2021-12-06, 11:39 PM
(tt) Sư Toại Khanh Giảng Quả Duyên và Vật Thực Duyên (3-6)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=uV0STu-GYFk&abt=Qu%E1%BA%A3+Duy%C3%AAn+v%C3%A0+v%E1%BA%ADt+Th%E1%BB%B1c+Duy%C3%AAn
Tổng cộng 6 điều. Thì tui nói rồi, người tu có lúc phải giữ cái tâm như cái nhà nền đất, có lúc phải giữ cái tâm như cái nhà nền gạch. Còn nhớ cái này không? Tại sao mình có lúc phải giữ cái tâm như cái nhà nền đất để vì có lúc chuyện gì xảy ra mình cũng coi nó như pha, hiểu không? Chuyện gì xảy ra mình cũng coi nó như pha, tức là bao nhiêu bụi đời rớt xuống mình cũng coi như không có, đó gọi là tu mà giữ cái tâm như cái nhà nền đất. Còn tu mà giữ cái tâm như cái nhà nền gạch là sao? Có nghĩa là, trên cái nền gạch đó mình mau chóng, dễ dàng mình kịp thời phát hiện bất cứ hạt bụi, hạt cát nào rớt là mình biết ngay. Có hiểu không? Có lúc giữ cái tâm như cái nhà nền gạch. Nghe nè có lúc giữ cái tâm như cái nhà nền gạch là 1 problem nho nhỏ xảy ra biết ngay thì đó là giữ cái tâm như cái nhà nền gạch. Còn giữ cái tâm như cái nhà nền đất chuyện gì cũng coi như pha.
Cho nên cứ nghe không kĩ rồi mai mốt nói cái ông này ổng nói kỳ quá. Ổng kêu giữ như gạch, giữ như đất vậy giữ gì ta? Tùy lúc, có lúc mình cần sự nhanh nhạy, bén nhạy, có lúc mình cần đơ, cần trơ. Biết trơ không?
Có lúc phải coi mọi thứ như pha, có lúc phải kịp thời phát hiện. Mà trong đời sống vật chất cũng vậy. Có lúc mình phải coi pha là sao? Ăn gì cũng được, lạnh 1 chút, nực 1 chút cũng không sao, cái đó đúng hay sai? Nhưng mà khi nghe cảm giác lạ, đau ngộ ngộ trong người, bắt buộc không được coi thường. có hiểu không? Hai cái này khác không? Có mau thuẫn không? Không mâu thuẫn, đúng không?
Lạnh 1 chút không sao, nực 1 chút không sao, ăn rồi dở 1 chút không sao, ngứa 1 chút không sao.
Mình coi thường những thứ đó. Nhưng có những dấu hiệu trong cơ thể mình không được quyền coi thường.
Vì maybe nó là cancer.
Thì người tu y chang như vậy mà hiểu.
Có lúc anh phải giữ cái tâm như cái nhà nền đất, chuyện gì cũng là bụi trên nền đất.
Mà bụi trên nền đất là ít quét nhất, mình chỉ lượm rác là xong.
Biết nhà nền đất không?
Dân Sài Gòn không biết nó.
Nhà nền đất nó ngộ lắm, nhà đất mà không đi hoài nó thành ra cái vảy rồng biết không?
Thì đất nó sạt xuống, nó sạt xuống.
Chân đi trên trần mát lắm.
Cái nhà nó thì chăm sóc rất là sướng, bởi vì mình chỉ lượm rác thôi, chứ mình không có sợ bụi.
Vì bản thân nó là bà cố của bụi rồi, thì sao mà phải quét gì nữa.
Nhưng có lúc mình phải giữ cái tâm như cái nhà nền gạch, 1 chút xíu là biết liền, nhớ nha.
Cho nên khi các vị học về Phật pháp, chả hạn tui mới dạy về quả duyên các vị thấy sâu phải rộng như vậy mới nói hết quả duyên phải không?
Tức là khi nói về quả duyên, tụi phải nói 1 vòng rộng, sâu như nãy giờ các vị mới thấy Phật pháp sâu rộng lắm.
Mà nãy giờ tôi giảng bà con mới hiểu 1 phần điển tích trong kinh.
Đó là tôi dạy học, chứ tôi thuyết pháp tôi hay kể mấy chuyện trong Kinh còn bao la nữa.
18/08/2020 - 01:15 - Nguyenhuongbichhue
35:08
Ví dụ như cái chuyện mà thời Đức Phật có những vị tỳ kheo mà họ bị cái gì đó nó ám á, không có tập trung hơi thở được. Biết chuyện đó không? Cái chuyện đó nhiều lắm, rất là nhiều. Khi mà giải quyết xong là cái tâm nó yên à.
Như ngài Nanda em họ của Phật á. Thì Phật về dự hôn lễ của Nanda rồi, Phật hỏi Nanda con người ta ngay đám cưới, mà chú rể nữa. Mà trong Kinh nói á, người không đọc Phật, không có hình dung được cái power của Phật lớn như cỡ nào. Lớn lắm. Cái lòng từ của Phật nó làm cho người bình thường phải thay đổi suy nghĩ. Cái đức của Phật đủ để thay đổi người ta, từ feeling, emotion của người ta. Cái đó là cái đức. Và lòng từ của Phật khiến cho người ta thấy chuyện gì cũng nhỏ hết. Trước mặt Phật, nhiều người họ coi cái chết chỉ là búng tay thôi. Mình không đủ phước để mình gặp cái con người mà vĩ đại đó.
Ngài có ánh mắt, cái giọng nói mà trời long đất lở. Đặc biệt cái phước của Ngài. Tức là cái từ trường của Ngài, cái hơi mát Ngài tạo ra làm thay đổi cái suy nghĩ của người ta. Cái đức độ của Ngài làm thay đổi suy nghĩ của người ta. Cái ánh mắt cái tiếng nói của Ngài làm thay đổi suy nghĩ của người ta. Trong Kinh nói - cái cách mà Ngài ăn, cái cách mà Ngài uống, cái cách Ngài để chân, cái cách Ngài dở cái tay, cái cách Ngài đứng dậy Ngài đi - làm cho nhiều ông Vua mà phải bỏ ngôi đi theo để ăn rồi ngồi dòm vầy nè, không nói phụ nữ, đàn ông á, mà con nhà á, mà bỏ đi theo dòm vậy. Dòm Ngài ăn, Ngài đứng, Ngài đi, Ngài nói chuyện, nhìn Ngài cầm lên, nhìn Ngài để xuống, xuất sắc vậy. Ngài là tinh hoa của chúng sanh.
Cho nên mà tân lang như Nanda, liếc mắt nhìn bà vợ mình, lúc đó như là hoa khôi, hoa hậu vậy đó. Thương vợ lắm, nhưng mà đưa cái bình bát. Ngài dùng xong, Ngài đưa cái bình bát, kêu Ngài không nói, Ngài chỉ đưa. Thì Nanda nghĩ rằng Mà thương Phật lắm, kính Phật lắm không dám nói, cứ nghĩ chứ đang đông quá mà, làm sao mà chú rể bắt mình mang bình bát kì cục vậy. Rồi ra tới ngoài sân là Ngài đi luôn á. Rồi nghĩ Mà trong Kinh còn ghi rõ, đi ra cổng hoàng cung, còn quay đầu nhìn nữa, nhìn bả đứng bả nhìn theo. Cô dâu á, mà bả đẹp lắm, bả hoa hậu mà. Đi mà tay ôm bát mà nhìn, mà không dám trả. Còn mình thì, Ngài ơi con gởi lại con vô con làm đám cưới. Hiểu không? Nhưng mà Phật thì không. Cuối cùng về chùa rồi, Đức Phật hỏi lúc đó chỉ trả lời như cái máy. Rồi từ cái lúc cạo đầu, đắp y rồi, các vị nghĩ thiền sao nổi mà thiền. Cứ ngồi rồi nhớ cặp mắt bả nhìn theo, cứ ngồi là thấy bả hiện ra lù lù trước mặt, sao thiền? Chuyện về sau nó dài lắm.
Đức Phật Ngài mới xét cái vị này tu đến một trăm ngàn đại kiếp, đây là đã đến lúc vị này đi xuất gia, vị này không có cửa ở ngoài này kia. Nhưng mà bị cái nạn chút xíu này thôi. Giống như cái mắt tre, chỉ cần chẻ qua cái mắt nó là đi 1 cái ót. Thì Đức Phật mới dắt vị này đi lên cõi Trời, Ngài cố ý Ngài dắt đi vào thần thông. Vị này không có thần thông thì chỉ chú nguyện, Như Lai ở đâu thì vị này ở đó là xong. Thì đi ngang một cánh rừng đang cháy thì có con khỉ cái mà nó bị phỏng lở lói, thì Đức Phật hỏi vầy: “Vợ ngươi so với con khỉ này ai đẹp hơn?” thì Ngài thưa Đức Phật: “Vợ con là hoa khôi, người thường còn không bì được với nàng . Huống gì cái con khỉ này ?" Thì đó là Phật đưa Nanda lên cõi trời, khi mà Ngài lên á, với cái sự gia trì của Đức Phật, bình thường con mắt thường thì mình không thấy.nhưng với sự gia trì của Đức Phật thì Ngài Nanda thấy các vị tiên nữ trên đó. Ngài quay qua Ngài hỏi: “Vợ ngươi so với cô này thế nào?” Thì Ngài Nanda nói: “Dạ, nàng như con khỉ cái hồi nãy thôi.” có nghĩa là cô đó đẹp như vậy đó.
Cái này tui có thấy, ở miền quê các cô thôn nữ mặt mũi phèn không. Nhiều cô cũng có duyên mà nếu đem so với các cô thành thị thì khác xa lắm. hiểu không? Quê mùa mà chữ nghĩa thì không có đủ, mà cư xử thì không có ra cái gì hết. Mà nêú mình lỡ đâu dưới quê, mình lượm con tấm con cám gì đó mình mừng lắm. Cho nên hồi đó thằng Điệp nó mê con Lan tùm lum đó. Lúc về Sài Gòn, thằng ĐIệp làm sao nó mê con Lan nổi. Nên nhiều khi mình thông cảm. Không phải người ta quên mình mà có điều người ta thương con nhỏ kia hơn thôi.
Thì Ngài Nanda Ngài thấy sao mà nó trớt quớt thế này. Bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương phai phôi lập tức. Bây giờ chuyển hướng. Lúc này Đức Phật dạy rằng: “Nếu Nanda tinh tấn tu hành, thì 500 cô này với cô này không phải là chuyện khó.” Lúc đó Nanda Ngài chưa đắc, Ngài không biết một chuyện động trời này: Trước cái kiếp này nè, cái kiếp trước khi Ngài sanh xuống làm Nanda, Ngài từng ở trên cái cõi Đâu Suất chung với Bồ Tát. Còn đẹp hơn cái đám này nữa, xịn hơn cái đám này nhiều, cái đám mà bây giờ Ngài đang mê đó, còn kém hơn cái đám mà cách đây 20 năm về trước Ngài sống nữa. 20 năm về trước là Ngài ở trên Đâu Suất, Ngài gặp tiên còn đẹp hơn cái đám này nữa. Bây giờ Ngài lấy cái bà vợ bây giờ, cái bà vợ nhân loại đem so với 500 cô này thì hỡi ơi. Ngài nghe như vậy, Ngài quên mất cô vợ. Khỏe rồi, Ngài về, Ngài cứ tập trung đi đứng chánh niệm .
Cái duyên lành mà, trong Kinh có một câu này, đúng ra quý vị phải ghi. Trong Trung Bộ Kinh, Phật dạy thế này: ”Một vật bén nhọn khi được đặt đúng hướng, thì dầu muốn dầu không, nó có khả năng cắt đứt vật khác.” (43:00) Có hiểu không ta? Tôi nhắc lại nè: ”Một cái vật bén nhọn khi được đặt đúng hướng, thì dầu muốn dầu không, nó có khả năng cắt đứt vật khác.”
Nếu ai không tin, tối nay hốt một đống kim rải trong giường, rồi vô ngủ để xem ban đêm mình có bị đâm hay không. Trong đống kim thể nào nó cũng có cây kim nó nằm rất là lý tưởng để nó chờ cái lưng của mình chầu lên, đúng không? Cho nên “Một cái vật bén nhọn khi được đặt đúng hướng, thì dầu muốn dầu không, nó có khả năng cắt đứt vật khác.” Cũng vậy một người tu hành mà đúng cách, thì dầu muốn dầu không cũng có thể chứng Thánh. Cái này mở ngoặc: Đó là cách nói trick, bởi vì mình phải có Ba La Mật mình mới tu đúng.
Ngài Nanda Ngài tu một trăm ngàn đại kiếp rồi , cho nên bây giờ Ngài tu đúng: Đi đứng nằm ngồi không bỏ sót một tư thế nào, tất cả điều được ghi nhận. Hiểu không? Mindfulness. Ngài đắc A La Hán . Đối với mình, câu nói của Đức Phật chỉ là câu nói khích lệ, nhưng đối với Ngài câu nói đó “500 cô này không phải là chuyện khó.” là một lời hứa .
Ngài hiểu câu đó là lời hứa. Trong hoàn cảnh như Ngài, Ngài hiểu như vậy.
Ngài đắc xong, Ngài vào, Ngài lậy Phật, Ngài nói: ”Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn rút lại lời hứa. Con không cần họ nữa.” Thì Đức Phật nói: ”Ta biết từ lâu rồi.”
Cho nên khi mình ám ảnh bởi một cái gì đó mình đắc không nổi, mà tu không nổi, tu không nổi.
Hoặc như Ngài Angulimala, Ngài đi bát, gặp cái bà đó bả sanh khó, biết không? Ngài muốn giúp mà không biết sao giúp, Ngài nói Phật: “Con thấy bà đó bả tội nghiệp quá, mà không biết sao mà giúp.“ Phật dạy: “Ngươi tu hành có phước báu nhiều. Ngươi chỉ chú nguyện phước báu cho bả thì bả cũng thoát nạn. Ngươi cứ nói thế này: ”Từ ngày tôi sanh ra tới bây giờ, tôi không hại chúng sanh nào hết. Tôi chia cái phước lại cho bà. Nếu mà tôi nói đúng sự thật thì xin cho bà mẹ tròn con vuông.” [Đoạn trong bài thiếu phần màu xanh tiếp theo .]Thì Ngài nói: “Con giết nhiều người quá, làm sao con nói câu đó được ? Con giết hơn 900 người con mới đi tu ." Ý Đức Phật nói từ ngày sanh ra trong giòng dõi Thánh Nhân thì câu nói đó không sai . Khi bà nghe Ngài chú nguyện la sinh ngay . Cho nên, đừng coi thường cái lấn cấn trong tâm . Chẳng hạn anh cao thủ võ lâm đánh trăm người như chơi, nhưng khi nghe tiếng ong bay kêu vo ve thì một người xoàng xoàng cũng đủ làm anh mệt . Đó là vì hồi còn trẻ, mỗi lần phạm lỗi, bị thầy phạt, bắt trụ tấn trong khi hai tay giang ra, mỗi tay cầm một hũ muối không cho làm đổ trong khi hai tay rất mỏi . Ngay khi tay bị mỏi, con ong bay tới chích anh . Từ đó, sự kiện con ong chích ăn vào đầu anh . Có anh ở Hồng Kông làm luật sư, mỗi lần nghe tiếng con nít khóc, anh chịu không nổi, phải đi giết người . Đó là vì hồi anh còn nhỏ, ba anh có vợ bé . Mỗi lần say rượu là ba anh đánh mẹ anh . Một lần, ba anh nắm lấy em của anh liệng xuống đất . Anh chứng kiến cảnh mẹ ruột lạy cha ruột đừng liệng em ruột . Cuối cùng em ruột cũng chết . Từ đó về sau, anh bị trầm cảm . Sau này, anh làm luật sư . Mỗi lần nghe con nít khóc là anh điên lên, nhất là khi không có gì kềm chế như ở nơi vắng vẻ, hoặc trong đêm .
Nhớ đừng để một cái gì đó trở thành dấu ấn tâm lý, rất là không nên, vô cùng không nên . Nó không phải tai hại chỉ trong đời này mà còn cho đời sau . Có khi ghét một người hay một vật vì ấn tượng quá khứ . Vi dụ: Có người sợ bóng đêm hoặc sợ sâu, mặt nước hay biển đen, piscine đen họ cũng sợ nữa . Không biết họ bị cái gì, như chìm tàu . Họ ngại nhảy xuống hồ bơi trong đêm cho dù đèn được thắp sáng . Có người đặc biệt sợ chỗ chật hẹp . Các vị học ngành y về tâm lý học về phobia (những cái sợ rất đặc biệt mình có thể biết hoặc không biết lý do, có khi rất vô lý như sợ độ cao, sợ chỗ hẹp, sợ bóng đêm .
Đời sống tâm lý rất dễ bị tổn thương . Mình nói mình là ông này bà nọ, nhưng thưc ra nó rất mong manh . Mình đang sống với một đống Nhân và Quả, một đống quả của quá khứ đời trước . Các vị nói với tôi các vị là một bà bác sĩ, một bà thủ tướng, một ông thương gia, một ông doanh nhân, một ông giáo sư . Nhưng ai cũng cô đơn hết . Chẳng qua, đàn ông gồng .
Quả Duyên là cái gì ? Quả Duyên là lực đẩy của những thành quả thiện ác từ quá khứ .
Cuộc sống của chúng ta là quả mà chúng ta không ngờ . Mentality và causality của mình . Quả đóng khuôn .
Ví dụ:
Tôi không thích thức đêm, thay tã, nằm trên cái giường ư
ớt, nhưng vì tôi thương cô nọ, phải lấy cô, rồi có con; cô quần quật cả ngày, cô mệt; con nó tè ra, tôi phải thức dậy, thay tã . Tôi phải chấp nhận làm cái việc tôi ghét vô cùng . Đó là cái cảnh mình ớn vô cùng, nhưng vì tình mẫu tử / phụ tử ma` tôi phải chấp nhân.
Tôi sợ ăn đồ ăn nguội, nhất là trong tô canh có hai hột cơm là tôi sợ lắm . Vậy mà tôi đút cơm cho con ăn, nó ăn không hết, tôi ăn phần còn lại .
Tác động từ quá khứ đóng khung con người bây giờ của mình . HIểu cái quả nó ghê chưa ? Nó biến mình thành một con người hoàn toàn khác .
Đang ngủ mà ba má mình kêu mình dậy, mình khó chịu . Bây giờ, con khóc là mình bật dậy liền . Hoàn cảnh đẩy mình trở thành một con người khác, con người mà mình không thích tý nào hết . Bây giờ, hiểu thế nào là Quả Duyên, đúng không ?
Toàn bộ đời sống của chúng ta nằm trên lực đẩy của Nhân và Quả . Quả đời này đươ,c tạo ra từ đời trước hoặc thời khắc trước . Và chúng thường khi là điều kiện để ta tạo nên các nhân thiện ác của đời này .
Ở nhà quê, lúa thường cắt xong, để lại gốc rạ cho mục hoặc đốt . Trên nền tảng của đống phân ấy, nhà nông làm mùa lúa mới . Lúa miền Nam tốt hơn lúa miền Trung và miền Bắc vì miền Nam là đất mới màu mỡ và miền Nam có những con sông lớn như sông Tiền và sông Hậu, phù sa rất nhiều . Vì phù sa nhiều nên đất rất tốt . Vì đất tốt nên lúa rất cao lớn . Một cây lúa hoàn chỉnh khi lớn phải cao hơn đầu người . Khi cắt, để lại cái gốc rạ rất cao . Khi đốt đi, lượng phân bón rất lớn . Mùa này lúa lớn, mùa sau lúa lớn theo . Ở miền Trung và miền Bắc, gốc rạ ngắn ngủn có một chút thôi, nên phân ít . Mùa này, cây lúa thấp, mùa sau lúa cũng lùn xịt . Cái nghèo này tạo ra cái nghèo khác . Cây lúa miền Nam: Cái giàu này tạo ra cái giàu khác .
Cái đó goi là Quả Duyên đó .
Từ nền tảng của tiền nghiệp quá khứ, bây giờ ta sống với cái quả trong hiện tai. Trên nền tảng của quả hiện tại này, ta tiếp tục tạo nên cái nhân cho đời sau. Ngay bây giờ, bà con đang sống tro ng điều kiện nào nên tận dụng điều kiện ấy để gieo nhân lành .
Tự mình hỏi mình là lúa miền Nam hay lúa miền Trung . OK ? Ngó bộ là lúa miền Trung hết rồi . Rạ ở miền Nam người ta dùng để nướmg cá, còn rạ ở miền Trung chỉ đủ dùng để đốt rau trái thôi . Biết không ?
Ðời sống chúng ta được trải nghiệm qua Nhân và Quả . Cái gì chúng ta đang hưởng bây giờ là quả của nhân đời trước . Bản thân nó là Quả, nhưng nó lại là điều kiện tuyệt vời cho nhân đời sau . Những gì ta có bây giờ từ sức khoẻ, tiền bạc, điều kiện kinh tế xã hội, tình cảm hết thảy những cái đó đều là quả và là điều kiện cho nhân mới . Mình có thể không tin, nhưng rất tiếc đó là sự thật . Chúng ta nương theo đó mà hành thôi .
Tôi rất thích câu: Mặc ta vô minh, trời lạnh lẽo vô thường . Giòng sông êm chảy, người ta không có thấy . Giòng sông trôi không cần thấy . Vạn pháp cứ vậy mà vận hành . Vạn pháp là giòng sông đêm . Chúng ta là những người mù trong bóng tối .
Ðã mù lại trong bóng tối mới ghê .
Có người kia mù đi thăm bạn . Tới tối đi về . Ông mò mò tới cửa, người bạn nói: "Khoan để tôi đốt đen` . Ông mù không cần đèn nhưng người khác thấy cái đèn, họ tránh ông ." Ờ, có lý, cái ông cầm đèn ổng đi . Ðang đi trên đường, ông bị người khác đụng ông cái rầm. Ông mù la lên: "Bộ đui sao mà không thấy ?" "Có gì đâu mà thấy ?" "Có thấy cái đèn không ?" "Cái đèn nó tắt rồi ông ơi ."
Có nghĩa là nó đui [đui không phải là đuôi như bài viết] thì sớm muộn gì nó cũng lòi cái đui của nó ra. Đầu tiên, nó đui nó không cần đèn, là mình thấy có vấn đề rồi. Tới hồi đưa cho ảnh cái đèn, thì ảnh sống bằng ảo giác ta đã có đèn, ta đã đi trong ánh sáng và mọi người phải thấy ta. Nhưng mà đèn nó tắt, mà ta vẫn không biết. Câu chuyện nó không phải câu chuyện cười, mà câu chuyện ra nước mắt. Tức là mình là một người đui, mà cây đèn nó cho mình nó trở thành cái họa cho mình, tự nhiên mình yên tâm là mình có cây đèn.
Tôi rất thích câu chuyện mà anh chàng ảnh bị chứng phân liệt á, ảnh nói ảnh là hột thóc, nên ăn rồi ảnh trốn cứ sợ con gà nó ăn. Thì bác sĩ chữa hết căn bệnh của ảnh, Bác sĩ nói anh là con người, thì ảnh về nhà ảnh vẫn trốn vì ảnh nói ảnh không phải là hạt thóc mà sợ gà nó không biết. Có hiểu không? Có nghĩa là cái biết của ảnh rất là mơ hồ, ảnh biết ảnh không phải là hột thóc nhưng mà ảnh quên mất cái trọng lượng và hình dáng của ảnh và hột thóc, của cả con gà nữa. bởi trọng lượng của ảnh sao mà con gà nó ăn được, mà ảnh làm sao mà giống hột thóc được.
Cái biết của ảnh là cái biết vay mượn, cái biết của ảnh là do bác sĩ nói mà thôi. Chứ còn ảnh giống như chúng ta vậy, không hiểu lắm cái điều mình tin, nên không tin lắm cái điều mình hiểu.
Có nghĩa câu chuyện đó nó hay quá đi. không hiểu lắm cái điều mình tin, nên không tin lắm cái điều mình hiểu. Quả duyên là như vậy đó
Vật thực duyên
Toàn bộ vũ trụ gồm trời đất và chúng sinh trong đó, với cả 2 thứ tinh thần và vật chất đều luôn tồn tại và vận hành với sự nuôi dưỡng của các thứ dưỡng tố.
Nó có một cái này trở ngại, mình viết chậm quá, mình tập trung viết mình quên mất bài. Tôi đi học tôi biết cái đó. Mình tập trung viết quên nghe giảng, về lại biếng coi. Giống như có những người đến chỗ đẹp chụp hình á, cuối cùng họ là người thiệt thòi. Bởi vì họ lo họ chụp thôi à. Họ không thấy được cái đẹp sống động lúc đó. Cái họ về họ chỉ thấy được cái ảnh chết. Mà ảnh chết trên internet thiếu gì, mà nó còn đẹp hơn nữa.
Nên quý vị phải trả tiền cho tôi vì lời khuyên này.
Đi chơi, đứng đó nhìn cho sướng con mắt, rồi dòm xem chỗ nào độc làm 1 phát 1 thôi. Chứ đừng có nhìn chỗ nào cũng đẹp quá rồi rút ra chụp pặc pặc pặc. Chụp xong lên xe chạy, mình cứ tưởng mình chụp hay. Mình yên tâm là mình chụp 300 tấm nhưng ta cũng không mường tượng được là bởi vì cảnh thiệt hồi nãy ta không thèm coi. Mà ta ôm về 1 đống hình chết. Mà hình chết trên internet 100 thằng nó chụp đẹp hơn mình. Tụi nó chụp máy xịn, còn mình smartphone thôi.
Cho nên đi nghe pháp tưởng cắm đầu ghi là hay. Nhưng thực ra mình đã lỡ cơ hội không nghe giảng.
Cái giảng là cái không có trong sách.
(1h10p20s: ….)
Cho nên lúc mình gặp cái người trong 1 đêm bằng 10 năm đọc sách là thế đó.
Tui nói cho các vị cái điều mà tui đã đọc không biết trong bao lâu, tui đã suy tư không biết trong bao lâu. Tôi đã đọc, đã nghe nói ở đâu đó. Trong khi quý vị ngồi chỉ mong ghi chép lại, nó chỉ là cái bã mía thôi. Đang nguyên 1 cốc nước mía có trái tắc nặn vô, có ít đá đưa cho không chịu uống. Ăn gặm bã mía thôi à.
Cái nào cần tôi bảo chép nha, thì không chép, ngồi đó dòm tui. Cho nên là chấm.
1. Tinh thần có thức ăn cho tinh thần,
2. vật chất có thức ăn cho vật chất.
Từ hòn đá đến ngọn cỏ, cho đến đời sống tâm linh cuả 1 bậc thánh hãy đều nhờ đến những nguồn dưỡng tố. Đức Phật từng nhắc đến 4 thứ thực phẩm, nuôi sống muôn loài muôn vật:
- Đoàn thực: là thực phẩm nuôi dưỡng thân xác các loài động vật. Như con người ăn gì mình biết, con cá con tép con tôm con rắn nó ăn những gì mình biết, đó gọi là đoàn thực. Đã hiểu ngầm đồ ăn người Ý không giống người Nhật, người Nhật không giống người Mỹ. Gom chung là đoàn thực. Tùy thuộc vào thức ăn, thể tạng của từng người mà bữa ăn nào là có lợi hay có hại cho thân xác chúng ta.
Các vị bén bén, các vị đoán đời sống tinh thần cũng vậy. Lúc mình nạp vô đây (cái đầu), là nạp cái gì. Đời sống tinh thần mình cũng theo đó mà… Các vị có biết không, hồi tôi còn trẻ, còn nhỏ, tôi coi thường cái phiếm luận lắm biết không? Trong 5 cái tội ác khẩu, mà nói dối, nói đâm thọc, độc ác. Nói vô ích, hồi tôi coi thường nó lắm.
Mình nói dối, mới tội, mình nói độc ác mới tội, nói chia rẽ mới tội.
Nói vô ích nó chỉ là không có lợi chứ gì mà. Không bây giờ tôi lớn hơn, tôi thấy 4 ông nội đó ông nào cũng rùng rợn hết.
21/08/2020 - 01:08 - Nguyenhuongbichhue
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=uV0STu-GYFk&abt=Qu%E1%BA%A3+Duy%C3%AAn+v%C3%A0+v%E1%BA%ADt+Th%E1%BB%B1c+Duy%C3%AAn
Tổng cộng 6 điều. Thì tui nói rồi, người tu có lúc phải giữ cái tâm như cái nhà nền đất, có lúc phải giữ cái tâm như cái nhà nền gạch. Còn nhớ cái này không? Tại sao mình có lúc phải giữ cái tâm như cái nhà nền đất để vì có lúc chuyện gì xảy ra mình cũng coi nó như pha, hiểu không? Chuyện gì xảy ra mình cũng coi nó như pha, tức là bao nhiêu bụi đời rớt xuống mình cũng coi như không có, đó gọi là tu mà giữ cái tâm như cái nhà nền đất. Còn tu mà giữ cái tâm như cái nhà nền gạch là sao? Có nghĩa là, trên cái nền gạch đó mình mau chóng, dễ dàng mình kịp thời phát hiện bất cứ hạt bụi, hạt cát nào rớt là mình biết ngay. Có hiểu không? Có lúc giữ cái tâm như cái nhà nền gạch. Nghe nè có lúc giữ cái tâm như cái nhà nền gạch là 1 problem nho nhỏ xảy ra biết ngay thì đó là giữ cái tâm như cái nhà nền gạch. Còn giữ cái tâm như cái nhà nền đất chuyện gì cũng coi như pha.
Cho nên cứ nghe không kĩ rồi mai mốt nói cái ông này ổng nói kỳ quá. Ổng kêu giữ như gạch, giữ như đất vậy giữ gì ta? Tùy lúc, có lúc mình cần sự nhanh nhạy, bén nhạy, có lúc mình cần đơ, cần trơ. Biết trơ không?
Có lúc phải coi mọi thứ như pha, có lúc phải kịp thời phát hiện. Mà trong đời sống vật chất cũng vậy. Có lúc mình phải coi pha là sao? Ăn gì cũng được, lạnh 1 chút, nực 1 chút cũng không sao, cái đó đúng hay sai? Nhưng mà khi nghe cảm giác lạ, đau ngộ ngộ trong người, bắt buộc không được coi thường. có hiểu không? Hai cái này khác không? Có mau thuẫn không? Không mâu thuẫn, đúng không?
Lạnh 1 chút không sao, nực 1 chút không sao, ăn rồi dở 1 chút không sao, ngứa 1 chút không sao.
Mình coi thường những thứ đó. Nhưng có những dấu hiệu trong cơ thể mình không được quyền coi thường.
Vì maybe nó là cancer.
Thì người tu y chang như vậy mà hiểu.
Có lúc anh phải giữ cái tâm như cái nhà nền đất, chuyện gì cũng là bụi trên nền đất.
Mà bụi trên nền đất là ít quét nhất, mình chỉ lượm rác là xong.
Biết nhà nền đất không?
Dân Sài Gòn không biết nó.
Nhà nền đất nó ngộ lắm, nhà đất mà không đi hoài nó thành ra cái vảy rồng biết không?
Thì đất nó sạt xuống, nó sạt xuống.
Chân đi trên trần mát lắm.
Cái nhà nó thì chăm sóc rất là sướng, bởi vì mình chỉ lượm rác thôi, chứ mình không có sợ bụi.
Vì bản thân nó là bà cố của bụi rồi, thì sao mà phải quét gì nữa.
Nhưng có lúc mình phải giữ cái tâm như cái nhà nền gạch, 1 chút xíu là biết liền, nhớ nha.
Cho nên khi các vị học về Phật pháp, chả hạn tui mới dạy về quả duyên các vị thấy sâu phải rộng như vậy mới nói hết quả duyên phải không?
Tức là khi nói về quả duyên, tụi phải nói 1 vòng rộng, sâu như nãy giờ các vị mới thấy Phật pháp sâu rộng lắm.
Mà nãy giờ tôi giảng bà con mới hiểu 1 phần điển tích trong kinh.
Đó là tôi dạy học, chứ tôi thuyết pháp tôi hay kể mấy chuyện trong Kinh còn bao la nữa.
18/08/2020 - 01:15 - Nguyenhuongbichhue
35:08
Ví dụ như cái chuyện mà thời Đức Phật có những vị tỳ kheo mà họ bị cái gì đó nó ám á, không có tập trung hơi thở được. Biết chuyện đó không? Cái chuyện đó nhiều lắm, rất là nhiều. Khi mà giải quyết xong là cái tâm nó yên à.
Như ngài Nanda em họ của Phật á. Thì Phật về dự hôn lễ của Nanda rồi, Phật hỏi Nanda con người ta ngay đám cưới, mà chú rể nữa. Mà trong Kinh nói á, người không đọc Phật, không có hình dung được cái power của Phật lớn như cỡ nào. Lớn lắm. Cái lòng từ của Phật nó làm cho người bình thường phải thay đổi suy nghĩ. Cái đức của Phật đủ để thay đổi người ta, từ feeling, emotion của người ta. Cái đó là cái đức. Và lòng từ của Phật khiến cho người ta thấy chuyện gì cũng nhỏ hết. Trước mặt Phật, nhiều người họ coi cái chết chỉ là búng tay thôi. Mình không đủ phước để mình gặp cái con người mà vĩ đại đó.
Ngài có ánh mắt, cái giọng nói mà trời long đất lở. Đặc biệt cái phước của Ngài. Tức là cái từ trường của Ngài, cái hơi mát Ngài tạo ra làm thay đổi cái suy nghĩ của người ta. Cái đức độ của Ngài làm thay đổi suy nghĩ của người ta. Cái ánh mắt cái tiếng nói của Ngài làm thay đổi suy nghĩ của người ta. Trong Kinh nói - cái cách mà Ngài ăn, cái cách mà Ngài uống, cái cách Ngài để chân, cái cách Ngài dở cái tay, cái cách Ngài đứng dậy Ngài đi - làm cho nhiều ông Vua mà phải bỏ ngôi đi theo để ăn rồi ngồi dòm vầy nè, không nói phụ nữ, đàn ông á, mà con nhà á, mà bỏ đi theo dòm vậy. Dòm Ngài ăn, Ngài đứng, Ngài đi, Ngài nói chuyện, nhìn Ngài cầm lên, nhìn Ngài để xuống, xuất sắc vậy. Ngài là tinh hoa của chúng sanh.
Cho nên mà tân lang như Nanda, liếc mắt nhìn bà vợ mình, lúc đó như là hoa khôi, hoa hậu vậy đó. Thương vợ lắm, nhưng mà đưa cái bình bát. Ngài dùng xong, Ngài đưa cái bình bát, kêu Ngài không nói, Ngài chỉ đưa. Thì Nanda nghĩ rằng Mà thương Phật lắm, kính Phật lắm không dám nói, cứ nghĩ chứ đang đông quá mà, làm sao mà chú rể bắt mình mang bình bát kì cục vậy. Rồi ra tới ngoài sân là Ngài đi luôn á. Rồi nghĩ Mà trong Kinh còn ghi rõ, đi ra cổng hoàng cung, còn quay đầu nhìn nữa, nhìn bả đứng bả nhìn theo. Cô dâu á, mà bả đẹp lắm, bả hoa hậu mà. Đi mà tay ôm bát mà nhìn, mà không dám trả. Còn mình thì, Ngài ơi con gởi lại con vô con làm đám cưới. Hiểu không? Nhưng mà Phật thì không. Cuối cùng về chùa rồi, Đức Phật hỏi lúc đó chỉ trả lời như cái máy. Rồi từ cái lúc cạo đầu, đắp y rồi, các vị nghĩ thiền sao nổi mà thiền. Cứ ngồi rồi nhớ cặp mắt bả nhìn theo, cứ ngồi là thấy bả hiện ra lù lù trước mặt, sao thiền? Chuyện về sau nó dài lắm.
Đức Phật Ngài mới xét cái vị này tu đến một trăm ngàn đại kiếp, đây là đã đến lúc vị này đi xuất gia, vị này không có cửa ở ngoài này kia. Nhưng mà bị cái nạn chút xíu này thôi. Giống như cái mắt tre, chỉ cần chẻ qua cái mắt nó là đi 1 cái ót. Thì Đức Phật mới dắt vị này đi lên cõi Trời, Ngài cố ý Ngài dắt đi vào thần thông. Vị này không có thần thông thì chỉ chú nguyện, Như Lai ở đâu thì vị này ở đó là xong. Thì đi ngang một cánh rừng đang cháy thì có con khỉ cái mà nó bị phỏng lở lói, thì Đức Phật hỏi vầy: “Vợ ngươi so với con khỉ này ai đẹp hơn?” thì Ngài thưa Đức Phật: “Vợ con là hoa khôi, người thường còn không bì được với nàng . Huống gì cái con khỉ này ?" Thì đó là Phật đưa Nanda lên cõi trời, khi mà Ngài lên á, với cái sự gia trì của Đức Phật, bình thường con mắt thường thì mình không thấy.nhưng với sự gia trì của Đức Phật thì Ngài Nanda thấy các vị tiên nữ trên đó. Ngài quay qua Ngài hỏi: “Vợ ngươi so với cô này thế nào?” Thì Ngài Nanda nói: “Dạ, nàng như con khỉ cái hồi nãy thôi.” có nghĩa là cô đó đẹp như vậy đó.
Cái này tui có thấy, ở miền quê các cô thôn nữ mặt mũi phèn không. Nhiều cô cũng có duyên mà nếu đem so với các cô thành thị thì khác xa lắm. hiểu không? Quê mùa mà chữ nghĩa thì không có đủ, mà cư xử thì không có ra cái gì hết. Mà nêú mình lỡ đâu dưới quê, mình lượm con tấm con cám gì đó mình mừng lắm. Cho nên hồi đó thằng Điệp nó mê con Lan tùm lum đó. Lúc về Sài Gòn, thằng ĐIệp làm sao nó mê con Lan nổi. Nên nhiều khi mình thông cảm. Không phải người ta quên mình mà có điều người ta thương con nhỏ kia hơn thôi.
Thì Ngài Nanda Ngài thấy sao mà nó trớt quớt thế này. Bao nhiêu nỗi nhớ niềm thương phai phôi lập tức. Bây giờ chuyển hướng. Lúc này Đức Phật dạy rằng: “Nếu Nanda tinh tấn tu hành, thì 500 cô này với cô này không phải là chuyện khó.” Lúc đó Nanda Ngài chưa đắc, Ngài không biết một chuyện động trời này: Trước cái kiếp này nè, cái kiếp trước khi Ngài sanh xuống làm Nanda, Ngài từng ở trên cái cõi Đâu Suất chung với Bồ Tát. Còn đẹp hơn cái đám này nữa, xịn hơn cái đám này nhiều, cái đám mà bây giờ Ngài đang mê đó, còn kém hơn cái đám mà cách đây 20 năm về trước Ngài sống nữa. 20 năm về trước là Ngài ở trên Đâu Suất, Ngài gặp tiên còn đẹp hơn cái đám này nữa. Bây giờ Ngài lấy cái bà vợ bây giờ, cái bà vợ nhân loại đem so với 500 cô này thì hỡi ơi. Ngài nghe như vậy, Ngài quên mất cô vợ. Khỏe rồi, Ngài về, Ngài cứ tập trung đi đứng chánh niệm .
Cái duyên lành mà, trong Kinh có một câu này, đúng ra quý vị phải ghi. Trong Trung Bộ Kinh, Phật dạy thế này: ”Một vật bén nhọn khi được đặt đúng hướng, thì dầu muốn dầu không, nó có khả năng cắt đứt vật khác.” (43:00) Có hiểu không ta? Tôi nhắc lại nè: ”Một cái vật bén nhọn khi được đặt đúng hướng, thì dầu muốn dầu không, nó có khả năng cắt đứt vật khác.”
Nếu ai không tin, tối nay hốt một đống kim rải trong giường, rồi vô ngủ để xem ban đêm mình có bị đâm hay không. Trong đống kim thể nào nó cũng có cây kim nó nằm rất là lý tưởng để nó chờ cái lưng của mình chầu lên, đúng không? Cho nên “Một cái vật bén nhọn khi được đặt đúng hướng, thì dầu muốn dầu không, nó có khả năng cắt đứt vật khác.” Cũng vậy một người tu hành mà đúng cách, thì dầu muốn dầu không cũng có thể chứng Thánh. Cái này mở ngoặc: Đó là cách nói trick, bởi vì mình phải có Ba La Mật mình mới tu đúng.
Ngài Nanda Ngài tu một trăm ngàn đại kiếp rồi , cho nên bây giờ Ngài tu đúng: Đi đứng nằm ngồi không bỏ sót một tư thế nào, tất cả điều được ghi nhận. Hiểu không? Mindfulness. Ngài đắc A La Hán . Đối với mình, câu nói của Đức Phật chỉ là câu nói khích lệ, nhưng đối với Ngài câu nói đó “500 cô này không phải là chuyện khó.” là một lời hứa .
Ngài hiểu câu đó là lời hứa. Trong hoàn cảnh như Ngài, Ngài hiểu như vậy.
Ngài đắc xong, Ngài vào, Ngài lậy Phật, Ngài nói: ”Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn rút lại lời hứa. Con không cần họ nữa.” Thì Đức Phật nói: ”Ta biết từ lâu rồi.”
Cho nên khi mình ám ảnh bởi một cái gì đó mình đắc không nổi, mà tu không nổi, tu không nổi.
Hoặc như Ngài Angulimala, Ngài đi bát, gặp cái bà đó bả sanh khó, biết không? Ngài muốn giúp mà không biết sao giúp, Ngài nói Phật: “Con thấy bà đó bả tội nghiệp quá, mà không biết sao mà giúp.“ Phật dạy: “Ngươi tu hành có phước báu nhiều. Ngươi chỉ chú nguyện phước báu cho bả thì bả cũng thoát nạn. Ngươi cứ nói thế này: ”Từ ngày tôi sanh ra tới bây giờ, tôi không hại chúng sanh nào hết. Tôi chia cái phước lại cho bà. Nếu mà tôi nói đúng sự thật thì xin cho bà mẹ tròn con vuông.” [Đoạn trong bài thiếu phần màu xanh tiếp theo .]Thì Ngài nói: “Con giết nhiều người quá, làm sao con nói câu đó được ? Con giết hơn 900 người con mới đi tu ." Ý Đức Phật nói từ ngày sanh ra trong giòng dõi Thánh Nhân thì câu nói đó không sai . Khi bà nghe Ngài chú nguyện la sinh ngay . Cho nên, đừng coi thường cái lấn cấn trong tâm . Chẳng hạn anh cao thủ võ lâm đánh trăm người như chơi, nhưng khi nghe tiếng ong bay kêu vo ve thì một người xoàng xoàng cũng đủ làm anh mệt . Đó là vì hồi còn trẻ, mỗi lần phạm lỗi, bị thầy phạt, bắt trụ tấn trong khi hai tay giang ra, mỗi tay cầm một hũ muối không cho làm đổ trong khi hai tay rất mỏi . Ngay khi tay bị mỏi, con ong bay tới chích anh . Từ đó, sự kiện con ong chích ăn vào đầu anh . Có anh ở Hồng Kông làm luật sư, mỗi lần nghe tiếng con nít khóc, anh chịu không nổi, phải đi giết người . Đó là vì hồi anh còn nhỏ, ba anh có vợ bé . Mỗi lần say rượu là ba anh đánh mẹ anh . Một lần, ba anh nắm lấy em của anh liệng xuống đất . Anh chứng kiến cảnh mẹ ruột lạy cha ruột đừng liệng em ruột . Cuối cùng em ruột cũng chết . Từ đó về sau, anh bị trầm cảm . Sau này, anh làm luật sư . Mỗi lần nghe con nít khóc là anh điên lên, nhất là khi không có gì kềm chế như ở nơi vắng vẻ, hoặc trong đêm .
Nhớ đừng để một cái gì đó trở thành dấu ấn tâm lý, rất là không nên, vô cùng không nên . Nó không phải tai hại chỉ trong đời này mà còn cho đời sau . Có khi ghét một người hay một vật vì ấn tượng quá khứ . Vi dụ: Có người sợ bóng đêm hoặc sợ sâu, mặt nước hay biển đen, piscine đen họ cũng sợ nữa . Không biết họ bị cái gì, như chìm tàu . Họ ngại nhảy xuống hồ bơi trong đêm cho dù đèn được thắp sáng . Có người đặc biệt sợ chỗ chật hẹp . Các vị học ngành y về tâm lý học về phobia (những cái sợ rất đặc biệt mình có thể biết hoặc không biết lý do, có khi rất vô lý như sợ độ cao, sợ chỗ hẹp, sợ bóng đêm .
Đời sống tâm lý rất dễ bị tổn thương . Mình nói mình là ông này bà nọ, nhưng thưc ra nó rất mong manh . Mình đang sống với một đống Nhân và Quả, một đống quả của quá khứ đời trước . Các vị nói với tôi các vị là một bà bác sĩ, một bà thủ tướng, một ông thương gia, một ông doanh nhân, một ông giáo sư . Nhưng ai cũng cô đơn hết . Chẳng qua, đàn ông gồng .
Quả Duyên là cái gì ? Quả Duyên là lực đẩy của những thành quả thiện ác từ quá khứ .
- Chính chúng là những nền tảng tích cực hoặc tiêu cực cho đời sống hiện tại của chúng ta .
- Chúng là những nền tảng mượt mà .
- Mượt mà vì nó vừa khít .
Cuộc sống của chúng ta là quả mà chúng ta không ngờ . Mentality và causality của mình . Quả đóng khuôn .
Ví dụ:
Tôi không thích thức đêm, thay tã, nằm trên cái giường ư
ớt, nhưng vì tôi thương cô nọ, phải lấy cô, rồi có con; cô quần quật cả ngày, cô mệt; con nó tè ra, tôi phải thức dậy, thay tã . Tôi phải chấp nhận làm cái việc tôi ghét vô cùng . Đó là cái cảnh mình ớn vô cùng, nhưng vì tình mẫu tử / phụ tử ma` tôi phải chấp nhân.
Tôi sợ ăn đồ ăn nguội, nhất là trong tô canh có hai hột cơm là tôi sợ lắm . Vậy mà tôi đút cơm cho con ăn, nó ăn không hết, tôi ăn phần còn lại .
Tác động từ quá khứ đóng khung con người bây giờ của mình . HIểu cái quả nó ghê chưa ? Nó biến mình thành một con người hoàn toàn khác .
Đang ngủ mà ba má mình kêu mình dậy, mình khó chịu . Bây giờ, con khóc là mình bật dậy liền . Hoàn cảnh đẩy mình trở thành một con người khác, con người mà mình không thích tý nào hết . Bây giờ, hiểu thế nào là Quả Duyên, đúng không ?
Toàn bộ đời sống của chúng ta nằm trên lực đẩy của Nhân và Quả . Quả đời này đươ,c tạo ra từ đời trước hoặc thời khắc trước . Và chúng thường khi là điều kiện để ta tạo nên các nhân thiện ác của đời này .
Ở nhà quê, lúa thường cắt xong, để lại gốc rạ cho mục hoặc đốt . Trên nền tảng của đống phân ấy, nhà nông làm mùa lúa mới . Lúa miền Nam tốt hơn lúa miền Trung và miền Bắc vì miền Nam là đất mới màu mỡ và miền Nam có những con sông lớn như sông Tiền và sông Hậu, phù sa rất nhiều . Vì phù sa nhiều nên đất rất tốt . Vì đất tốt nên lúa rất cao lớn . Một cây lúa hoàn chỉnh khi lớn phải cao hơn đầu người . Khi cắt, để lại cái gốc rạ rất cao . Khi đốt đi, lượng phân bón rất lớn . Mùa này lúa lớn, mùa sau lúa lớn theo . Ở miền Trung và miền Bắc, gốc rạ ngắn ngủn có một chút thôi, nên phân ít . Mùa này, cây lúa thấp, mùa sau lúa cũng lùn xịt . Cái nghèo này tạo ra cái nghèo khác . Cây lúa miền Nam: Cái giàu này tạo ra cái giàu khác .
Cái đó goi là Quả Duyên đó .
Từ nền tảng của tiền nghiệp quá khứ, bây giờ ta sống với cái quả trong hiện tai. Trên nền tảng của quả hiện tại này, ta tiếp tục tạo nên cái nhân cho đời sau. Ngay bây giờ, bà con đang sống tro ng điều kiện nào nên tận dụng điều kiện ấy để gieo nhân lành .
Tự mình hỏi mình là lúa miền Nam hay lúa miền Trung . OK ? Ngó bộ là lúa miền Trung hết rồi . Rạ ở miền Nam người ta dùng để nướmg cá, còn rạ ở miền Trung chỉ đủ dùng để đốt rau trái thôi . Biết không ?
Ðời sống chúng ta được trải nghiệm qua Nhân và Quả . Cái gì chúng ta đang hưởng bây giờ là quả của nhân đời trước . Bản thân nó là Quả, nhưng nó lại là điều kiện tuyệt vời cho nhân đời sau . Những gì ta có bây giờ từ sức khoẻ, tiền bạc, điều kiện kinh tế xã hội, tình cảm hết thảy những cái đó đều là quả và là điều kiện cho nhân mới . Mình có thể không tin, nhưng rất tiếc đó là sự thật . Chúng ta nương theo đó mà hành thôi .
Tôi rất thích câu: Mặc ta vô minh, trời lạnh lẽo vô thường . Giòng sông êm chảy, người ta không có thấy . Giòng sông trôi không cần thấy . Vạn pháp cứ vậy mà vận hành . Vạn pháp là giòng sông đêm . Chúng ta là những người mù trong bóng tối .
Ðã mù lại trong bóng tối mới ghê .
Có người kia mù đi thăm bạn . Tới tối đi về . Ông mò mò tới cửa, người bạn nói: "Khoan để tôi đốt đen` . Ông mù không cần đèn nhưng người khác thấy cái đèn, họ tránh ông ." Ờ, có lý, cái ông cầm đèn ổng đi . Ðang đi trên đường, ông bị người khác đụng ông cái rầm. Ông mù la lên: "Bộ đui sao mà không thấy ?" "Có gì đâu mà thấy ?" "Có thấy cái đèn không ?" "Cái đèn nó tắt rồi ông ơi ."
Có nghĩa là nó đui [đui không phải là đuôi như bài viết] thì sớm muộn gì nó cũng lòi cái đui của nó ra. Đầu tiên, nó đui nó không cần đèn, là mình thấy có vấn đề rồi. Tới hồi đưa cho ảnh cái đèn, thì ảnh sống bằng ảo giác ta đã có đèn, ta đã đi trong ánh sáng và mọi người phải thấy ta. Nhưng mà đèn nó tắt, mà ta vẫn không biết. Câu chuyện nó không phải câu chuyện cười, mà câu chuyện ra nước mắt. Tức là mình là một người đui, mà cây đèn nó cho mình nó trở thành cái họa cho mình, tự nhiên mình yên tâm là mình có cây đèn.
Tôi rất thích câu chuyện mà anh chàng ảnh bị chứng phân liệt á, ảnh nói ảnh là hột thóc, nên ăn rồi ảnh trốn cứ sợ con gà nó ăn. Thì bác sĩ chữa hết căn bệnh của ảnh, Bác sĩ nói anh là con người, thì ảnh về nhà ảnh vẫn trốn vì ảnh nói ảnh không phải là hạt thóc mà sợ gà nó không biết. Có hiểu không? Có nghĩa là cái biết của ảnh rất là mơ hồ, ảnh biết ảnh không phải là hột thóc nhưng mà ảnh quên mất cái trọng lượng và hình dáng của ảnh và hột thóc, của cả con gà nữa. bởi trọng lượng của ảnh sao mà con gà nó ăn được, mà ảnh làm sao mà giống hột thóc được.
Cái biết của ảnh là cái biết vay mượn, cái biết của ảnh là do bác sĩ nói mà thôi. Chứ còn ảnh giống như chúng ta vậy, không hiểu lắm cái điều mình tin, nên không tin lắm cái điều mình hiểu.
Có nghĩa câu chuyện đó nó hay quá đi. không hiểu lắm cái điều mình tin, nên không tin lắm cái điều mình hiểu. Quả duyên là như vậy đó
Vật thực duyên
Toàn bộ vũ trụ gồm trời đất và chúng sinh trong đó, với cả 2 thứ tinh thần và vật chất đều luôn tồn tại và vận hành với sự nuôi dưỡng của các thứ dưỡng tố.
Nó có một cái này trở ngại, mình viết chậm quá, mình tập trung viết mình quên mất bài. Tôi đi học tôi biết cái đó. Mình tập trung viết quên nghe giảng, về lại biếng coi. Giống như có những người đến chỗ đẹp chụp hình á, cuối cùng họ là người thiệt thòi. Bởi vì họ lo họ chụp thôi à. Họ không thấy được cái đẹp sống động lúc đó. Cái họ về họ chỉ thấy được cái ảnh chết. Mà ảnh chết trên internet thiếu gì, mà nó còn đẹp hơn nữa.
Nên quý vị phải trả tiền cho tôi vì lời khuyên này.
Đi chơi, đứng đó nhìn cho sướng con mắt, rồi dòm xem chỗ nào độc làm 1 phát 1 thôi. Chứ đừng có nhìn chỗ nào cũng đẹp quá rồi rút ra chụp pặc pặc pặc. Chụp xong lên xe chạy, mình cứ tưởng mình chụp hay. Mình yên tâm là mình chụp 300 tấm nhưng ta cũng không mường tượng được là bởi vì cảnh thiệt hồi nãy ta không thèm coi. Mà ta ôm về 1 đống hình chết. Mà hình chết trên internet 100 thằng nó chụp đẹp hơn mình. Tụi nó chụp máy xịn, còn mình smartphone thôi.
Cho nên đi nghe pháp tưởng cắm đầu ghi là hay. Nhưng thực ra mình đã lỡ cơ hội không nghe giảng.
Cái giảng là cái không có trong sách.
(1h10p20s: ….)
Cho nên lúc mình gặp cái người trong 1 đêm bằng 10 năm đọc sách là thế đó.
Tui nói cho các vị cái điều mà tui đã đọc không biết trong bao lâu, tui đã suy tư không biết trong bao lâu. Tôi đã đọc, đã nghe nói ở đâu đó. Trong khi quý vị ngồi chỉ mong ghi chép lại, nó chỉ là cái bã mía thôi. Đang nguyên 1 cốc nước mía có trái tắc nặn vô, có ít đá đưa cho không chịu uống. Ăn gặm bã mía thôi à.
Cái nào cần tôi bảo chép nha, thì không chép, ngồi đó dòm tui. Cho nên là chấm.
1. Tinh thần có thức ăn cho tinh thần,
2. vật chất có thức ăn cho vật chất.
Từ hòn đá đến ngọn cỏ, cho đến đời sống tâm linh cuả 1 bậc thánh hãy đều nhờ đến những nguồn dưỡng tố. Đức Phật từng nhắc đến 4 thứ thực phẩm, nuôi sống muôn loài muôn vật:
- Đoàn thực: là thực phẩm nuôi dưỡng thân xác các loài động vật. Như con người ăn gì mình biết, con cá con tép con tôm con rắn nó ăn những gì mình biết, đó gọi là đoàn thực. Đã hiểu ngầm đồ ăn người Ý không giống người Nhật, người Nhật không giống người Mỹ. Gom chung là đoàn thực. Tùy thuộc vào thức ăn, thể tạng của từng người mà bữa ăn nào là có lợi hay có hại cho thân xác chúng ta.
Các vị bén bén, các vị đoán đời sống tinh thần cũng vậy. Lúc mình nạp vô đây (cái đầu), là nạp cái gì. Đời sống tinh thần mình cũng theo đó mà… Các vị có biết không, hồi tôi còn trẻ, còn nhỏ, tôi coi thường cái phiếm luận lắm biết không? Trong 5 cái tội ác khẩu, mà nói dối, nói đâm thọc, độc ác. Nói vô ích, hồi tôi coi thường nó lắm.
Mình nói dối, mới tội, mình nói độc ác mới tội, nói chia rẽ mới tội.
Nói vô ích nó chỉ là không có lợi chứ gì mà. Không bây giờ tôi lớn hơn, tôi thấy 4 ông nội đó ông nào cũng rùng rợn hết.
21/08/2020 - 01:08 - Nguyenhuongbichhue
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh


![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)