2021-11-07, 04:39 PM
FB hôm nay nhắc lại bài viết gần mười năm trước mắng chú “dân chủ cuội” hỗn láo xấc xược kia, mấy người bạn quởn quá share lại còn đùa, “cô em đanh thép như lão bà 80 ngày ấy nay đâu rồi????” Làm cũng tò mò đọc lại xem mình đã viết cái quái quỷ gì…
Thật là, Lạy Chúa tôi.
…
viết vu vơ vớ vẩn,
Ngày xưa, xưa lắm rồi, có 1 đêm ngồi ôn bài chuẩn bị thi LSAT, trong mớ note như rồng rắn đua lượn, thì có một câu mà sau này khi làm việc trong cơ quan pháp lý thấy rất chính xác. "Khi cảnh sát tới can thiệp 1 cuộc ẩu đả, kẻ nói nhiều là kẻ bị còng trước." Vì người có tội thì hay nhiều lời chạy tội, có tật rục rịch là thế. Ông bà Việt Nam dùng từ kg chạy sai vào đâu được. Càng cố gân cổ thì chẳng khác gì chính mình thắt thòng lọng vào cổ mình. Cảnh sát Mỹ phải học qua mấy khóa tâm lý để bắt mạch đối phương, còn dân đi học đại học mà muốn học xong chương trình general education thôi thì cũng phải học qua lớp tâm lý học. Nó là một môn kg thể thiếu để sống và hòa nhập vào xã hội.
Thế đấy, cách hành xử của mỗi con người có thể giúp chúng ta hiểu rõ thêm tầng lớp xã hội của người ấy. Dân gian thì gọi Low Class vs High Class, còn tệ hơn nữa thì dân with No Class, có nghĩa là loại vất đi của xã hội văn minh. Tuy là người Mỹ lễ giáo kg khắt khe như văn hóa Đông Phương, nhưng họ cũng rất tôn trọng những người biết phép tắc trong xã hội. Người lớn có tài đức thì hay khuyên người sau mình, "politeness and mannerism will take you to places" hay "knowledge and money mean nothing when you have no class."
Người Việt ở xứ Mỹ này thì vẫn mang cái tính kỳ thị, dù rằng chính dân da vàng đã than van khóc lóc khi bị đối xử kỳ thị. Sự thật là vậy, cái tính háo thắng, ích kỷ, chỉ biết mình mà kg nghĩ đến người khác. Nói kg phải đùa, nếu 1 người Việt Nam mà gặp phải Mỹ da màu (Mỹ đen) là ấn tượng xấu về người đó ngay. Nhưng họ lại "khớp" khi gặp phải người Mỹ trắng. Chọn khu nhà ở phải chọn khu Mỹ trắng nhiều, nó tốt hơn. Ở gần Mỹ đen hay Mễ là quê mùa, nghèo nàn. Thế nhưng khi ở trong khu Mỹ trắng sang trọng, mà cứ mang quần áo từ đồ lót đến áo hoa áo gấm ra phơi ngổn ngang thay vì sấy vì sợ tốn điện. Hay đi ra đường thì cứ tiện tay là vất rác chứ kg thêm vài bước bỏ nó vào thùng rác nổi. Bạ đâu là khạc nhổ đến đấy, còn gớm quá cha ai khác. Vậy mà cứ mãi kỳ thị người ta. "Trưởng giả học làm sang" hay "thằng trọc khoe kẹp tóc", rồi "thằng ngu khoe chữ, thằng què khoe chân".
Thằng ngu thì càng nói càng lòi cái ngu, ấy vậy mà hắn cứ tưởng hắn là đại kỳ tinh tú của thế gian. Ấy thế, mà có lắm người xấu, cứ thấy cái ngu lại càng khen rối rít để cái ngu nó càng được nở to ra thêm. Khi vỡ bóng vỡ bụng lòi ruột phèo ra thì lại đổ thừa rằng, "ơ hay, các cụ sao cứ im miệng thế để tớ cứ cái ngu mà phát như gió, lỗi tại các cụ cả, đền cho tớ đi." Lại thêm một cái ngu, đòi nợ thằng xúi biểu bộc phát cái ngu thì kg đòi, lại đòi chủ rạp hay khán giả. Rõ là thằng ngu thì tệ vẫn tệ kg khá hơn thằng ngốc.
Vũ trụ có thiên biến vạn hoá, kẻ có tài ra sức góp công, còn nhỡ có gặp Nhạc Bất Quần thì, "Cũng liều nhắm mắt đưa chân, mà xem con Tạo xoay vần đến đâu!"
:D :D :D


…
viết vu vơ vớ vẩn,
Ngày xưa, xưa lắm rồi, có 1 đêm ngồi ôn bài chuẩn bị thi LSAT, trong mớ note như rồng rắn đua lượn, thì có một câu mà sau này khi làm việc trong cơ quan pháp lý thấy rất chính xác. "Khi cảnh sát tới can thiệp 1 cuộc ẩu đả, kẻ nói nhiều là kẻ bị còng trước." Vì người có tội thì hay nhiều lời chạy tội, có tật rục rịch là thế. Ông bà Việt Nam dùng từ kg chạy sai vào đâu được. Càng cố gân cổ thì chẳng khác gì chính mình thắt thòng lọng vào cổ mình. Cảnh sát Mỹ phải học qua mấy khóa tâm lý để bắt mạch đối phương, còn dân đi học đại học mà muốn học xong chương trình general education thôi thì cũng phải học qua lớp tâm lý học. Nó là một môn kg thể thiếu để sống và hòa nhập vào xã hội.
Thế đấy, cách hành xử của mỗi con người có thể giúp chúng ta hiểu rõ thêm tầng lớp xã hội của người ấy. Dân gian thì gọi Low Class vs High Class, còn tệ hơn nữa thì dân with No Class, có nghĩa là loại vất đi của xã hội văn minh. Tuy là người Mỹ lễ giáo kg khắt khe như văn hóa Đông Phương, nhưng họ cũng rất tôn trọng những người biết phép tắc trong xã hội. Người lớn có tài đức thì hay khuyên người sau mình, "politeness and mannerism will take you to places" hay "knowledge and money mean nothing when you have no class."
Người Việt ở xứ Mỹ này thì vẫn mang cái tính kỳ thị, dù rằng chính dân da vàng đã than van khóc lóc khi bị đối xử kỳ thị. Sự thật là vậy, cái tính háo thắng, ích kỷ, chỉ biết mình mà kg nghĩ đến người khác. Nói kg phải đùa, nếu 1 người Việt Nam mà gặp phải Mỹ da màu (Mỹ đen) là ấn tượng xấu về người đó ngay. Nhưng họ lại "khớp" khi gặp phải người Mỹ trắng. Chọn khu nhà ở phải chọn khu Mỹ trắng nhiều, nó tốt hơn. Ở gần Mỹ đen hay Mễ là quê mùa, nghèo nàn. Thế nhưng khi ở trong khu Mỹ trắng sang trọng, mà cứ mang quần áo từ đồ lót đến áo hoa áo gấm ra phơi ngổn ngang thay vì sấy vì sợ tốn điện. Hay đi ra đường thì cứ tiện tay là vất rác chứ kg thêm vài bước bỏ nó vào thùng rác nổi. Bạ đâu là khạc nhổ đến đấy, còn gớm quá cha ai khác. Vậy mà cứ mãi kỳ thị người ta. "Trưởng giả học làm sang" hay "thằng trọc khoe kẹp tóc", rồi "thằng ngu khoe chữ, thằng què khoe chân".
Thằng ngu thì càng nói càng lòi cái ngu, ấy vậy mà hắn cứ tưởng hắn là đại kỳ tinh tú của thế gian. Ấy thế, mà có lắm người xấu, cứ thấy cái ngu lại càng khen rối rít để cái ngu nó càng được nở to ra thêm. Khi vỡ bóng vỡ bụng lòi ruột phèo ra thì lại đổ thừa rằng, "ơ hay, các cụ sao cứ im miệng thế để tớ cứ cái ngu mà phát như gió, lỗi tại các cụ cả, đền cho tớ đi." Lại thêm một cái ngu, đòi nợ thằng xúi biểu bộc phát cái ngu thì kg đòi, lại đòi chủ rạp hay khán giả. Rõ là thằng ngu thì tệ vẫn tệ kg khá hơn thằng ngốc.
Vũ trụ có thiên biến vạn hoá, kẻ có tài ra sức góp công, còn nhỡ có gặp Nhạc Bất Quần thì, "Cũng liều nhắm mắt đưa chân, mà xem con Tạo xoay vần đến đâu!"
:D :D :D
![[Image: F2-FEA2-A7-1-A06-47-FD-A10-D-117492-B0-E044.jpg]](https://i.postimg.cc/vT1nJtBD/F2-FEA2-A7-1-A06-47-FD-A10-D-117492-B0-E044.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.