2021-12-28, 02:07 PM
TỘI CỐ SÁT
Đề nghị này của Hội Bảo vệ trẻ em TP HCM là có cơ sở thực tế.
Tội giết người này là cố ý gián tiếp - tức biết rằng hành vi là nguy hiểm với thể trạng và sức khoẻ của nạn nhân, khi nạn nhân bị đánh đập trong một thời gian dài, nên buộc phải biết hậu quả của hành vi là có thể gây chết người, nhưng bỏ mặc hậu quả xảy ra, dù không mong muốn ngay từ đầu.
Tương tự như hành vi của bác sỹ, dù biết là phải cứu người trong trường hợp khẩn cấp nhưng đã không thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định để cứu bệnh nhân, và bỏ mặc để cho người bệnh chết. Để rõ nghĩa hơn, người ta phải căn cứ vào tình trạng và hoàn cảnh của nạn nhân để đánh giá chủ ý của nghi can chứ không dựa vào lời khai của kẻ ra tay.
Hoàn cảnh cho thấy, một đứa trẻ 8 tuổi, thường xuyên bị đánh đập, bị ngược đãi, bị hành hạ bởi đủ các thủ thuật và biện pháp gây đau đớn, dẫn tới tổn thương lớn về mặt thể xác và tinh thần, và do đó, việc đánh đập gây ra cái chết của nạn nhân trở thành hành vi cố sát - ăn trộm nhiều lần, mỗi lần đều không cấu thành tội, nhưng tổng hợp lại các thiệt hại thì cấu thành tội trộm cắp.
Hành vi này là hành vi cố sát, với lỗi cố ý gián tiếp.
Theo kết quả điều tra ban đầu: cháu bé bị đánh đến phù phổi, gãy nhiều xương sườn, trên đầu có nhiều vết thương, tụ máu, phù não.
Đủ yếu tố về hậu quả, cùng với tình trạng kéo dài của việc đánh đập hơn một năm, để từ đó có thể truy tố tội giết người, với hung khí là chiếc gậy gỗ tròn lớn.
TIẾNG KÊU LÀ MỘT LỜI ĐÁNH ĐỘNG
Mẹ đẻ cháu bé nạn nhân, vẫn có trách nhiệm trong sự việc khi không được thăm nom mà không đưa sự việc ra cơ quan chức năng hòng tố cáo hành vi ngăn cản quyền thăm gặp con, vì hành động đó có thể cấu thành tội trạng trên thực tế.
Dù có lý do về gia thế của kẻ làm cha nạn nhân để nói về sự thông cảm, nhưng việc đánh động và lên tiếng rõ ràng sẽ có tác dụng một phần để ngăn cho sự việc không bị trở nên quá xấu mà gây ra cái chết thương tâm của cô bé, song người phụ nữ đó gần như đã không làm gì cả.
Kẻ làm cha, bỏ mặc cho người tình đánh chết con mình, sự đày đoạ kéo dài suốt hơn một năm trời, rõ ràng phải có vai trò đồng phạm tích cực, sự đồng phạm hiển nhiên vì đó là kẻ có quyền nuôi dưỡng trực tiếp đứa trẻ.
Tôi không hình dung được việc tất cả đã bỏ mặc một cách lạ lùng để một cô gái bé bỏng phải hứng chịu sự hành hạ man rợ từ những kẻ khác trong suốt một thời gian dài như thế.
Luật pháp, lương tâm và sự liên kết về mặt xã hội dường như không xuất hiện.
Tội ác có thể tiếp diễn trót lọt và ngang nhiên giữa chúng ta bởi những thiết chế có quyền hành và cả lương tri của con người có liên quan đều đã không có hành động nào can dự kịp thời.
Trong chừng mực nào đó, nếu một tiếng kêu cứu tới thiết chế có thẩm quyền mà được giải quyết đúng nghĩa, hẳn người ta đã không bỏ mặc trong thinh lặng để mọi việc diễn ra theo cách khủng khiếp đó.
Và khi sự phó mặc trở thành thói quen trong tâm thức của đông đảo con người trong cộng đồng, ắt nhiên, xã hội ấy sẽ chìm ngập trong khổ đau của các thảm kịch không khi nào dứt.
Đọc thông tin về “gia tộc” của bên kẻ làm cha và người đàn bà ra tay tàn độc đánh đập đứa trẻ trong suốt hơn một năm ròng rã đến chết trong đau đớn mới thấy được sự đáng kinh sợ được ẩn dung trong tâm thức của những con người này.
Đó là thành quả của sự giáo dục không có nền tảng và đi lên dựa vào hệ thống với các cấu trúc mà lấy mục đích biện minh cho phương tiện để thực hiện các hành động của mình trong đời sống.
Sự vận hành “lấy mục đích biện minh cho phương tiện” luôn đẩy con người vào trạng thái làm điều ác đến cùng và vô giới hạn về mức độ, hoặc thúc đẩy hay bỏ mặc cho tội ác xảy ra trọn vẹn và xem rằng mình là “một người tốt vô can”.
Sự “thành đạt” hay “có vị thế” trong xã hội bị đảo lộn về nhân tính do sự độc đoán trở thành quyền lực thống trị hoá thành vỏ bọc kiên cố giúp họ thành thục hơn trong sự lạnh lùng và tàn nhẫn đến man rợ. Sự man rợ không phải chỉ xuất phát từ hành động, mà còn là không hành động.
Luân Lê
Đề nghị này của Hội Bảo vệ trẻ em TP HCM là có cơ sở thực tế.
Tội giết người này là cố ý gián tiếp - tức biết rằng hành vi là nguy hiểm với thể trạng và sức khoẻ của nạn nhân, khi nạn nhân bị đánh đập trong một thời gian dài, nên buộc phải biết hậu quả của hành vi là có thể gây chết người, nhưng bỏ mặc hậu quả xảy ra, dù không mong muốn ngay từ đầu.
Tương tự như hành vi của bác sỹ, dù biết là phải cứu người trong trường hợp khẩn cấp nhưng đã không thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định để cứu bệnh nhân, và bỏ mặc để cho người bệnh chết. Để rõ nghĩa hơn, người ta phải căn cứ vào tình trạng và hoàn cảnh của nạn nhân để đánh giá chủ ý của nghi can chứ không dựa vào lời khai của kẻ ra tay.
Hoàn cảnh cho thấy, một đứa trẻ 8 tuổi, thường xuyên bị đánh đập, bị ngược đãi, bị hành hạ bởi đủ các thủ thuật và biện pháp gây đau đớn, dẫn tới tổn thương lớn về mặt thể xác và tinh thần, và do đó, việc đánh đập gây ra cái chết của nạn nhân trở thành hành vi cố sát - ăn trộm nhiều lần, mỗi lần đều không cấu thành tội, nhưng tổng hợp lại các thiệt hại thì cấu thành tội trộm cắp.
Hành vi này là hành vi cố sát, với lỗi cố ý gián tiếp.
Theo kết quả điều tra ban đầu: cháu bé bị đánh đến phù phổi, gãy nhiều xương sườn, trên đầu có nhiều vết thương, tụ máu, phù não.
Đủ yếu tố về hậu quả, cùng với tình trạng kéo dài của việc đánh đập hơn một năm, để từ đó có thể truy tố tội giết người, với hung khí là chiếc gậy gỗ tròn lớn.
TIẾNG KÊU LÀ MỘT LỜI ĐÁNH ĐỘNG
Mẹ đẻ cháu bé nạn nhân, vẫn có trách nhiệm trong sự việc khi không được thăm nom mà không đưa sự việc ra cơ quan chức năng hòng tố cáo hành vi ngăn cản quyền thăm gặp con, vì hành động đó có thể cấu thành tội trạng trên thực tế.
Dù có lý do về gia thế của kẻ làm cha nạn nhân để nói về sự thông cảm, nhưng việc đánh động và lên tiếng rõ ràng sẽ có tác dụng một phần để ngăn cho sự việc không bị trở nên quá xấu mà gây ra cái chết thương tâm của cô bé, song người phụ nữ đó gần như đã không làm gì cả.
Kẻ làm cha, bỏ mặc cho người tình đánh chết con mình, sự đày đoạ kéo dài suốt hơn một năm trời, rõ ràng phải có vai trò đồng phạm tích cực, sự đồng phạm hiển nhiên vì đó là kẻ có quyền nuôi dưỡng trực tiếp đứa trẻ.
Tôi không hình dung được việc tất cả đã bỏ mặc một cách lạ lùng để một cô gái bé bỏng phải hứng chịu sự hành hạ man rợ từ những kẻ khác trong suốt một thời gian dài như thế.
Luật pháp, lương tâm và sự liên kết về mặt xã hội dường như không xuất hiện.
Tội ác có thể tiếp diễn trót lọt và ngang nhiên giữa chúng ta bởi những thiết chế có quyền hành và cả lương tri của con người có liên quan đều đã không có hành động nào can dự kịp thời.
Trong chừng mực nào đó, nếu một tiếng kêu cứu tới thiết chế có thẩm quyền mà được giải quyết đúng nghĩa, hẳn người ta đã không bỏ mặc trong thinh lặng để mọi việc diễn ra theo cách khủng khiếp đó.
Và khi sự phó mặc trở thành thói quen trong tâm thức của đông đảo con người trong cộng đồng, ắt nhiên, xã hội ấy sẽ chìm ngập trong khổ đau của các thảm kịch không khi nào dứt.
Đọc thông tin về “gia tộc” của bên kẻ làm cha và người đàn bà ra tay tàn độc đánh đập đứa trẻ trong suốt hơn một năm ròng rã đến chết trong đau đớn mới thấy được sự đáng kinh sợ được ẩn dung trong tâm thức của những con người này.
Đó là thành quả của sự giáo dục không có nền tảng và đi lên dựa vào hệ thống với các cấu trúc mà lấy mục đích biện minh cho phương tiện để thực hiện các hành động của mình trong đời sống.
Sự vận hành “lấy mục đích biện minh cho phương tiện” luôn đẩy con người vào trạng thái làm điều ác đến cùng và vô giới hạn về mức độ, hoặc thúc đẩy hay bỏ mặc cho tội ác xảy ra trọn vẹn và xem rằng mình là “một người tốt vô can”.
Sự “thành đạt” hay “có vị thế” trong xã hội bị đảo lộn về nhân tính do sự độc đoán trở thành quyền lực thống trị hoá thành vỏ bọc kiên cố giúp họ thành thục hơn trong sự lạnh lùng và tàn nhẫn đến man rợ. Sự man rợ không phải chỉ xuất phát từ hành động, mà còn là không hành động.
Luân Lê
![[Image: 269849526-3122081428035621-1303419306683619370-n.jpg]](https://i.postimg.cc/Nf3GhjDc/269849526-3122081428035621-1303419306683619370-n.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.