2021-12-13, 05:55 PM
Đọc bài này nghĩ đến chuyện tình xóm đạo của thầy tôi.
XÓM ĐẠO VÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI
Mùa Giáng sinh lại về...Thắm thoát đã mấy mươi năm rồi, cũng mùa Noel rét mướt, lạnh căm, tôi trong chiếc áo ấm đi bên người tình hoa mộng. Ngày em ra trường, có lẽ một năm sau khi tôi bước vào đời. Em học dưới tôi một lớp. Ngày đó em là một cô bé xinh xắn, mắt đen tròn và nụ cười luôn đọng trên môi, em chưa biết buồn. Cũng từ ngày đó tôi yêu em. Cái cảm giác lâng lâng, ngất ngây khi bước vào yêu không bao giờ tả đúng cho được. Một người con trai mới lớn, tôi nắm tay em sóng đôi trên đường vắng, dạo bước đến công viên, có lẽ đã khuya nên không còn ai, ngồi bên nhau rồi em ngã đầu vào vai tôi, mái tóc xõa mềm và thơm hương ngây ngất, tay tôi choàng qua người và kéo em lại thật gần, chợt văng vẳng bài thánh ca đâu đó vọng lên trong đêm, vì đang mùa sao sáng mà. Em ngồi yên lặng bên tôi, như sợ vụt mất giây phút bên nhau này, hơi ấm cùng làn hương trinh nguyên của người con gái như vây kín chất ngất tâm hồn tôi. Hôm nay cũng bài hát đó vọng lên từ ngôi nhà vắng bên đường, bất chợt lòng tôi chùng xuống... buồn và lặng nhớ thật nhiều về mối tình đầu của tôi…
Đó cũng là mùa Giáng sinh đầu đời dấu yêu của em. Cũng như em, tôi nghe ngọt ngào cùng niềm tin sao sáng như đêm mùa đông, mà tưởng đã có em tự thủa nào. Lòng tôi dậy lên những ước mơ, vun đắp cho cuộc tình này. Thủa đó tôi thường hay đưa em đi lễ nhà thờ. Đứng bên em, trong đức tin, tôi luôn nguyện cầu tình mình được dài lâu như tuyết trắng trên đỉnh mùa đông. Rồi sau lễ, tôi luôn có cảm giác buồn bã khi phải chia tay đưa em về. Xóm đạo nơi em ở, tôi không quen ai, em bảo: Anh biết một mình em là được rồi, mỗi lần anh đến có em đón anh, để không ai bắt nạt được anh. Nét mày cong tinh nghịch trên đôi mắt mơ huyền ngước nhìn yêu như hút hồn tôi. Tôi yêu em cũng vì đôi mắt ấy. Ngày đó xóm đạo thật nghiêm, những giáo dân ở đó rất ngoan đạo, em cũng vậy. Thánh giá luôn đeo trên ngực, thấp thoáng sau làn lụa mỏng và rung nhẹ sau hơi thở đều của em. Những tối ngồi bên nhau dưới ánh sao trời, chiếc thánh giá lấp lánh tựa muôn vì sao và lung linh như nhắc nhở yêu nàng là tôi phải yêu tất cả. Phải gần hai năm yêu thương ngọt ngào, bao nhiêu niềm vui cũng như giận hờn, trách móc … Rồi nội mất, em theo gia đình về quê, đúng vào dịp Giáng sinh như bây giờ. Thời gian thoáng chốc, vụt qua nhanh, nhà nội nghe nói ở xa lắm, tận cuối trời Nam. Cũng từ đó, không còn tin tức về em. Ngày đó, đời sống khốn khó, cuộc sống đơn sơ, đâu được đủ đầy như hôm nay. Không lâu sau, nghe tin em mất vì cơn đau tim đột ngột, cũng không biết có phải vì nhớ thương tôi hay không, nhưng nghe tin như sét đánh. Tôi như kẻ mất hồn, lang thang ở nhà bạn bè, sầu đau chất ngất. Những mùa Giáng sinh sau tôi bơ vơ, lạc lõng giữa muôn ngàn sao đêm. Xóm đạo ngày nào, theo nếp cũ, vẫn trang trí lung linh và chói lọi trong mùa Giáng sinh nhưng không làm tôi vui lên được. Những ước vọng bên em ngày xưa như vỡ nát tim tôi. Rồi thời gian dần trôi, sự đời như một quy luật, phủ mờ, khuất lấp trong tâm hồn sau một thời gian lắng đọng. Bất chợt chiều nay vừa đúng trên quãng đường ngày xưa khi bước bên em, tôi lại nghe đúng khúc nhạc Thánh ca buồn. Bóng dáng em hiện về rõ ràng như ngày hai đứa yêu nhau. Tôi chết lặng, chấp tay và xin được quỳ xuống bên tượng Chúa cao sang, cầu mong linh hồn em được đi theo Người, như ngày xưa em vẫn dõi theo bề trên, ngoan đạo và luôn tin có Chúa ngự trên cao. Cầu xin ơn Chúa cho mối tình đầu của con được ngủ yên, như người con yêu mãi vĩnh hằng trong tình thương yêu của Chúa.
(Hoài niệm mùa Giáng sinh - XQ)

XÓM ĐẠO VÀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI
Mùa Giáng sinh lại về...Thắm thoát đã mấy mươi năm rồi, cũng mùa Noel rét mướt, lạnh căm, tôi trong chiếc áo ấm đi bên người tình hoa mộng. Ngày em ra trường, có lẽ một năm sau khi tôi bước vào đời. Em học dưới tôi một lớp. Ngày đó em là một cô bé xinh xắn, mắt đen tròn và nụ cười luôn đọng trên môi, em chưa biết buồn. Cũng từ ngày đó tôi yêu em. Cái cảm giác lâng lâng, ngất ngây khi bước vào yêu không bao giờ tả đúng cho được. Một người con trai mới lớn, tôi nắm tay em sóng đôi trên đường vắng, dạo bước đến công viên, có lẽ đã khuya nên không còn ai, ngồi bên nhau rồi em ngã đầu vào vai tôi, mái tóc xõa mềm và thơm hương ngây ngất, tay tôi choàng qua người và kéo em lại thật gần, chợt văng vẳng bài thánh ca đâu đó vọng lên trong đêm, vì đang mùa sao sáng mà. Em ngồi yên lặng bên tôi, như sợ vụt mất giây phút bên nhau này, hơi ấm cùng làn hương trinh nguyên của người con gái như vây kín chất ngất tâm hồn tôi. Hôm nay cũng bài hát đó vọng lên từ ngôi nhà vắng bên đường, bất chợt lòng tôi chùng xuống... buồn và lặng nhớ thật nhiều về mối tình đầu của tôi…
Đó cũng là mùa Giáng sinh đầu đời dấu yêu của em. Cũng như em, tôi nghe ngọt ngào cùng niềm tin sao sáng như đêm mùa đông, mà tưởng đã có em tự thủa nào. Lòng tôi dậy lên những ước mơ, vun đắp cho cuộc tình này. Thủa đó tôi thường hay đưa em đi lễ nhà thờ. Đứng bên em, trong đức tin, tôi luôn nguyện cầu tình mình được dài lâu như tuyết trắng trên đỉnh mùa đông. Rồi sau lễ, tôi luôn có cảm giác buồn bã khi phải chia tay đưa em về. Xóm đạo nơi em ở, tôi không quen ai, em bảo: Anh biết một mình em là được rồi, mỗi lần anh đến có em đón anh, để không ai bắt nạt được anh. Nét mày cong tinh nghịch trên đôi mắt mơ huyền ngước nhìn yêu như hút hồn tôi. Tôi yêu em cũng vì đôi mắt ấy. Ngày đó xóm đạo thật nghiêm, những giáo dân ở đó rất ngoan đạo, em cũng vậy. Thánh giá luôn đeo trên ngực, thấp thoáng sau làn lụa mỏng và rung nhẹ sau hơi thở đều của em. Những tối ngồi bên nhau dưới ánh sao trời, chiếc thánh giá lấp lánh tựa muôn vì sao và lung linh như nhắc nhở yêu nàng là tôi phải yêu tất cả. Phải gần hai năm yêu thương ngọt ngào, bao nhiêu niềm vui cũng như giận hờn, trách móc … Rồi nội mất, em theo gia đình về quê, đúng vào dịp Giáng sinh như bây giờ. Thời gian thoáng chốc, vụt qua nhanh, nhà nội nghe nói ở xa lắm, tận cuối trời Nam. Cũng từ đó, không còn tin tức về em. Ngày đó, đời sống khốn khó, cuộc sống đơn sơ, đâu được đủ đầy như hôm nay. Không lâu sau, nghe tin em mất vì cơn đau tim đột ngột, cũng không biết có phải vì nhớ thương tôi hay không, nhưng nghe tin như sét đánh. Tôi như kẻ mất hồn, lang thang ở nhà bạn bè, sầu đau chất ngất. Những mùa Giáng sinh sau tôi bơ vơ, lạc lõng giữa muôn ngàn sao đêm. Xóm đạo ngày nào, theo nếp cũ, vẫn trang trí lung linh và chói lọi trong mùa Giáng sinh nhưng không làm tôi vui lên được. Những ước vọng bên em ngày xưa như vỡ nát tim tôi. Rồi thời gian dần trôi, sự đời như một quy luật, phủ mờ, khuất lấp trong tâm hồn sau một thời gian lắng đọng. Bất chợt chiều nay vừa đúng trên quãng đường ngày xưa khi bước bên em, tôi lại nghe đúng khúc nhạc Thánh ca buồn. Bóng dáng em hiện về rõ ràng như ngày hai đứa yêu nhau. Tôi chết lặng, chấp tay và xin được quỳ xuống bên tượng Chúa cao sang, cầu mong linh hồn em được đi theo Người, như ngày xưa em vẫn dõi theo bề trên, ngoan đạo và luôn tin có Chúa ngự trên cao. Cầu xin ơn Chúa cho mối tình đầu của con được ngủ yên, như người con yêu mãi vĩnh hằng trong tình thương yêu của Chúa.
(Hoài niệm mùa Giáng sinh - XQ)
![[Image: 266299518-1798441850360255-505950158630906676-n.jpg]](https://i.postimg.cc/hvJLjnc1/266299518-1798441850360255-505950158630906676-n.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.