhỏ xíu nó rẻ tiền, tính bằng tiền Việt Nam nó ra bao nhiêu, huống chi là các vị biết ở Mỹ chắc 15 viên đó người qua cho không quá. Thì ổng đi vể đến nhà rồi thì ổng xây, cất, sửa gì ở bển... thì thời gian sau đứa con ổng đại khái nó chơi nó phá gì,nó hái trái gì bên chùa, rồi nó leo lên cây nó hái, chọc phá mấy cái sim la đấy. Các vị có nghe kịp hông. Lên chùa nó hái nó ăn rồi nó phá mấy sim la.. rồi đừng có leo dẫy lỡ con té, mấy sư chịu trách nhiệm dẫy đó.Quý vị lấy cây,... đại khái chỉ nói nhẹ nhẹ nó thôi, mà con nít mà, hổng biết là nó vể nói sao đó mà ông bên nhà hiểu lầm rằng là mấy sư trong chùa là ăn hiếp con của ổng. Tự nhiên con mình qua phá người ta, rồi người ta, người ta hổng có nói gì hết, người ta chỉ ra "còn muốn cái gì con lấy cái cây con hái chứ con leo dẫy con té là chết trong chùa" biết hông, chỉ vậy thôi! Ổng qua chùa ổng nói con nít nó hay ăn đâu nhiêu mà mâý sư chửi nó tùm lum hết. Chưa hết, ổng đi về nhà . Ổng mượn gạch mình hồi xưa tới giờ mà mình đâu có nhớ . 15 viên nó hổng đâu hết xóm làng mề, ổng mượn lâu lắm mình hổng nhớ mấy miếng hồi nào hổng biết10:16
26/12/2021 - 07:57 - 77july2015
10:16
Bây giờ ông sang chửi chùa xong ổng đi về nhà, ra ngoài sàn nước, lục tất cả các chỗ trong nhà, hang cùng ngỏ hẻm, ổng lôi ra tất cả đúng 15 viên gạch, trong đó có nhiều viên đóng rêu xanh rờn. Ổng kêu con ổng đem qua trả cho chùa, ổng nói là trả 15 viên trước, coi như ổng với chùa không còn dính líu gì nữa hết. Tại sao tui đem câu chuyện đó kể ở đây? Bởi vì có 1 chuyện người học A tỳ đàm mới thấy đau lòng chứ người thường họ thấy hơi kì kì chứ không đau lòng lắm.
Có người đàn bà rất gương mẫu, rất hiền, mà có 1 chuyện hơi tào lao đó là bả đẹp mặc dù đã có tuổi nhưng nhìn bả mình biết hồi con gái bả rất là đẹp. Người thùy mị, nết na . Các vị biết, lấy chồng Thiên Chúa . Bả lại rất mến chùa, có điều biết chồng không ưa chùa nên lâu lâu rằm, lén nhà chồng đi vắng, bả đem chuối, nếp, gạo qua cúng chùa. Lâu lâu khi nào mà ổng đi vắng là bả qua cúng chùa, mà bả dặn là bằng cách gì đó đừng cho ổng biết là bả cúng chùa. Rồi nhà ổng không có điện, ổng qua gắn dây điện qua bên chùa và gắn thêm cái đồng hồ điện, tới tháng thì chia ra. Các vị biết là đúng bao nhiêu kí, ổng trả cho chùa bấy nhiêu tiền, có 1 lần, ổng bắt tui phải thối cho ổng, một số tiền rất nhỏ, nếu đem so với tiền mỹ thì cũng khoảng 1 quarter bên đây, khoảng 25 cents Mỹ. Tui ví dụ chứ không chính xác, tức là tui nhờ cậy đâu đến mức đó mà sau cùng tui phải thối lại 25 cents chỉ vì tui trả dư 25 cents. Mà bà vợ ổng âm thầm đi lấy đồ nhà đi cúng chùa . Ổng ngộ, ổng nuôi con chó, nó chuyên môn ăn cắp đồ chùa. Nó qua lần thì ăn cắp muỗng dùa, tha mấy cái thau bằng nhựa mang về nhà nó, chủ nào chó nấy.
Trở lại câu chuyện, tui muốn nói,
Khi cộng trú với người xấu thì sao ?
Yếu tố chủ quan là:
Nói cách khác:
Đó là chưa nói đến môi trường cộng sinh chung quanh, những điều kiện khách quan gần gũi với ta nhất.
Ví dụ, do một cái phước nào đó trong quá khứ, một chút thôi, các anh lại được làm người . Rõ ràng các vị thấy trong thế giới này có biết bao nhiêu tỷ người:
20:34
Cho nên, cũng sanh làm người nhưng môi trường sống nó không giống nhau .
Có người cũng sanh làm người nhưng cả đời chỉ biết tụng niệm thôi, ví dụ sanh vô những xứ Hồi giáo trong miền quê cả đời đến đúng ngày vô thánh đường làm lễ, lễ xong về nhà chăn lạc đà, vắt sữa dê vậy thôi chứ cả đời không biết văn minh thế giới. Những người được cha mẹ nuôi từ nhỏ, lớn lên học high school vô đại học cho làm luật sư, tiến sĩ mà không hề biết khái niệm tôn giáo, biết thì biết để thi cử thôi, chứ không biết gì hết.
Mỗi người thích hợp môi trường tôn giáo, thích hợp môi trường văn hóa, thích hợp môi trường mọi rợ là do duyên nghiệp tác động.
(Notes:
"Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị.
Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị."
Nghĩa là:
Muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn vào kết quả thọ báo hiện tại.
Muốn biết kết quả thọ báo của đời sau, hãy nhìn vào những tạo tác của hiện tại.)
Trong Kinh nói "Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị." (Muốn biết đời trước mình làm cái gì thì nhìn coi kiếp này đời mình ra sao. Muốn biết đời sau mình thế nào thì nhìn bây giờ mình như thê đó. ) Rất chính xác.
Chính cái tâm tánh tạo ra duyên nghiệp; chính cái duyên nghiệp sẽ tạo ra cảnh giới hiện hữu. Muốn bảo đảm tui phải thêm cái nữa, đó là chưa kể đến môi trường hiện hữu chung quanh, tức là điều kiện sinh hoạt gần gũi mình nhất, tức là sanh vô cõi nào là thể hiện 1 phần tánh lành mình rồi . Cứ sanh vô cõi người là đã có 1 chút nhân tính còn sót lại từ hồi xưa.
Nhưng mà chưa hết, anh sanh làm người mà anh sanh ở đâu, ở nước nào . Ở nước mà bụng ỏng đít teo, cái đầu chờ vờ, con mắt lòi ra, bụng găm không, ỉa ra lãi, một tháng ăn cơm được 2,3 bữa, môi tím ngắt,.. Còn chỗ thì dư dả, con chó cũng còn sướng hơn con người ở mấy cái nơi đó.
Gần đây tui nghe câu chuyện rất buồn cười. Đó là người ta làm cái thống kê hỏi ý một số người Mỹ, khoảng mấy chục phần trăm người Mỹ đó, hỏi nếu tái sanh họ làm cái gì, họ nói thích làm chó. Chó nuôi trong nhà, chứ không phải chó sói. Tại vì họ thích được cưng chiều, thích vui, thích yêu đời, không biết buồn lo gì hết, có gì chủ lo hết ... Nói chung y như tui bây giờ vậy đó, tức là có người nuôi, người trả đó .
23:20
Nếu tâm thức có thiện ác, thánh phàm thì cảnh giới tái sanh cũng bao gồm những cảnh giới tương ứng theo đó.
Theo giáo lý A tỳ đàm, cái gọi là thế giới, tức ám chỉ cho 31 cõi trong đó. 31 cõi trước hết được chia thành 3 nhóm lớn: Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới.
A. Dục giới.
Học bên tâm pháp A tỳ đàm, ta thấy rõ
Tâm Dục Giới về đại thể gồm có
Mấy cô biết thập ác là gì không? Tui dạy từng phần từng phần, sau đó gom lại, ví dụ phần A, B, C, D xong tới khi tui dạy phần F bằng cách nói đến vấn đề gì đó, tui sẽ từng bước nhắc lại sạch sẽ A, B, C, D.
Để tui chỉ cho các vị kinh nghiệm tui học bài giống như hồi xưa tui ở VN đó. Tui học đời, hồi xưa tui có ra chợ bán khoai đó. Lấy cái bút gạch highline. Ví dụ trong bài 48, thấy có những vấn đề của những bài nào đã học trước đây, thí dụ, nãy giờ tui có nhắc tới những bài học cũ, mình lấy bút highlight gạch dưới chỗ đó 1 xíu, để mình coi lại phần 12 tâm đó là gì, nếu nhớ thì thôi, nếu chưa nhớ thì lát về coi lại. Rồi gạch dưới chỗ thập ác, nãy học rồi, thì mình coi lại bài thập ác. Đó là cách học bài nhanh nhất, chứ không có cách nào over hết, tại vì tui dạy không có theo giáo trình nhưng mà tui nhớ rằng tui đã dạy cái gì, đó là cách các vị ôn lại.
(Notes:
Thập thiện - Thập ác
Đức Phật dạy rằng: Chúng sinh cho rằng mười hành vi dưới đây là ác và phủ định trái ngược với mười hành vi đó là thiện.
Mười hành vi đó là:
- Thân có ba: Sát sinh, trộm cắp, tà dâm.
- Khẩu có bốn: Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu.
- Ý có ba: Tham, sân, si.
Mười hành vi trên không phù hợp với Thánh đạo nên gọi là Ác. Hành động phủ định trái ngược với mười ác này gọi là Thiện.
https://thuvienhoasen.org/a8878/chuong-4...en-thap-ac)
12 tâm bất thiện, tác động chúng sanh và từ đó dẫn đến ác đạo (gồm 4 cõi đọa xứ: địa ngục, súc sanh, ngạ quỹ, atula) vậy là mình gom được rồi đó. Rất tiếc bây giờ mình không có bảng nêu, giờ mà có bảng nêu đó, là chỉ cần 1 tuần là học nhanh. Mình lấy số 12 (bất thiện) -> thập ác -> 4 đọa xứ. Vậy trước hết mình học 12 tâm nhé. Dục giới gồm thiện và ác. Ác gồm 12 (thập ác) -> 4 đọa xứ. Từ 4 đọa xứ ra cái gì nữa thì tính sau, mình cứ lo từng phần từng phần 1. (30:16)
04/01/2022 - 12:29 - 77july2015
30:16
Thiện dục giới ra số 10 thập thiện dẫn đến 7. Còn sắc giới gồm bao nhiêu tâm? Trong trường hợp này, chứ không phải có bao nhiêu tâm sắc giới? Tại sao xài số 5 mà không xài 15. Nãy đúng mà giờ sai rồi. Tại vì để dẫn đến cảnh giới tái sanh thì chỉ có 5 tâm thiện sắc giới thôi. Chính 5 tâm thiện đó mới tạo ra 5 tâm quả sắc giới, ở hàng thứ 2, hàng 5 thứ 2 đó. Chính 5 tâm quả này chính là 5 tâm tái tục, tức là tâm đầu thai đó, mà đồng thời nó cũng là 5 tâm tử cho vị phạm thiên.
Tâm tố là tâm gì? ..31:53 Mình không được kể chữ đại trong đó, mà phải kể chỗ này,
Tâm tố là tâm làm những chuyện mà lẽ ra nó phải được làm bằng tâm thiện, chứ không được để chữ đại thiện trong đó. (5 tâm thiện thiền Sắc giới và 4 tâm thiện thiền Vô sắc)
Có khi họ hỏi thêm thế nào là đại tố, mình mới nói đó là tâm làm những chuyện lẽ ra phải làm bằng tâm đại thiện. (8 tâm đại thiện)
Còn tui đang hỏi về tâm tố thì cô không được quyền bỏ chữ đại vô.
Sự khác biệt giữa ĐẠI TỐ và tâm TỐ không?
Tâm đại tố chính là tâm tố dục giới.
Tâm tố sắc giới và vô sắc không có đại trong đó nha. Đại thiện mới tới đại tố. Còn tâm thiện chỉ tới tâm tố thôi.
Trong Vi diệu pháp tui nói lại rất nhiều lần, định nghĩa chính xác, gọi tên chính xác, trong vi diệu pháp không có mơ mơ màng màng.
Như hồi nãy tui hỏi 5 tâm thiền sắc giới là tâm nào, thì phải nói rõ là 5 tâm THIỆN...33:00 Phải nói rõ đó là 5 tâm thiện sắc giới và 5 tâm quả sắc giới hoặc 5 tâm tố sắc giới.
Nói rõ chứ trong Vi Diệu Pháp không có mơ màng. Vi Diệu Pháp giống toán vậy đó, không có như văn học mà trời nhiều mưa nhiều, hoa rớt nắng.. đọc cả buổi mà không biết người ta nói gì. "Áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc/ Áo nàng xanh, anh mến lá xanh trường"...
33:25
Vi Diệu Pháp cái gì ra cái đó, còn muốn theo mộng thì lên trên đó theo mộng, ráng học cho giỏi, làm phước cho nhiều, lên trên đó theo mộng, chứ cõi này chưa có thời gian theo mộng đâu. Ở đây đâu có chỗ sống cho những người theo mộng.
33:43
05/01/2022 - 02:08 - 77july2015
33:43
Tui hỏi lớp, lớp muốn đi sâu 1 điểm rồi bắt đầu học 1 cái mới, học sâu cái mới, hay là muốn học như cái ruộng xong rồi mình học hình cái ruộng, xong rồi theo cái lớp thích, dĩ nhiên tui dạy, tui phải có chủ kiến của tui. Dù sao hỏi lớp coi cách nào dễ nhớ hơn? Ví dụ, bây giờ tui nhắc tới ác đạo, chỉ riêng 4 cõi, tui lấy phần địa ngục tui nói từ đây cho tới sáng chưa hết. Dễ sợ như vậy, nhiều chuyện như vậy trong A tỳ đàm, chỉ riêng chuyện về địa ngục không. Tại vì nói cái đó tui sẽ lôi ra ba chuyện trời ơi đất hỡi . Ví dụ Cô Ba Cháo Gà, mấy chuyện ruồi bu đó, bắt buộc tui cũng phải nói luôn, không nói không được, ba vụ đồng cốt, xuất vía, xuất hồn...rồi khi tim bị nghẽn, mới thấy cái hồn nó xuất ra, lấp la lấp lánh, nó quay trở lại mới thấy cái xác nó nằm đó, các vị có nghe chuyện đó hông? Nghe có lý lắm.
Có thằng cha ghé chùa, ổng cũng kể chuyện đó nữa. Đang học mà nghe kể chuyện ruồi bu vậy đó. Cái vía của người đó, tự nhiên tim nó bị nghẽn, giống như bị heart attack vậy đó, Rồi bắt đầu vía nó rời ra, như trực thăng vậy đó . Nó tách ra khỏi cái xác . Nó lạng lạng, thấy cái xác của chính mình nằm dưới, thấy làm lạ dường như cái xác có gì đó thân quen, nửa thân quen, nửa không ổn . Sau đó bác sỹ làm những thao tác cấp cứu . Họ cứu kịp thì cái vía nhập trở lại, coi như người đó sống. Ở đây, nếu có cô Thủy ở đây, cổ nói thấy cái hồn nó chạy lên đây rồi nó chạy xuống, rồi xì ở đâu đó rồi chui trở lại. Điện giật còn thấy không được mà đòi cái vía lại thấy. Cái đó nói dóc chứ cái gì, cái đó cổ nói dóc, nhiều khi ảo giác, mình không rành nhưng đại khái là ảo giác thôi.
Mấy vị phải hiểu, không phải cái gì khoa học chứng minh được bằng giấy tờ, bằng con số là họ đều có thể chứng minh bằng hình ảnh cho mình thấy . Khoa học cũng không dám bảo đảm. Ví dụ, họ có thể chứng minh cho mình sự hiện diện của những nguyên tử, các vị biết nguyên tử mà, kiểu như proton, photon, electron họ biết chứ và chứng minh bằng giấy tờ nhưng họ đâu có nói hình dáng hay là vẽ cho mình thấy đâu. Mình phải học cái đó, nguyên tử vật lý, thu xếp mà học đi rồi tau chỉ mày, mày cứ học đã rồi tau chỉ cách chứng minh, chứ mày dốt đặc biết con khỉ gì đâu.. Tui banh cái chổ đó ra, nó nằm ở đây, tui vẽ hình quỹ đạo, nó xoay như thế này… May là những chuyện về vật chất thôi, vật lý là vật chất chứ có phải siêu hình khỉ gì đâu. Làm gì những chuyện tâm linh của mình, như là hồn vía là phách, sống là kẻ thấp còn.không cách gì thấy được.
Cho nên nói về địa ngục, nói tới sáng chưa hết. Còn vụ như cháo gà, bả nhúng vô nồi cháo..37:35 Tui đang nói vấn đề đọa xứ là mình học luôn đọa xứ, rồi ngoằng trở lại? Thôi học cái sườn trước đi, lỡ mai mốt bỏ học thì cũng có cái để nói dóc. Tui nghĩ lớp này ngày càng yểu thọ, èo uột kiểu này ớn lắm. Dầu sao trước khi mẹ qua đời cũng phải để lại cho con 1 gia tài trước, dầu nghèo khổ.
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=5ZflhrrfE2k&abt=C%E1%BA%A3nh+gi%E1%BB%9Bi+t%C3%A1i+sinh
Cảnh giới tái sinh
Quote:Kalama tri ân bạn lina.nguyenthu vantam29081996 77july2015 ghi chép.09/06/2021 - 07:06 - lina.nguyenthuy
Cái con đường, cái chỗ khó đi nhất, xa xôi nhất chính là bản thân của mỗi người.
Các vị có nghe kịp không? Trời đất thì bao la, nhưng mà cái chỗ khó đi nhất mà xa xôi nhất chính là bản thân của mỗi người.
Các vị có thể nghĩ rằng tôi đang nói một cách ẩn dụ.
Bây giờ tôi nói theo nghĩa đen dễ hiểu nhất.
Các vị muốn leo lên một đỉnh núi cao nhất thì trước hết các vị phải vượt qua được một đỉnh núi trong lòng mình đó là lòng nhút nhát và lười biếng.
Có đúng vậy không ? Có hiểu không?
Nói chung là mình muốn leo lên một ngọn núi hoặc là mình muốn làm một chuyện khó khăn gì đó thì trước hết mình phải giải quyết cái khó trong lòng mình trước là nhút nhát, lười biếng, ham sung sướng, ham ấm êm. Mình phải vượt qua hết những cái đó, mình mới làm được chuyện kia.
Mà xem chừng, vượt qua những cái đó thì nó khó hơn là cái chuyện leo lên ngọn núi. Nếu cần tôi chứng minh cho quý vị biết. Với cái tướng của tôi, sức khỏe của tôi mà từ nhỏ tới lớn tui đã leo lên ít nhất 50 ngọn núi... Mà từ nhỏ tới lớn tôi nhớ chưa lần nào mà tôi vượt qua được một tật xấu, rồi sau đó nó trở thành một ấn tượng.
- Cái chuyện tôi vượt qua có nghĩa là chiến thắng, khó lắm.
- Và có nhiều cái tôi muốn mà tôi làm không được.
Sau đêm thứ 7, quý vị về ôn bài vở... Mấy cô bận rộn, tối về học bài mà nghĩ ổng có bao giờ hỏi bài mình đâu. Làm cả ngày cũng mệt, học thì nghe cho biết vậy thôi chứ còn học bài không ai khen thưởng, không ai phạt gì mình.
Mà cái tư tưởng đó lặp đi lặp lại nhiều lần suốt cuộc đời mình và nó trở thành thói quen đời sau sinh ra giống như bây giờ.
Tôi không chứng minh được cho các vị, tôi biết; nhưng mà tôi không chứng minh được:
- Đó là có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa một người không hiểu Phật pháp và một người hiểu Phật pháp.
- Mà ngay cả những người hiểu Phật pháp, nhưng mà những người có học vi diệu pháp và những người không có học vi diệu pháp nó khác nhau nhiều lắm.
CẢNH GIỚI TÁI SINH TRONG GIÁO LÝ A-TỲ-ĐÀM
Duyên nghiệp của mỗi chúng sinh chính là bản sao (bản photo) trung thực của tâm tính mỗi cá nhân. Tâm tính tạo ra duyên nghiệp và duyên nghiệp tác động tâm tính. Đó là một vòng tuần hoàn của dòng sanh tử. Cũng giống như từ một vị trí nào đó, với một sức ném nào đó thì một hòn đá sau khi được tung lên trời chắc chắn sẽ tự rớt xuống ở một điểm thích hợp nhất.
Thí dụ như tảng đá đó, H. đứng đây nè, nhắm mắt lại thì tảng đá sẽ rơi ở một chỗ khác, cho là điểm A đi. Nhưng mà cũng tảng đá đó, H chạy ra H đứng bên cái ghế này, H nhắm mắt, tung lên, hồi nãy tung yếu giờ tung mạnh hơn thì nó sẽ rơi ở một chỗ khác. Hoặc là cũng ở chỗ cũ mà hồi nãy ném yếu giờ ném mạnh hơn hoặc nãy ném mạnh giờ ném yếu hơn thì nó lại rơi chỗ khác. Có nghe kịp không?
Thì cái duyên nghiệp ở trong đời cũng vậy . Đời trước mình vun tập nhiều cái tánh tốt, đời sau sinh ra tánh tốt sẽ thành thói quen. Giống như hồi nãy tôi nói . Đời trước sanh ra tìm hiểu Phật pháp, có vận dụng trí tuệ để làm những chuyện lành thì đời sau sanh ra mình cũng là một người có thói quen như vậy.
Tuy nhiên mọi sự không phải dừng lại ở đó. Bởi, có
- rất nhiều người họ có trí tuệ,
- họ có huệ căn,
- họ có thiện căn
- nhưng mà họ thiếu đi cái điều kiện khách quan.
Một người thanh niên rất là tốt bụng, hào sảng, trí tuệ, thông minh, ăn học đàng hoàng, hoặc một người con gái nết na thùy mị, con nhà đạo đức, khi mà đi lập gia đình, lọt vào một gia đình không đáng gì hết, lấy một người chồng không ra gì, lấy một người vợ không ra gì. Thế là những đức tánh đó bị bào mòn, bào mòn và cuối cùng gần như không còn nữa.
Có một chuyện hết sức là đau lòng, mà cái này phải ngồi mà để ý nghiền ngẫm mới thấy đau lòng chớ mà lấy mắt nhìn không có đau lòng đâu. Là sát bên cái chùa của sư huynh tôi bên Việt Nam đó, có một miếng đất, của một cái ông sỹ quan VNCH trước 75. Sau 75, dĩ nhiên ổng không làm ăn gì được trong chế độ mới nên ổng đành phải chăn nuôi, nuôi thỏ, nuôi dê.. Ổng là Thiên Chúa giáo. Ổng xây cái chuồng heo mà thiếu gạch, lúc đó chùa đang xây cất, gạch nhiều mà, ổng kêu con ổng qua mượn đúng 15 cục thôi. (8:31)
17/06/2021 - 03:54 - vantam29081996
17/06/2021-8:31-vantam29081996
Từ cái đá từ nhà ổng hồi xưa dưới kia đó, từ.....nhà ổng xuống lò gạch. Từ nhà ổng nếu mà đi khoảng chừng 1 mile sẽ gặp 3 lò gạch, các vị nghe kịp hông.Từ đó đi qua chùa thì thì gần hơn nhưng mà ổng chỉ kêu con ổng qua mượn đúng 15 viên gạch thôi. Thì thôi cái chuyện đấy coi như hàng xóm với nhau mình không nói, nhưng mà ổng qua ổng xin thì mình hổng tức, ổng làm cái này mình mới tức. Ổng qua ổng mượn 15 viên gạch đúng 15 viên mới lạ xong rồi đó, mà các vị biết 15 viên... nhỏ xíu nó rẻ tiền, tính bằng tiền Việt Nam nó ra bao nhiêu, huống chi là các vị biết ở Mỹ chắc 15 viên đó người qua cho không quá. Thì ổng đi vể đến nhà rồi thì ổng xây, cất, sửa gì ở bển... thì thời gian sau đứa con ổng đại khái nó chơi nó phá gì,nó hái trái gì bên chùa, rồi nó leo lên cây nó hái, chọc phá mấy cái sim la đấy. Các vị có nghe kịp hông. Lên chùa nó hái nó ăn rồi nó phá mấy sim la.. rồi đừng có leo dẫy lỡ con té, mấy sư chịu trách nhiệm dẫy đó.Quý vị lấy cây,... đại khái chỉ nói nhẹ nhẹ nó thôi, mà con nít mà, hổng biết là nó vể nói sao đó mà ông bên nhà hiểu lầm rằng là mấy sư trong chùa là ăn hiếp con của ổng. Tự nhiên con mình qua phá người ta, rồi người ta, người ta hổng có nói gì hết, người ta chỉ ra "còn muốn cái gì con lấy cái cây con hái chứ con leo dẫy con té là chết trong chùa" biết hông, chỉ vậy thôi! Ổng qua chùa ổng nói con nít nó hay ăn đâu nhiêu mà mâý sư chửi nó tùm lum hết. Chưa hết, ổng đi về nhà . Ổng mượn gạch mình hồi xưa tới giờ mà mình đâu có nhớ . 15 viên nó hổng đâu hết xóm làng mề, ổng mượn lâu lắm mình hổng nhớ mấy miếng hồi nào hổng biết10:16
26/12/2021 - 07:57 - 77july2015
10:16
Bây giờ ông sang chửi chùa xong ổng đi về nhà, ra ngoài sàn nước, lục tất cả các chỗ trong nhà, hang cùng ngỏ hẻm, ổng lôi ra tất cả đúng 15 viên gạch, trong đó có nhiều viên đóng rêu xanh rờn. Ổng kêu con ổng đem qua trả cho chùa, ổng nói là trả 15 viên trước, coi như ổng với chùa không còn dính líu gì nữa hết. Tại sao tui đem câu chuyện đó kể ở đây? Bởi vì có 1 chuyện người học A tỳ đàm mới thấy đau lòng chứ người thường họ thấy hơi kì kì chứ không đau lòng lắm.
Có người đàn bà rất gương mẫu, rất hiền, mà có 1 chuyện hơi tào lao đó là bả đẹp mặc dù đã có tuổi nhưng nhìn bả mình biết hồi con gái bả rất là đẹp. Người thùy mị, nết na . Các vị biết, lấy chồng Thiên Chúa . Bả lại rất mến chùa, có điều biết chồng không ưa chùa nên lâu lâu rằm, lén nhà chồng đi vắng, bả đem chuối, nếp, gạo qua cúng chùa. Lâu lâu khi nào mà ổng đi vắng là bả qua cúng chùa, mà bả dặn là bằng cách gì đó đừng cho ổng biết là bả cúng chùa. Rồi nhà ổng không có điện, ổng qua gắn dây điện qua bên chùa và gắn thêm cái đồng hồ điện, tới tháng thì chia ra. Các vị biết là đúng bao nhiêu kí, ổng trả cho chùa bấy nhiêu tiền, có 1 lần, ổng bắt tui phải thối cho ổng, một số tiền rất nhỏ, nếu đem so với tiền mỹ thì cũng khoảng 1 quarter bên đây, khoảng 25 cents Mỹ. Tui ví dụ chứ không chính xác, tức là tui nhờ cậy đâu đến mức đó mà sau cùng tui phải thối lại 25 cents chỉ vì tui trả dư 25 cents. Mà bà vợ ổng âm thầm đi lấy đồ nhà đi cúng chùa . Ổng ngộ, ổng nuôi con chó, nó chuyên môn ăn cắp đồ chùa. Nó qua lần thì ăn cắp muỗng dùa, tha mấy cái thau bằng nhựa mang về nhà nó, chủ nào chó nấy.
Trở lại câu chuyện, tui muốn nói,
- duyên nghiệp là do tâm tánh con người,
- chính tâm tánh tạo ra duyên nghiệp.
Khi cộng trú với người xấu thì sao ?
Yếu tố chủ quan là:
- Mình đã có vốn chút ít xấu rồi . Giờ lại gặp người xấu nữa thì mình sẽ xấu hơn.
- Mình vốn đã tốt rồi . Giờ mình gặp người tốt, mình sẽ tốt hơn.
- Chính tâm tư tình cảm của mỗi chúng sinh sẽ dẫn đến con đường huân tu các nghiệp thiện ác, thôi sửa thành chữ huân tập - huân tập các nghiệp thiện ác .
- Từ đó chính những hạnh nghiệp này sẽ dẫn đến các cảnh giới tái sinh.
Nói cách khác:
- Tâm tánh như thế nào, hạnh nghiệp cũng tương ứng như vậy .
- Và hạnh nghiệp như thế nào thì cảnh giới hiện hữu cũng tương xứng như vậy.
Đó là chưa nói đến môi trường cộng sinh chung quanh, những điều kiện khách quan gần gũi với ta nhất.
Ví dụ, do một cái phước nào đó trong quá khứ, một chút thôi, các anh lại được làm người . Rõ ràng các vị thấy trong thế giới này có biết bao nhiêu tỷ người:
- Có những người họ sanh ra trong bối cảnh xã hội đầy ắp nhang khói tôn giáo. Về Phật giáo, ta có dân Thái Lan, Miến điện, Lào . Thiên Chúa thì có Tây phương . Rồi Ấn giáo, Hồi giáo, vân vân .
- Có những người họ lớn lên trong môi trường thuần túy là văn hóa. Ví dụ, họ ở các xứ Tây phương, môi trường văn hóa nó rõ nét hơn ở Á Châu - đời sống tập tục nhiều hơn là văn hóa. Dĩ nhiên cái cao, cái thấp đều gọi chung là văn hóa nhưng ý tui nói văn hóa là văn minh . Ở Á châu dường như nó thấp hơn.
- Môi trường chung quanh, thí dụ cũng ở Mỹ nhưng có ai lái xe xuyên bang không, như từ đây lên San Antonio, lên Dallas hoặc Louisiana,.. dọc đường mình sẽ gặp. Ở Mỹ nhưng có những chỗ tui e là cả năm không thấy mặt người, như mấy cái farm, vắng lắm, cho nên tui nghĩ họ mà có con em trẻ nhỏ chắc họ gửi về phố; chứ tụi nhỏ ở đó chắc tàn đời quá, đâu có trường lớp gì, hoang vu lắm. Ở xứ văn minh, dân trí về hàng có cỡ trên thế giới, chứ không phải khu vực nữa; ấy vậy mà hôm nay từ trên Zurich (thành phố lớn nhật của Thuỵ sĩ) đi về Baltic biên giới Thụy Sỹ và Đức. Trên đường đó, có những cái làng tôi có cảm giác rằng ở đó người ta không có đi đâu chắc không biết.., mà biết họ có rời khỏi Thụy Sỹ hay không . Mặc dù Thụy Sỹ có chút xíu nhưng tui nghĩ họ không ngờ thế giới này có máy bay. Vắng lắm, hoang vu mà không có đường biên, tui ngồi trên xe lửa ngoài này mà ngó vô trong đó tui thấy cũng không có đường xe hơi chạy nữa, trong đó đi ra ngoài này bằng cái gì tui không biết. Sau này tui nghe là hiện trong lòng Thụy Sỹ, mặc dù nó nhỏ như vậy nhưng vẫn có những ngôn ngữ địa phương, những giống người gốc thổ dân ở đó, kêu thổ dân thì nặng nề nhưng đúng là thổ dân vì họ đã cư trú lâu đời ở đó, chứ đối với Thụy Sỹ, trên đời có 1 số quốc gia có ngôn ngữ riêng, dân chủng riêng, ví dụ Mỹ, tiếng Mỹ là tiếng Anh biến thái thôi. Hoặc Úc, ngoài thổ dân đen thui thùi lùi, mà nay mình thấy trắng trẻo cao lớn mắt xanh đâu phải người Úc, đó là người Anh hay gì đó, chứ người Úc thì đen thui, nhỏ xíu con à, Canada cũng xài ngôn ngữ Anh, Pháp chứ không có tiếng Canada, Thụy Sỹ cũng vậy, không có người thụy Sỹ, lai tùm lum hết đó . Nói người Việt Nam mình là con Rồng cháu Tiên chứ tui nói thật, mình đâu có rồng tiên khi gì đâu, tui nói thật là Chàm, Miên, Mã lai, Tàu, Indonesia, trộn cả ra mình, mình là con hoang. Nếu nói ra, xin lỗi, giống như mình là con gái điếm vậy đó . Mang tiếng mẹ Việt Nam chứ thật ra là 1000 năm đô hộ Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây rồi sau đó Mỹ, Nga, Trung Cộng thì nói ra mình giống như 1 người con gái, nay hết chàng này, mai đến chàng kia, chàng nào cũng mở rộng vòng tay chứ mình không có chàng nào ăn đời ở kiếp hết, vài ba bữa ok, vài ba bữa chửi chàng trận.. cái mình đón chàng khác vô, chơi ít bữa nữa biến mất,... ăn rồi chửi không à. Nước Việt Nam mình là 1 người con gái đanh đá chua ngoa nhưng có điều vô duyên, chết tiệt, trải qua mấy đời chồng nhưng có số sát phu .
20:34
Cho nên, cũng sanh làm người nhưng môi trường sống nó không giống nhau .
Có người cũng sanh làm người nhưng cả đời chỉ biết tụng niệm thôi, ví dụ sanh vô những xứ Hồi giáo trong miền quê cả đời đến đúng ngày vô thánh đường làm lễ, lễ xong về nhà chăn lạc đà, vắt sữa dê vậy thôi chứ cả đời không biết văn minh thế giới. Những người được cha mẹ nuôi từ nhỏ, lớn lên học high school vô đại học cho làm luật sư, tiến sĩ mà không hề biết khái niệm tôn giáo, biết thì biết để thi cử thôi, chứ không biết gì hết.
Mỗi người thích hợp môi trường tôn giáo, thích hợp môi trường văn hóa, thích hợp môi trường mọi rợ là do duyên nghiệp tác động.
(Notes:
"Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị.
Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị."
Nghĩa là:
Muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn vào kết quả thọ báo hiện tại.
Muốn biết kết quả thọ báo của đời sau, hãy nhìn vào những tạo tác của hiện tại.)
Trong Kinh nói "Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị." (Muốn biết đời trước mình làm cái gì thì nhìn coi kiếp này đời mình ra sao. Muốn biết đời sau mình thế nào thì nhìn bây giờ mình như thê đó. ) Rất chính xác.
Chính cái tâm tánh tạo ra duyên nghiệp; chính cái duyên nghiệp sẽ tạo ra cảnh giới hiện hữu. Muốn bảo đảm tui phải thêm cái nữa, đó là chưa kể đến môi trường hiện hữu chung quanh, tức là điều kiện sinh hoạt gần gũi mình nhất, tức là sanh vô cõi nào là thể hiện 1 phần tánh lành mình rồi . Cứ sanh vô cõi người là đã có 1 chút nhân tính còn sót lại từ hồi xưa.
Nhưng mà chưa hết, anh sanh làm người mà anh sanh ở đâu, ở nước nào . Ở nước mà bụng ỏng đít teo, cái đầu chờ vờ, con mắt lòi ra, bụng găm không, ỉa ra lãi, một tháng ăn cơm được 2,3 bữa, môi tím ngắt,.. Còn chỗ thì dư dả, con chó cũng còn sướng hơn con người ở mấy cái nơi đó.
Gần đây tui nghe câu chuyện rất buồn cười. Đó là người ta làm cái thống kê hỏi ý một số người Mỹ, khoảng mấy chục phần trăm người Mỹ đó, hỏi nếu tái sanh họ làm cái gì, họ nói thích làm chó. Chó nuôi trong nhà, chứ không phải chó sói. Tại vì họ thích được cưng chiều, thích vui, thích yêu đời, không biết buồn lo gì hết, có gì chủ lo hết ... Nói chung y như tui bây giờ vậy đó, tức là có người nuôi, người trả đó .
23:20
Nếu tâm thức có thiện ác, thánh phàm thì cảnh giới tái sanh cũng bao gồm những cảnh giới tương ứng theo đó.
Theo giáo lý A tỳ đàm, cái gọi là thế giới, tức ám chỉ cho 31 cõi trong đó. 31 cõi trước hết được chia thành 3 nhóm lớn: Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới.
A. Dục giới.
Học bên tâm pháp A tỳ đàm, ta thấy rõ
Tâm Dục Giới về đại thể gồm có
- dục giới bất thiện và
- dục giới tịnh hảo.
Mấy cô biết thập ác là gì không? Tui dạy từng phần từng phần, sau đó gom lại, ví dụ phần A, B, C, D xong tới khi tui dạy phần F bằng cách nói đến vấn đề gì đó, tui sẽ từng bước nhắc lại sạch sẽ A, B, C, D.
Để tui chỉ cho các vị kinh nghiệm tui học bài giống như hồi xưa tui ở VN đó. Tui học đời, hồi xưa tui có ra chợ bán khoai đó. Lấy cái bút gạch highline. Ví dụ trong bài 48, thấy có những vấn đề của những bài nào đã học trước đây, thí dụ, nãy giờ tui có nhắc tới những bài học cũ, mình lấy bút highlight gạch dưới chỗ đó 1 xíu, để mình coi lại phần 12 tâm đó là gì, nếu nhớ thì thôi, nếu chưa nhớ thì lát về coi lại. Rồi gạch dưới chỗ thập ác, nãy học rồi, thì mình coi lại bài thập ác. Đó là cách học bài nhanh nhất, chứ không có cách nào over hết, tại vì tui dạy không có theo giáo trình nhưng mà tui nhớ rằng tui đã dạy cái gì, đó là cách các vị ôn lại.
(Notes:
Thập thiện - Thập ác
Đức Phật dạy rằng: Chúng sinh cho rằng mười hành vi dưới đây là ác và phủ định trái ngược với mười hành vi đó là thiện.
Mười hành vi đó là:
- Thân có ba: Sát sinh, trộm cắp, tà dâm.
- Khẩu có bốn: Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu.
- Ý có ba: Tham, sân, si.
Mười hành vi trên không phù hợp với Thánh đạo nên gọi là Ác. Hành động phủ định trái ngược với mười ác này gọi là Thiện.
https://thuvienhoasen.org/a8878/chuong-4...en-thap-ac)
12 tâm bất thiện, tác động chúng sanh và từ đó dẫn đến ác đạo (gồm 4 cõi đọa xứ: địa ngục, súc sanh, ngạ quỹ, atula) vậy là mình gom được rồi đó. Rất tiếc bây giờ mình không có bảng nêu, giờ mà có bảng nêu đó, là chỉ cần 1 tuần là học nhanh. Mình lấy số 12 (bất thiện) -> thập ác -> 4 đọa xứ. Vậy trước hết mình học 12 tâm nhé. Dục giới gồm thiện và ác. Ác gồm 12 (thập ác) -> 4 đọa xứ. Từ 4 đọa xứ ra cái gì nữa thì tính sau, mình cứ lo từng phần từng phần 1. (30:16)
04/01/2022 - 12:29 - 77july2015
30:16
Thiện dục giới ra số 10 thập thiện dẫn đến 7. Còn sắc giới gồm bao nhiêu tâm? Trong trường hợp này, chứ không phải có bao nhiêu tâm sắc giới? Tại sao xài số 5 mà không xài 15. Nãy đúng mà giờ sai rồi. Tại vì để dẫn đến cảnh giới tái sanh thì chỉ có 5 tâm thiện sắc giới thôi. Chính 5 tâm thiện đó mới tạo ra 5 tâm quả sắc giới, ở hàng thứ 2, hàng 5 thứ 2 đó. Chính 5 tâm quả này chính là 5 tâm tái tục, tức là tâm đầu thai đó, mà đồng thời nó cũng là 5 tâm tử cho vị phạm thiên.
Tâm tố là tâm gì? ..31:53 Mình không được kể chữ đại trong đó, mà phải kể chỗ này,
Tâm tố là tâm làm những chuyện mà lẽ ra nó phải được làm bằng tâm thiện, chứ không được để chữ đại thiện trong đó. (5 tâm thiện thiền Sắc giới và 4 tâm thiện thiền Vô sắc)
Có khi họ hỏi thêm thế nào là đại tố, mình mới nói đó là tâm làm những chuyện lẽ ra phải làm bằng tâm đại thiện. (8 tâm đại thiện)
Còn tui đang hỏi về tâm tố thì cô không được quyền bỏ chữ đại vô.
Sự khác biệt giữa ĐẠI TỐ và tâm TỐ không?
Tâm đại tố chính là tâm tố dục giới.
Tâm tố sắc giới và vô sắc không có đại trong đó nha. Đại thiện mới tới đại tố. Còn tâm thiện chỉ tới tâm tố thôi.
Trong Vi diệu pháp tui nói lại rất nhiều lần, định nghĩa chính xác, gọi tên chính xác, trong vi diệu pháp không có mơ mơ màng màng.
Như hồi nãy tui hỏi 5 tâm thiền sắc giới là tâm nào, thì phải nói rõ là 5 tâm THIỆN...33:00 Phải nói rõ đó là 5 tâm thiện sắc giới và 5 tâm quả sắc giới hoặc 5 tâm tố sắc giới.
Nói rõ chứ trong Vi Diệu Pháp không có mơ màng. Vi Diệu Pháp giống toán vậy đó, không có như văn học mà trời nhiều mưa nhiều, hoa rớt nắng.. đọc cả buổi mà không biết người ta nói gì. "Áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc/ Áo nàng xanh, anh mến lá xanh trường"...
33:25
Vi Diệu Pháp cái gì ra cái đó, còn muốn theo mộng thì lên trên đó theo mộng, ráng học cho giỏi, làm phước cho nhiều, lên trên đó theo mộng, chứ cõi này chưa có thời gian theo mộng đâu. Ở đây đâu có chỗ sống cho những người theo mộng.
33:43
05/01/2022 - 02:08 - 77july2015
33:43
Tui hỏi lớp, lớp muốn đi sâu 1 điểm rồi bắt đầu học 1 cái mới, học sâu cái mới, hay là muốn học như cái ruộng xong rồi mình học hình cái ruộng, xong rồi theo cái lớp thích, dĩ nhiên tui dạy, tui phải có chủ kiến của tui. Dù sao hỏi lớp coi cách nào dễ nhớ hơn? Ví dụ, bây giờ tui nhắc tới ác đạo, chỉ riêng 4 cõi, tui lấy phần địa ngục tui nói từ đây cho tới sáng chưa hết. Dễ sợ như vậy, nhiều chuyện như vậy trong A tỳ đàm, chỉ riêng chuyện về địa ngục không. Tại vì nói cái đó tui sẽ lôi ra ba chuyện trời ơi đất hỡi . Ví dụ Cô Ba Cháo Gà, mấy chuyện ruồi bu đó, bắt buộc tui cũng phải nói luôn, không nói không được, ba vụ đồng cốt, xuất vía, xuất hồn...rồi khi tim bị nghẽn, mới thấy cái hồn nó xuất ra, lấp la lấp lánh, nó quay trở lại mới thấy cái xác nó nằm đó, các vị có nghe chuyện đó hông? Nghe có lý lắm.
Có thằng cha ghé chùa, ổng cũng kể chuyện đó nữa. Đang học mà nghe kể chuyện ruồi bu vậy đó. Cái vía của người đó, tự nhiên tim nó bị nghẽn, giống như bị heart attack vậy đó, Rồi bắt đầu vía nó rời ra, như trực thăng vậy đó . Nó tách ra khỏi cái xác . Nó lạng lạng, thấy cái xác của chính mình nằm dưới, thấy làm lạ dường như cái xác có gì đó thân quen, nửa thân quen, nửa không ổn . Sau đó bác sỹ làm những thao tác cấp cứu . Họ cứu kịp thì cái vía nhập trở lại, coi như người đó sống. Ở đây, nếu có cô Thủy ở đây, cổ nói thấy cái hồn nó chạy lên đây rồi nó chạy xuống, rồi xì ở đâu đó rồi chui trở lại. Điện giật còn thấy không được mà đòi cái vía lại thấy. Cái đó nói dóc chứ cái gì, cái đó cổ nói dóc, nhiều khi ảo giác, mình không rành nhưng đại khái là ảo giác thôi.
Mấy vị phải hiểu, không phải cái gì khoa học chứng minh được bằng giấy tờ, bằng con số là họ đều có thể chứng minh bằng hình ảnh cho mình thấy . Khoa học cũng không dám bảo đảm. Ví dụ, họ có thể chứng minh cho mình sự hiện diện của những nguyên tử, các vị biết nguyên tử mà, kiểu như proton, photon, electron họ biết chứ và chứng minh bằng giấy tờ nhưng họ đâu có nói hình dáng hay là vẽ cho mình thấy đâu. Mình phải học cái đó, nguyên tử vật lý, thu xếp mà học đi rồi tau chỉ mày, mày cứ học đã rồi tau chỉ cách chứng minh, chứ mày dốt đặc biết con khỉ gì đâu.. Tui banh cái chổ đó ra, nó nằm ở đây, tui vẽ hình quỹ đạo, nó xoay như thế này… May là những chuyện về vật chất thôi, vật lý là vật chất chứ có phải siêu hình khỉ gì đâu. Làm gì những chuyện tâm linh của mình, như là hồn vía là phách, sống là kẻ thấp còn.không cách gì thấy được.
Cho nên nói về địa ngục, nói tới sáng chưa hết. Còn vụ như cháo gà, bả nhúng vô nồi cháo..37:35 Tui đang nói vấn đề đọa xứ là mình học luôn đọa xứ, rồi ngoằng trở lại? Thôi học cái sườn trước đi, lỡ mai mốt bỏ học thì cũng có cái để nói dóc. Tui nghĩ lớp này ngày càng yểu thọ, èo uột kiểu này ớn lắm. Dầu sao trước khi mẹ qua đời cũng phải để lại cho con 1 gia tài trước, dầu nghèo khổ.
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)