2021-12-01, 09:51 PM
(tt và hết) Sư Toại Khanh Giảng Vì Sao Phải Học Giáo Lý Duyên Khởi (6-6)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=Ps4t05k0acg&abt=Gi%C3%A1o+l%C3%BD+Duy%C3%AAn+Kh%E1%BB%9Fi
Cái đám đi ra sông lấy nước nó có đủ hạng hết:
Thì tối thiểu, mình học không có hành nó cũng đỡ, bởi vì mình không có tu mà mình bày cho thằng khác nó tu cũng đỡ. Còn đứa không có học là chết cả hai đứa. Hai đứa ôm nhau chết chìm.
Còn nếu mình học mà mình không có hành là ít ra mình cũng có cái phao liệng cho thằng khác, rồi mình vẫy tay chào nhau.
Mình chết đuối mình liệng thằng kia được cái phao.
Cái đứa mà nó không biết lội mà nó cũng không xài phao thì thằng chơi chung với nó cũng đuối luôn.
Các vị có biết một chuyện là người chết đuối thường hay nắm nhau, các vị biết chuyện đó không ? Cho nên, dầu là đi cứu người thân, chuyện đầu tiên là dzộng vô mặt nó trước cái đã. Chứ để mà nó nắm, nó ôm là chết cả hai.
Nếu muốn nắm là phải nắm một cách khôn ngoan, dặn nó, là bây giờ you nằm yên, you để tui làm sao tui làm. Còn hai nữa là you chỉ vịn hờ, chứ you hoảng, you ôm chặt tui là hai đứa Chúa gọi cùng một lúc.
Cho nên là, cứu người cũng là một nghệ thuật. Trong Kinh nói, không hề có chuyện, một người đang ở trong đầm lầy lại có thể cứu được người khác. Bản thân mình phải có thành tựu gì đó thì mình mới cứu được người khác, hiểu không ?
Ở đây á, phải học giáo lý, rồi bà con muốn hành thiển chỉ thiền quán, samatha, vipasssana gì đó thì là chuyện khác.
Chuyện đầu tiên nhớ dùm tôi cái này.
Có người hỏi tui là: “Sư ơi, sao con thấy con phận mỏng phước ít. Trí con nó cạn con buồn quá. Không biết ngày xưa, con có tu hay không mà học đạo con học rất là dở. Con nghe thầy giảng ba la mật mà con không biết con có ba la mật hay không?”
Tui nhớ tui đã trả lời: “Theo trong Kinh là thế này. Mình không cần biết ba la mật của mình, cái kiếp đó không quan trọng, mà cái quan trọng là mình testing. Testing bằng cách nào ta? Mình cố gắng mình học như có thể, mình cố gắng mình hành như có thể. Nếu ba la mật nó đủ thì tự nhiên có những cái thành tựu mà mình không có lường được, hiểu không ? chứ còn cái chuyện mình thắc mắc mình có phước, con có đủ duyên đắc đạo đời này không ? cái chuyện đó không quan trọng, mà cái chuyện quan trọng nhất là «Tận nhân lực mới tri thiên mệnh.» tức là làm hết sức mình đi, rồi cái phần còn lại tính sau.”
Mà Tây nó cũng có một câu là : Trời chỉ cứu đứa nào biết tự cứu. Có còn nhớ cái chuyện một ông linh mục mùa nước lũ, nguyên đám giáo dân nó nói: “Cha ơi cha, cha lên thuyền đi cùng tụi con.” Ổng nói: “Không, Chúa không có bỏ cha.” Một lát sau, cảnh sát đưa ca nô tới, nói, không, Chúa không bỏ cha. Lát sau, nước ngang tới đây (cổ) trực thăng tới. Ổng nói: “Không Chúa không bỏ cha.” Và năm phút sau ổng về trời. Ổng trách Chúa: “Chúa không cứu con.” Thì Chúa nói Chúa đã gởi cảnh sát, giáo dân và trực thăng tới, mà ảnh không có lo, không có chịu đi.
Câu chuyện nó hay vô cùng. Câu chuyện đó phải xăm lên trán. Câu chuyện nó rất là hay. Có nghĩa là ổng đã hiểu sai về Chúa, ổng tưởng Chúa trời là một bàn tay bằng vàng, sáng lòa từ trên đưa xuống rồi bồng ổng lên. Không phải. mà chúa hiển hiện trong mọi hình thức.
Phật pháp cũng vậy.
Phật pháp bất ly thế gian pháp. Phật pháp không rời thế gian. Mình có thể thấy bóng dáng của Đức Phật ở bất cứ mọi nơi. Lời dạy của Đức Phật phảng phất, và bàng bạc khắp nơi.
Mình hiểu sai về Chúa Trời, bên đạo Chúa. Còn bên đạo Phật, mình hiểu sai về Phật pháp./.
(Hết)
Mục Lục các Bài Giảng
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=Ps4t05k0acg&abt=Gi%C3%A1o+l%C3%BD+Duy%C3%AAn+Kh%E1%BB%9Fi
Cái đám đi ra sông lấy nước nó có đủ hạng hết:
- có hạng lấy rổ lấy nước về,
- có hạng lấy chai dầu xuân thạch ra lấy nước về,
- có hạng gánh nguyên thùng nước về rồi không biết gánh về để làm cái gì. Có nghĩa là có những hạng học rất giỏi, khiêng được hai thùng nước, nhưng mà, cái hạng này trong Kinh nói, giống như là người đi trên biển, nước bao la mà vẫn chết khát. Hiểu cái đó không ?
- Hạng thứ nhứt, có học mà không hành.
- Hạng thứ hai, có hành mà làm biếng học.
- Hạng thứ ba, vừa có học, vừa có hành.
- Hạng thứ tư, là cả hai đều zero (vừa không học, vừa không hành).
Thì tối thiểu, mình học không có hành nó cũng đỡ, bởi vì mình không có tu mà mình bày cho thằng khác nó tu cũng đỡ. Còn đứa không có học là chết cả hai đứa. Hai đứa ôm nhau chết chìm.
Còn nếu mình học mà mình không có hành là ít ra mình cũng có cái phao liệng cho thằng khác, rồi mình vẫy tay chào nhau.
Mình chết đuối mình liệng thằng kia được cái phao.
Cái đứa mà nó không biết lội mà nó cũng không xài phao thì thằng chơi chung với nó cũng đuối luôn.
Các vị có biết một chuyện là người chết đuối thường hay nắm nhau, các vị biết chuyện đó không ? Cho nên, dầu là đi cứu người thân, chuyện đầu tiên là dzộng vô mặt nó trước cái đã. Chứ để mà nó nắm, nó ôm là chết cả hai.
Nếu muốn nắm là phải nắm một cách khôn ngoan, dặn nó, là bây giờ you nằm yên, you để tui làm sao tui làm. Còn hai nữa là you chỉ vịn hờ, chứ you hoảng, you ôm chặt tui là hai đứa Chúa gọi cùng một lúc.
Cho nên là, cứu người cũng là một nghệ thuật. Trong Kinh nói, không hề có chuyện, một người đang ở trong đầm lầy lại có thể cứu được người khác. Bản thân mình phải có thành tựu gì đó thì mình mới cứu được người khác, hiểu không ?
Ở đây á, phải học giáo lý, rồi bà con muốn hành thiển chỉ thiền quán, samatha, vipasssana gì đó thì là chuyện khác.
Chuyện đầu tiên nhớ dùm tôi cái này.
Có người hỏi tui là: “Sư ơi, sao con thấy con phận mỏng phước ít. Trí con nó cạn con buồn quá. Không biết ngày xưa, con có tu hay không mà học đạo con học rất là dở. Con nghe thầy giảng ba la mật mà con không biết con có ba la mật hay không?”
Tui nhớ tui đã trả lời: “Theo trong Kinh là thế này. Mình không cần biết ba la mật của mình, cái kiếp đó không quan trọng, mà cái quan trọng là mình testing. Testing bằng cách nào ta? Mình cố gắng mình học như có thể, mình cố gắng mình hành như có thể. Nếu ba la mật nó đủ thì tự nhiên có những cái thành tựu mà mình không có lường được, hiểu không ? chứ còn cái chuyện mình thắc mắc mình có phước, con có đủ duyên đắc đạo đời này không ? cái chuyện đó không quan trọng, mà cái chuyện quan trọng nhất là «Tận nhân lực mới tri thiên mệnh.» tức là làm hết sức mình đi, rồi cái phần còn lại tính sau.”
Mà Tây nó cũng có một câu là : Trời chỉ cứu đứa nào biết tự cứu. Có còn nhớ cái chuyện một ông linh mục mùa nước lũ, nguyên đám giáo dân nó nói: “Cha ơi cha, cha lên thuyền đi cùng tụi con.” Ổng nói: “Không, Chúa không có bỏ cha.” Một lát sau, cảnh sát đưa ca nô tới, nói, không, Chúa không bỏ cha. Lát sau, nước ngang tới đây (cổ) trực thăng tới. Ổng nói: “Không Chúa không bỏ cha.” Và năm phút sau ổng về trời. Ổng trách Chúa: “Chúa không cứu con.” Thì Chúa nói Chúa đã gởi cảnh sát, giáo dân và trực thăng tới, mà ảnh không có lo, không có chịu đi.
Câu chuyện nó hay vô cùng. Câu chuyện đó phải xăm lên trán. Câu chuyện nó rất là hay. Có nghĩa là ổng đã hiểu sai về Chúa, ổng tưởng Chúa trời là một bàn tay bằng vàng, sáng lòa từ trên đưa xuống rồi bồng ổng lên. Không phải. mà chúa hiển hiện trong mọi hình thức.
Phật pháp cũng vậy.
Phật pháp bất ly thế gian pháp. Phật pháp không rời thế gian. Mình có thể thấy bóng dáng của Đức Phật ở bất cứ mọi nơi. Lời dạy của Đức Phật phảng phất, và bàng bạc khắp nơi.
Mình hiểu sai về Chúa Trời, bên đạo Chúa. Còn bên đạo Phật, mình hiểu sai về Phật pháp./.
(Hết)
Mục Lục các Bài Giảng
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)