2021-12-22, 07:14 PM
Con bị điếc!
“Cha ơi, con bị điếc 100%” đó là nguyên văn lời ông D, một cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam nói với tôi trong hai dòng nước mắt “Con nhìn môi Cha để biết Cha đang nói gì!”
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Cũng đã hơn 5 giờ chiều, tôi vừa rời văn phòng bước vào nhà xứ, trút bỏ bộ quần áo chuẩn bị tắm thì điện thoai reo.
– Cha ơi, có ông D nói muốn gặp Cha. Bên kia là giọng nói của bà thư ký.
– Có chuyện gì gấp không, vì ông ta không có hẹn.
– Dạ có, ông ta nói cần phải nói chuyện với Cha ngay.
– Nói ông ta đợi một tí, Cha phải mặc đồ lại rồi trở lại văn phòng ngay.
Tôi mời ông vào văn phòng, thế là ông bắt đầu kể:
– Con đã giữ điều này từ lâu lắm rồi nhưng hôm nay con muốn nói chuyện với Cha. Trước đây con ghét người Việt Nam lắm. Khi nghe cha về giáo xứ này là con đã bỏ không đi lễ. Sau đó vợ con thuyết phục mãi con mới đi lại. Vợ con bảo “Cha tốt và vui lắm chứ không phải như những người Việt Nam mà anh đã gặp đâu.”
– Cám ơn ông, nhưng Cha chỉ cố gắng làm những gì trong khả năng của Cha và phục vụ với chính con người thật của Cha thôi.
– Đó là điều làm cho con phục nhất – Con người thật của Cha. Chính vì vậy hôm nay con mới tới đây. Và câu chuyện ông bị điếc 100% bắt đầu như sau.
Ông gia nhập quân đội Mỹ khi còn là một thanh niên trẻ. Năm 1967 ông được gởi qua chiến trường Việt Nam và làm người giữ khẩu súng máy bắn tỉa từ cửa trực thăng (helicopter door gunner) trong không đoàn Airborn 101. Và ông có mặt trong trận chiến “đồi thịt băm – Hamberger hill” năm 1968, mà sau này đã được dựng thành phim. Ông đã bị thương rất nặng và được đưa đi cấp cứu. Lúc tỉnh dậy ông thấy đầu và cổ mình được giữ rất chặt bằng những thanh sắt và khi ông nhìn lên trần thì thấy một hàng chữ được gián để cho ông đọc “learn how to read lips”, xin được tạm dịch là “cần phải bắt đầu tập nhìn môi người đối thoại.” Thế là từ hôm đó 1968 đến nay, đã gần 40 năm ông không còn nghe được tiếng nói hay tiếng động chung quanh. Và cũng đã gần 40 năm nay ông căm ghét người Việt Nam.
Sau khi bình phục ông trở về Mỹ và bắt đầu những bước đi chập chững của một cuộc đời của người điếc nhưng không câm. Ông bảo có những lần ông muốn nổi điên và “giết chết” ai đó khi họ biết ông điếc và phải nhìn môi người đối diện để biết người ta nói gì, và họ cứ nháy môi liên tục nhưng thực ra không nói gì. Tuy vậy số phận cũng không quá tệ với ông, một năm sau khi trở về từ Việt Nam ông đã có người yêu và 3 tháng sau đã nên duyên vợ chồng.
– Cha biết không, ngày 1 tháng 5 vừa qua là kỷ niệm 38 năm ngày cưới đó. Có lúc vui, lúc buồn; lúc giận, lúc hờn; lúc ghét, lúc thương, nhưng đó là 38 năm hạnh phúc đó Cha! Ông nói chắc như đinh đóng cột với nụ cười rạng rỡ.
– Cha xin chúc mừng ông bà!
– Cám ơn Cha, nhưng hôm nay con đến đây là không phải vì vậy mà muốn giải toả những “đè nén” của hận thù của gần 40 năm qua với người Việt Nam. Con muốn nói với Cha và với họ một lời xin lỗi.
– Không, ông không có lỗi gì. Khi có chiến tranh chắc chắn có những hoàn cảnh riêng của nó.
– Con hiểu, nhưng con vẫn muốn xin lỗi cho tâm hồn con được thanh thản!
– Vậy thì Cha xin thay mặt cho những người Việt Nam nhận lời xin lỗi của ông.
– Cám ơn Cha! Ông ta nói 3 chữ bằng tiếng Việt trơn tru. Đã 39 năm nay, con thuộc lòng ba chữ đó bằng tiếng việt, nhưng hôm nay mới nói với Cha lần đầu đó!
Tôi tiễn ông ra cửa rồi quay trở về nhà xứ. Tôi bước đi những bước nặng nhọc nhưng đầy niềm vui! Cảm ơn ông D, và cảm tạ hồng ân Chúa. Tôi không bị điếc như ông, nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe được những tiếng xin lỗi từ chính miệng tôi nói ra. Có lẽ vì tôi đã bị điếc tâm hồn! Hôm nay một người điếc đã mở tai tôi, một người không điếc để có thể nghe rõ hơn tiếng gọi của Thiên Chúa trong lòng đời hôm nay!
Ân sủng và bình an,
LM. Martino Nguyễn Bá Thông
“Cha ơi, con bị điếc 100%” đó là nguyên văn lời ông D, một cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam nói với tôi trong hai dòng nước mắt “Con nhìn môi Cha để biết Cha đang nói gì!”
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Cũng đã hơn 5 giờ chiều, tôi vừa rời văn phòng bước vào nhà xứ, trút bỏ bộ quần áo chuẩn bị tắm thì điện thoai reo.
– Cha ơi, có ông D nói muốn gặp Cha. Bên kia là giọng nói của bà thư ký.
– Có chuyện gì gấp không, vì ông ta không có hẹn.
– Dạ có, ông ta nói cần phải nói chuyện với Cha ngay.
– Nói ông ta đợi một tí, Cha phải mặc đồ lại rồi trở lại văn phòng ngay.
Tôi mời ông vào văn phòng, thế là ông bắt đầu kể:
– Con đã giữ điều này từ lâu lắm rồi nhưng hôm nay con muốn nói chuyện với Cha. Trước đây con ghét người Việt Nam lắm. Khi nghe cha về giáo xứ này là con đã bỏ không đi lễ. Sau đó vợ con thuyết phục mãi con mới đi lại. Vợ con bảo “Cha tốt và vui lắm chứ không phải như những người Việt Nam mà anh đã gặp đâu.”
– Cám ơn ông, nhưng Cha chỉ cố gắng làm những gì trong khả năng của Cha và phục vụ với chính con người thật của Cha thôi.
– Đó là điều làm cho con phục nhất – Con người thật của Cha. Chính vì vậy hôm nay con mới tới đây. Và câu chuyện ông bị điếc 100% bắt đầu như sau.
Ông gia nhập quân đội Mỹ khi còn là một thanh niên trẻ. Năm 1967 ông được gởi qua chiến trường Việt Nam và làm người giữ khẩu súng máy bắn tỉa từ cửa trực thăng (helicopter door gunner) trong không đoàn Airborn 101. Và ông có mặt trong trận chiến “đồi thịt băm – Hamberger hill” năm 1968, mà sau này đã được dựng thành phim. Ông đã bị thương rất nặng và được đưa đi cấp cứu. Lúc tỉnh dậy ông thấy đầu và cổ mình được giữ rất chặt bằng những thanh sắt và khi ông nhìn lên trần thì thấy một hàng chữ được gián để cho ông đọc “learn how to read lips”, xin được tạm dịch là “cần phải bắt đầu tập nhìn môi người đối thoại.” Thế là từ hôm đó 1968 đến nay, đã gần 40 năm ông không còn nghe được tiếng nói hay tiếng động chung quanh. Và cũng đã gần 40 năm nay ông căm ghét người Việt Nam.
Sau khi bình phục ông trở về Mỹ và bắt đầu những bước đi chập chững của một cuộc đời của người điếc nhưng không câm. Ông bảo có những lần ông muốn nổi điên và “giết chết” ai đó khi họ biết ông điếc và phải nhìn môi người đối diện để biết người ta nói gì, và họ cứ nháy môi liên tục nhưng thực ra không nói gì. Tuy vậy số phận cũng không quá tệ với ông, một năm sau khi trở về từ Việt Nam ông đã có người yêu và 3 tháng sau đã nên duyên vợ chồng.
– Cha biết không, ngày 1 tháng 5 vừa qua là kỷ niệm 38 năm ngày cưới đó. Có lúc vui, lúc buồn; lúc giận, lúc hờn; lúc ghét, lúc thương, nhưng đó là 38 năm hạnh phúc đó Cha! Ông nói chắc như đinh đóng cột với nụ cười rạng rỡ.
– Cha xin chúc mừng ông bà!
– Cám ơn Cha, nhưng hôm nay con đến đây là không phải vì vậy mà muốn giải toả những “đè nén” của hận thù của gần 40 năm qua với người Việt Nam. Con muốn nói với Cha và với họ một lời xin lỗi.
– Không, ông không có lỗi gì. Khi có chiến tranh chắc chắn có những hoàn cảnh riêng của nó.
– Con hiểu, nhưng con vẫn muốn xin lỗi cho tâm hồn con được thanh thản!
– Vậy thì Cha xin thay mặt cho những người Việt Nam nhận lời xin lỗi của ông.
– Cám ơn Cha! Ông ta nói 3 chữ bằng tiếng Việt trơn tru. Đã 39 năm nay, con thuộc lòng ba chữ đó bằng tiếng việt, nhưng hôm nay mới nói với Cha lần đầu đó!
Tôi tiễn ông ra cửa rồi quay trở về nhà xứ. Tôi bước đi những bước nặng nhọc nhưng đầy niềm vui! Cảm ơn ông D, và cảm tạ hồng ân Chúa. Tôi không bị điếc như ông, nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe được những tiếng xin lỗi từ chính miệng tôi nói ra. Có lẽ vì tôi đã bị điếc tâm hồn! Hôm nay một người điếc đã mở tai tôi, một người không điếc để có thể nghe rõ hơn tiếng gọi của Thiên Chúa trong lòng đời hôm nay!
Ân sủng và bình an,
LM. Martino Nguyễn Bá Thông
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.


