2021-12-19, 09:53 PM
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Hỗ Tương Duyên, Tương Ưng Duyên và Quyền Duyên (7-8)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=RZky6BgYVEA&abt=H%E1%BB%97+T%C6%B0%C6%A1ng%2C+T%C6%B0%C6%A1ng+%C6%AFng+v%C3%A0+Quy%E1%BB%81n+Duy%C3%AAn
Tín -- Niềm tin trong Đạo Phật
Niềm tin trong Đạo Phật là gì ?
08/09/2020 - 10:52 - Nguyenhuongbichhue
Tấn -- Tinh Tấn thờ Phật
Mình thờ Phật chứ không có thờ tổ. Tinh tấn ở đây là tinh tấn trong điều thiện, điều lành.
Niệm -- Sống tỉnh thức, làm gì biết nấy
- Niệm là đời sống tỉnh thức. Tỉnh thức tức là làm gì thì biết làm đấy. Tỉnh thức là khả năng kịp thời nhận ra cái gì đang xảy ra, vừa xảy ra. Ví dụ như mình đang đặt chân vào bụi cỏ, mà mình không biết trong bụi cỏ có mảnh chai, kẽm gai hay có rắn hay không. Nhưng bất đắc dĩ mình phải để chân lên đó thì mình để chân với tất cả sự cẩn thận đúng không ta. Sự cẩn thận đó được gọi là niệm. Ban đêm nó tối thui, mà mình mở cửa mình mò đi vậy nè, cái đó gọi là niệm. Là mình đi với tất cả sự thận trọng, thì sự thận trọng là niệm.
Định -- Tập Trung Tư Tưởng
- Định là khả năng tập trung tư tưởng. Khuynh hướng của chúng ta là buông cái này bắt cái kia. Thông minh trong ngôn ngữ tiếng Việt là một chữ khó định nghĩa, thằng đó nói hiểu liền cũng là thông minh, thằng đó nghe qua 1 lần là nhớ cũng là thông minh.
Trong A tỳ đàm không đồng ý cái đó:
Muốn giải bài toán khó thì phải định tâm dễ sợ luôn. Mình cứ kêu là trí, thực ra nó là định.
Trí là khả năng suy lý .
Còn làm toán nhiều khi chỉ là kết hợp các nguyên tắc, công thức, và nó giữ được mối liên lạc, sự tính toán trong lúc nó làm việc với mấy con số.
Ở bên Tàu có chuyện thằng đó nó mồ côi, mà nó khùng khùng, dở hơi. Nó đi lang thang đầu đường xó chợ mà mặt mũi sáng láng, hiền lắm. Có ông nhà giàu mới mang nó về làm tiểu đồng nuôi cơm cho nó, đặt tên cho nó là A Tú. Nói gì nó làm y chang như vậy, mà nó ngoan hiền. Ông chủ vẽ tranh rất là đẹp. Ông kêu dọn bàn cho ông vẽ là nó dọn bàn, đốt trầm, đem giá vẽ, để nghiên mực… Xong ông ngồi ông vẽ. Nó hầu ông được dăm ba tháng thì sắp Tết, ông mới vẽ bông mai tặng bạn . Nó đứng kế bên nó nói chưa giống lắm . Ông mới ngạc nhiên nói mày thì biết cái gì, ông vẽ tiếp, ông vẽ nhánh mai bên dưới có hồ nước, có con vịt, nó đứng cạnh kêu con vịt này là con vịt chết, không phải vịt sống. Ông ngạc nhiên hỏi mày biết cái gì, mày vẽ được không, nó dùng mực điểm 1 vết là con vịt nó sống động. Ông nghĩ bụng đào tạo thằng này vẽ được . Đúng thiệt . Sau này nó trở thành 1 danh họa. Nó chỉ được khả năng đó thôi, ngoài ra nó trớt quớt.
Nhiều người có khả năng ngoại ngữ, 15-17 thứ tiếng nhưng ngoài cái đó ra, thay áo họ cũng không rành. Cách đây không lâu, tôi đọc 1 bài báo người Mỹ có anh thanh niên 17 tuổi đánh răng mà mẹ đánh dùm, kể cả thay quần áo. Anh đi đứng ngon lành, nhưng chả hiểu sao lấy được cái quần ra, rồi cứ loay hoay hoài. Mà ngẫu nhiên ba má phát hiện ra anh biết mười mấy thứ tiếng, biết rất giỏi, rất tinh tường, biết như người bản xứ có học. Mà tất cả các khả năng khác là anh đơ hết.
Tôi cũng biết 1 thằng bé nữa người Việt Nam, nó học rất là giỏi, năm nó học lớp 6 bài vở lớp 9 không là gì với nó hết. Năm lớp 9 xem bài vở lớp 12 không là gì hết. Nhưng nó lạ lắm, nó không có cái dây thần kinh dơ sạch. Nó mang vớ đi từ ngoài sân, ngoài ngõ lên giường chỉ có 1 đôi đó thôi. Một điều lạ nữa là nó đói bụng mà mẹ nó đang làm bếp, nói lấy ăn đi con, thì nó dòm nào rau, nào trứng, chả, cơm, nó không biết kết hợp lại. Trên trời dưới đất thiên văn địa lý gì biết hết, mà cái tội không biết dơ sạch. Bây giờ nó lớn rồi, nó sạch hơn ngày xưa rồi.
Tại sao tôi đánh 1 cái vòng rộng như vậy ?
Định có được từ 2 nguồn:
1/ do công việc mà có: Là có những công việc buộc chúng ta phải tập trung tư tưởng, lâu rồi nó quen. Định do công việc chỉ giúp mình có được thói quen tốt.
2/ do tu tập mà có: do tu tập thiền định thì cho mình nhiều khả năng lắm:
- Tuệ là khả năng phân biệt được cái gì nên và không nên. Chỗ này phải là cái gì, không nên là cái gì. Gọi là khả năng biện biệt. Khả năng này giúp đánh giá, chọn lọc và nhận xét, gọi chung là trí tuệ. Người bình thường trí tuệ chênh lệch nhau rất là nhiều, vì trí tuệ của chúng ta có từ 3 nguồn.
Tuệ có 3 nguồn.
- 2:16:00
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=RZky6BgYVEA&abt=H%E1%BB%97+T%C6%B0%C6%A1ng%2C+T%C6%B0%C6%A1ng+%C6%AFng+v%C3%A0+Quy%E1%BB%81n+Duy%C3%AAn
Tín -- Niềm tin trong Đạo Phật
Niềm tin trong Đạo Phật là gì ?
- Là tin vào cái có – cái không trên cơ sở của trí tuệ.
- Thứ 2 là sự siêng năng trong việc lành, thiện. Làm thiện là những gì mang ý nghĩa giúp đời giúp người.
08/09/2020 - 10:52 - Nguyenhuongbichhue
Tấn -- Tinh Tấn thờ Phật
Mình thờ Phật chứ không có thờ tổ. Tinh tấn ở đây là tinh tấn trong điều thiện, điều lành.
Niệm -- Sống tỉnh thức, làm gì biết nấy
- Niệm là đời sống tỉnh thức. Tỉnh thức tức là làm gì thì biết làm đấy. Tỉnh thức là khả năng kịp thời nhận ra cái gì đang xảy ra, vừa xảy ra. Ví dụ như mình đang đặt chân vào bụi cỏ, mà mình không biết trong bụi cỏ có mảnh chai, kẽm gai hay có rắn hay không. Nhưng bất đắc dĩ mình phải để chân lên đó thì mình để chân với tất cả sự cẩn thận đúng không ta. Sự cẩn thận đó được gọi là niệm. Ban đêm nó tối thui, mà mình mở cửa mình mò đi vậy nè, cái đó gọi là niệm. Là mình đi với tất cả sự thận trọng, thì sự thận trọng là niệm.
Định -- Tập Trung Tư Tưởng
- Định là khả năng tập trung tư tưởng. Khuynh hướng của chúng ta là buông cái này bắt cái kia. Thông minh trong ngôn ngữ tiếng Việt là một chữ khó định nghĩa, thằng đó nói hiểu liền cũng là thông minh, thằng đó nghe qua 1 lần là nhớ cũng là thông minh.
Trong A tỳ đàm không đồng ý cái đó:
- Cái thằng nhớ giỏi là do niệm nó mạnh, định nó mạnh.
- Hiểu nhanh, hiểu sâu là do trí nó mạnh.
Muốn giải bài toán khó thì phải định tâm dễ sợ luôn. Mình cứ kêu là trí, thực ra nó là định.
Trí là khả năng suy lý .
Còn làm toán nhiều khi chỉ là kết hợp các nguyên tắc, công thức, và nó giữ được mối liên lạc, sự tính toán trong lúc nó làm việc với mấy con số.
Ở bên Tàu có chuyện thằng đó nó mồ côi, mà nó khùng khùng, dở hơi. Nó đi lang thang đầu đường xó chợ mà mặt mũi sáng láng, hiền lắm. Có ông nhà giàu mới mang nó về làm tiểu đồng nuôi cơm cho nó, đặt tên cho nó là A Tú. Nói gì nó làm y chang như vậy, mà nó ngoan hiền. Ông chủ vẽ tranh rất là đẹp. Ông kêu dọn bàn cho ông vẽ là nó dọn bàn, đốt trầm, đem giá vẽ, để nghiên mực… Xong ông ngồi ông vẽ. Nó hầu ông được dăm ba tháng thì sắp Tết, ông mới vẽ bông mai tặng bạn . Nó đứng kế bên nó nói chưa giống lắm . Ông mới ngạc nhiên nói mày thì biết cái gì, ông vẽ tiếp, ông vẽ nhánh mai bên dưới có hồ nước, có con vịt, nó đứng cạnh kêu con vịt này là con vịt chết, không phải vịt sống. Ông ngạc nhiên hỏi mày biết cái gì, mày vẽ được không, nó dùng mực điểm 1 vết là con vịt nó sống động. Ông nghĩ bụng đào tạo thằng này vẽ được . Đúng thiệt . Sau này nó trở thành 1 danh họa. Nó chỉ được khả năng đó thôi, ngoài ra nó trớt quớt.
Nhiều người có khả năng ngoại ngữ, 15-17 thứ tiếng nhưng ngoài cái đó ra, thay áo họ cũng không rành. Cách đây không lâu, tôi đọc 1 bài báo người Mỹ có anh thanh niên 17 tuổi đánh răng mà mẹ đánh dùm, kể cả thay quần áo. Anh đi đứng ngon lành, nhưng chả hiểu sao lấy được cái quần ra, rồi cứ loay hoay hoài. Mà ngẫu nhiên ba má phát hiện ra anh biết mười mấy thứ tiếng, biết rất giỏi, rất tinh tường, biết như người bản xứ có học. Mà tất cả các khả năng khác là anh đơ hết.
Tôi cũng biết 1 thằng bé nữa người Việt Nam, nó học rất là giỏi, năm nó học lớp 6 bài vở lớp 9 không là gì với nó hết. Năm lớp 9 xem bài vở lớp 12 không là gì hết. Nhưng nó lạ lắm, nó không có cái dây thần kinh dơ sạch. Nó mang vớ đi từ ngoài sân, ngoài ngõ lên giường chỉ có 1 đôi đó thôi. Một điều lạ nữa là nó đói bụng mà mẹ nó đang làm bếp, nói lấy ăn đi con, thì nó dòm nào rau, nào trứng, chả, cơm, nó không biết kết hợp lại. Trên trời dưới đất thiên văn địa lý gì biết hết, mà cái tội không biết dơ sạch. Bây giờ nó lớn rồi, nó sạch hơn ngày xưa rồi.
Tại sao tôi đánh 1 cái vòng rộng như vậy ?
- là coi chừng mình không phân biệt được cái định và cái trí.
- Cái thứ 2, tôi phải phân tích tới nơi như vậy để các vị thấy cái định nó quan trọng đến mức mà nó gần giống như trí vậy đó.
Định có được từ 2 nguồn:
1/ do công việc mà có: Là có những công việc buộc chúng ta phải tập trung tư tưởng, lâu rồi nó quen. Định do công việc chỉ giúp mình có được thói quen tốt.
2/ do tu tập mà có: do tu tập thiền định thì cho mình nhiều khả năng lắm:
- khả năng tư tưởng rất tốt,
- giảm bớt phiền não,
- tăng cường khả năng an lạc, tăng cường khả năng trí tuệ.
- Tuệ là khả năng phân biệt được cái gì nên và không nên. Chỗ này phải là cái gì, không nên là cái gì. Gọi là khả năng biện biệt. Khả năng này giúp đánh giá, chọn lọc và nhận xét, gọi chung là trí tuệ. Người bình thường trí tuệ chênh lệch nhau rất là nhiều, vì trí tuệ của chúng ta có từ 3 nguồn.
Tuệ có 3 nguồn.
- Văn – nghe đọc học từ người khác.
- Tư – khả năng thấm thía tiêu hóa thông qua sự suy nghĩ, cân nhắc. Bà con đi học Phật Pháp có trí văn, còn trí tư có hay không tôi không biết, bởi học nghe thì hiểu lơ mơ, còn về không nhớ ông dạy mình cái gì.
- Tu – trí tuệ có được từ công phu thiền định hay thiền tuệ. Người tu thiền định, thường có trí tuệ sâu rộng sắc bén, nhanh nhạy hơn người bình thường (nhờ sự hỗ trợ của sự tập trung tư tưởng, tức định quyền). Người tu tập thiền tuệ, tức tứ niệm xứ cũng thường có trí tuệ sâu rộng sắc bén, nhanh nhạy nhờ vào sự hỗ trợ của chánh niệm (niệm quyền).
- Người ở cõi dục có được 5 quyền này, mới có điều kiện tâm lý để sống thiện và an lạc hơn người.
- Ở mức độ cao hơn, nhờ 5 quyền này người ở cõi dục giới sanh về phạm thiên.
- Ở người có đủ đức duyên giải thoát, thì cũng chính 5 quyền này là điều kiện giúp họ chiến thắng.
- 2:16:00
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)