2021-12-01, 09:30 PM
Sư Toại Khanh Giảng Vì Sao Phải Học Giáo Lý Duyên Khởi (1-6)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=Ps4t05k0acg&abt=Gi%C3%A1o+l%C3%BD+Duy%C3%AAn+Kh%E1%BB%9Fi
Vì Sao Phải Học Giáo lý Duyên Khởi?
Có nhiểu cách giải thích:
Mình nói Bát Chánh Đạo là con đường giải thoát cũng đúng.
Mà nói gọn Bát Chánh Đạo trong Tam Học là Giới Định Tuệ cũng đúng.
Nói gọn con đường giải thoát là 37 pháp bồ đề (Thất giác chi, Bát Chánh Đạo, ngũ căn, ngũ lực, Tứ Niệm Xứ ...) thì cũng đúng.
Nhưng cách nói phổ biến nhất là Bát Chánh Đạo.
Vì sao?
Là vì thông quá Bát Chánh Đạo mình thấy rõ cái Tam Học trong đó.
Vì sao chúng ta phải học giáo lý duyên khởi?
Cái thứ hai, nhìn vô con số tám, Bát Chánh Đạo đó thì mình thấy được trong đó gồm có thân khẩu ý rất là dễ, thấy không? Thấy thân khẩu ý không?
Đó là một cách phân tích rất là nổi tiếng.
Và vì vậy cho nên đây là cách đối với con đường giải thoát, con số tám là cách nói nổi tiếng và phổ biến nhất.
Tại sao tôi bắt đầu bài giảng chiều nay bằng cái chủ đề đó?
1. Là bởi vì tôi muốn nhấn mạnh một điều là: Vì sao chúng ta phải học giáo lý duyên khởi?
2. Là bởi vì nói về Bát chánh đạo là phải nói tới cái kiến đầu tiên.
Bà con học về Bát chánh đạo chưa? Phật tử nhiều khi nói về Bát Chánh Đạo mà cứ lơ mơ lơ mơ.
Chánh Kiến
Chánh kiến gồm có hai. Đó là thấy rằng:
1. Nhân Quả: mọi sự ở đời do duyên mà có,
2. Tam Tướng: có rồi phải mất.
Như vậy, Chánh kiến ở đây gồm có hai, một là chánh kiến về nhân quả và chánh kiến về tam tướng. Thấy được hai cái đó gọi là có chánh kiến. Chứ còn quý vị nói Chánh kiến có nghĩa là tui tin Phật. Tôi tin Pháp Phật là hay nhất. Tui tin Pháp Phật là con đường giải thoát. Nói chung chung. Nhưng cái rốt ráo là tin và thấy vào hai chuyện:
Thứ nhứt, thấy rằng: Mọi sự trên đời do duyên mà có. Khi các điều kiện mà nó hội đủ thì các pháp nó có mặt. khi tôi đưa bà con hộp quẹt thì nó có lửa trong đó không? Không có. Vậy một lát nữa tôi bật lửa thì tôi làm gì mà có lửa với cái hột quẹt đây?
Khi các duyên hội đủ thì mới có lửa, đó là: cái viên đá lửa, cái bánh xe, ga hoặc xăng. Nếu là xăng hoặc dầu thì trong đó nó cần bông gòn, nó có cái tim; mà nó có ga thì nó cần cái van ga thôi. Đại khái mình nói sơ sơ là có ga có xăng có bánh xe có viên đá lửa. Đó là nói nhẹ đó. Có bốn cái đó nó mới có lửa. Còn nếu cái bánh xe nó không mài vô viên đá thì không có xẹt được mà nó không có xẹt thì nó không có gì bén được xăng hoặc là ga.
Việc đầu tiên phải thấy rằng: Mọi thứ do duyên mà có.
Tức là: Nếu thiếu duyên thì không có gì hết, mà duyên có đủ thì mọi thứ có.
Như: Tiếng đàn không có trên ngón tay, tiếng đàn không có trên sợi dây. Nhưng khi ngón tay sợi dây chạm vào nhau thì nó mới bật lên tiếng đàn. Khi ngón tay rời khỏi sợi dây thì tiếng đàn ở đâu? Phải không? Nếu chỉ có ngón tay và chỉ có sợi dây mà mình không có ý khảy đàn. Là cũng không ra. Và đàn con nít chạm vào nó khác người lớn chạm vào. Đúng không? Một đứa con nít nó chạm vào thì nó không có ra gì hết chỉ có nghe “tưng tưng tưng” thôi nhưng người lớn chạm vào thì nào Pasodobe, Chachacha, Tango, Bolero tùm lum hết. Trong khi đứa con nít nó chạm vào không ra cái gì hết. Cho nên mình thấy có tiếng đàn mà cho mình nghe là phải nói là quá trời duyên luôn. Mấy tay mà Từ Công Phụng, Vũ Thành An với ngón tay mấy cha bán vé số Bắc Mỹ Thuận nó khác. Hiểu không? Cho nên tiếng đàn không có trên ngón tay, không có trong sợi dây đàn. Nhưng khi nó cộng với sợi dây đàn, nó cộng với ngón tay, nó cộng với ý muốn chơi đàn, cộng với kiến thức nhạc lý, kiến thức cầm phổ với tất cả những nhân duyên ấy ta mới có tiếng đàn. Nếu thiếu đi một trong những điều kiện này thì ta không có tiếng đàn để nghe.
Cho nên cái đầu tiên, Chánh Kiến của Đạo Phật là gì?
Cái đầu tiên là phải thấy: Mọi sự do duyên mà có.
Mà cái đó không có đơn giản như vậy, nó còn phải xa thêm mức nữa.
Đoạn Kiến
Khi mà anh hiểu mọi thứ do duyên mà có thì anh trừ được đoạn kiến.
Đoạn kiến gồm có ba:
1. Một là vô nhân kiến, cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có. Đó gọi là vô nhân kiến.
2. Thứ hai là vô hành kiến, cho rằng không có thiện ác gì hết. Thích thì cứ làm thoải mái. Thích thì chiều. Thiều thì chích chứ không có thiện ác gì ở đây hết. Đó là vô hành kiến. Có hiểu không?
3. Thứ ba là vô hữu kiến, là cái gì mình không thấy được, mình không chứng minh được thì không có thật.
Suy nghĩ vậy đúng hay sai ta, hả?
Bởi vì, nếu lý luận như vậy thì
Vô hữu kiến: máy bay không có thật. Bởi vì tôi không có cách nào mà chứng minh được một cục sắt mà bay hết trơn. Hiểu không? Thế là tôi phán một xanh lè là: Máy bay không có thật. Bởi vì là Trẫm không, với trình độ lớp ba của Trẫm, Trẫm không thể nào Trẫm hiểu được cái nguyên tắc vật lý để điều động một khối vật chất mấy chục tấn mà nhấc khỏi mặt đất. Trẫm không chứng minh được điều đó. Mà khi Trẫm không chứng minh được thì điều đó không có thật. Đúng không?
Cho nên đoạn kiến là gì? Đoạn kiến là gồm có ba: vô nhân kiến cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, thứ hai là vô hành kiến cho rằng không có thiện ác gì hết. Thứ ba vô hữu kiến, cái gì tôi không chứng minh được, tôi không hiểu được, tôi không thấy được, tôi thi cái đó không có. Ba cái này cộng lại được gọi là đoạn kiến. xong chưa?
Thường Kiến
Còn thường kiến là sao?
Thường kiến cũng có ba:
1. Một là tin vào sự hiện hữu của một cái tôi, có một cái linh hồn đi từ đời này sang kiếp khác. Một cái tôi của Bà A, một cái tôi của Bà B, Bà C, Bà E, có một cái tôi, một linh hồn đi từ nơi này sang nơi khác. Mà lẽ ra mình phải hiểu là không có gì gọi là Marxist, là Soliste. Mà tất cả là sự cộng ghép, cộng hưởng, cộng sinh, cộng tác nó mới có. Thí dụ: được gọi là Ông A bà B là nó do sáu thứ cộng lại là: đất nước lửa gió hư không và thức. mà đằng này mình lại không biết cái đó. Mình cho rằng là có một cái tôi nào đó nó hiện hữu từ đời này sang đời khác. Đó là cái thường kiến thứ nhất.
2. Cái thường kiến thứ hai là tin vào sự hiện hữu của một đấng chí tôn quyết định, an bài, sáng tạo ra muôn loài. Ví dụ như : Chúa Trời, Thánh Alla, Thượng Đế. Được chưa ? Thượng đế, Chúa Trời, Alla, Ngọc Hoàng thượng đế gì đó. Tức là sự hiện hữu của một đấng chí tôn an bài, sắp đặt mọi thứ.
3. Thứ ba, tin vào sự hiện hữu tồn tại một cảnh giới vĩnh hằng bất tử. đời đời bất diệt.
Tin vào ba cái này nè được gọi là thường kiến.
Tà Kiến
Mà Thường với Đoạn cộng lại là Tà Kiến. Đúng không ta ? Mà Tà Kiến đi ngược lại với Chánh Kiến đúng không ?
Mà Chánh Kiến được định nghĩa rất đơn giản : Một, cái thấy về lý nhân quả. Thứ hai là cái thấy về lý Tam Tướng.
Lý Nhân Quả
Thấy lý nhân quả là sao? Là thấy rằng: mọi thứ do duyên mà có.
Khi duyên hội đủ thì mọi thứ mới có. Nếu mình chết rồi mà duyên luân hồi nó chưa hết thì tiếp tục đi nữa.
Còn đằng này cái anh đoạn kiến nghĩ là anh thấy chết rồi là hết anh không xét thêm nữa.
Còn anh Chánh kiến thì anh thấy rằng dầu tắt thở nhưng cái nhân duyên mà tái sinh nó còn đó thì nó vẫn chưa có dứt.
Ví dụ:
Có những loại cây mình chặt ngang nó chết luôn. Ví dụ như cây dừa, cây cau á mình chặt ngang là nó đi luôn.
Có những loại cây mình chặt ngang nó nằm xuống đất nó tiếp tục mọc nhánh thêm nữa. Ví dụ như cây gòn, mình chặt ngang nó nằm xuống đất, nó mọc nữa. Có những loại cây rất là lạ, nó phát triển như thế này nó mới mọc rễ, rễ bò lên đất, rồi cái rễ đó lại ra cây mới. Có biết cái này không ? Nhiều lắm. Nhiều cây quái đản lắm. Chẳng hạn như bên Úc nó có loại cây nó đẻ ra.... Có những loại cây mà mình không có biết nha.
Cho nên hễ nhân duyên còn thì mọi thứ tiếp tục hiện hữu. Duyên hết thì mọi thứ hết.
Khi mình hiểu mọi thứ do duyên mà có, mình trừ được cái đoạn kiến.
Rồi cái thứ hai, những gì đã có phải mất đi, thì mình trừ được cái thường kiến.
Sẵn ở đây tôi cũng nói luôn.
Ai đó mà tin rằng có một đấng chí tôn thì bản thân cái niềm tin đó là một sự u mê. Vì sao ? Vì Chính Đức Phật đã xác nhận: “Này các tỳ kheo, nếu một đấng chí tôn sáng tạo ra muôn loài thì ta nói rằng đó là một con người rất tàn nhẫn, đã tạo ra một thế giới vui ít buồn nhiều, tràn đầy máu lệ.” Hiểu không ? Nếu Đức Chúa Trời tạo ra mọi thứ thì Đức Chúa Trời tạo ra làm sao mà tám mươi phần trăm thế giới là máu lệ không à. Chúa tạo chi mà Hitler rồi Mao Trạch Đông chi vậy ? Nếu Chúa tạo vậy để Chúa thử thách loài người thì sản phẩm của Chúa bị lỗi. Có hiểu không ? Sản phẩm của chúa bị lỗi. Như ông Henry Ford, ổng chết, ổng lên gặp Chúa ổng nói: “Sản phẩm của tui nó vẫn là ưu việt hơn sản phẩm của Chúa. Chúa tạo ra đàn bà nó nhiều cái trục trặc quá đi.”
Chúa nói: “Ta biết ta sai, nhưng mà hầu hết đàn ông đều xài đồ của ta.”
Tui bị khổ tâm sản phẩm của Chúa, chứ cái xe hơi tui không có khổ tâm đâu. Thầy chùa không có tóc cũng khổ tâm vì sản phẩm của Chúa nhiều lắm. Chiều nay tôi có hẹn với sản phẩm của chúa lúc 5 giờ nè. Mà hẹn gặp tui, mà hẹn như thế này: “Con tìm được đường thì con tới. mà không được đường thì sư đi Uber tới gặp con”. Hồi nãy tôi nằm ngủ mà tôi nhớ tới tui tức. Bà làm như mỗi lần bả gặp tôi như bả xức thuốc rửa tội hay ban gì cho tôi. Bả gặp mình mà bả hẹn thấy ghét vậy đó. Nếu mà tình đầu, hay là tình cuối là chia tay: “Em đến gặp anh đêm ba mươi mà em đến không được anh đi Uber”. Okay. Tôi nói chuyện tức quá đi. Hẹn đi uber mà địa điểm thì không có. Lạ thiệt.
Đúng là dân Bắc Tông, vì Bắc Tông có cái câu “ưng vô sở trụ” hẹn không có chỗ mới ra cái tùy duyên. Quá kỳ.
Ghi Chú: Ưng vô sở trụ : Đây là câu bàng thái cách (subjonctif) với nghĩa "cần phải không có chỗ trụ."
Nhi sinh kỳ tâm : "thì cái tâm ấy mới xuất hiện."
(“Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” 應無所住而生其心 trích từ kinh Kim Cang, nhờ nghe câu này mà anh tiều phu Huệ Năng hoát nhiên tỏ ngộ, sau đó có cơ hội làm bài kệ “Bồ đề bổn vô thụ, Minh kính diệc phi đài, Bổn lai vô nhất vật, Hà xứ nhạ trần ai” 菩提本無樹 明鏡亦非台 本來無一物 何處惹塵埃 trình cho ngũ tổ Hoằng Nhẫn của Thiền tông và được truyền y bát để trở thành tổ thứ sáu của Thiền tông Trung Hoa. Lục Tổ và các môn đồ làm cho Thiền tông đại hưng thịnh, thiền sử ghi nhận có hơn 5000 người kiến tánh.)
https://thuvienhoasen.org/a24646/ung-vo-...ia-the-nao
Khi mà mình tin có một đấng chí tôn tạo ra muôn loài là mình đã vô minh là vì sao? Vì Cái Đấng đó quá ác đi. Tạo ra thế giới mà nó quá nhiều cái vấn đề.
Còn nếu mình cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có thì lại là một cái vô minh nữa. Bởi vì chúng ta còn nhớ: Nguyên tắc của trí tuệ là gì? Là cái gì cũng phải suy lý. Đúng không? Ta muốn phủ nhận cái gì thì ta cũng phải tìm lý do, mà ta muốn tin cái gì ta cũng phải tìm lý do.
Mà tôi bảo đảm, tôi đoan chắc bà con những ai mà không tin này không tin kia là bởi vì họ không tìm ra lý do để chứng minh nó có. Cho tới bây giờ họ đang hì hục chưa tìm ra lý do để chứng minh nó không. Nghe hiểu không? Cho nên nói là mọi thứ do ngẫu nhiên mà có bản thân nó là vô lý. Bởi vì mình tìm trong trời đất có cái gì trong cái thấy của mình là không có lý do xuất hiện không? Không có. Nó có đủ điều kiện là nó ra. Kể cả những chuyện mình nói là vô lý nhất thì bản thân cái vô lý ấy cũng là điều kiện để nó có mặt. Chẳng qua là mình không thấy được cái điều kiện của nó mà thôi.
Chánh kiến gồm có hai. Đó là thấy rằng:
1. Nhân Quả: mọi sự ở đời do duyên mà có,
2. Tam Tướng: có rồi phải mất.
Như vậy thì, Chánh kiến về Nhân Quả (mọi thứ do duyên mà có):
1. không tin vào cái sự có mặt của một Đấng Chí tôn,
2. thứ hai là phủ nhận mọi thứ ngẫu nhiên mà có.
3. Cái thứ ba là phủ nhận Thiện Ác.
Vấn đề lớn nhất của người Phật tử khi tìm hiểu giáo lý là không hiểu đúng sâu, không hiểu đúng từng từ ngữ. Khi chúng ta có vấn đề ngay trong từng từ ngữ thì từ đó nó mới dẫn đến vấn đề nông cạn trong vấn đề giáo lý.
Tôi ví dụ, như chữ Thiện, chữ Ác. Tất cả Phật tử mình nghe nói chữ Thiện ai cũng nghĩ là điều lành, đạo đức.
Thật ra, Thiện ở đây là Technical, thiện là khéo. Quý vị mở trong tiếng Hán ra: thiện xạ, thiện chiến có nghĩa là khéo, giỏi. Chữ “Thiện” ở đây nó không có nghĩa là đạo đức, là lành, là hành giả tu hành tâm linh như mình hiểu. Như vậy, chữ Thiện trong Phật giáo rất là hay, là Kusala, hay là chữ kosala (?, Kingdom of Kosala (Sanskrit: कोसल राज्य) was an ancient Indian kingdom with a rich ... of the Ikshvaku dynasty from Ikshvaku to Prasenajit (Pali: Pasenadi).) có nghĩa là skilled, là khéo. Nghĩa là sao? Để có được cái mát của máy lạnh thì nó phải đáp ứng một số nguyên tắc vật lý, có đúng không ta? Để có được cái ấm của máy thì chúng ta phải ứng dụng một số nguyên tắc vật lý. Thì chúng ta mới gọi là máy ấm. làm đúng cái đó nó mới ra cái ấm, làm đúng cái đó nó mới ra cái lạnh. Cũng là dòng điện đó mà tại sao nó dẫn ra chỗ kia ra lò nướng, nó dẫn ra chỗ kia thì ra freezer. Nghe hiểu không ta? Cũng dòng điện đó thì nó tạo ra ánh sáng. Cũng dòng điện đó mà tạo ra bao nhiêu thứ năng lượng cho máy móc tùm lum hết. Ghim vô một cái là đằng kia cái máy hát nó hát, đằng kia điện nó cháy là cái quạt nó không quay. Nghe kịp không? Bởi vì tất cả những cái đó nó đi đúng với nguyên tắc vật lý thì nó quan trọng.
Trên đời này mọi thứ đều là tương đối, đều là có cặp, đều là parallel hết á. Ví dụ: có nóng thì có lạnh, có xa có gần, có cao có thấp, trên dưới, trong ngoài mập ốm, trắng đen, đẹp xấu.
Trên đời đã có pháp hữu vi là có cặp. Tại sao? Bởi vì chính nó có cặp thì chúng nó mới đắp đổi cho nhau nó làm nên cái gọi là thế sự Vô thường.
Ở đây ai học tí ti về vật lý có biết đỉnh – đáy không? Thế giới này nói cho cùng nó là sóng và hạt đúng không? Ánh sáng và âm thanh nó đi đỉnh – đáy đỉnh- đáy. Có đúng không? Hiểu hả? Đó. Hễ ở đâu có núi cao thì đó có vực sâu. Chỗ nào đỉnh càng cao thì đáy càng sâu. Đó là luật âm dương âm dương âm dương. Hiểu chưa? Đỉnh đáy đỉnh đáy, sóng và hạt lên xuống. Vì tụi nó phải có như vậy đặng tụi nó mới thay đổi đắp đổi cho nhau được.
Mọi thứ nó tồn tại trên sự đắp đổi và sự luân phiên, người ta gọi cái sự đắp đổi đó bằng cái tên là Vô Thường. Cho nên khi ta tin có một thế giới vĩnh hằng, là ta đã tào lao rồi. Bởi vì, Hạnh phúc là gì? Định nghĩa: Hạnh phúc là giải thoát cho đau khổ. Hạnh phúc chỉ có mặt khi đau khổ có mặt. Hiểu không? Nó phải bị lạnh nó mới có ấm, có nực nó mới có mát, chứ còn nó cứ khơi khơi vậy hoài tôi không biết sướng chỗ nào. Tôi là thầy chùa, nhưng khi còn tré tôi cũng biết yêu chớ. Thì theo tôi thấy, tôi cảm nhận, tôi kinh nghiệm thì cái mà đáng sợ nhất là khi ở gần nhau không muốn nhìn nhau và không có gì để nói. “Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt, buồn nhưng khi gặp mặt không còn gì để vui”. Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt. Tôi sợ cái câu đó lắm. mà tôi từng khen cái bài đó là cái bài về khổ đế hay nhất thế giới. Không gặp nó cũng buồn mà gặp rồi thì nó không có gì để nói. Đó là cái nó boring vô cùng.
Rồi có nhiều khi điều kiện tan vỡ cho một cuộc tình, một cuộc hôn nhân đôi khi nó khởi sinh từ một lý do rất đơn giản là chúng ta không có gì mới cho nhau. Chúng ta chỉ có chừng đó thôi. Nàng hé môi là chàng biết nàng sắp nói gì. Chàng nhúc nhích là nàng biết chàng muốn gì. Cái đó nó chán lắm. Nó phải là một cái gì đó nó bất ngờ. một yếu tố bất ngờ. Đó là nói nhẹ. Còn nói nặng là phải có một yếu tố đối lập nó mới làm nên kịch tính. Có hiểu không? Nó có trông đợi, thì gặp nó mới mừng, nó đói ăn nó mới ngon, nó khát nó uống nó mới đã. Đàng này nó êm đềm quá. Nó không có ..., không có gì gây sốc. Thì lâu ngày nó boring, nó là mono.. đơn điệu á.
Cho nên nói mình tin cái gì vĩnh hằng là mình đã sai ngay từ căn bản. Bởi vì thế giới này là sự đắp đổi, sự luân phiên, là cho và nhận, là đến và đi, là một chuỗi dài của những cặp đối đãi. Có biết chữ đối đãi không? Đối đãi ở đây không phải treatment mà là sự qua lại đó.
Cho nên người Phật tử có chánh kiến là, đầu tiên phải thấy rằng: Mọi sự do duyên mà có. Rồi thứ hai có rồi đều phải bị mất đi. Thì với hai cái nhận xét này. Với cái nhận xét cho rằng mọi thứ do duyên mà có ta được trừ cái đoạn kiến. thấy rằng đã có rồi phải mất thì ta trừ được cái thường kiến. Bỏ được hai cái thường và đoạn ta có được chánh kiến.
Và học giáo lý duyên khởi là ta cùng một lúc loại bỏ được hai cái này.
Bởi vì trong giáo lý duyên khởi dạy rất rõ: Mọi thứ do duyên mà có, đúng không? Còn cái thứ hai: Có rồi phải bị mất. Ví dụ, do vô minh không thấy được bốn đế là gì. Sáng hôm qua không biết tôi định nghĩa bao nhiêu lần rồi đúng không? Bốn đế còn nhớ không?
Bốn đế là gì?
1. Cái đế đầu tiên là mọi thứ ở đời là khổ.
2. Thứ hai, sự đam mê trong khổ là chính nguyên nhân khổ. Định nghĩa vậy mới ghê: mọi thứ là khổ, rồi thứ hai: thích trong khổ là tạo ra khổ,
3. thứ ba muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa,
4. và sống bằng ba cái nhận thức trước chính là con đường thoát khổ.
Thì do không hiểu những cái này nên mới tạo ra các nghiệp thiện ác. Như vậy thì rõ ràng thấy đầu tiên do có này rồi có kia là mình thấy do duyên rồi đó.
Đã có rồi phải mất:
Cái thứ hai đã có rồi phải mất là sao? Có nghĩa là
Khi mình vô minh trong bốn đế,
1. có lúc mình gặp minh sư thiện hữu thì mình tạo các nghiệp lành, công đức, phước thiện.
2. Khi mình gặp bạn xấu thì mình tạo các việc xấu.
1. Tạo các việc lành thì ta có được các tâm đầu thai đi về cõi lành.
2. Làm các việc xấu thì ta có tâm đầu thai đi về cõi khổ.
Mà khi đã đi về cõi lành / cõi khổ thì điều kiện sinh hoạt sáu căn mình khác nhau, phải không ta?
Cái đứa nhà giàu thì nó được thấy được nghe được ngửi được nếm cái thứ mà nó thích. Cái đứa nhà nghèo thì nó phải thấy phải nghe phải ngửi phải nếm cái mà nó không thích. Đúng không? Có nhiều người tui biết cả năm trời họ không biết mì gói là gì. Đói lắm thì kêu nhà hàng đưa mì xào giòn ăn đỡ vậy thôi. Mùa trái cây thèm quá kêu người làm đi mua chôm chôm mà không có thì thôi mua sầu riêng về. Sầu riêng monton của thái không có thôi mua đỡ sầu riêng Mã Lai đi con, nó dẻo. Nghe nhà giàu đi chợ thấy ghét lắm. Ăn đỡ đi con. Không có tôm hùm mua đại lobster, không có lobster mua tôm càng đi con, ghét lắm. Cả đời nó được thấy nghe ngửi nếm đụng toàn là sáu trần như ý.
Còn có cái tên cả đời toàn là bất toại không. Cái chén ăn nhìn đã thấy tội rồi, nó mẻ mà không còn chỗ để mẻ thêm. Muỗng thì nó cong vòng vậy đó. Rồi đũa tùm lum. Tôi đã từng ở những cái chỗ mà nhà to bốn phía. Cái trần cách cái đầu mình non thước. Rồi ở dưới thì xi măng trám chỗ có chỗ không lộm cộm như răng bà già. Còn bên ngoài thì mùi cống rãnh, tiếng xe ba gác, tiếng con nít đá banh, tiếng vợ chồng nhậu nhẹt đánh chửi, bụi bay mù trời giữa trưa tanh rình. Ở Thị Nghè á.
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=Ps4t05k0acg&abt=Gi%C3%A1o+l%C3%BD+Duy%C3%AAn+Kh%E1%BB%9Fi
Vì Sao Phải Học Giáo lý Duyên Khởi?
Quote:Kalama xin tri ân bạn vuihtv ghi chép.
Có nhiểu cách giải thích:
Mình nói Bát Chánh Đạo là con đường giải thoát cũng đúng.
Mà nói gọn Bát Chánh Đạo trong Tam Học là Giới Định Tuệ cũng đúng.
Nói gọn con đường giải thoát là 37 pháp bồ đề (Thất giác chi, Bát Chánh Đạo, ngũ căn, ngũ lực, Tứ Niệm Xứ ...) thì cũng đúng.
Nhưng cách nói phổ biến nhất là Bát Chánh Đạo.
Vì sao?
Là vì thông quá Bát Chánh Đạo mình thấy rõ cái Tam Học trong đó.
- Chánh kiến, chánh tư duy là Tuệ học.
- Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về Giới học.
- Và còn lại là Định học.
Vì sao chúng ta phải học giáo lý duyên khởi?
Cái thứ hai, nhìn vô con số tám, Bát Chánh Đạo đó thì mình thấy được trong đó gồm có thân khẩu ý rất là dễ, thấy không? Thấy thân khẩu ý không?
- Chánh Ngữ là về khẩu,
- Chánh Nghiệp là về thân và
- phần còn lại là về ý.
Đó là một cách phân tích rất là nổi tiếng.
Và vì vậy cho nên đây là cách đối với con đường giải thoát, con số tám là cách nói nổi tiếng và phổ biến nhất.
Tại sao tôi bắt đầu bài giảng chiều nay bằng cái chủ đề đó?
1. Là bởi vì tôi muốn nhấn mạnh một điều là: Vì sao chúng ta phải học giáo lý duyên khởi?
2. Là bởi vì nói về Bát chánh đạo là phải nói tới cái kiến đầu tiên.
Bà con học về Bát chánh đạo chưa? Phật tử nhiều khi nói về Bát Chánh Đạo mà cứ lơ mơ lơ mơ.
Chánh Kiến
Chánh kiến gồm có hai. Đó là thấy rằng:
1. Nhân Quả: mọi sự ở đời do duyên mà có,
2. Tam Tướng: có rồi phải mất.
Như vậy, Chánh kiến ở đây gồm có hai, một là chánh kiến về nhân quả và chánh kiến về tam tướng. Thấy được hai cái đó gọi là có chánh kiến. Chứ còn quý vị nói Chánh kiến có nghĩa là tui tin Phật. Tôi tin Pháp Phật là hay nhất. Tui tin Pháp Phật là con đường giải thoát. Nói chung chung. Nhưng cái rốt ráo là tin và thấy vào hai chuyện:
Thứ nhứt, thấy rằng: Mọi sự trên đời do duyên mà có. Khi các điều kiện mà nó hội đủ thì các pháp nó có mặt. khi tôi đưa bà con hộp quẹt thì nó có lửa trong đó không? Không có. Vậy một lát nữa tôi bật lửa thì tôi làm gì mà có lửa với cái hột quẹt đây?
Khi các duyên hội đủ thì mới có lửa, đó là: cái viên đá lửa, cái bánh xe, ga hoặc xăng. Nếu là xăng hoặc dầu thì trong đó nó cần bông gòn, nó có cái tim; mà nó có ga thì nó cần cái van ga thôi. Đại khái mình nói sơ sơ là có ga có xăng có bánh xe có viên đá lửa. Đó là nói nhẹ đó. Có bốn cái đó nó mới có lửa. Còn nếu cái bánh xe nó không mài vô viên đá thì không có xẹt được mà nó không có xẹt thì nó không có gì bén được xăng hoặc là ga.
Việc đầu tiên phải thấy rằng: Mọi thứ do duyên mà có.
Tức là: Nếu thiếu duyên thì không có gì hết, mà duyên có đủ thì mọi thứ có.
Như: Tiếng đàn không có trên ngón tay, tiếng đàn không có trên sợi dây. Nhưng khi ngón tay sợi dây chạm vào nhau thì nó mới bật lên tiếng đàn. Khi ngón tay rời khỏi sợi dây thì tiếng đàn ở đâu? Phải không? Nếu chỉ có ngón tay và chỉ có sợi dây mà mình không có ý khảy đàn. Là cũng không ra. Và đàn con nít chạm vào nó khác người lớn chạm vào. Đúng không? Một đứa con nít nó chạm vào thì nó không có ra gì hết chỉ có nghe “tưng tưng tưng” thôi nhưng người lớn chạm vào thì nào Pasodobe, Chachacha, Tango, Bolero tùm lum hết. Trong khi đứa con nít nó chạm vào không ra cái gì hết. Cho nên mình thấy có tiếng đàn mà cho mình nghe là phải nói là quá trời duyên luôn. Mấy tay mà Từ Công Phụng, Vũ Thành An với ngón tay mấy cha bán vé số Bắc Mỹ Thuận nó khác. Hiểu không? Cho nên tiếng đàn không có trên ngón tay, không có trong sợi dây đàn. Nhưng khi nó cộng với sợi dây đàn, nó cộng với ngón tay, nó cộng với ý muốn chơi đàn, cộng với kiến thức nhạc lý, kiến thức cầm phổ với tất cả những nhân duyên ấy ta mới có tiếng đàn. Nếu thiếu đi một trong những điều kiện này thì ta không có tiếng đàn để nghe.
Cho nên cái đầu tiên, Chánh Kiến của Đạo Phật là gì?
Cái đầu tiên là phải thấy: Mọi sự do duyên mà có.
Mà cái đó không có đơn giản như vậy, nó còn phải xa thêm mức nữa.
Đoạn Kiến
Khi mà anh hiểu mọi thứ do duyên mà có thì anh trừ được đoạn kiến.
Đoạn kiến gồm có ba:
1. Một là vô nhân kiến, cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có. Đó gọi là vô nhân kiến.
2. Thứ hai là vô hành kiến, cho rằng không có thiện ác gì hết. Thích thì cứ làm thoải mái. Thích thì chiều. Thiều thì chích chứ không có thiện ác gì ở đây hết. Đó là vô hành kiến. Có hiểu không?
3. Thứ ba là vô hữu kiến, là cái gì mình không thấy được, mình không chứng minh được thì không có thật.
Suy nghĩ vậy đúng hay sai ta, hả?
Bởi vì, nếu lý luận như vậy thì
Vô hữu kiến: máy bay không có thật. Bởi vì tôi không có cách nào mà chứng minh được một cục sắt mà bay hết trơn. Hiểu không? Thế là tôi phán một xanh lè là: Máy bay không có thật. Bởi vì là Trẫm không, với trình độ lớp ba của Trẫm, Trẫm không thể nào Trẫm hiểu được cái nguyên tắc vật lý để điều động một khối vật chất mấy chục tấn mà nhấc khỏi mặt đất. Trẫm không chứng minh được điều đó. Mà khi Trẫm không chứng minh được thì điều đó không có thật. Đúng không?
Cho nên đoạn kiến là gì? Đoạn kiến là gồm có ba: vô nhân kiến cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, thứ hai là vô hành kiến cho rằng không có thiện ác gì hết. Thứ ba vô hữu kiến, cái gì tôi không chứng minh được, tôi không hiểu được, tôi không thấy được, tôi thi cái đó không có. Ba cái này cộng lại được gọi là đoạn kiến. xong chưa?
Thường Kiến
Còn thường kiến là sao?
Thường kiến cũng có ba:
1. Một là tin vào sự hiện hữu của một cái tôi, có một cái linh hồn đi từ đời này sang kiếp khác. Một cái tôi của Bà A, một cái tôi của Bà B, Bà C, Bà E, có một cái tôi, một linh hồn đi từ nơi này sang nơi khác. Mà lẽ ra mình phải hiểu là không có gì gọi là Marxist, là Soliste. Mà tất cả là sự cộng ghép, cộng hưởng, cộng sinh, cộng tác nó mới có. Thí dụ: được gọi là Ông A bà B là nó do sáu thứ cộng lại là: đất nước lửa gió hư không và thức. mà đằng này mình lại không biết cái đó. Mình cho rằng là có một cái tôi nào đó nó hiện hữu từ đời này sang đời khác. Đó là cái thường kiến thứ nhất.
2. Cái thường kiến thứ hai là tin vào sự hiện hữu của một đấng chí tôn quyết định, an bài, sáng tạo ra muôn loài. Ví dụ như : Chúa Trời, Thánh Alla, Thượng Đế. Được chưa ? Thượng đế, Chúa Trời, Alla, Ngọc Hoàng thượng đế gì đó. Tức là sự hiện hữu của một đấng chí tôn an bài, sắp đặt mọi thứ.
3. Thứ ba, tin vào sự hiện hữu tồn tại một cảnh giới vĩnh hằng bất tử. đời đời bất diệt.
Tin vào ba cái này nè được gọi là thường kiến.
Tà Kiến
Mà Thường với Đoạn cộng lại là Tà Kiến. Đúng không ta ? Mà Tà Kiến đi ngược lại với Chánh Kiến đúng không ?
Mà Chánh Kiến được định nghĩa rất đơn giản : Một, cái thấy về lý nhân quả. Thứ hai là cái thấy về lý Tam Tướng.
Lý Nhân Quả
Thấy lý nhân quả là sao? Là thấy rằng: mọi thứ do duyên mà có.
Khi duyên hội đủ thì mọi thứ mới có. Nếu mình chết rồi mà duyên luân hồi nó chưa hết thì tiếp tục đi nữa.
Còn đằng này cái anh đoạn kiến nghĩ là anh thấy chết rồi là hết anh không xét thêm nữa.
Còn anh Chánh kiến thì anh thấy rằng dầu tắt thở nhưng cái nhân duyên mà tái sinh nó còn đó thì nó vẫn chưa có dứt.
Ví dụ:
Có những loại cây mình chặt ngang nó chết luôn. Ví dụ như cây dừa, cây cau á mình chặt ngang là nó đi luôn.
Có những loại cây mình chặt ngang nó nằm xuống đất nó tiếp tục mọc nhánh thêm nữa. Ví dụ như cây gòn, mình chặt ngang nó nằm xuống đất, nó mọc nữa. Có những loại cây rất là lạ, nó phát triển như thế này nó mới mọc rễ, rễ bò lên đất, rồi cái rễ đó lại ra cây mới. Có biết cái này không ? Nhiều lắm. Nhiều cây quái đản lắm. Chẳng hạn như bên Úc nó có loại cây nó đẻ ra.... Có những loại cây mà mình không có biết nha.
Cho nên hễ nhân duyên còn thì mọi thứ tiếp tục hiện hữu. Duyên hết thì mọi thứ hết.
Khi mình hiểu mọi thứ do duyên mà có, mình trừ được cái đoạn kiến.
Rồi cái thứ hai, những gì đã có phải mất đi, thì mình trừ được cái thường kiến.
Sẵn ở đây tôi cũng nói luôn.
Ai đó mà tin rằng có một đấng chí tôn thì bản thân cái niềm tin đó là một sự u mê. Vì sao ? Vì Chính Đức Phật đã xác nhận: “Này các tỳ kheo, nếu một đấng chí tôn sáng tạo ra muôn loài thì ta nói rằng đó là một con người rất tàn nhẫn, đã tạo ra một thế giới vui ít buồn nhiều, tràn đầy máu lệ.” Hiểu không ? Nếu Đức Chúa Trời tạo ra mọi thứ thì Đức Chúa Trời tạo ra làm sao mà tám mươi phần trăm thế giới là máu lệ không à. Chúa tạo chi mà Hitler rồi Mao Trạch Đông chi vậy ? Nếu Chúa tạo vậy để Chúa thử thách loài người thì sản phẩm của Chúa bị lỗi. Có hiểu không ? Sản phẩm của chúa bị lỗi. Như ông Henry Ford, ổng chết, ổng lên gặp Chúa ổng nói: “Sản phẩm của tui nó vẫn là ưu việt hơn sản phẩm của Chúa. Chúa tạo ra đàn bà nó nhiều cái trục trặc quá đi.”
Chúa nói: “Ta biết ta sai, nhưng mà hầu hết đàn ông đều xài đồ của ta.”
Tui bị khổ tâm sản phẩm của Chúa, chứ cái xe hơi tui không có khổ tâm đâu. Thầy chùa không có tóc cũng khổ tâm vì sản phẩm của Chúa nhiều lắm. Chiều nay tôi có hẹn với sản phẩm của chúa lúc 5 giờ nè. Mà hẹn gặp tui, mà hẹn như thế này: “Con tìm được đường thì con tới. mà không được đường thì sư đi Uber tới gặp con”. Hồi nãy tôi nằm ngủ mà tôi nhớ tới tui tức. Bà làm như mỗi lần bả gặp tôi như bả xức thuốc rửa tội hay ban gì cho tôi. Bả gặp mình mà bả hẹn thấy ghét vậy đó. Nếu mà tình đầu, hay là tình cuối là chia tay: “Em đến gặp anh đêm ba mươi mà em đến không được anh đi Uber”. Okay. Tôi nói chuyện tức quá đi. Hẹn đi uber mà địa điểm thì không có. Lạ thiệt.
Đúng là dân Bắc Tông, vì Bắc Tông có cái câu “ưng vô sở trụ” hẹn không có chỗ mới ra cái tùy duyên. Quá kỳ.
Ghi Chú: Ưng vô sở trụ : Đây là câu bàng thái cách (subjonctif) với nghĩa "cần phải không có chỗ trụ."
Nhi sinh kỳ tâm : "thì cái tâm ấy mới xuất hiện."
(“Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” 應無所住而生其心 trích từ kinh Kim Cang, nhờ nghe câu này mà anh tiều phu Huệ Năng hoát nhiên tỏ ngộ, sau đó có cơ hội làm bài kệ “Bồ đề bổn vô thụ, Minh kính diệc phi đài, Bổn lai vô nhất vật, Hà xứ nhạ trần ai” 菩提本無樹 明鏡亦非台 本來無一物 何處惹塵埃 trình cho ngũ tổ Hoằng Nhẫn của Thiền tông và được truyền y bát để trở thành tổ thứ sáu của Thiền tông Trung Hoa. Lục Tổ và các môn đồ làm cho Thiền tông đại hưng thịnh, thiền sử ghi nhận có hơn 5000 người kiến tánh.)
https://thuvienhoasen.org/a24646/ung-vo-...ia-the-nao
Khi mà mình tin có một đấng chí tôn tạo ra muôn loài là mình đã vô minh là vì sao? Vì Cái Đấng đó quá ác đi. Tạo ra thế giới mà nó quá nhiều cái vấn đề.
Còn nếu mình cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có thì lại là một cái vô minh nữa. Bởi vì chúng ta còn nhớ: Nguyên tắc của trí tuệ là gì? Là cái gì cũng phải suy lý. Đúng không? Ta muốn phủ nhận cái gì thì ta cũng phải tìm lý do, mà ta muốn tin cái gì ta cũng phải tìm lý do.
Mà tôi bảo đảm, tôi đoan chắc bà con những ai mà không tin này không tin kia là bởi vì họ không tìm ra lý do để chứng minh nó có. Cho tới bây giờ họ đang hì hục chưa tìm ra lý do để chứng minh nó không. Nghe hiểu không? Cho nên nói là mọi thứ do ngẫu nhiên mà có bản thân nó là vô lý. Bởi vì mình tìm trong trời đất có cái gì trong cái thấy của mình là không có lý do xuất hiện không? Không có. Nó có đủ điều kiện là nó ra. Kể cả những chuyện mình nói là vô lý nhất thì bản thân cái vô lý ấy cũng là điều kiện để nó có mặt. Chẳng qua là mình không thấy được cái điều kiện của nó mà thôi.
Chánh kiến gồm có hai. Đó là thấy rằng:
1. Nhân Quả: mọi sự ở đời do duyên mà có,
2. Tam Tướng: có rồi phải mất.
Như vậy thì, Chánh kiến về Nhân Quả (mọi thứ do duyên mà có):
1. không tin vào cái sự có mặt của một Đấng Chí tôn,
2. thứ hai là phủ nhận mọi thứ ngẫu nhiên mà có.
3. Cái thứ ba là phủ nhận Thiện Ác.
Vấn đề lớn nhất của người Phật tử khi tìm hiểu giáo lý là không hiểu đúng sâu, không hiểu đúng từng từ ngữ. Khi chúng ta có vấn đề ngay trong từng từ ngữ thì từ đó nó mới dẫn đến vấn đề nông cạn trong vấn đề giáo lý.
Tôi ví dụ, như chữ Thiện, chữ Ác. Tất cả Phật tử mình nghe nói chữ Thiện ai cũng nghĩ là điều lành, đạo đức.
Thật ra, Thiện ở đây là Technical, thiện là khéo. Quý vị mở trong tiếng Hán ra: thiện xạ, thiện chiến có nghĩa là khéo, giỏi. Chữ “Thiện” ở đây nó không có nghĩa là đạo đức, là lành, là hành giả tu hành tâm linh như mình hiểu. Như vậy, chữ Thiện trong Phật giáo rất là hay, là Kusala, hay là chữ kosala (?, Kingdom of Kosala (Sanskrit: कोसल राज्य) was an ancient Indian kingdom with a rich ... of the Ikshvaku dynasty from Ikshvaku to Prasenajit (Pali: Pasenadi).) có nghĩa là skilled, là khéo. Nghĩa là sao? Để có được cái mát của máy lạnh thì nó phải đáp ứng một số nguyên tắc vật lý, có đúng không ta? Để có được cái ấm của máy thì chúng ta phải ứng dụng một số nguyên tắc vật lý. Thì chúng ta mới gọi là máy ấm. làm đúng cái đó nó mới ra cái ấm, làm đúng cái đó nó mới ra cái lạnh. Cũng là dòng điện đó mà tại sao nó dẫn ra chỗ kia ra lò nướng, nó dẫn ra chỗ kia thì ra freezer. Nghe hiểu không ta? Cũng dòng điện đó thì nó tạo ra ánh sáng. Cũng dòng điện đó mà tạo ra bao nhiêu thứ năng lượng cho máy móc tùm lum hết. Ghim vô một cái là đằng kia cái máy hát nó hát, đằng kia điện nó cháy là cái quạt nó không quay. Nghe kịp không? Bởi vì tất cả những cái đó nó đi đúng với nguyên tắc vật lý thì nó quan trọng.
Trên đời này mọi thứ đều là tương đối, đều là có cặp, đều là parallel hết á. Ví dụ: có nóng thì có lạnh, có xa có gần, có cao có thấp, trên dưới, trong ngoài mập ốm, trắng đen, đẹp xấu.
Trên đời đã có pháp hữu vi là có cặp. Tại sao? Bởi vì chính nó có cặp thì chúng nó mới đắp đổi cho nhau nó làm nên cái gọi là thế sự Vô thường.
Ở đây ai học tí ti về vật lý có biết đỉnh – đáy không? Thế giới này nói cho cùng nó là sóng và hạt đúng không? Ánh sáng và âm thanh nó đi đỉnh – đáy đỉnh- đáy. Có đúng không? Hiểu hả? Đó. Hễ ở đâu có núi cao thì đó có vực sâu. Chỗ nào đỉnh càng cao thì đáy càng sâu. Đó là luật âm dương âm dương âm dương. Hiểu chưa? Đỉnh đáy đỉnh đáy, sóng và hạt lên xuống. Vì tụi nó phải có như vậy đặng tụi nó mới thay đổi đắp đổi cho nhau được.
Mọi thứ nó tồn tại trên sự đắp đổi và sự luân phiên, người ta gọi cái sự đắp đổi đó bằng cái tên là Vô Thường. Cho nên khi ta tin có một thế giới vĩnh hằng, là ta đã tào lao rồi. Bởi vì, Hạnh phúc là gì? Định nghĩa: Hạnh phúc là giải thoát cho đau khổ. Hạnh phúc chỉ có mặt khi đau khổ có mặt. Hiểu không? Nó phải bị lạnh nó mới có ấm, có nực nó mới có mát, chứ còn nó cứ khơi khơi vậy hoài tôi không biết sướng chỗ nào. Tôi là thầy chùa, nhưng khi còn tré tôi cũng biết yêu chớ. Thì theo tôi thấy, tôi cảm nhận, tôi kinh nghiệm thì cái mà đáng sợ nhất là khi ở gần nhau không muốn nhìn nhau và không có gì để nói. “Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt, buồn nhưng khi gặp mặt không còn gì để vui”. Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt. Tôi sợ cái câu đó lắm. mà tôi từng khen cái bài đó là cái bài về khổ đế hay nhất thế giới. Không gặp nó cũng buồn mà gặp rồi thì nó không có gì để nói. Đó là cái nó boring vô cùng.
Rồi có nhiều khi điều kiện tan vỡ cho một cuộc tình, một cuộc hôn nhân đôi khi nó khởi sinh từ một lý do rất đơn giản là chúng ta không có gì mới cho nhau. Chúng ta chỉ có chừng đó thôi. Nàng hé môi là chàng biết nàng sắp nói gì. Chàng nhúc nhích là nàng biết chàng muốn gì. Cái đó nó chán lắm. Nó phải là một cái gì đó nó bất ngờ. một yếu tố bất ngờ. Đó là nói nhẹ. Còn nói nặng là phải có một yếu tố đối lập nó mới làm nên kịch tính. Có hiểu không? Nó có trông đợi, thì gặp nó mới mừng, nó đói ăn nó mới ngon, nó khát nó uống nó mới đã. Đàng này nó êm đềm quá. Nó không có ..., không có gì gây sốc. Thì lâu ngày nó boring, nó là mono.. đơn điệu á.
Cho nên nói mình tin cái gì vĩnh hằng là mình đã sai ngay từ căn bản. Bởi vì thế giới này là sự đắp đổi, sự luân phiên, là cho và nhận, là đến và đi, là một chuỗi dài của những cặp đối đãi. Có biết chữ đối đãi không? Đối đãi ở đây không phải treatment mà là sự qua lại đó.
Cho nên người Phật tử có chánh kiến là, đầu tiên phải thấy rằng: Mọi sự do duyên mà có. Rồi thứ hai có rồi đều phải bị mất đi. Thì với hai cái nhận xét này. Với cái nhận xét cho rằng mọi thứ do duyên mà có ta được trừ cái đoạn kiến. thấy rằng đã có rồi phải mất thì ta trừ được cái thường kiến. Bỏ được hai cái thường và đoạn ta có được chánh kiến.
Và học giáo lý duyên khởi là ta cùng một lúc loại bỏ được hai cái này.
Bởi vì trong giáo lý duyên khởi dạy rất rõ: Mọi thứ do duyên mà có, đúng không? Còn cái thứ hai: Có rồi phải bị mất. Ví dụ, do vô minh không thấy được bốn đế là gì. Sáng hôm qua không biết tôi định nghĩa bao nhiêu lần rồi đúng không? Bốn đế còn nhớ không?
Bốn đế là gì?
1. Cái đế đầu tiên là mọi thứ ở đời là khổ.
2. Thứ hai, sự đam mê trong khổ là chính nguyên nhân khổ. Định nghĩa vậy mới ghê: mọi thứ là khổ, rồi thứ hai: thích trong khổ là tạo ra khổ,
3. thứ ba muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa,
4. và sống bằng ba cái nhận thức trước chính là con đường thoát khổ.
Thì do không hiểu những cái này nên mới tạo ra các nghiệp thiện ác. Như vậy thì rõ ràng thấy đầu tiên do có này rồi có kia là mình thấy do duyên rồi đó.
Đã có rồi phải mất:
Cái thứ hai đã có rồi phải mất là sao? Có nghĩa là
Khi mình vô minh trong bốn đế,
1. có lúc mình gặp minh sư thiện hữu thì mình tạo các nghiệp lành, công đức, phước thiện.
2. Khi mình gặp bạn xấu thì mình tạo các việc xấu.
1. Tạo các việc lành thì ta có được các tâm đầu thai đi về cõi lành.
2. Làm các việc xấu thì ta có tâm đầu thai đi về cõi khổ.
Mà khi đã đi về cõi lành / cõi khổ thì điều kiện sinh hoạt sáu căn mình khác nhau, phải không ta?
Cái đứa nhà giàu thì nó được thấy được nghe được ngửi được nếm cái thứ mà nó thích. Cái đứa nhà nghèo thì nó phải thấy phải nghe phải ngửi phải nếm cái mà nó không thích. Đúng không? Có nhiều người tui biết cả năm trời họ không biết mì gói là gì. Đói lắm thì kêu nhà hàng đưa mì xào giòn ăn đỡ vậy thôi. Mùa trái cây thèm quá kêu người làm đi mua chôm chôm mà không có thì thôi mua sầu riêng về. Sầu riêng monton của thái không có thôi mua đỡ sầu riêng Mã Lai đi con, nó dẻo. Nghe nhà giàu đi chợ thấy ghét lắm. Ăn đỡ đi con. Không có tôm hùm mua đại lobster, không có lobster mua tôm càng đi con, ghét lắm. Cả đời nó được thấy nghe ngửi nếm đụng toàn là sáu trần như ý.
Còn có cái tên cả đời toàn là bất toại không. Cái chén ăn nhìn đã thấy tội rồi, nó mẻ mà không còn chỗ để mẻ thêm. Muỗng thì nó cong vòng vậy đó. Rồi đũa tùm lum. Tôi đã từng ở những cái chỗ mà nhà to bốn phía. Cái trần cách cái đầu mình non thước. Rồi ở dưới thì xi măng trám chỗ có chỗ không lộm cộm như răng bà già. Còn bên ngoài thì mùi cống rãnh, tiếng xe ba gác, tiếng con nít đá banh, tiếng vợ chồng nhậu nhẹt đánh chửi, bụi bay mù trời giữa trưa tanh rình. Ở Thị Nghè á.
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: Bat-Chanh-Dao.jpg]](https://i.postimg.cc/Gtc16bDL/Bat-Chanh-Dao.jpg)
![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)