2021-11-13, 11:11 PM
(tt và hết) Sư Toại Khanh Giảng Duyên Hệ và Con Đường Tu Chứng (3-3)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=RFOub0UMdgQ&abt=Duy%C3%AAn+H%E1%BB%87+v%C3%A0+Con+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Tu+Ch%E1%BB%A9ng
Nội cái khoản nhìn ai cũng là khách. Cái chuyện đầu tiên thấy nó đã rồi. Còn khi anh có cái lòng anh mời thằng này anh đuổi thằng kia, nó mệt. Trong cái tâm lý mình kỳ lắm, cái gì có lòng đuổi thì nó lỳ nó không đi. Mà anh muốn rủ nó ở lại nó bèn rũ áo ra đi không lời từ biệt. Ngồi thế này mà cứ mong sư phụ gõ kẻng á. Còn lâu mới gõ. Đau quá, tiếng đồng hồ không hết, mười rưỡi mới chuông, bây giờ bốn lăm rồi sao không gõ ta? Mình ho cho ổng nhớ mà mắt ổng nhắm. Mình ho hen cọ quẹt nhiều khi ổng biết chứ không phải không biết, ổng coi coi mày lật ngửa bao lâu. Bởi cái đứa mà nó thiệt là nó có pháp, cái từ Việt nam nói thấy ghét không? "Có pháp" á. thì 45 50 là the same. Còn cái thứ tào lao nó canh 30 là thầy gõ cái "beng" mà anh càng mong cho tới 30 thì nó còn lâu mới tới, tin tôi đi.
Tin tôi đi. Cũng cái đồng hồ đó thôi, mà mong hả? từ 25 tới 30 Một năm rưỡi, lâu lắm. Một năm rưỡi. Có tin không? Nó lâu dữ lắm. Nó lâu lắm, đó là “thời gian tâm lý”. Cho nên trong thiền là đại kỵ sự trông đợi và trốn chạy.
Có lòng trông đợi bản thân nó là không phải thiện mà làm sao thấy? Bây giờ nghe nè.
1. Không có lòng trông đợi nó,
2. và cũng không có lòng trốn chạy.
1. Khi anh có lòng trốn chạy nó nó sẽ lì với anh,
2. Khi anh có lòng trông đợi nó nó sẽ không có tới và nó sẽ rất là mau đi.
Cả hai cái điều đó đều không nên và rất là bất lợi cho người hành thiển.
Người hành thiền chỉ nhìn thôi.
Nhìn đến một lúc họ không còn phân biệt được đứa nào để đuổi và đứa nào để mời nữa là lúc đó nó khá rồi đó. Nó khá rồi đó.
Và thậm chí, nói nó hơi quá, có một lúc họ chỉ coi thằng nào rõ hơn thằng nào, khi cơn đau mà nhiều thì nó càng rõ nhìn càng sướng. Nghe khó tin không? Nhìn cảnh rõ. Nhiều khi nó mơ hồ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ sẽ có một ngày thấy nó chớp tắt chớp tắt,
Buồn - Vui - Thiện - Ác lúc đó là khác. Khi mà mình gọi là bở hơi, Việt Nam mình kêu "bở hơi tai" đó, khi mà mình theo dõi vậy nó không còn thời gian để mà thích hay ghét. Thích ghét thích ghét thích ghét.
1. Hồi đầu thì mình thấy hơi thở ra, hơi thở vô.
2. Từ từ cho đến một lúc nào đó, tự nhiên cái duyên mình hợp với cái niệm xứ nào nó sẽ nghiêng về niệm xứ đó.
Hiểu tôi nói không? Hiểu thì gật. Không hiểu thì nói.
Hồi đầu thì mình thấy hơi thở ra, hơi thở vô, nhưng mà đến một lúc cái duyên mình nó hợp Thọ quán, là chăm vô cái Thọ đó, chăm vô cái Tâm đó: Tâm mình đang là tham, hay là sân, hay là si, ái, mạn. Tôi ghét nhất là, Thầy đó chuyên về Tâm quán. Tôi là chỉ có tu quán thôi. Ở nhà nấu dở, tôi ra quán ăn là tu quán. Trong chùa đồ ăn nó dở lắm, phải tu quán.
1. Buổi đầu còn muốn đuổi muốn mời: còn có Thiện - Ác - Buồn – Vui.
2. Tu đến một lúc không còn mời không còn đuổi, chỉ còn Sanh và Diệt.
Chỉ nhìn nó thôi.
Buổi đầu còn có Thiện - Ác - Buồn - Vui. Đến lúc sau cùng chỉ còn Sanh và Diệt. Hai cái này khác hay giống?
Sự phân biệt càng nhiều, càng lớn càng sâu thì vấn đề đi theo nó càng nặng nề. Khi vấn đề nó càng gọn, ví dụ như mình kêu cái chuyện lựa đậu, một tô mà nó bốn loại đậu lựa nó lâu hơn hai loại đúng không? Bốn loại đậu là đậu gì ta? Đậu xanh, đậu trắng, đậu đỏ, đậu đen
Đúng không? Riêng một tô mà lựa ra thì nó lâu dữ lắm. Giờ hỏi quý vị. Tôi đưa các vị một tô trộn đậu xanh và đậu đỏ, kêu quý vị lựa ra, thì quý vị cần mấy cái tô?
- Một cái.
- Tại sao?
Tôi đưa cái tô trộn hai thứ đậu kêu lựa ra thứ khác nhau, quý vị cần mấy cái tô? Cần hai tô, một tô? Thấy chưa?
Để tôi kể cho nghe. Nhà cổ có hai cái lỗ. Lỗ lớn cho con mèo lớn, lỗ nhỏ cho con mèo nhỏ. Có hiểu không? Mà hai con đó xài chung một lỗ được không?
Vậy lựa đậu, lựa hai thứ đậu thì cần mấy cái tô?
Tức là lấy thằng kia ra thì cái còn lại là xong. Nghe kịp chưa?
Cho nên không cần phải nguyện thành Phật. Chỉ cần không còn là phàm thì tự nhiên thành Thánh. Hiểu hả? Mà khi anh tu có ý tu thành thánh nó nguy hiểm hơn tu để không còn là phàm. Là vì sao? Vì anh đâu có biết Thánh mặt mũi ra sao. Cho nên nhiều khi thấy cái nào lạ lạ là anh tưởng là Thánh. Thấy mụ nội luôn. Hiều không? Cho nên càng tu càng thấy ghét, đi cái mặt hất lên trời. Tại vì nó không biết Thánh ra sao hết. Đó giờ nó đâu có biết là mát lạnh, rồi nổi da gà, rồi cái người nó nhẹ hều, nó đâu có biết cái đó. Nó ngồi nó thấy cái đó nó tưởng đắc rồi. Đèn đường chạy sau lưng nó tưởng hào quang. Đèn đường chạy, nhác cái tưởng hào quang.
Trong khi đó, mình tu để không còn là phàm thì nó an toàn hơn nhiều. Vì sao? Vì mình biết cái phàm mặt mũi nó ra làm sao. Nghe kịp không? Mình còn thấy mình còn ghen tị nè, mình còn thích, còn ghét, còn sợ, còn thương, còn nhớ thì đó là phàm phải không ta?
Phải không? Chứ còn Thánh sao tôi đâu có biết. Cho nên, theo tôi, tu để thành Thánh nó nguy hiểm hơn tu để không là phàm.
Tuy nhiên đó là nói trên lý thuyết chứ trên nguyên tắc, ba cái vụ phàm thánh dẹp qua một bên. Anh chỉ sống với cái trước mắt anh thôi.
Anh cứ học giáo lý căn bản cho tôi, rồi anh sống chánh niệm chứ còn cái chuyện anh còn là phàm hay anh chứng thánh thì lúc đó tự nhiên cái duyên nó tới thì tự động nó tới. Chứ anh đừng có ngồi cầm trái sầu riêng, rồi ngồi bàn coi trái sầu riêng hình dáng ra sao.
Bàn làm cái gì? Chuyện đầu tiên là phải học, để anh biết là cái hột này cái cây này có phải là trái sầu riêng hay không, có đáng để anh chăm sóc hay không. Hiểu không? Chứ hơi sức đâu mà bàn cái cây sầu riêng, mai mốt nó ra cái trái như nào, thì tôi thấy hình như không cần thiết. Phải không ta? Cái chuyện mà mình ngồi mình bàn với cái chuyện mình chăm sóc thì cái nào cần hơn? Yeah.
Giờ mình học xong Cảnh duyên rồi.
3/ Trưởng duyên.
Trưởng duyên là lực đẩy của những khía cạnh tâm lý mà ta thường sống trong đó nhưng không hề chú ý.
Tôi hỏi các vị nha, các vị có ai, trong mỗi ngày nhớ mình đang hít thở và đang thở bằng cái gì không? bằng các-bon-nic hay oxygen. Có nhớ không? Mỗi ngày. Không.
Thường ngày có hay nhớ tới chuyện đó không? Mình phải lắc đầu chứ. Mình đâu có nhớ. "Có có, con nhớ" Tôi ghét mấy người đó lắm. Nói dóc. Tui cũng con người, tui cũng thở, nhưng mà ai nhớ cái chuyện đó đâu. Nhưng mà ta vẫn thở mà ta không biết. Chỉ khi nào ta bị ngộp ta mới nhớ rằng mình đang thở bằng cái gì. Có ai hỏi ra thì mình mới nhớ. Hiểu không? Chớ thường đâu có nhớ. Thì cái trưởng duyên cũng vậy. Thường ta sống với nó mà không có biết cái đời sống của ta, cái sự nghiệp thế gian và đạo nghiệp giải thoát được thúc đẩy bởi cái gì mà ta không hề biết. Cho nên, cái cần phát triển thì ta làm lơ, mà cái ruồi bu thì ta cắm đầu nuôi dưỡng nó. Hiểu không? Có hiểu không? Nghe kịp không?
Các vị có để ý không? Nhiều khi tôi hay đùa tào lao để chi? Để cho bà con tỉnh, bà con biết cái đó không? Cái mắt tui để ý quý vị. Tui thấy cái tên này buồn ngủ.
Bốn Nguồn Năng Lượng Chủ Lực:
Bất cứ chuyện đời hay đạo, thế nghiệp hay đạo nghiệp, ta cũng phải luôn cần đến bốn nguồn năng lượng chủ lực này. Chủ lực là gì? Là chủ yếu á. Luôn luôn cần đến bốn nguồn năng lượng chủ lực này, năng lượng chủ lực này. xong chưa?
Bốn nguồn năng lượng chủ lực:
Dục: Một ước muốn tha thiết,
Cần: Một sự nỗ lực đúng mức, cần tức là tinh tấn,
Tâm: Một tâm thái thích hợp,
Ghi Chú: [217] Bốn như ý túc (Idhipāda), nền tảng để thành tựu, yếu tố để đạt đến thiền định đạo quả:
1. Dục như ý túc (Chandiddhipāda), lòng mong mỏi, ước muốn, hoài bão.
2. Cần như ý túc (Viriyiddhipāda), sự siêng năng, sự cố gắng, sự nỗ lực, không nản chí.
3. Tâm như ý túc (Cittiddhipāda), sự chú ý, quyết định, gắn bó với mục đích.
4. Thẩm như ý túc (Vimaṃsiddhipāda), tức là trí tuệ sáng suốt, tỉnh giác, trạch pháp, hiểu cặn kẽ chính xác.
Tứ như ý túc nên hiểu theo hai khía cạnh: khía cạnh thực chứng, là dục cần tâm thẩm khởi lên trong tâm đạo, thuộc về pháp siêu thế; khía cạnh tu tập, là dục cần tâm thẩm khởi lên trong tâm thiện dục giới, thuộc pháp đảng giác (Bodhipakkhiya).
https://www.budsas.org/uni/u-khotangph/ktph04.htm
Nghe hiểu không? Bốn cái chữ này : Dục - Cần - Tâm - Thẩm. Bốn chữ này là nền tảng cho tất cả cho thế nghiệp, và đạo nghiệp của chúng ta. Dầu muốn trở thành chủ tiệm Nail hay một vị Phật tổ. Nghe kỹ nè. Chủ tiệm Nail hay là thành Phật tổ cũng đều phải cần bốn chữ này. Làm gái điếm hay thằng ăn cướp cũng phải bốn chữ này. Nhưng có điều nó lật ngược lại thôi. Tức là, cái dòng điện mà chạy vào máy lạnh và máy sưởi, dòng điện đó giống hay khác? Hiểu chưa? Nhờ những nguyên tắc vật lý mà dòng điện nó tạo ra hơi nóng và hơi lạnh, đúng không?
Ở đây cũng vậy. Dục - Cần – Tâm - Thẩm. Và, Tuệ: nhận thức về đường hướng hoạt động.
Quý vị có nghe ai định nghĩa chữ Tuệ kỳ cục vậy không? Nhận thức về đường hướng hoạt động. Đó có phải là trí tuệ không ta? Nhận thức về đường hướng hoạt động đó là trí tuệ, mở ngoặc đơn (Thẩm) giống như là Thẩm định vậy đó.
Cái này mới áp dụng cho việc tu quán này. Chữ Thẩm định.
Phải có ước muốn tha thiết trong cái ác thì ta mới có thể thực hiện được những điều đại ác. Có hiểu không ta? Phải ước muốn tha thiết trong điều lành, thì ta mới có thể thực hiện được những điều lành lớn. Có hiểu không?
Các vị biết cái chuyện mà mỗi cuối tuần mà mình đi nuôi mấy người già đó, cái đó là nó khó lắm à. Đưa đón mấy cụ á, không phải dễ đâu. Tôi ghét nhất mấy người mà không có làm nhưng mà "Cái đó có gì đâu, có gì đâu?" Chơi cho hai tuần đi cho biết. Mình cứ nói, nói như là thánh vậy đó. Đâu có dễ. Đưa đón thôi chứ đâu có nói là vô mà lau rửa rồi bồng lên rồi lót, không phải dễ đâu. Anh phải có lòng như thế nào mà cứ đều đều anh tới chăm sóc mấy cụ, không có dễ đâu. Còn có mấy cụ bị lẫn nữa. Tới nhờ chở đi chùa mà dừng xe trước cua nha: "Cụ ơi, con tới rồi." Cái im re à. Chờ một lúc mới đi ra: "Ờ,quên. Xin lỗi nha."
Chờ một lúc vô toa-let hai tiếng. mà làm gì trỏng, kiếm ông bà ông vải gì trỏng, lâu thiệt lâu. Rồi quý vị có khả năng chờ không? Đâu có dễ. Mà ráng kiên nhẫn. Trước khi tới là alo: "Con tới nha. Bốn giờ chiều con tới, hai giờ sáng bác dậy tắm trước nhe" phải báo trước vậy đó.
Mình phải kiên nhẫn với mấy cụ mới chăm sóc mấy cụ được. Rồi, chưa kể, có những cụ bị bệnh, có những cụ bị lẫn, có những cụ mập như là cái lu vậy đó. Khổ lắm. Cho nên phải có cái lòng cỡ nào thiết tha cỡ nào mới làm nên được, đảm nhiệm được trọng trách lớn.
Bà Theresa, bả nói câu tôi rất là thích: "Anh có thể không làm được những chuyện vĩ đại, nhưng anh có thể làm chuyện tầm thường bằng trái tim vĩ đại." Nghe kịp không?
Người Việt Nam mình đa phần không có khả năng làm chuyện lớn, chỉ có làm lớn chuyện. Cái sự thiết tha của mình trong thiện, trong ác càng lớn thì mình mới làm được những chuyện lớn, còn không là làm lớn chuyện. Biết làm chuyện lớn và lớn chuyện khác nhau chỗ nào không? Chuyện bé xé ra to.
1:15:05
20/06/2020 - 01:43 - vuihtv
Cái thằng đó nó đi toa-let, nó thấy trong phân nó có cái gì giống như lông chim nó nhỏ nhỏ vậy đó, nó mới gọi phone cho bạn nó bác sĩ, nó nói: "Sao tao ăn cái gì, ngày hôm qua tao ăn cháo mà sao nó ra cái gì giống như lông chim vậy" Thì nó gọi thằng bạn bác sỹ, nó mở speaker thì bên cạnh nó có thằng khác nó nghe được, nó mới đồn: "Trời ơi, thằng Tèo nó đi cầu ra nguyên một tấm lông chim". Nó đồn riết tới chợ Hồng Kong: "Nó vừa đẻ ra con chim, vừa đi ị ra chim bay luôn". Từ một cái gì đó lông chim mà nó đi riết tới chiều, có mấy tiếng đồng hồ là nó ra rớt con chim, con chim bay luôn. Không có làm chuyện lớn mà toàn là làm lớn chuyện không à.
Nó đồn. Con Loan hồi tối thấy nó đi chơi với thằng nào đó, mà nó đồn tới chiều là con Loan có sữa luôn á. Hồi tối thấy con Loan đi với ai đó, mà tin đồn nó phát đi 7h sáng tới 10h sáng là con Loan nó lấy thằng Đại Hàn, khoảng chừng 2h chiều là nó có bầu rồi, tới 6h là chắc tháng sau nó đẻ rồi quá. Mà gặp cái bà Loan thì không có Đại Hàn, Trung Quốc gì hết trơn á, không có. Mà nó đi từ 7h sáng tới chiều là con nhỏ đẻ luôn, không có cần tới 9 tháng 10 ngày gì hết trơn. Khiếp lắm.
Dục - Cần: Phải có sự nỗ lực tương ứng với niềm ước muốn đó thì công việc mới có thể thực hiện được.
Phải có sự nỗ lực tương ứng với niềm ước muốn đó thì công việc mới thành tựu được. Mình muốn lắm, mà mình cứ nằm trùm mền thì nó không có xong. Đúng vậy không?
Muốn lắm mà cứ nằm lắc qua lắc lại thì nó không có xong. Đúng vậy không? Cho nên, phải có sự nỗ lực tương ứng với niềm mong ước đó thì công việc nó mới thành tựu được. Dầu là việc thiện hay là việc xấu.
Nhiều người gặp tôi mà: "Trời đất ơi, con nghe sư giảng, con muốn học A-tỳ-đàm, con muốn học tiếng Pali". Tôi nhìn cái mặt, trời ơi ta nói, ... nói dóc. mà trong khi tay chân đeo đỏ hết trơn, phấn son lòe loẹt mà học cái gì. Nó nói chuyện mình, mà trước mặt có miếng kiếng nho nhỏ, nó nói chuyện mình mắt cứ liếc kiếng không, mà trong khi nó nhìn trước mặt mình, mà nó nhìn cái kiếng có miếng nhỏ xíu, kiếng bể ai gắn đó, nó dòm: "Dạ con muốn học A-tỳ-đàm với sư."
Cho nên, cái thiết tha trong Đạo nó không thật, mà cái thiết tha nó không đủ mạnh thì cái sự nỗ lực nó không đủ mạnh, mà khi nó không đủ mạnh thì không có làm ăn cái gì hết. Nó nói chuyện mà nó lo chăm chăm ngắm bặm môi không.
Tâm thái:
Cái thứ ba, là Tâm thái tương ứng. Có hiểu Tâm thái không?
Tâm thái là trạng thái của tâm, là việc nào cũng phải cần đến một tình trạng tâm lý tương ứng.
Có hiểu không?
Có việc phải đòi hỏi một tâm tham hay tâm sân mãnh liệt, có việc phải đòi hỏi một nội tâm ly dục và có thiền định. Hiểu hả? Các vị đi xắt rau các vị có cần phải xài búa đẽo không? Đi bửa củi mà lấy cái dao xắt rau hình như không được phải không?
Cho nên việc nào thì dụng cụ nấy. Cho nên, việc gì thì nó cũng cần tâm thái thích hợp. là sao? Có việc nó đòi có việc phải đòi hỏi một tâm tham hay tâm sân mãnh liệt, có việc phải đòi hỏi một nội tâm ly dục, có việc phải nhờ đến trí tuệ thánh nhân.
Ví dụ như tôi nói, mình học đạo cho đã, cái hiểu của mình không đủ để biến mình thành con người khác có đúng không ta?
Mình học mình nói: ôi, vô ngã, vô thường, cái này không phải của tôi. Mình nói tùm lum vậy chứ chỉ cần mà mất đôi dép là mình nổi điên lên rồi. Đôi dép mới mua hồi sáng.
Cho nên có những việc mình cần đến cái biết của thánh nhân. Với cái biết đó, mình mới có thể cắt đứt phiền não trở thành một con người mới và thoát sanh tử. Để làm được cái việc đó đó là phải dùng trí tuệ thánh nhân chứ còn cái thứ ngồi lim dim lim dim, gật gù gật gù, mát lạnh, nổi da gà không đủ đi tới đâu hết trơn á.
Các vị biết không? Không có đủ.
Ở bên Florida kìa, tôi đi xe trên đường gặp nhiều cái chỗ nước ngang bụng, nó đừng cầm cái cần câu mà nó câu, cái tâm gì nó mới ra đó nó đứng được. Nước phải ngang đây nè, mà nó đứng nó cầm cần câu. Tui thấy nước mà tui nghĩ: "Trời ơi, không biết đây có cá sấu không ta?" Florida mà. Dĩ nhiên chắc cái chỗ đó ok người ta mới dám, nhưng mà, lỡ nó đi lạc sao?
Mà thứ hai, nó ngâm như vậy mà nó nín, không biết nó mặc cái ủng, cái quần mà .. mà phải cái tâm như thế nào đó nó mới... hoặc là các vị thấy đi vô trong cái tiệm. biết Aia không? Aia là cái tiệm bán ba cái đồ camping rồi hunting gì đó, nó có bán cái ghế mà dành cho mấy thằng cha thợ săn đó, gắn trên cây, suốt đêm đeo ba cái đồ tào lao bắn mấy đại ca đi lạc. Tôi dòm cái ghế tôi thích, tên nào đạo lực uyên thâm lắm cả đêm nó mới ngồi được trên cái ghế đó. Không biết hả? Nó ngồi nó canh suốt đêm á, mà không được nhúc nhích nha "bùm" một phát. Tôi nhìn mà tôi đói bụng luôn á. Làm sao mà quý vị khiến tôi thành cái loài khát máu vậy. Dạy là bác ái, từ bi mà nhìn họ, nhìn đứa nào đứa nấy, như sư tử nhìn bầy nai ở dưới vậy, khổ vậy đó. Quý vị đẩy tui vô cõi đọa quý vị biết không? Nhìn nhau ứa nước miếng.
Như vậy thì, cái thứ ba, có việc nó phải cần đến một tâm tham tâm sân mãnh liệt, mà có đúng không? Nó không có cái đó là không ngồi cái ghế đó cả đêm nhớ nha. Phải có cái tâm như thế nào nó mới ngồi cả đêm. Trong khi mình sợ muỗi, rồi sợ ma ,rồi gió lạnh ,rồi sương đêm, rồi nhớ nhà. Nó lên trên đó nó nhập định. Định đó, nó kêu là hunting meditation, còn cái tên kia là fishing meditation, là coi như nó không biết cái gì hết. Hoặc là tối, uống ba mớ, cái nó ra nó dancing meditation, cha cha cha. Cái đó gọi là dancing meditation, discotheque meditation. Thì nó phải có cái tâm như thế nào nó mới có thể làm được chuyện đó. Nó gọi là tâm trưởng, hay là tâm như ý túc.
Thẩm:
Cái thứ tư - Thẩm - cái này rất là quan trọng. Là với người làm việc lành thì không thể thiếu ánh sáng soi rọi từ trí tuệ. Xong chưa? Và, để làm được một việc ác, ta tuyệt đối không thể không cần đến bóng tối của vô minh. Nghe hiểu không? Có những lúc bóng tối rất là cần thiết, ví dụ như những tên tiểu đường nó rất cần bóng tối, tiểu đường có bóng tối mới dám đứng chứ. Có hiểu chưa?
Tức là có những việc ta phải cần tới ánh sáng, và có những việc ta phải cần tới bóng tối. Mình sắp hôn nhau mà đèn 1000w nó chiếu vô, bà nội tui cũng không dám hôn.
Hiểu không? Có những việc càng tối càng tốt, giống như nguyên đám đang nhìn mình mà giờ có một cô lên đây đứng đây mà cho tôi bà cố tôi cũng không dám nữa. Có hiểu không? Tôi ghét giả bộ. Mình đã rùa rồi mình đừng ngại làm nai.
Thẩm ở đây là gì? Có những việc ta cần đến ánh sáng của trí tuệ, và có những việc ta cần đến bóng tối của vô minh. Tôi mới nói, ví dụ mấy người tiểu đường họ phải cần tới bóng tối, mà bả không có hiểu. Có thằng nào nắng chang chang mà nó đứng trước tượng đài tượng Mỹ nó tiểu đường không?
Không dám. nó nghe tiểu đường, tưởng là diabetics. Chẳng hạn như, tôi nói 5.000 năm lịch sử Trung quốc chỉ có một Đường Tăng mà trong khi đó mẹ mình đẻ ra hai Đường Tăng: đó là diabetic và tôi. Lịch sử Trung Quốc chỉ có một Đường Tăng Tam Tạng mà mẹ tui đẻ được tới hai Đường Tăng là hãnh diện quá lớn, chỉ có cái nỗi khổ là không được ăn tàu hũ nước đường thôi.
(Hết)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=RFOub0UMdgQ&abt=Duy%C3%AAn+H%E1%BB%87+v%C3%A0+Con+%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng+Tu+Ch%E1%BB%A9ng
Nội cái khoản nhìn ai cũng là khách. Cái chuyện đầu tiên thấy nó đã rồi. Còn khi anh có cái lòng anh mời thằng này anh đuổi thằng kia, nó mệt. Trong cái tâm lý mình kỳ lắm, cái gì có lòng đuổi thì nó lỳ nó không đi. Mà anh muốn rủ nó ở lại nó bèn rũ áo ra đi không lời từ biệt. Ngồi thế này mà cứ mong sư phụ gõ kẻng á. Còn lâu mới gõ. Đau quá, tiếng đồng hồ không hết, mười rưỡi mới chuông, bây giờ bốn lăm rồi sao không gõ ta? Mình ho cho ổng nhớ mà mắt ổng nhắm. Mình ho hen cọ quẹt nhiều khi ổng biết chứ không phải không biết, ổng coi coi mày lật ngửa bao lâu. Bởi cái đứa mà nó thiệt là nó có pháp, cái từ Việt nam nói thấy ghét không? "Có pháp" á. thì 45 50 là the same. Còn cái thứ tào lao nó canh 30 là thầy gõ cái "beng" mà anh càng mong cho tới 30 thì nó còn lâu mới tới, tin tôi đi.
Tin tôi đi. Cũng cái đồng hồ đó thôi, mà mong hả? từ 25 tới 30 Một năm rưỡi, lâu lắm. Một năm rưỡi. Có tin không? Nó lâu dữ lắm. Nó lâu lắm, đó là “thời gian tâm lý”. Cho nên trong thiền là đại kỵ sự trông đợi và trốn chạy.
Có lòng trông đợi bản thân nó là không phải thiện mà làm sao thấy? Bây giờ nghe nè.
1. Không có lòng trông đợi nó,
2. và cũng không có lòng trốn chạy.
1. Khi anh có lòng trốn chạy nó nó sẽ lì với anh,
2. Khi anh có lòng trông đợi nó nó sẽ không có tới và nó sẽ rất là mau đi.
Cả hai cái điều đó đều không nên và rất là bất lợi cho người hành thiển.
Người hành thiền chỉ nhìn thôi.
Nhìn đến một lúc họ không còn phân biệt được đứa nào để đuổi và đứa nào để mời nữa là lúc đó nó khá rồi đó. Nó khá rồi đó.
Và thậm chí, nói nó hơi quá, có một lúc họ chỉ coi thằng nào rõ hơn thằng nào, khi cơn đau mà nhiều thì nó càng rõ nhìn càng sướng. Nghe khó tin không? Nhìn cảnh rõ. Nhiều khi nó mơ hồ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ sẽ có một ngày thấy nó chớp tắt chớp tắt,
Buồn - Vui - Thiện - Ác lúc đó là khác. Khi mà mình gọi là bở hơi, Việt Nam mình kêu "bở hơi tai" đó, khi mà mình theo dõi vậy nó không còn thời gian để mà thích hay ghét. Thích ghét thích ghét thích ghét.
1. Hồi đầu thì mình thấy hơi thở ra, hơi thở vô.
2. Từ từ cho đến một lúc nào đó, tự nhiên cái duyên mình hợp với cái niệm xứ nào nó sẽ nghiêng về niệm xứ đó.
Hiểu tôi nói không? Hiểu thì gật. Không hiểu thì nói.
Hồi đầu thì mình thấy hơi thở ra, hơi thở vô, nhưng mà đến một lúc cái duyên mình nó hợp Thọ quán, là chăm vô cái Thọ đó, chăm vô cái Tâm đó: Tâm mình đang là tham, hay là sân, hay là si, ái, mạn. Tôi ghét nhất là, Thầy đó chuyên về Tâm quán. Tôi là chỉ có tu quán thôi. Ở nhà nấu dở, tôi ra quán ăn là tu quán. Trong chùa đồ ăn nó dở lắm, phải tu quán.
1. Buổi đầu còn muốn đuổi muốn mời: còn có Thiện - Ác - Buồn – Vui.
2. Tu đến một lúc không còn mời không còn đuổi, chỉ còn Sanh và Diệt.
Chỉ nhìn nó thôi.
Buổi đầu còn có Thiện - Ác - Buồn - Vui. Đến lúc sau cùng chỉ còn Sanh và Diệt. Hai cái này khác hay giống?
Sự phân biệt càng nhiều, càng lớn càng sâu thì vấn đề đi theo nó càng nặng nề. Khi vấn đề nó càng gọn, ví dụ như mình kêu cái chuyện lựa đậu, một tô mà nó bốn loại đậu lựa nó lâu hơn hai loại đúng không? Bốn loại đậu là đậu gì ta? Đậu xanh, đậu trắng, đậu đỏ, đậu đen
Đúng không? Riêng một tô mà lựa ra thì nó lâu dữ lắm. Giờ hỏi quý vị. Tôi đưa các vị một tô trộn đậu xanh và đậu đỏ, kêu quý vị lựa ra, thì quý vị cần mấy cái tô?
- Một cái.
- Tại sao?
Tôi đưa cái tô trộn hai thứ đậu kêu lựa ra thứ khác nhau, quý vị cần mấy cái tô? Cần hai tô, một tô? Thấy chưa?
Để tôi kể cho nghe. Nhà cổ có hai cái lỗ. Lỗ lớn cho con mèo lớn, lỗ nhỏ cho con mèo nhỏ. Có hiểu không? Mà hai con đó xài chung một lỗ được không?
Vậy lựa đậu, lựa hai thứ đậu thì cần mấy cái tô?
Tức là lấy thằng kia ra thì cái còn lại là xong. Nghe kịp chưa?
Cho nên không cần phải nguyện thành Phật. Chỉ cần không còn là phàm thì tự nhiên thành Thánh. Hiểu hả? Mà khi anh tu có ý tu thành thánh nó nguy hiểm hơn tu để không còn là phàm. Là vì sao? Vì anh đâu có biết Thánh mặt mũi ra sao. Cho nên nhiều khi thấy cái nào lạ lạ là anh tưởng là Thánh. Thấy mụ nội luôn. Hiều không? Cho nên càng tu càng thấy ghét, đi cái mặt hất lên trời. Tại vì nó không biết Thánh ra sao hết. Đó giờ nó đâu có biết là mát lạnh, rồi nổi da gà, rồi cái người nó nhẹ hều, nó đâu có biết cái đó. Nó ngồi nó thấy cái đó nó tưởng đắc rồi. Đèn đường chạy sau lưng nó tưởng hào quang. Đèn đường chạy, nhác cái tưởng hào quang.
Trong khi đó, mình tu để không còn là phàm thì nó an toàn hơn nhiều. Vì sao? Vì mình biết cái phàm mặt mũi nó ra làm sao. Nghe kịp không? Mình còn thấy mình còn ghen tị nè, mình còn thích, còn ghét, còn sợ, còn thương, còn nhớ thì đó là phàm phải không ta?
Phải không? Chứ còn Thánh sao tôi đâu có biết. Cho nên, theo tôi, tu để thành Thánh nó nguy hiểm hơn tu để không là phàm.
Tuy nhiên đó là nói trên lý thuyết chứ trên nguyên tắc, ba cái vụ phàm thánh dẹp qua một bên. Anh chỉ sống với cái trước mắt anh thôi.
Anh cứ học giáo lý căn bản cho tôi, rồi anh sống chánh niệm chứ còn cái chuyện anh còn là phàm hay anh chứng thánh thì lúc đó tự nhiên cái duyên nó tới thì tự động nó tới. Chứ anh đừng có ngồi cầm trái sầu riêng, rồi ngồi bàn coi trái sầu riêng hình dáng ra sao.
Bàn làm cái gì? Chuyện đầu tiên là phải học, để anh biết là cái hột này cái cây này có phải là trái sầu riêng hay không, có đáng để anh chăm sóc hay không. Hiểu không? Chứ hơi sức đâu mà bàn cái cây sầu riêng, mai mốt nó ra cái trái như nào, thì tôi thấy hình như không cần thiết. Phải không ta? Cái chuyện mà mình ngồi mình bàn với cái chuyện mình chăm sóc thì cái nào cần hơn? Yeah.
Giờ mình học xong Cảnh duyên rồi.
3/ Trưởng duyên.
Trưởng duyên là lực đẩy của những khía cạnh tâm lý mà ta thường sống trong đó nhưng không hề chú ý.
Tôi hỏi các vị nha, các vị có ai, trong mỗi ngày nhớ mình đang hít thở và đang thở bằng cái gì không? bằng các-bon-nic hay oxygen. Có nhớ không? Mỗi ngày. Không.
Thường ngày có hay nhớ tới chuyện đó không? Mình phải lắc đầu chứ. Mình đâu có nhớ. "Có có, con nhớ" Tôi ghét mấy người đó lắm. Nói dóc. Tui cũng con người, tui cũng thở, nhưng mà ai nhớ cái chuyện đó đâu. Nhưng mà ta vẫn thở mà ta không biết. Chỉ khi nào ta bị ngộp ta mới nhớ rằng mình đang thở bằng cái gì. Có ai hỏi ra thì mình mới nhớ. Hiểu không? Chớ thường đâu có nhớ. Thì cái trưởng duyên cũng vậy. Thường ta sống với nó mà không có biết cái đời sống của ta, cái sự nghiệp thế gian và đạo nghiệp giải thoát được thúc đẩy bởi cái gì mà ta không hề biết. Cho nên, cái cần phát triển thì ta làm lơ, mà cái ruồi bu thì ta cắm đầu nuôi dưỡng nó. Hiểu không? Có hiểu không? Nghe kịp không?
Các vị có để ý không? Nhiều khi tôi hay đùa tào lao để chi? Để cho bà con tỉnh, bà con biết cái đó không? Cái mắt tui để ý quý vị. Tui thấy cái tên này buồn ngủ.
Bốn Nguồn Năng Lượng Chủ Lực:
Bất cứ chuyện đời hay đạo, thế nghiệp hay đạo nghiệp, ta cũng phải luôn cần đến bốn nguồn năng lượng chủ lực này. Chủ lực là gì? Là chủ yếu á. Luôn luôn cần đến bốn nguồn năng lượng chủ lực này, năng lượng chủ lực này. xong chưa?
Bốn nguồn năng lượng chủ lực:
Dục: Một ước muốn tha thiết,
Cần: Một sự nỗ lực đúng mức, cần tức là tinh tấn,
Tâm: Một tâm thái thích hợp,
Ghi Chú: [217] Bốn như ý túc (Idhipāda), nền tảng để thành tựu, yếu tố để đạt đến thiền định đạo quả:
1. Dục như ý túc (Chandiddhipāda), lòng mong mỏi, ước muốn, hoài bão.
2. Cần như ý túc (Viriyiddhipāda), sự siêng năng, sự cố gắng, sự nỗ lực, không nản chí.
3. Tâm như ý túc (Cittiddhipāda), sự chú ý, quyết định, gắn bó với mục đích.
4. Thẩm như ý túc (Vimaṃsiddhipāda), tức là trí tuệ sáng suốt, tỉnh giác, trạch pháp, hiểu cặn kẽ chính xác.
Tứ như ý túc nên hiểu theo hai khía cạnh: khía cạnh thực chứng, là dục cần tâm thẩm khởi lên trong tâm đạo, thuộc về pháp siêu thế; khía cạnh tu tập, là dục cần tâm thẩm khởi lên trong tâm thiện dục giới, thuộc pháp đảng giác (Bodhipakkhiya).
https://www.budsas.org/uni/u-khotangph/ktph04.htm
Nghe hiểu không? Bốn cái chữ này : Dục - Cần - Tâm - Thẩm. Bốn chữ này là nền tảng cho tất cả cho thế nghiệp, và đạo nghiệp của chúng ta. Dầu muốn trở thành chủ tiệm Nail hay một vị Phật tổ. Nghe kỹ nè. Chủ tiệm Nail hay là thành Phật tổ cũng đều phải cần bốn chữ này. Làm gái điếm hay thằng ăn cướp cũng phải bốn chữ này. Nhưng có điều nó lật ngược lại thôi. Tức là, cái dòng điện mà chạy vào máy lạnh và máy sưởi, dòng điện đó giống hay khác? Hiểu chưa? Nhờ những nguyên tắc vật lý mà dòng điện nó tạo ra hơi nóng và hơi lạnh, đúng không?
Ở đây cũng vậy. Dục - Cần – Tâm - Thẩm. Và, Tuệ: nhận thức về đường hướng hoạt động.
Quý vị có nghe ai định nghĩa chữ Tuệ kỳ cục vậy không? Nhận thức về đường hướng hoạt động. Đó có phải là trí tuệ không ta? Nhận thức về đường hướng hoạt động đó là trí tuệ, mở ngoặc đơn (Thẩm) giống như là Thẩm định vậy đó.
Cái này mới áp dụng cho việc tu quán này. Chữ Thẩm định.
Phải có ước muốn tha thiết trong cái ác thì ta mới có thể thực hiện được những điều đại ác. Có hiểu không ta? Phải ước muốn tha thiết trong điều lành, thì ta mới có thể thực hiện được những điều lành lớn. Có hiểu không?
Các vị biết cái chuyện mà mỗi cuối tuần mà mình đi nuôi mấy người già đó, cái đó là nó khó lắm à. Đưa đón mấy cụ á, không phải dễ đâu. Tôi ghét nhất mấy người mà không có làm nhưng mà "Cái đó có gì đâu, có gì đâu?" Chơi cho hai tuần đi cho biết. Mình cứ nói, nói như là thánh vậy đó. Đâu có dễ. Đưa đón thôi chứ đâu có nói là vô mà lau rửa rồi bồng lên rồi lót, không phải dễ đâu. Anh phải có lòng như thế nào mà cứ đều đều anh tới chăm sóc mấy cụ, không có dễ đâu. Còn có mấy cụ bị lẫn nữa. Tới nhờ chở đi chùa mà dừng xe trước cua nha: "Cụ ơi, con tới rồi." Cái im re à. Chờ một lúc mới đi ra: "Ờ,quên. Xin lỗi nha."
Chờ một lúc vô toa-let hai tiếng. mà làm gì trỏng, kiếm ông bà ông vải gì trỏng, lâu thiệt lâu. Rồi quý vị có khả năng chờ không? Đâu có dễ. Mà ráng kiên nhẫn. Trước khi tới là alo: "Con tới nha. Bốn giờ chiều con tới, hai giờ sáng bác dậy tắm trước nhe" phải báo trước vậy đó.
Mình phải kiên nhẫn với mấy cụ mới chăm sóc mấy cụ được. Rồi, chưa kể, có những cụ bị bệnh, có những cụ bị lẫn, có những cụ mập như là cái lu vậy đó. Khổ lắm. Cho nên phải có cái lòng cỡ nào thiết tha cỡ nào mới làm nên được, đảm nhiệm được trọng trách lớn.
Bà Theresa, bả nói câu tôi rất là thích: "Anh có thể không làm được những chuyện vĩ đại, nhưng anh có thể làm chuyện tầm thường bằng trái tim vĩ đại." Nghe kịp không?
Người Việt Nam mình đa phần không có khả năng làm chuyện lớn, chỉ có làm lớn chuyện. Cái sự thiết tha của mình trong thiện, trong ác càng lớn thì mình mới làm được những chuyện lớn, còn không là làm lớn chuyện. Biết làm chuyện lớn và lớn chuyện khác nhau chỗ nào không? Chuyện bé xé ra to.
1:15:05
20/06/2020 - 01:43 - vuihtv
Cái thằng đó nó đi toa-let, nó thấy trong phân nó có cái gì giống như lông chim nó nhỏ nhỏ vậy đó, nó mới gọi phone cho bạn nó bác sĩ, nó nói: "Sao tao ăn cái gì, ngày hôm qua tao ăn cháo mà sao nó ra cái gì giống như lông chim vậy" Thì nó gọi thằng bạn bác sỹ, nó mở speaker thì bên cạnh nó có thằng khác nó nghe được, nó mới đồn: "Trời ơi, thằng Tèo nó đi cầu ra nguyên một tấm lông chim". Nó đồn riết tới chợ Hồng Kong: "Nó vừa đẻ ra con chim, vừa đi ị ra chim bay luôn". Từ một cái gì đó lông chim mà nó đi riết tới chiều, có mấy tiếng đồng hồ là nó ra rớt con chim, con chim bay luôn. Không có làm chuyện lớn mà toàn là làm lớn chuyện không à.
Nó đồn. Con Loan hồi tối thấy nó đi chơi với thằng nào đó, mà nó đồn tới chiều là con Loan có sữa luôn á. Hồi tối thấy con Loan đi với ai đó, mà tin đồn nó phát đi 7h sáng tới 10h sáng là con Loan nó lấy thằng Đại Hàn, khoảng chừng 2h chiều là nó có bầu rồi, tới 6h là chắc tháng sau nó đẻ rồi quá. Mà gặp cái bà Loan thì không có Đại Hàn, Trung Quốc gì hết trơn á, không có. Mà nó đi từ 7h sáng tới chiều là con nhỏ đẻ luôn, không có cần tới 9 tháng 10 ngày gì hết trơn. Khiếp lắm.
Dục - Cần: Phải có sự nỗ lực tương ứng với niềm ước muốn đó thì công việc mới có thể thực hiện được.
Phải có sự nỗ lực tương ứng với niềm ước muốn đó thì công việc mới thành tựu được. Mình muốn lắm, mà mình cứ nằm trùm mền thì nó không có xong. Đúng vậy không?
Muốn lắm mà cứ nằm lắc qua lắc lại thì nó không có xong. Đúng vậy không? Cho nên, phải có sự nỗ lực tương ứng với niềm mong ước đó thì công việc nó mới thành tựu được. Dầu là việc thiện hay là việc xấu.
Nhiều người gặp tôi mà: "Trời đất ơi, con nghe sư giảng, con muốn học A-tỳ-đàm, con muốn học tiếng Pali". Tôi nhìn cái mặt, trời ơi ta nói, ... nói dóc. mà trong khi tay chân đeo đỏ hết trơn, phấn son lòe loẹt mà học cái gì. Nó nói chuyện mình, mà trước mặt có miếng kiếng nho nhỏ, nó nói chuyện mình mắt cứ liếc kiếng không, mà trong khi nó nhìn trước mặt mình, mà nó nhìn cái kiếng có miếng nhỏ xíu, kiếng bể ai gắn đó, nó dòm: "Dạ con muốn học A-tỳ-đàm với sư."
Cho nên, cái thiết tha trong Đạo nó không thật, mà cái thiết tha nó không đủ mạnh thì cái sự nỗ lực nó không đủ mạnh, mà khi nó không đủ mạnh thì không có làm ăn cái gì hết. Nó nói chuyện mà nó lo chăm chăm ngắm bặm môi không.
Tâm thái:
Cái thứ ba, là Tâm thái tương ứng. Có hiểu Tâm thái không?
Tâm thái là trạng thái của tâm, là việc nào cũng phải cần đến một tình trạng tâm lý tương ứng.
Có hiểu không?
Có việc phải đòi hỏi một tâm tham hay tâm sân mãnh liệt, có việc phải đòi hỏi một nội tâm ly dục và có thiền định. Hiểu hả? Các vị đi xắt rau các vị có cần phải xài búa đẽo không? Đi bửa củi mà lấy cái dao xắt rau hình như không được phải không?
Cho nên việc nào thì dụng cụ nấy. Cho nên, việc gì thì nó cũng cần tâm thái thích hợp. là sao? Có việc nó đòi có việc phải đòi hỏi một tâm tham hay tâm sân mãnh liệt, có việc phải đòi hỏi một nội tâm ly dục, có việc phải nhờ đến trí tuệ thánh nhân.
Ví dụ như tôi nói, mình học đạo cho đã, cái hiểu của mình không đủ để biến mình thành con người khác có đúng không ta?
Mình học mình nói: ôi, vô ngã, vô thường, cái này không phải của tôi. Mình nói tùm lum vậy chứ chỉ cần mà mất đôi dép là mình nổi điên lên rồi. Đôi dép mới mua hồi sáng.
Cho nên có những việc mình cần đến cái biết của thánh nhân. Với cái biết đó, mình mới có thể cắt đứt phiền não trở thành một con người mới và thoát sanh tử. Để làm được cái việc đó đó là phải dùng trí tuệ thánh nhân chứ còn cái thứ ngồi lim dim lim dim, gật gù gật gù, mát lạnh, nổi da gà không đủ đi tới đâu hết trơn á.
Các vị biết không? Không có đủ.
Ở bên Florida kìa, tôi đi xe trên đường gặp nhiều cái chỗ nước ngang bụng, nó đừng cầm cái cần câu mà nó câu, cái tâm gì nó mới ra đó nó đứng được. Nước phải ngang đây nè, mà nó đứng nó cầm cần câu. Tui thấy nước mà tui nghĩ: "Trời ơi, không biết đây có cá sấu không ta?" Florida mà. Dĩ nhiên chắc cái chỗ đó ok người ta mới dám, nhưng mà, lỡ nó đi lạc sao?
Mà thứ hai, nó ngâm như vậy mà nó nín, không biết nó mặc cái ủng, cái quần mà .. mà phải cái tâm như thế nào đó nó mới... hoặc là các vị thấy đi vô trong cái tiệm. biết Aia không? Aia là cái tiệm bán ba cái đồ camping rồi hunting gì đó, nó có bán cái ghế mà dành cho mấy thằng cha thợ săn đó, gắn trên cây, suốt đêm đeo ba cái đồ tào lao bắn mấy đại ca đi lạc. Tôi dòm cái ghế tôi thích, tên nào đạo lực uyên thâm lắm cả đêm nó mới ngồi được trên cái ghế đó. Không biết hả? Nó ngồi nó canh suốt đêm á, mà không được nhúc nhích nha "bùm" một phát. Tôi nhìn mà tôi đói bụng luôn á. Làm sao mà quý vị khiến tôi thành cái loài khát máu vậy. Dạy là bác ái, từ bi mà nhìn họ, nhìn đứa nào đứa nấy, như sư tử nhìn bầy nai ở dưới vậy, khổ vậy đó. Quý vị đẩy tui vô cõi đọa quý vị biết không? Nhìn nhau ứa nước miếng.
Như vậy thì, cái thứ ba, có việc nó phải cần đến một tâm tham tâm sân mãnh liệt, mà có đúng không? Nó không có cái đó là không ngồi cái ghế đó cả đêm nhớ nha. Phải có cái tâm như thế nào nó mới ngồi cả đêm. Trong khi mình sợ muỗi, rồi sợ ma ,rồi gió lạnh ,rồi sương đêm, rồi nhớ nhà. Nó lên trên đó nó nhập định. Định đó, nó kêu là hunting meditation, còn cái tên kia là fishing meditation, là coi như nó không biết cái gì hết. Hoặc là tối, uống ba mớ, cái nó ra nó dancing meditation, cha cha cha. Cái đó gọi là dancing meditation, discotheque meditation. Thì nó phải có cái tâm như thế nào nó mới có thể làm được chuyện đó. Nó gọi là tâm trưởng, hay là tâm như ý túc.
Thẩm:
Cái thứ tư - Thẩm - cái này rất là quan trọng. Là với người làm việc lành thì không thể thiếu ánh sáng soi rọi từ trí tuệ. Xong chưa? Và, để làm được một việc ác, ta tuyệt đối không thể không cần đến bóng tối của vô minh. Nghe hiểu không? Có những lúc bóng tối rất là cần thiết, ví dụ như những tên tiểu đường nó rất cần bóng tối, tiểu đường có bóng tối mới dám đứng chứ. Có hiểu chưa?
Tức là có những việc ta phải cần tới ánh sáng, và có những việc ta phải cần tới bóng tối. Mình sắp hôn nhau mà đèn 1000w nó chiếu vô, bà nội tui cũng không dám hôn.
Hiểu không? Có những việc càng tối càng tốt, giống như nguyên đám đang nhìn mình mà giờ có một cô lên đây đứng đây mà cho tôi bà cố tôi cũng không dám nữa. Có hiểu không? Tôi ghét giả bộ. Mình đã rùa rồi mình đừng ngại làm nai.
Thẩm ở đây là gì? Có những việc ta cần đến ánh sáng của trí tuệ, và có những việc ta cần đến bóng tối của vô minh. Tôi mới nói, ví dụ mấy người tiểu đường họ phải cần tới bóng tối, mà bả không có hiểu. Có thằng nào nắng chang chang mà nó đứng trước tượng đài tượng Mỹ nó tiểu đường không?
Không dám. nó nghe tiểu đường, tưởng là diabetics. Chẳng hạn như, tôi nói 5.000 năm lịch sử Trung quốc chỉ có một Đường Tăng mà trong khi đó mẹ mình đẻ ra hai Đường Tăng: đó là diabetic và tôi. Lịch sử Trung Quốc chỉ có một Đường Tăng Tam Tạng mà mẹ tui đẻ được tới hai Đường Tăng là hãnh diện quá lớn, chỉ có cái nỗi khổ là không được ăn tàu hũ nước đường thôi.
(Hết)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)