2021-11-06, 09:52 PM
(tt) Sư Toại Khanh Giảng MN118 - Kinh An Ban Thủ Ý (3-4)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=1KCeoNCm6yc&abt=Kinh+An+Ban+Th%E1%BB%A7+%C3%9D
01/10/2021 - 12:46 - loantrinhtp
8/ Muốn trau dồi cái thiện pháp nào thì tâm tư luôn luôn nghĩ nhiều về thiện pháp đó:
Và cái cuối cùng đó là (...) có nghĩa là muốn trau dồi cái thiện pháp nào thì tâm tư luôn luôn nghĩ nhiều về thiện pháp đó.
Rồi cái gì nữa ta, chờ một chút, chút xíu xìu xiu thôi, bây giờ mấy giờ rồi? Tui hứa là không có mất bài đâu, tui giảng tui nhớ, không có mất bài. Bây giờ tiếp theo, đây. Hồi nãy 10 điều đó là 10 điều kiện hỗ trợ cho người...
7 điều mà hành giả phải tránh để không gây trở ngại cho định tâm
Sau đây là 7 cái điều mà hành giả phải quan tâm để tránh cái.. có thể ghi tắt thế này "7 điều có thể gây trở ngại cho cái định tâm". Cái này là đề nghị trong chú giải và lẫn đề nghị của Ngài Ledi*** chớ không phải là của riêng tôi tui hứng tui móc ra cho xài, cái này không phải vậy, cái này các Ngài đang nói về đề mục hơi thở. Các Ngài nói rằng có 10 điều nên trau dồi và có 10 điều nên lưu ý nhe, có 7 điều nên lưu ý, 7 điều đó gọi là Sappāyāsappāya tức là Sappāya cộng với asappāya thành Sappāyāsappāya. Sappāya nó có nghĩa là thuận tiện, tiện lợi, còn asappāya có nghĩa là không thuận tiện, không thuận lợi thiếu tính hỗ trợ, mang tính đối kháng.
***Các bạn có thể download cuốn này của Ngài Ledi Sayadaw qua dạng pdf tại đây:
http://www.ffmt.fr/articles/maitres/Ledi...ayadaw.pdf
7 cái đó là gì:
1/ Chỗ ở thích hợp hay không?
2/ Điều kiện sinh hoạt có tốt hay không? Các vị nghe kịp không, thí dụ như bây giờ tui ở Sumin phòng ốc rất là ok, nghe hiểu hông? Nhưng mà bây giờ tui đặt tên Sumin 1, Sumin 2. Sumin 1 là gần phi trường mà phòng ốc ok quá, thầy bạn thì cũng được, nhưng mà tui bị cao máu, bị tiểu đường tui cần đi bác sĩ thường, nhất là đêm hôm mà hơi kỳ kỳ là tui cần chạy đi cấp cứu, mà bây giờ ở Sumin 1 nó cái gì cũng tốt mà có cái vụ đó nó hơi kỳ. Sumin 2 đó thì có thể về phòng ốc nó hơi kém chút nhưng mà đi cái vụ bệnh hoạn của tui thì nó lại ok, hiểu không? Đó, cho nên cái trú xứ nó quan trọng chỗ đó. Cho nên cái thứ nhứt là trú xứ có thích hợp hay không chưa đủ mà là điều kiện sinh hoạt nữa, cái điều kiện sinh hoạt có ok hay không.
3/ Đề tài trao đổi với thầy bạn. Cái này rất là quan trọng. Tôi thưa với bà con một điều là nhiều năm và nhiều năm về trước khi tôi còn trẻ, bây giờ già rồi. Nhiều năm về trước tôi coi thường cái mà trong kinh nói là nói lời vô ích á, thì tôi coi thường lắm, tôi nghĩ Phật dạy mình không nói lời vô ích chắc là Phật không muốn mình mất thời giờ, với mình nói tào lao thế nào cũng lỡ lời sẩy miệng rồi gây thù gây oán hiểu lầm đôi chối mệt lắm . Hồi đó tui hiểu vậy đó, lỡ lời sẩy miệng, rồi gây làm phải đi đôi chối hoặc là mất thời gian . Nhưng mà không, ở cái tuổi này đọc nhiều hơn, suy tư nhiều hơn, phiền phức nhiều hơn tui mới thấm.
Cái đề tài nói chuyện nó quan trọng dữ lắm, đầu anh không tầm bậy thì anh lấy cái gì để anh nói, nghe kịp không? Cho nên Phật kêu mình đừng nói chuyện tào lao có nghĩa là Phật ngầm nói rằng là con đừng suy nghĩ chuyện tào lao. Vì Voltaire của Pháp có một câu rất là hay "Khi không còn chuyện gì để nói ta sẽ nói bậy", rảnh rỗi sanh nông nổi, các vị có nghe cái đó không? Rảnh rỗi sanh nông nổi rất là quan trọng nhe. Cho nên cái đề tài nói chuyện rất là quan trọng, gặp nhau mà đem Trịnh Công Sơn rồi Từ Công Phụng, gặp nhau mà đem Nguyễn Bính, Chế Lan Viên. Nói một hồi rồi thế nào nó cũng dẫn đến tình trạng một là gây, bất đồng quan điểm, hai là cả hai người đều lên mây hết . Cả hai cái một là lên mây hai là xuống sình không có cái nào cần thiết cho người tu hành hết, nhe. Bàn bạc về chính trị về văn hóa, về tôn giáo, về xã hội, về lịch sử bla bla bla. Những cái đề tài đó ngoài đời nghe rất là hay nhưng trong đạo nó kỵ là vì sao? Vì những đề tài đó có một tác hại cực lớn đối với nội tâm của người Phật tử nói chung và của hành giả nói riêng. Rất là quan trọng tin lời tui đi, bớt tám một chút, bớt tám một chút sẽ thấy lợi lạc vô cùng. Bớt tám là sao: bớt FB. FB là một hình thức tám, bớt viber, bớt message, bớt email, bớt alo nhe .
Bên Úc người ta có cách người ta thử thế này, muốn biết con ruồi nào đực con ruồi nào cái đó dễ lắm, để cái phone này ruồi cái nó đậu cái phone rất là nhiều, ruồi đực nó chỉ đậu mấy lon bia thôi. Bớt tám lại một chút. Rồi :) nói cho nó bớt buồn ngủ, con mắt muốn sụp xuống luôn :), hồi tối 1h30 mới ngủ 3h phải dậy ra phi trường, cho nên bây giờ tui thuyết Pháp quý vị đang có vinh hạnh nghe một người nói chuyện dưới đất mà đang lơ lửng trên mây các vị có biết không, đó là vinh hạnh lớn đó chứ đâu phải ai cũng có được đâu, nói chuyện với tiên ông đó không phải thường :).
4/ Bạn bè giao thiệp. Rất là quan trọng. Đề tài nói chuyện quan trọng mà những người ta thường gặp gỡ là ai, những người ta thường gặp gỡ là ai rất là quan trọng. Tây nó có một câu thế này "Anh cho tui biết anh chơi với ai tui sẽ con người của anh như thế nào?". Có nghe kịp không, rất là quan trọng. Quý vị có trí thức mấy không cần biết nhưng mà tui thấy các vị qua lại với cái hạng người nào đó là bắt đầu tui nhột rồi.
Các vị còn nhớ Mạnh Tử không? Mạnh Tử có người mẹ đó, Tàu nó kêu là Mạnh Mẫu ấy . Nhà Mạnh Tử hồi nhỏ đó gần nghĩa trang, thấy người ta khiêng xác đi chôn mới rủ một đám con nít trong làng cũng bắt con trùng con dế bỏ vô cái hộp rồi khiêng đi, rồi đứa thì khóc, đứa thì lấy lá cuốn lại làm kèn thổi tò te te te . Bà Mạnh Mẫu bả thấy hổng xong rồi, cái thằng này mà tiếp tục kiểu này mơi mốt nó lớn lên nó thành đạo tỳ, cho nên Mạnh Mẫu mới đem con đi chỗ khác, đem ra chợ sẵn bả buôn bán luôn, nhưng mà ảnh ra chợ rồi là suốt ngày ảnh cứ bắt chước nhà thơ Kiên Giang là Tiền và Lá, cứ lấy đất sét nắn trâu nắn bò rồi bán cho mấy con nhỏ kia . Bà má thấy không xong . Cuối cùng bà má mới đem tới trường học thì Mạnh Tử thấy người ta học chữ Mạnh Tử vui quá, thích quá Mạnh Tử bắt chước học chữ và sau này Mạnh Tử trở thành bậc đại hiền của Trung Hoa và thế giới, nhe. Cho nên cái người mà mình gần rất là quan trọng (1:15:36)
03/10/2021 - 08:37 - loantrinhtp
5/ Rồi tiếp theo đó là thực phẩm. Tôi có quen một vị sư người Việt Nam có quốc tịch Canada . Sư tu hành tốt lắm, dễ thương lắm, giới luật trong sạch lắm, thiền định tinh chuyên . Không biết có đắc gì hay không . Lâu lâu thấy nhăn nhăn chắc chưa có đắc. Thì tui hỏi vậy chứ sư ở Miến Điện bao lâu, cái ổng nói ổng ở được mười mấy năm, tui hỏi vì sao sư không ở đó tiếp mà sư lại về đây, ổng nói một chữ thôi: đồ ăn. Dầu mỡ để cả gang vầy nè, mà không ăn nguội không phải là Miến Điện, quốc hồn quốc túy của Miến Điện là nấu rồi để nguội cho ruồi nó bay nguyên một sư đoàn nó oanh tạc thoải mái, xong rồi con người mới tới phiên. Họ mời các sư về trai tăng, có mời tui dự được một buổi trai tăng. Họ mời về trai tăng, là 9 giờ mình tới . Đồ ăn nó nấu sẵn hết, khói lên nghi ngút thấy là mình đã khoái rồi, mà không, chưa tới phiên mình đâu, nó dắt đi vòng vòng vòng vòng nó giới thiệu ông bà cha mẹ ông cố tổ, nói chuyện trên trời dưới biển mà mình dòm dòm thấy khói bốc vậy thôi thua rồi. Thì khi khói nó nguội thì ruồi nó mới tới, thì coi là tới 10 giờ rưỡi rồi, một tiếng rưỡi sau bắt đầu nó mời vô bàn ăn . Lúc đó tui cụt hứng . Cái cảm giác của tui lúc đó như lớn tuổi lấy vợ, nó hết pin rồi, nó nản quá, người Miến Điện là như vậy đó. Cho nên cái thực phẩm rất là quan trọng.
Người Mỹ thì thức ăn người Mỹ nó làm cho mình bị béo phì vì người Mỹ họ có cái chế độ dinh dưỡng rất là Mỹ . Người Việt Nam người miền Bắc ăn không giống người miền Trung, người miền Trung ăn không giống dân miền Tây Nam Bộ, và chính cái thực phẩm đó nó góp phần làm cho chúng ta khỏe hay là bịnh, "họa tùng khẩu xuất mà bệnh tùng khẩu nhập".
Quý vị biết cái này quý vị mới run nè, tui có đọc một cái bài báo mà nó viết những lời tâm sự ứa lệ của lá gan . Viết hay lắm . Con người trên thế giới này sống nhờ tôi, vậy mà cứ quỡn quỡn nó cứ đè ra nó nhậu, cứ mỗi lần nó nhậu nó ăn dầu mỡ ăn chiên xào là tui khóc cạn nước mắt, rồi sẽ có một ngày tui lăn đùng ra tui chết cho nó sống với ai, nó ăn đồ độc hại mà nó không màng tới tui, tổ cha cái lưỡi nó cứ nói ngon mà tui gánh hết. Mỗi lần các vị ăn một cái gì vào trong miệng các vị nhớ tới cái lời tâm sự ứa lệ của lá gan, tội ngiịệp lắm, dầu mỡ mà nhất là Việt Nam mình không biết cái này "Đồ hâm quá ba lửa lập tức là kẻ thù của gan", tiếc của đó, tiếc của mà không tiếc thân, kho rồi cái đổ tiếp chơi tập hai, tập hai rồi tái bản kỳ hai, tái bản xong rồi xài lại kỳ bốn, quất chừng nào hết thì thôi. Thì mình thương họ, có khi tui thương họ là vì họ nghèo, có khi tui thương họ tiết kiệm để lấy tiền đi cúng chùa . Tui có mấy người thân quen, tui nói cô ơi cô tiết kiệm kiểu này cô chết sớm ai nuôi tui. Chỉ có cách nói vậy bả mới phì cười hổng có giận thôi, tui nói cô dưỡng sức để nuôi tui chứ, chứ cô chơi cái chiêu này riết rồi cô đi sớm à. Qua ba lửa hại gan .
Dầu mỡ các vị biết, dầu oliu người ta khuyên ăn sống . Dầu oliu làm nó sôi lên rồi nó độc còn hơn là vịt xiêm nữa nhe, nhiều lắm, đường cháy, mỡ cháy, dầu cháy cực hại. Người ta nói rằng 1 kg thịt khi ta chiên thịt, thịt nướng á mà khi bị khét thì cái khói mà được tạo ra từ 1 kg thịt độc tương đương với 200 điếu thuốc, cho nên quý vị nào cho rằng ta không hút thuốc thì ta đời đời sống mãi trong sự nghiệp của chúng sanh . Còn khuya, em cứ ăn thịt nướng vào đi, hút thuốc thụ động Mỹ nó kiu là secondhand smoking, không hút mà cứ sống chung với thằng hút cũng chết như thường nhe.
Cho nên cái thực phẩm rất là quan trọng. Chư Phật dạy mình phải sống tri túc, đơn giản không cầu kỳ nhưng mà Đức Phật cũng không có xúi mình ăn tùm lum tà la, nhớ cái đó nhe, tức là tùy duyên thấy cái gì
Các vị còn nhớ ở trong 4 pháp tri túc:
7/ Tư thế tu tập: Rồi tiếp theo là số 7, số 7 là một cái chuyện rất là quan trọng, số 7 là gì ta? thứ 7 là tư thế tu tập, là sao?
Có người hỏi tôi già nên ngồi kiết hay là bán, kiết có nghĩa là 2 cái lòng bàn chân đưa lên hết, con bán tức là có 1 bàn thôi còn bàn kia giấu nhe. Tui nói tui hổng có kiết cũng hổng có bán mà tui khoái tùy duyên, hiểu không? Tức là bữa nào cần thiết thấy kiết tui kiết . Kiết già nó gài 2 cái lòng bàn chân á cái tâm nó định tốt hơn vì nó đau quá, nội mà niệm đau là đã phê rồi, nha. Còn cái bán đó thì nó có cái hay là nó không có đau nhưng mà nó hổng đau bắt đầu nó đi chơi, cái tâm mình nó như con nít vậy đó, không ràng buộc không có cây roi nhịp nhịp là nó đi chơi . Cho nên cái kiết nó giúp cho mình tập trung tốt hơn, cái bán nó làm cho mình thoải mái nhưng mà tâm dễ đi chơi.
Còn cái kiểu thứ ba là kiểu Miến Điện, là sao? Chân trong chân ngoài, có ai biết không, không lẽ giờ tui leo lên bàn tui ngồi cho quý vị thấy cái kiểu đó, có biết không? Kiết là 2 bàn chân ngửa lên, bán là một bàn ngửa lên, còn trong ngoài đó là một ông Chợ Lớn một ông Sài Gòn, nghe hiểu hông? Cái tư thế nó rất là quan trọng.
Có một vị hành giả hỏi thiền sư sao con ngồi đủ cách hết, kiểu nào đau đớn cỡ nào khó nhất con cũng ngồi, kể cả trồng chuối để ngồi thiền nữa mà cũng không đắc, thì ông thiền sư hỏi thế này, chiếc xe bò không chạy con đánh chiếc xe hay đánh con bò? Có hiểu không? Cái vấn đề của chiếc xe bò nó nằm ở con bò, nghe kịp không? Chỉ trừ ra trường hợp chiếc xe nó trục trặc cái bánh cái đùm hay cái gì đó thì thôi, hoặc là cái trục thì.., nhưng mà chiếc xe mà đang chạy ngon lành mà mình thấy nó đứng yên là quan sát con bò trước, bởi nhiều khi nó vừa lì mà vừa ngu như con bò nữa bị nó là bò mà.
Cho nên, hành giả phải quan sát, nói tu là tu tâm, tu thế nào cũng tốt miễn là quan sát cái tâm, nhớ nhe. Rồi có người còn hỏi tui hai bàn tay cái nào trên, thì tui nói phải trái trên nhau không quan trọng, chừng nào cái thằng thiện nó đè thằng ác mới tốt, nghe hiểu hông? Tâm thiện phải trên tâm ác mới quan trọng. Còn có bà hỏi hai cái vụ này xử sao cho nó (đầu hai ngón tay cái chạm vào nhau) giao nhau hay là đứa trong đứa ngoài, nó quỡn lắm, cái thứ mà làm biếng tu nó hay bày lắm. Giống mấy đứa con nít nó làm biếng ăn á nó hay càm ràm lắm biết hông? Kêu nó đi ngủ trưa nó hổng chịu ngủ, a nực quá, a áo chật quá, a mom hổng vô ngủ chung nằm một mình sợ ma quá, mà cuối cùng là ảnh không muốn đi ngủ, cho nên mình tu mình nhớ cái đó.
Sẵn ở đây tui nói luôn một điều vô cùng và vô cùng quan trọng, mai mốt quý vị xăm lên trán như đã bao lần tui đề nghị . Trước đây ta chưa học giáo pháp, ta chưa tu tập thì ... ăn đồ ngọt vô cái nó vầy, nên một là nó bị vướng hai là nó ợ hoài à, thực phẩm không thích hợp, bữa nay mà tui đắc tui chết liền á.
Trước đây mình chưa có biết đạo ấy là mình nghĩ rằng bố thí là làm phước, thọ giới là làm phước, quét chùa là làm phước, phục vụ là làm phước bla bla bla là làm phước, nhiều chuyện.
Nhưng mà đối với một người biết giáo lý rồi thì mọi việc làm lớn nhỏ đều là phước nếu được thực hiện bằng Chánh niệm, cái câu này phải xăm lên trán, nghe kịp không? Người không biết đạo hoặc là biết lơ mơ ba mớ luôn luôn nghĩ rằng tôi đi chùa là làm phước, tôi bố thí là làm phước... cách hiểu đó không có sai nhưng mà nó nghèo, mà phải nhớ rằng bất cứ một lời nói nào, một cử động, một nhúc nhích, một xê dịch lớn nhỏ nào mà được thực hiện bằng tâm lành đều là công đức. Tui chỉ các vị có người tin cũng có người lấy làm ngờ ngợ đúng không?
Sẵn đây tui nói luôn, nếu lý luận như vậy đi vệ sinh cũng là công đức nếu mà you làm cái chuyện đó bằng Chánh niệm .
Ba lý do chúng ta phải luôn luôn Chánh niệm:
Tại sao nói Chánh niệm là giảm ác nghiệp, là vì sao, là bởi vì anh Chánh niệm, làm gì biết nấy thì mấy cái cơ hội để anh làm mấy cái chuyện tào lao nó... các vị nghe kịp không? Mình làm gì biết nấy thì làm sao các vị làm bậy nói bậy được.
Và Lão Tử có nói "đừng coi thường suy nghĩ thoáng qua trong đầu" là vì sao? vì nhiều lần thoáng qua nó sẽ thành hành động và lời nói, mà cái điều gì ta làm hoài hoặc nói hoài nó trở thành thói quen, và thói quen nó chính là số phận của chúng ta. Như vậy thì từ đó suy ra, số phận của chúng ta được bắt đầu từ những suy nghĩ có đúng không? A=B, B=C vậy C=A có đúng không, mình cứ theo đó, chính những suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình coi nó hổng là gì hết nhưng mà nhiều lần suy nghĩ nó sẽ trả lời. Tui ở gần cái cô áo bông này tui đã bực cổ mấy ngày nay rồi tôi không có nói, nhưng mà cái bực đó nó nén một tháng, cô hiểu tui nói không? Nếu tôi vì lịch sự tui không nói thì hai tháng tui có nói không, phải nói, tức quá, tức quá.
Tui nhớ một chuyện, cái bà chủ trọ đó, mà cứ đêm nào cái thằng mướn nhà nó về nó cũng đá cái chiếc giày hết á, nó hổng chịu tháo ra mà nó đá, bả bực lắm, thì một bữa bả lên bả nói thế này, tui già rồi một lần ngủ là khó mà giựt mình thì khó ngủ lại mà cậu về khuya mà cứ tháo giày mà đá tui bực lắm, cậu làm nữa tui đuổi đó, thì cẩu hứa hổng có làm . Mấy đêm sau bả đang ngủ bả nghe nó đá giày cái đùng, thì lúc nó đá là 12 giờ rưỡi, thì tới 4 giờ sáng bả lên bả đập phòng, thì cái cậu đó đang ngủ cẩu ra hỏi cái gì vậy bác? thì cháu lỡ đá cháu nhớ cháu hổng đá nữa, bả nói vấn đề là chiếc thứ hai tui ngồi chờ cậu đá để tui ngủ mà cậu không có chịu đá, tui ngồi tui chờ mà từ 12 giờ rưỡi 6 phút mà tui chờ cho đến 4 giờ 5 phút sáng, cậu phải đi thôi, tức quá. Nó cứ âm ỉ âm ỉ trong lòng như vậy đó.
Cho nên đừng coi thường những suy nghĩ nhỏ trong đầu lâu ngày nó sẽ ra lời, ra hành động, mà cái ra hành dộng đó nó làm ngựa quen đường cũ, làm bậy một lần nó sẽ làm hoài.
Thiện khó thành thói quen nhưng ác cực kỳ dễ, có tin cái đó không ta? Thiện thì khó lắm, thí dụ như mình bố thí đó nó khó thành thói quen lắm nhưng mà kẹo hoặc là gian lận đồ đó nó dễ thành thói quen lắm, bởi vì sao? Vì cái thiện vốn dĩ không phải là bản chất của mình. Con người có hai bản chất thiện và ác nhưng mà cái bản chất ác luôn mạnh hơn. Các vị không tin tui ví dụ cho nghe: mỗi người đều thuận một tay đúng không, tay phải hoặc tay trái, thì trong tâm của mình luôn luôn cũng có hai tay thiện và tay ác, vấn đề là ta thuận tay nào? Có nhiều người chỉ cần có cơ hội là họ làm thiện, có người gặp cơ hội là họ làm ác. Cứ nên nhớ lời cua tui, ổng nói là mỗi người thuận tay trái hoặc tay phải và trong tâm của mình cũng có hai cánh tay, tay thiện và tay ác, vấn đề là thuận tay nào, nhe? (1:31:12)
07/10/2021 - 02:19 - loantrinhtp
Tất cả là 7 cái điều kiện mà mình nên quan tâm xem nó có gây trở ngại cho mình hay không: trú xứ, thầy bạn, đề tài nói chuyện, vật thực... bla bla.
Và điều cuối cùng tui chốt lại sợ quên về vấn đề oai nghi. Ngồi hoài không tốt, biết không? Đừng ham ngồi thiền lâu, mong ngồi lâu đặng rồi đi nổ, chỉ có mấy người kiếp trước là pháo kiếp này mới đi nổ thôi nhe, mình kiếp trước không phải là pháo, đừng có ham mà nói tui ngồi 6 tiếng 8 tiếng, nếu tự nhiên mà ngồi được 6 tiếng 8 tiếng... quý vị biết ở đây cô tu nữ ngồi bìa (cô Tích phải không?) cổ có một thời cổ là kỳ nữ của Thiền viện Phật Bảo, cổ ngồi rất lâu và theo tôi biết thì trong đời Ngài Hòa thượng Giới Nghiêm là có 2 vị đại đệ tử, mặc dù không có giấy tờ chứng minh, ai biết Ngài thời trước thì biết 2 người này: một là tu nữ (cô Tích) và tỳ kheo tăng thì có sư Giảng Minh, thì tự nhiên mà họ ngồi lâu, tự nhiên mà họ có thành tựu thì tốt.
Mình cứ mong ngồi lâu để được cái gì thì không nên, có hiểu cái đó không? Tự nhiên mà lâu, tự nhiên mà thành tựu thì tốt.
Thì 4 oai nghi đó nó làm sao
Bây giờ nói về kỹ thuật niệm hơi thở:
Khi càng đi vào chi tiết thì ta càng đóng khung vấn đề
Các vị nghe: Cái chỗ này vô cùng, vô cùng quan trọng, tôi xin cúi đầu năn nỉ từng người phải nghe thật kỹ chỗ này. Các vị xem trong Chánh kinh (Chánh kinh tức là Tam tạng á) các vị sẽ thấy rằng Đức Thế Tôn đặc biệt luôn tránh cách nói chi tiết về mọi vấn đề, có nghe tui nói kịp không?
Thí dụ như Ngài nói:
"Này các tỳ kheo
Rồi đời sau mới tán hươu tán vượn nói riết rồi nó thành ra một cái hệ thống gọi là Buddhist cosmology gọi là cái gì Vũ trụ quan của Phật giáo và đi quá xa.
Đức Phật trong nguyên thủy Ngài nói rất là gọn ngoài thế giới này ra còn vô lượng thế giới khác cũng giống y chang thế giới này . Ở đó:
Ngài chỉ nói như vậy thôi, đời sau chúng ta tán riết nó thành ra một cái hệ thống triết học, phải xài cái chữ triết học rối rắm mà lại dán cái mạc lời của Phật mới ghê chứ . Nhớ cái đó.
Pháp môn Tứ Niệm Xứ nói riêng và tất cả các pháp môn tu tập khác nói chung cũng theo cách này .
Đức Thế Tôn luôn luôn chọn cách nói đơn giản hơn là chi tiết xé nhỏ là vì sao?
Vì lý do cực kỳ quan trọng sau đây, khi ta càng đi vào chi tiết thì ta càng đóng khung vấn đề, các vị nghe kịp không hả?
Tui ví dụ hoài .
Tui muốn bày cho các vị nấu canh chua, tui chỉ nói thế này, nước cộng với me, cộng với vài thứ bạc hà, bắp chuối gì đó, thôi nói gọn lại nước, me và cái gì tùy thích cộng lại làm ra nồi canh chua, các vị nghe kịp không? Đó là cách nói của Chánh tạng.
Còn bắt đầu qua tới Chú giải nè, muốn thực hiện nồi canh chua thì ta phải có me hoặc khóm, mở ngoặc đơn còn gọi là trái thơm, trái thơm dầu thúi cũng là trái thơm :) đóng lại, rồi cộng với nấm, cộng với .. ăn mặn thì gồm có hải sản thịt cá gà bla bla bla, ăn chay thì là nấm cộng với tàu hủ chiên sẵn, rồi ai sợ bột ngọt đừng ăn bột ngọt, rồi cao máu tránh ăn mặn, mà tiểu đường tránh ăn ngọt, bao tử tránh ăn chua... nó làm nó rối ra.
Mà tại sao phải dài như vậy?
Phật nói rất là gọn, muốn thực hiện một nồi canh chua con chỉ cần nước và thứ gì đó làm chua, một mở ngoặc đơn, mở ngoặc đơn là nhiều lắm rồi đó, cơm mẻ, giấm, chanh, me hoặc người chết nhát thì có thể dùng khóm, cà chua làm cho nó chua được rồi, hết. Nghe kịp không?
Rồi cái phần chay mặn gì đó là từ đời sau họ thêm vào, vì sao?
Vì càng nói chi tiết là càng đóng khung vấn đề, tui nói có nghe kịp không?
Cho nên cái lý thuyết kỹ thuật tu tập Tuệ quán tui xin quý vị nghiêm túc ghi nhận câu nói này của tôi, tất cả những kinh nghiệm, tất cả những hướng dẫn của các vị thiền sư khả kính bậc nhất hành tinh, khả kính bậc nhất hành tinh, đều mang cái dấu ấn cá nhân. Khi họ hướng dẫn cho mình là họ đem cái sở trường và sở đoản của họ, họ mới nhét vào trong cái gọi là kinh nghiệm ấy, có hiểu hông ta?
Tôi là một vị thiền sư và tôi có vấn đề ở chân tôi đi không có tốt, đi không được thoải mái, cho nên trong suốt thời gian bà con đến tu thiền với tôi là tôi ít nhắc đến việc đi kinh hành lắm mà quý vị không thấy tui đi cũng kỳ, mà tui đi còn kỳ hơn, các vị nghe kịp không? Tôi là một vị thiền sư bị tiểu đường cho nên tôi chống đối mấy cái vụ ăn uống mà tạp lắm, vô giảng xong rồi lúc nào tôi cũng nói nặng chuyện ăn uống, tui hay nói nhiều về chuyện ăn uống lắm, bà con về đây về tu hay về ăn, ở đây đơn giản là mỗi bữa ăn chỉ phát cho mỗi người một chai nước lọc và một chén hột é được rồi là vì sao? Là vì tôi tiểu đường, tui bị cao máu, cho nên là tôi bên cạnh cái chuyện dạy thiền lúc nào tui cũng đặt nặng vấn đề ăn uống là vì sao? Là vì tui bị bịnh, ya. Rồi tui là vị thiền sư có vấn đề gì, ví dụ tui giỏi Tam tạng thì tui hay khuyến khích trước khi hành thiền, trước khi đi vào thực hành phải có kiến thức giáo lý, phải có biết lý thuyết thì mới nên, nhưng mà tui là một vị không giỏi về pháp học thì tui nói học chi cho nhiều thêm ngã mạn, học để lý luận học để cãi lộn à, biết chi cho nhiều, tầm bậy tầm bạ, kiếp người ngắn ngủi học chi, tu, hỏi tu cái gì thầy, mai mốt thầy nói sau.
Cho nên nên nhớ tất cả những kinh nghiệm, tất cả những hướng dẫn của chư vị thiền sư khả kính bậc nhất hành tinh luôn luôn có cái dấu ấn cá nhân trong đó .
Và cái này phải xăm lên người nữa,
Nhà hàng mà nổi tiếng là nhà hàng có thể chiều thực khách, còn nhà hàng tào lao là bắt thực khách phải ăn cái món mà tui bán, có hiểu hông? Tui ở đây không hề có cái ý là phạm thượng, dè bỉu, xúc xiểm bất cứ một cá nhân nào hết mà tui nhắc chừng bà con khi đá động đến vấn đề kỹ thuật cũng phải kề tai nói nhỏ cho nhau nghe một lời tâm tình đó là đây là kỹ thuật của đời sau.
Trong Chánh tạng rất đơn giản, này các tỳ kheo, ở đây một vị tỳ kheo vào một khu rừng, một cội cây, ngôi nhà vắng, thẳng lưng, nhìn về phía trước và chánh niệm tỉnh giác biết rõ ta đang thở ra dài, ta đang thở vô dài, ta đang thở ra ngắn, biết ta đang thở vô ngắn, ta đang thở ra bằng tâm tham bằng tâm sân, ta đang thở ra bằng sự khó chịu, ta đang thở vô bằng sự khó chịu, ta đang thở vô bằng sự dễ chịu, ta đang thở vào bằng sự dễ chịu.. nghe kịp không?
Chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng đến đời sau bắt đầu cái kỹ thuật nó dài ra, nó nhiều ra cho nên có một điều rất là mỉa mai: Thiền là kỵ chữ nghĩa .
Khổ thay cách nói về thiền lại nhiều nhứt mới ghê chứ, có nghe kịp không?
Bên Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Trung Hoa chỉ vì 4 cái chữ bất lập văn tự mà họ viết tám ngàn bốn trăm cuốn sách để giải thích bất lập văn tự là gì.
Bên Phật giáo Nam tông cũng vậy, Phật giáo Nam tông bài kinh Tam minh của Trường bộ Đức Phật cũng dạy rằng này các tỳ kheo đừng có bám chặt vào cái từ ngữ, vào ngữ ngôn mà các đấng Như Lai sử dụng để thuyết pháo vì tất cả những từ ngữ, ngôn từ mà ta nói nó chỉ là tiếng nói để mà mọi người hiểu nhau mà thôi (1:41:29)
11/10/2021 - 02:31 - loantrinhtp
Và chỉ để giải thích cái đoạn này đời sau nó tiếp tục tám muôn bốn ngàn cuốn kinh để dành giải thích cái chỗ mà tại sao nói ít, các vị nghe kịp không?
Tui kể quý vị nghe một chuyện tào lao, có 4 hành giả người Nhật ngồi ở trong một cái thiền thất và trước khi ngồi thiền chung có dặn nhau thế này "đã ngồi thiền không nói chuyện nhe", thì 4 người bắt đầu ngồi, thì lúc bấy giờ bắt đầu có một cơn gió nó thổi đến đánh cái cánh cửa thiền thất cái rầm, thì có một ông ổng lên tiếng "cha nào không gài cửa vậy ta", thì cái ông thứ hai ổng mới nói "ngồi thiền mà um sùm", cái ông thứ ba ổng nói "nội quy mấy ông quên à", cái ông thứ tư ổng nói "có mình tui là chưa có nói thôi".
Đó chính là tình trạng của chúng ta, đó chính là cái tình trạng đau lòng của chúng ta, đó là cái bi kịch của Phật giáo chúng ta hôm nay. Chúng ta cứ chạy trong chữ nghĩa, chúng ta cứ chạy theo lệ mà quên luật, chúng ta cứ theo Tổ mà quên Phật. Có biết sự khác biệt giữa lệ và luật không? Có biết sự khác biệt giữa Tổ và Phật không?
Cho nên nói tới kỹ thuật chúng ta nên nhớ tâm niệm một điều, kỹ thuật chỉ là kỹ thuật thôi, kỹ thuật là do người đặt ra và dĩ nhiên nó khế hợp với căn cơ của một ai đó và dĩ nhiên nó không hợp cho ai đó, nhưng mà học cho biết.
Thứ nhất, Gananā có nghĩa là "đếm", kỹ thuật niệm thở, ghi nhe, kỹ thuật niệm thở, đầu tiên là "đếm", bây giờ tui trở lại, các vị ghi chữ "đếm" đi rồi bắt đầu tui làm lại, tui quay lại một chút, tui trở lại tui nói A tỳ đàm một chút xíu thôi, không nói là có lỗi, có lỗi với 2 cái tấm bản đồ này. Chắc chắn là lố giờ, thà mang thai đẻ chậm mà con nó cứng cáp, chứ đẻ non nó mệt lắm, các vị có nghe "chửa trâu" hông ta? "Chửa trâu" là sao? Già, lớp học hôm nay là "chửa trâu" đó, nó ra là nó có tóc luôn. Các vị có biết tại sao có tên Lão Tử không? là vì truyền thuyết ổng ở trong bụng mẹ 70 năm đẻ ra tóc bạc cho nên tên gọi là Lão Tử, tức là đứa bé tóc bạc thôi, mà đó là chuyện tào lao.
Tui nói tới đâu tui quên rồi, "đếm", đúng rồi.
Tui nói chậm chỗ này, chúng ta có rất là nhiều cái khái niệm để mà chìm sâu vào đó, thí dụ như mình nói đến luân hồi, nói đến giải thoát, nói đến Phật, Thánh, phàm phu, nói đến thiên đàng, địa ngục, nói đến sướn
g khổ buồn vui, hoa hồng gai góc, chiến tranh và hòa bình, chúng ta có nhiều chuyện để chúng ta chìm sâu trong đó, nhưng chúng ta quên, nếu chúng ta học đạo cho kỹ chúng ta nhớ rằng Đức Phật ngài dạy, tất cả mọi hiện hữu từ hiện hữu của mặt trăng, mặt trời, tinh tú, các thiên thể cho đến sự có mặt của trùn dế, dòi bọ, con người, sự có mặt của bậc Đại giác đến sự có mặt của loài chúng sanh vô danh, vô hình thì trong tất cả sự có mặt đó, của loài hữu thức hay là vô tri gom gọn lại đó nó chỉ là sự có mặt của Danh và Sắc, hoặc là của 12 Xứ tức là 6 Căn và 6 Trần thôi, có nghe kịp không?
Tui hỏi hoài, hỏi riết mà tui nhục luôn. Tui hỏi các vị bây giờ theo các vị bây giờ cây viết này là trần nào trong 6 trần, tức là cảnh nào trong 6 cảnh, cái này tui có thể dùng nó tui tạo ra tiếng động được không? (được). Tui có thể dùng mũi để tui ngửi nó được không? (được). Lưỡi? (được). Tui có thể sờ nó được không? (được). Tui có thể để nó ở đây và tui nghĩ về nó có được không? (được). Như vậy nó có phải là 6 trần của tui không? Có đúng không?
Bây giờ mặt trời cách chúng ta rất là xa, đối với mặt trời tui có thể nhìn thấy không? (thấy) Nhưng mà tui có thể nghe được cái gì từ mặt trời không? (không). Ngửi ? (không). Nếm ? (không). Chạm ? (có... ha ha, cái này trong phim tàu á nó kiu là đi chết đi). Như vậy thì các vị thấy cây viết này nó có thể là 6 trần cho 6 căn của tôi, nhưng mà mặt trời nó chỉ là 2 trần thôi, đó là thấy và nghĩ về nó.
Thì như vậy, xa như mặt trời mà gần như cây bút này tất thảy không có cái gì nó nằm ngoài 6 trần hết đúng không? Một người đã chết, đã thiêu, xương đã bỏ ngoài biển thì đối với hình dáng cũ của họ bây giờ nó không còn nữa, nhưng mà họ có thể là cái cảnh cho 6 trần của tui không? Được chứ, nghe kịp không? Tức là một người đã chết xương xẩu không còn nữa họ vẫn làm cảnh cho tôi, có nghĩa là mọi vạn hữu trên đời này không có gì nằm ngoài 6 căn và 6 trần.
Và thiền Tuệ quán là gì? Là sống chậm lại để làm một việc thôi, đó là đời sống của muôn loài chúng sanh dầu Chánh đẳng giác cho đến trùn dế, đời sống của chúng ta chỉ là hoạt động của 6 căn đúng không, nhưng có một điều phàm-thánh khác nhau ở điểm nào?
Phàm-thánh khác nhau ở điểm là
Là từ bây giờ mình bắt đầu bắt chước như Phật, thấy là thấy thôi. Rồi có người hỏi tui ủa đơn giản như vậy rồi làm sao mình học đạo, tui nói đúng, học đạo biết rõ mình đang học, khi mình học bằng tâm hoan hỷ biết rõ là mình đang hoan hỷ, vẫn học bình thường, rồi biết mình đang kiêu mạn thì biết rõ mình đang kiêu mạn.
Tui nhớ có không ít người hỏi tui thế này, "Sư ơi tự nhiên cái mình đang sinh hoạt ngon lành thoải mái cái tự nhiên bắt niệm à, nó vướng tay vướng chân dữ lắm ."
Các vị nghe tui nói kịp không? Đang làm với tốc độ bình thường, đánh răng, ăn cơm ngon lành giờ tự nhiên đi bày, mấy cha thiền sư bày ra cái gì mà chánh niệm rồi làm gì biết nấy, tự nhiên sinh hoạt cũng vậy giống như bịnh mới hết vậy đó.
Tui nói không, you hiểu sai rồi, trước đây khi mà you đang ăn á you có thể nghĩ về một người nào đó để you vui, buồn hay không? Được không? Được.
Thì tui hỏi tại sao vừa ăn mà mình nghĩ về một người nào đó mà mình chảy nước mắt hoặc mình bật cười được .
Tại sao vậy?
Là vì cái tốc độ của tâm nó rất là nhanh . Ở đây cũng vậy, bây giờ, thay vì vừa ăn mà vừa giận người ta, thay vì vừa ăn vừa nhớ nhung người ta, hờn ghen người ta, bây giờ mình thay thế cái hờn giận nhớ nhung đó bằng cách là ăn mà biết mình ăn, nó dễ hơn cái kia chứ, các vị nghe kịp không? Nó dễ hơn nhiều lắm.
H: Con đường giải thoát nó được bắt đầu từ đâu?
Đ: Dạ kính thưa quý vị, nó bắt đầu từ cái chố nào mà con đường sanh tử .
H: Sanh tử giải thoát nó khác nhau chỗ nào?
Đ: Trước đây 6 căn của chúng ta nó biết 6 trần một cách thất niệm, thiếu trí, cho nên nhìn ở đây thì thích ở kia thì ghét, chính cái thích và ghét này nè nó mới dẫn chúng ta đi đầu thai ba cõi, nghe kịp không? Còn mình bây giờ hoạt động của 6 căn đã đặt vào cái vòng kiểm soát .
Ai không nghe kịp chịu khó về nghe lại .
Bây giờ mình đã tu tập rồi thì 6 căn với hoạt động của nó đó đã được đưa vào cái tầm kiểm soát, có nghĩa là mình không có nhìn, không có nghe bằng cái sự mà buông xuôi, buông trôi thả nổi nữa, mà nhìn trong kiểm soát, nghe trong kiểm soát . Nhờ vậy buổi đầu ta hạn chế được phiền não . Lâu ngày rồi sự hạn chế giảm nhiều, giảm sâu, giảm mạnh, nghe kịp không?
Nếu đủ duyên lành thì đắc chứng Tu đà Huờn, dứt hẳn Thân kiến và Hoài nghi.
Tại sao tui không nói đến Giới cấm thủ?
Bởi Giới cấm thủ nó được đẻ ra từ hai cái ông kia.
Ở đây ai có học A tỳ đàm thì biết không hề có cái tâm sở Giới cấm thủ, có đúng vậy không? Thân kiến và Hoài nghi nó mới tạo ra cái ông Giới cấm thủ.
Giới cấm thủ là sao?
Giới cấm thủ là chấp chặt vào cái đường lối hành trì
Thì tôi nhắc lại, toàn bộ cái sinh hoạt của chúng ta chỉ gói gọn trong cái sinh hoạt của 6 căn.
Bây giờ trước đây 6 căn nó hoạt động bằng cách là nó tiếp xúc với 6 trần mà trong cái sự thiếu kiểm soát cho nên chúng ta từ đó mà tha hồ sanh tử.
Khi biết Phật pháp rồi, đặc biệt biết được pháp môn Tuệ quán Tứ Niệm Xứ rồi thì mọi sinh hoạt lớn nhỏ, từ ngôn ngữ, tư tưởng đến hành động lớn nhỏ của tay chân thể xác đều nằm ở trong sự kiểm soát.
Tu lan man
Sinh hoạt của thân tâm thì nó bao la quá, tâm thì nó nghĩ tùm lum, rồi thân thì mắt tai mũi lưỡi tùm lum. Có người thì họ hợp với cái kiểu tu tùm lum này, kiểu tu lan man á, có nghĩa là làm gì biết nấy, đấy, sao nghe nó đau, ok biết đau, biết đau biết thọ khổ, rồi. Biết thọ khổ xong rồi cái họ biết luôn tâm đang tham nhe, đang có ái, ái nó muốn mình ngồi, rồi ái muốn mình ngồi, đây là ngồi nè, hồi nãy muốn, mống cái tâm muốn mình ngồi biết là tham, bây giờ ngồi rồi biết mình đang ngồi, ngồi xuống biết, ừm, ngồi thấy dễ chịu rồi biết đang dễ chịu. Thì vừa biết dễ chịu xong nghe một cái đùng, cái gì vậy ta? nghe biết là nghe, giật mình biết là giật mình . Có người họ thích cái kiểu tu lan man .
Tu niệm hơi thở:
Có người họ không thích cái đó mà họ thích cái này: làm việc gì cho xong vô để ngồi xếp bằng niệm, niệm thở, nghe kịp không?
Niệm thở là vì sao?
Vì hơi thở niệm bất cứ nơi đâu và lúc nào cũng có hết á, tức là họ mặn mà với hơi thở.
Và có người họ thích và họ mặn mà với cái đề mục tiểu oai nghi, đại oai nghi.
Bây giờ tui giảng có vẻ hơi lan man, tui hơi trộn cả Thiền chỉ và Thiền quán. Bây giờ tui mới cho quý vị nghe một chút phân biệt.
Thiền chỉ là gì? Pháp môn Tam học có 3 là Giới-Định-Tuệ.
Giới thì dễ nhớ,
Giới tức là cái sự kiểm soát thân nghiệp và khẩu nghiệp, chỉ nói và làm cái gì cần chứ không phải là thích, những định nghĩa nghe rất là kỳ, rất là kỳ phải không? Về suy nghĩ lại sao tui viết kỳ cục vậy. Giới là chỉ làm cái gì cần, cần có nghĩa là cái gì có lợi cho mình cho người chứ không có làm cái chuyện hại mình hại người, nhe, không có nói không có làm.
Qua tới Định là sao?
Định là tập trung tư tưởng, mà có nhiều đề mục Định lắm.
Bây giờ tui chỉ lấy hơi thở ra mà tui giảng, tui đang giảng về hơi thở thôi.
Định trong hơi thở là sao?
Ra biết là ra, vào biết là vào,
cứ như vậy mà lần lượt trải qua 3 cái ấn chứng hồi nãy đó, Sơ tướng, Nhiếp tướng và Quang tướng hay là Tợ tướng đó,
rồi lúc đắc cận định rồi từ cận định lên sơ, nhị, tam, tứ thiền bla bla bla,
đó là tu đề mục hơi thở để đắc định, chỉ tập trung hơi thở, chỉ tập trung vào hơi thở thôi không biết cái gì hết.
Tu Quán
Rồi cũng trên đề mục hơi thở đó đó mà mình tu Quán là tu làm sao?
(còn tiếp)
https://toaikhanh.com/videotext.php?vid=1KCeoNCm6yc&abt=Kinh+An+Ban+Th%E1%BB%A7+%C3%9D
01/10/2021 - 12:46 - loantrinhtp
8/ Muốn trau dồi cái thiện pháp nào thì tâm tư luôn luôn nghĩ nhiều về thiện pháp đó:
Và cái cuối cùng đó là (...) có nghĩa là muốn trau dồi cái thiện pháp nào thì tâm tư luôn luôn nghĩ nhiều về thiện pháp đó.
- Gần cái người mạnh về cái đó
- xa cái người thiếu cái đó và
- tâm tư mình luôn nghĩ nhiều về cái đó.
Rồi cái gì nữa ta, chờ một chút, chút xíu xìu xiu thôi, bây giờ mấy giờ rồi? Tui hứa là không có mất bài đâu, tui giảng tui nhớ, không có mất bài. Bây giờ tiếp theo, đây. Hồi nãy 10 điều đó là 10 điều kiện hỗ trợ cho người...
7 điều mà hành giả phải tránh để không gây trở ngại cho định tâm
Sau đây là 7 cái điều mà hành giả phải quan tâm để tránh cái.. có thể ghi tắt thế này "7 điều có thể gây trở ngại cho cái định tâm". Cái này là đề nghị trong chú giải và lẫn đề nghị của Ngài Ledi*** chớ không phải là của riêng tôi tui hứng tui móc ra cho xài, cái này không phải vậy, cái này các Ngài đang nói về đề mục hơi thở. Các Ngài nói rằng có 10 điều nên trau dồi và có 10 điều nên lưu ý nhe, có 7 điều nên lưu ý, 7 điều đó gọi là Sappāyāsappāya tức là Sappāya cộng với asappāya thành Sappāyāsappāya. Sappāya nó có nghĩa là thuận tiện, tiện lợi, còn asappāya có nghĩa là không thuận tiện, không thuận lợi thiếu tính hỗ trợ, mang tính đối kháng.
***Các bạn có thể download cuốn này của Ngài Ledi Sayadaw qua dạng pdf tại đây:
http://www.ffmt.fr/articles/maitres/Ledi...ayadaw.pdf
7 cái đó là gì:
1/ Chỗ ở thích hợp hay không?
2/ Điều kiện sinh hoạt có tốt hay không? Các vị nghe kịp không, thí dụ như bây giờ tui ở Sumin phòng ốc rất là ok, nghe hiểu hông? Nhưng mà bây giờ tui đặt tên Sumin 1, Sumin 2. Sumin 1 là gần phi trường mà phòng ốc ok quá, thầy bạn thì cũng được, nhưng mà tui bị cao máu, bị tiểu đường tui cần đi bác sĩ thường, nhất là đêm hôm mà hơi kỳ kỳ là tui cần chạy đi cấp cứu, mà bây giờ ở Sumin 1 nó cái gì cũng tốt mà có cái vụ đó nó hơi kỳ. Sumin 2 đó thì có thể về phòng ốc nó hơi kém chút nhưng mà đi cái vụ bệnh hoạn của tui thì nó lại ok, hiểu không? Đó, cho nên cái trú xứ nó quan trọng chỗ đó. Cho nên cái thứ nhứt là trú xứ có thích hợp hay không chưa đủ mà là điều kiện sinh hoạt nữa, cái điều kiện sinh hoạt có ok hay không.
3/ Đề tài trao đổi với thầy bạn. Cái này rất là quan trọng. Tôi thưa với bà con một điều là nhiều năm và nhiều năm về trước khi tôi còn trẻ, bây giờ già rồi. Nhiều năm về trước tôi coi thường cái mà trong kinh nói là nói lời vô ích á, thì tôi coi thường lắm, tôi nghĩ Phật dạy mình không nói lời vô ích chắc là Phật không muốn mình mất thời giờ, với mình nói tào lao thế nào cũng lỡ lời sẩy miệng rồi gây thù gây oán hiểu lầm đôi chối mệt lắm . Hồi đó tui hiểu vậy đó, lỡ lời sẩy miệng, rồi gây làm phải đi đôi chối hoặc là mất thời gian . Nhưng mà không, ở cái tuổi này đọc nhiều hơn, suy tư nhiều hơn, phiền phức nhiều hơn tui mới thấm.
Cái đề tài nói chuyện nó quan trọng dữ lắm, đầu anh không tầm bậy thì anh lấy cái gì để anh nói, nghe kịp không? Cho nên Phật kêu mình đừng nói chuyện tào lao có nghĩa là Phật ngầm nói rằng là con đừng suy nghĩ chuyện tào lao. Vì Voltaire của Pháp có một câu rất là hay "Khi không còn chuyện gì để nói ta sẽ nói bậy", rảnh rỗi sanh nông nổi, các vị có nghe cái đó không? Rảnh rỗi sanh nông nổi rất là quan trọng nhe. Cho nên cái đề tài nói chuyện rất là quan trọng, gặp nhau mà đem Trịnh Công Sơn rồi Từ Công Phụng, gặp nhau mà đem Nguyễn Bính, Chế Lan Viên. Nói một hồi rồi thế nào nó cũng dẫn đến tình trạng một là gây, bất đồng quan điểm, hai là cả hai người đều lên mây hết . Cả hai cái một là lên mây hai là xuống sình không có cái nào cần thiết cho người tu hành hết, nhe. Bàn bạc về chính trị về văn hóa, về tôn giáo, về xã hội, về lịch sử bla bla bla. Những cái đề tài đó ngoài đời nghe rất là hay nhưng trong đạo nó kỵ là vì sao? Vì những đề tài đó có một tác hại cực lớn đối với nội tâm của người Phật tử nói chung và của hành giả nói riêng. Rất là quan trọng tin lời tui đi, bớt tám một chút, bớt tám một chút sẽ thấy lợi lạc vô cùng. Bớt tám là sao: bớt FB. FB là một hình thức tám, bớt viber, bớt message, bớt email, bớt alo nhe .
Bên Úc người ta có cách người ta thử thế này, muốn biết con ruồi nào đực con ruồi nào cái đó dễ lắm, để cái phone này ruồi cái nó đậu cái phone rất là nhiều, ruồi đực nó chỉ đậu mấy lon bia thôi. Bớt tám lại một chút. Rồi :) nói cho nó bớt buồn ngủ, con mắt muốn sụp xuống luôn :), hồi tối 1h30 mới ngủ 3h phải dậy ra phi trường, cho nên bây giờ tui thuyết Pháp quý vị đang có vinh hạnh nghe một người nói chuyện dưới đất mà đang lơ lửng trên mây các vị có biết không, đó là vinh hạnh lớn đó chứ đâu phải ai cũng có được đâu, nói chuyện với tiên ông đó không phải thường :).
4/ Bạn bè giao thiệp. Rất là quan trọng. Đề tài nói chuyện quan trọng mà những người ta thường gặp gỡ là ai, những người ta thường gặp gỡ là ai rất là quan trọng. Tây nó có một câu thế này "Anh cho tui biết anh chơi với ai tui sẽ con người của anh như thế nào?". Có nghe kịp không, rất là quan trọng. Quý vị có trí thức mấy không cần biết nhưng mà tui thấy các vị qua lại với cái hạng người nào đó là bắt đầu tui nhột rồi.
Các vị còn nhớ Mạnh Tử không? Mạnh Tử có người mẹ đó, Tàu nó kêu là Mạnh Mẫu ấy . Nhà Mạnh Tử hồi nhỏ đó gần nghĩa trang, thấy người ta khiêng xác đi chôn mới rủ một đám con nít trong làng cũng bắt con trùng con dế bỏ vô cái hộp rồi khiêng đi, rồi đứa thì khóc, đứa thì lấy lá cuốn lại làm kèn thổi tò te te te . Bà Mạnh Mẫu bả thấy hổng xong rồi, cái thằng này mà tiếp tục kiểu này mơi mốt nó lớn lên nó thành đạo tỳ, cho nên Mạnh Mẫu mới đem con đi chỗ khác, đem ra chợ sẵn bả buôn bán luôn, nhưng mà ảnh ra chợ rồi là suốt ngày ảnh cứ bắt chước nhà thơ Kiên Giang là Tiền và Lá, cứ lấy đất sét nắn trâu nắn bò rồi bán cho mấy con nhỏ kia . Bà má thấy không xong . Cuối cùng bà má mới đem tới trường học thì Mạnh Tử thấy người ta học chữ Mạnh Tử vui quá, thích quá Mạnh Tử bắt chước học chữ và sau này Mạnh Tử trở thành bậc đại hiền của Trung Hoa và thế giới, nhe. Cho nên cái người mà mình gần rất là quan trọng (1:15:36)
03/10/2021 - 08:37 - loantrinhtp
5/ Rồi tiếp theo đó là thực phẩm. Tôi có quen một vị sư người Việt Nam có quốc tịch Canada . Sư tu hành tốt lắm, dễ thương lắm, giới luật trong sạch lắm, thiền định tinh chuyên . Không biết có đắc gì hay không . Lâu lâu thấy nhăn nhăn chắc chưa có đắc. Thì tui hỏi vậy chứ sư ở Miến Điện bao lâu, cái ổng nói ổng ở được mười mấy năm, tui hỏi vì sao sư không ở đó tiếp mà sư lại về đây, ổng nói một chữ thôi: đồ ăn. Dầu mỡ để cả gang vầy nè, mà không ăn nguội không phải là Miến Điện, quốc hồn quốc túy của Miến Điện là nấu rồi để nguội cho ruồi nó bay nguyên một sư đoàn nó oanh tạc thoải mái, xong rồi con người mới tới phiên. Họ mời các sư về trai tăng, có mời tui dự được một buổi trai tăng. Họ mời về trai tăng, là 9 giờ mình tới . Đồ ăn nó nấu sẵn hết, khói lên nghi ngút thấy là mình đã khoái rồi, mà không, chưa tới phiên mình đâu, nó dắt đi vòng vòng vòng vòng nó giới thiệu ông bà cha mẹ ông cố tổ, nói chuyện trên trời dưới biển mà mình dòm dòm thấy khói bốc vậy thôi thua rồi. Thì khi khói nó nguội thì ruồi nó mới tới, thì coi là tới 10 giờ rưỡi rồi, một tiếng rưỡi sau bắt đầu nó mời vô bàn ăn . Lúc đó tui cụt hứng . Cái cảm giác của tui lúc đó như lớn tuổi lấy vợ, nó hết pin rồi, nó nản quá, người Miến Điện là như vậy đó. Cho nên cái thực phẩm rất là quan trọng.
Người Mỹ thì thức ăn người Mỹ nó làm cho mình bị béo phì vì người Mỹ họ có cái chế độ dinh dưỡng rất là Mỹ . Người Việt Nam người miền Bắc ăn không giống người miền Trung, người miền Trung ăn không giống dân miền Tây Nam Bộ, và chính cái thực phẩm đó nó góp phần làm cho chúng ta khỏe hay là bịnh, "họa tùng khẩu xuất mà bệnh tùng khẩu nhập".
Quý vị biết cái này quý vị mới run nè, tui có đọc một cái bài báo mà nó viết những lời tâm sự ứa lệ của lá gan . Viết hay lắm . Con người trên thế giới này sống nhờ tôi, vậy mà cứ quỡn quỡn nó cứ đè ra nó nhậu, cứ mỗi lần nó nhậu nó ăn dầu mỡ ăn chiên xào là tui khóc cạn nước mắt, rồi sẽ có một ngày tui lăn đùng ra tui chết cho nó sống với ai, nó ăn đồ độc hại mà nó không màng tới tui, tổ cha cái lưỡi nó cứ nói ngon mà tui gánh hết. Mỗi lần các vị ăn một cái gì vào trong miệng các vị nhớ tới cái lời tâm sự ứa lệ của lá gan, tội ngiịệp lắm, dầu mỡ mà nhất là Việt Nam mình không biết cái này "Đồ hâm quá ba lửa lập tức là kẻ thù của gan", tiếc của đó, tiếc của mà không tiếc thân, kho rồi cái đổ tiếp chơi tập hai, tập hai rồi tái bản kỳ hai, tái bản xong rồi xài lại kỳ bốn, quất chừng nào hết thì thôi. Thì mình thương họ, có khi tui thương họ là vì họ nghèo, có khi tui thương họ tiết kiệm để lấy tiền đi cúng chùa . Tui có mấy người thân quen, tui nói cô ơi cô tiết kiệm kiểu này cô chết sớm ai nuôi tui. Chỉ có cách nói vậy bả mới phì cười hổng có giận thôi, tui nói cô dưỡng sức để nuôi tui chứ, chứ cô chơi cái chiêu này riết rồi cô đi sớm à. Qua ba lửa hại gan .
Dầu mỡ các vị biết, dầu oliu người ta khuyên ăn sống . Dầu oliu làm nó sôi lên rồi nó độc còn hơn là vịt xiêm nữa nhe, nhiều lắm, đường cháy, mỡ cháy, dầu cháy cực hại. Người ta nói rằng 1 kg thịt khi ta chiên thịt, thịt nướng á mà khi bị khét thì cái khói mà được tạo ra từ 1 kg thịt độc tương đương với 200 điếu thuốc, cho nên quý vị nào cho rằng ta không hút thuốc thì ta đời đời sống mãi trong sự nghiệp của chúng sanh . Còn khuya, em cứ ăn thịt nướng vào đi, hút thuốc thụ động Mỹ nó kiu là secondhand smoking, không hút mà cứ sống chung với thằng hút cũng chết như thường nhe.
Cho nên cái thực phẩm rất là quan trọng. Chư Phật dạy mình phải sống tri túc, đơn giản không cầu kỳ nhưng mà Đức Phật cũng không có xúi mình ăn tùm lum tà la, nhớ cái đó nhe, tức là tùy duyên thấy cái gì
Các vị còn nhớ ở trong 4 pháp tri túc:
- thứ nhất là tùy vào cái phước báu của mình mình nhận được bao nhiêu không đòi hỏi thêm,
- thứ hai tùy vào vị trí của mình mà mình sử dụng cái món đồ gì, nghe kịp không? Thí dụ như bên Miến Điện làm hòa thượng người ta chưng mấy cây quạt quý ngồi phe phẩy . Ông sư mới tu có 2 năm, gia đình thương cho ổng cây quạt ổng có nên nằm ghế bố phe phẩy không? Tri túc thứ nhất có nghĩa là tùy vào cái phước mình nhận được cái gì thì dùng chứ mình không có kiếm thêm, thứ hai tùy vào vị trí, vai trò, vị thế mà mình dùng cái gì ngó cho nó được .
- thứ ba là tùy vào cái điều kiện của bản thân mà mình ... thích ăn sầu riêng quá mà đường đo lúc nào cũng gãy kim hết. Bữa hổm đi Buôn Mê Thuột tui đã dặn lòng rồi, sầu riêng Buôn Mê Thuột rất là ngon màu vàng, mà tui nói cái bà Phật tử bả đem tới, tui dòm bả tui nói tui mang ơn cô quá, cô quý quá, sầu riêng Buôn Mê Thuột... mà mình hại đời nhau có biết không :), thương nhau mà bằng 10 hại nhau có biết không . Cổ nói sao nói thấy ghê vậy, một hồi cổ biết tui đang đường 6.5 nè, tui ăn vô 2 múi, tui thấy múi nhỏ hổng sao mà quên múi nhỏ thì cái hột nó cũng nhỏ luôn, tui ăn luôn cái múi thứ ba rồi bắt đầu tui rửa tay súc miệng xong tui vô tui lụi, máu trung bình là 6.5 nó quất lên 14, 14 kính thưa quý vị dấu yêu. Cho nên cái đó rất là quan trọng.
7/ Tư thế tu tập: Rồi tiếp theo là số 7, số 7 là một cái chuyện rất là quan trọng, số 7 là gì ta? thứ 7 là tư thế tu tập, là sao?
Có người hỏi tôi già nên ngồi kiết hay là bán, kiết có nghĩa là 2 cái lòng bàn chân đưa lên hết, con bán tức là có 1 bàn thôi còn bàn kia giấu nhe. Tui nói tui hổng có kiết cũng hổng có bán mà tui khoái tùy duyên, hiểu không? Tức là bữa nào cần thiết thấy kiết tui kiết . Kiết già nó gài 2 cái lòng bàn chân á cái tâm nó định tốt hơn vì nó đau quá, nội mà niệm đau là đã phê rồi, nha. Còn cái bán đó thì nó có cái hay là nó không có đau nhưng mà nó hổng đau bắt đầu nó đi chơi, cái tâm mình nó như con nít vậy đó, không ràng buộc không có cây roi nhịp nhịp là nó đi chơi . Cho nên cái kiết nó giúp cho mình tập trung tốt hơn, cái bán nó làm cho mình thoải mái nhưng mà tâm dễ đi chơi.
Còn cái kiểu thứ ba là kiểu Miến Điện, là sao? Chân trong chân ngoài, có ai biết không, không lẽ giờ tui leo lên bàn tui ngồi cho quý vị thấy cái kiểu đó, có biết không? Kiết là 2 bàn chân ngửa lên, bán là một bàn ngửa lên, còn trong ngoài đó là một ông Chợ Lớn một ông Sài Gòn, nghe hiểu hông? Cái tư thế nó rất là quan trọng.
Có một vị hành giả hỏi thiền sư sao con ngồi đủ cách hết, kiểu nào đau đớn cỡ nào khó nhất con cũng ngồi, kể cả trồng chuối để ngồi thiền nữa mà cũng không đắc, thì ông thiền sư hỏi thế này, chiếc xe bò không chạy con đánh chiếc xe hay đánh con bò? Có hiểu không? Cái vấn đề của chiếc xe bò nó nằm ở con bò, nghe kịp không? Chỉ trừ ra trường hợp chiếc xe nó trục trặc cái bánh cái đùm hay cái gì đó thì thôi, hoặc là cái trục thì.., nhưng mà chiếc xe mà đang chạy ngon lành mà mình thấy nó đứng yên là quan sát con bò trước, bởi nhiều khi nó vừa lì mà vừa ngu như con bò nữa bị nó là bò mà.
Cho nên, hành giả phải quan sát, nói tu là tu tâm, tu thế nào cũng tốt miễn là quan sát cái tâm, nhớ nhe. Rồi có người còn hỏi tui hai bàn tay cái nào trên, thì tui nói phải trái trên nhau không quan trọng, chừng nào cái thằng thiện nó đè thằng ác mới tốt, nghe hiểu hông? Tâm thiện phải trên tâm ác mới quan trọng. Còn có bà hỏi hai cái vụ này xử sao cho nó (đầu hai ngón tay cái chạm vào nhau) giao nhau hay là đứa trong đứa ngoài, nó quỡn lắm, cái thứ mà làm biếng tu nó hay bày lắm. Giống mấy đứa con nít nó làm biếng ăn á nó hay càm ràm lắm biết hông? Kêu nó đi ngủ trưa nó hổng chịu ngủ, a nực quá, a áo chật quá, a mom hổng vô ngủ chung nằm một mình sợ ma quá, mà cuối cùng là ảnh không muốn đi ngủ, cho nên mình tu mình nhớ cái đó.
- Cái đề mục quan trọng,
- thầy bạn quan trọng,
- trú xứ quan trọng,
- thực phẩm quan trọng,
- đặc biệt tư thế sinh hoạt rất là quan trọng.
Sẵn ở đây tui nói luôn một điều vô cùng và vô cùng quan trọng, mai mốt quý vị xăm lên trán như đã bao lần tui đề nghị . Trước đây ta chưa học giáo pháp, ta chưa tu tập thì ... ăn đồ ngọt vô cái nó vầy, nên một là nó bị vướng hai là nó ợ hoài à, thực phẩm không thích hợp, bữa nay mà tui đắc tui chết liền á.
Trước đây mình chưa có biết đạo ấy là mình nghĩ rằng bố thí là làm phước, thọ giới là làm phước, quét chùa là làm phước, phục vụ là làm phước bla bla bla là làm phước, nhiều chuyện.
Nhưng mà đối với một người biết giáo lý rồi thì mọi việc làm lớn nhỏ đều là phước nếu được thực hiện bằng Chánh niệm, cái câu này phải xăm lên trán, nghe kịp không? Người không biết đạo hoặc là biết lơ mơ ba mớ luôn luôn nghĩ rằng tôi đi chùa là làm phước, tôi bố thí là làm phước... cách hiểu đó không có sai nhưng mà nó nghèo, mà phải nhớ rằng bất cứ một lời nói nào, một cử động, một nhúc nhích, một xê dịch lớn nhỏ nào mà được thực hiện bằng tâm lành đều là công đức. Tui chỉ các vị có người tin cũng có người lấy làm ngờ ngợ đúng không?
Sẵn đây tui nói luôn, nếu lý luận như vậy đi vệ sinh cũng là công đức nếu mà you làm cái chuyện đó bằng Chánh niệm .
Ba lý do chúng ta phải luôn luôn Chánh niệm:
- một là mình không biết mình sẽ chết lúc nào,
- thứ hai mình không biết mình có thể đắc đạo lúc nào,
- thứ ba nếu thất niệm mình không biết mình sẽ tạo nghiệp gì.
Tại sao nói Chánh niệm là giảm ác nghiệp, là vì sao, là bởi vì anh Chánh niệm, làm gì biết nấy thì mấy cái cơ hội để anh làm mấy cái chuyện tào lao nó... các vị nghe kịp không? Mình làm gì biết nấy thì làm sao các vị làm bậy nói bậy được.
Và Lão Tử có nói "đừng coi thường suy nghĩ thoáng qua trong đầu" là vì sao? vì nhiều lần thoáng qua nó sẽ thành hành động và lời nói, mà cái điều gì ta làm hoài hoặc nói hoài nó trở thành thói quen, và thói quen nó chính là số phận của chúng ta. Như vậy thì từ đó suy ra, số phận của chúng ta được bắt đầu từ những suy nghĩ có đúng không? A=B, B=C vậy C=A có đúng không, mình cứ theo đó, chính những suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình coi nó hổng là gì hết nhưng mà nhiều lần suy nghĩ nó sẽ trả lời. Tui ở gần cái cô áo bông này tui đã bực cổ mấy ngày nay rồi tôi không có nói, nhưng mà cái bực đó nó nén một tháng, cô hiểu tui nói không? Nếu tôi vì lịch sự tui không nói thì hai tháng tui có nói không, phải nói, tức quá, tức quá.
Tui nhớ một chuyện, cái bà chủ trọ đó, mà cứ đêm nào cái thằng mướn nhà nó về nó cũng đá cái chiếc giày hết á, nó hổng chịu tháo ra mà nó đá, bả bực lắm, thì một bữa bả lên bả nói thế này, tui già rồi một lần ngủ là khó mà giựt mình thì khó ngủ lại mà cậu về khuya mà cứ tháo giày mà đá tui bực lắm, cậu làm nữa tui đuổi đó, thì cẩu hứa hổng có làm . Mấy đêm sau bả đang ngủ bả nghe nó đá giày cái đùng, thì lúc nó đá là 12 giờ rưỡi, thì tới 4 giờ sáng bả lên bả đập phòng, thì cái cậu đó đang ngủ cẩu ra hỏi cái gì vậy bác? thì cháu lỡ đá cháu nhớ cháu hổng đá nữa, bả nói vấn đề là chiếc thứ hai tui ngồi chờ cậu đá để tui ngủ mà cậu không có chịu đá, tui ngồi tui chờ mà từ 12 giờ rưỡi 6 phút mà tui chờ cho đến 4 giờ 5 phút sáng, cậu phải đi thôi, tức quá. Nó cứ âm ỉ âm ỉ trong lòng như vậy đó.
Cho nên đừng coi thường những suy nghĩ nhỏ trong đầu lâu ngày nó sẽ ra lời, ra hành động, mà cái ra hành dộng đó nó làm ngựa quen đường cũ, làm bậy một lần nó sẽ làm hoài.
Thiện khó thành thói quen nhưng ác cực kỳ dễ, có tin cái đó không ta? Thiện thì khó lắm, thí dụ như mình bố thí đó nó khó thành thói quen lắm nhưng mà kẹo hoặc là gian lận đồ đó nó dễ thành thói quen lắm, bởi vì sao? Vì cái thiện vốn dĩ không phải là bản chất của mình. Con người có hai bản chất thiện và ác nhưng mà cái bản chất ác luôn mạnh hơn. Các vị không tin tui ví dụ cho nghe: mỗi người đều thuận một tay đúng không, tay phải hoặc tay trái, thì trong tâm của mình luôn luôn cũng có hai tay thiện và tay ác, vấn đề là ta thuận tay nào? Có nhiều người chỉ cần có cơ hội là họ làm thiện, có người gặp cơ hội là họ làm ác. Cứ nên nhớ lời cua tui, ổng nói là mỗi người thuận tay trái hoặc tay phải và trong tâm của mình cũng có hai cánh tay, tay thiện và tay ác, vấn đề là thuận tay nào, nhe? (1:31:12)
07/10/2021 - 02:19 - loantrinhtp
Tất cả là 7 cái điều kiện mà mình nên quan tâm xem nó có gây trở ngại cho mình hay không: trú xứ, thầy bạn, đề tài nói chuyện, vật thực... bla bla.
Và điều cuối cùng tui chốt lại sợ quên về vấn đề oai nghi. Ngồi hoài không tốt, biết không? Đừng ham ngồi thiền lâu, mong ngồi lâu đặng rồi đi nổ, chỉ có mấy người kiếp trước là pháo kiếp này mới đi nổ thôi nhe, mình kiếp trước không phải là pháo, đừng có ham mà nói tui ngồi 6 tiếng 8 tiếng, nếu tự nhiên mà ngồi được 6 tiếng 8 tiếng... quý vị biết ở đây cô tu nữ ngồi bìa (cô Tích phải không?) cổ có một thời cổ là kỳ nữ của Thiền viện Phật Bảo, cổ ngồi rất lâu và theo tôi biết thì trong đời Ngài Hòa thượng Giới Nghiêm là có 2 vị đại đệ tử, mặc dù không có giấy tờ chứng minh, ai biết Ngài thời trước thì biết 2 người này: một là tu nữ (cô Tích) và tỳ kheo tăng thì có sư Giảng Minh, thì tự nhiên mà họ ngồi lâu, tự nhiên mà họ có thành tựu thì tốt.
Mình cứ mong ngồi lâu để được cái gì thì không nên, có hiểu cái đó không? Tự nhiên mà lâu, tự nhiên mà thành tựu thì tốt.
Thì 4 oai nghi đó nó làm sao
- thứ nhất nó làm cho tứ đại điều hòa bớt bệnh, và
- đồng thời khi mình chìm sâu vào một đề mục, chìm sâu vào một tư thế coi chừng nhiều khi cái tâm nó bị buồn ngủ.
Bây giờ nói về kỹ thuật niệm hơi thở:
- Một là Gananā: có nghĩa là "đếm"
- Hai là Anubandhanā: Không còn đếm nữa. Nó ra thì biết nó ra, nó vào thì biết nó vào.
- Ba là Thapanā: hành giả theo dõi hơi thở bằng trình độ của một người đắc từ sơ thiền trở lên
Khi càng đi vào chi tiết thì ta càng đóng khung vấn đề
Các vị nghe: Cái chỗ này vô cùng, vô cùng quan trọng, tôi xin cúi đầu năn nỉ từng người phải nghe thật kỹ chỗ này. Các vị xem trong Chánh kinh (Chánh kinh tức là Tam tạng á) các vị sẽ thấy rằng Đức Thế Tôn đặc biệt luôn tránh cách nói chi tiết về mọi vấn đề, có nghe tui nói kịp không?
Thí dụ như Ngài nói:
"Này các tỳ kheo
- 1 mặt trăng, 1 mặt trời rồi 4 quả đất nhân gian gọi chung lại là một thế giới,
- 1 ngàn cái thế giới như vậy là một tiểu thiên thế giới.
- 2 ngàn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới,
- 3 ngàn trung thiên thế giới một đại thiên thế giới,
- và có vô số cái đại thiên thế giới như vậy,
Rồi đời sau mới tán hươu tán vượn nói riết rồi nó thành ra một cái hệ thống gọi là Buddhist cosmology gọi là cái gì Vũ trụ quan của Phật giáo và đi quá xa.
Đức Phật trong nguyên thủy Ngài nói rất là gọn ngoài thế giới này ra còn vô lượng thế giới khác cũng giống y chang thế giới này . Ở đó:
- cũng có tham có sân có si,
- cũng có sanh già đau chết,
- cũng có người phiền não
- cũng có người giải thoát,
Ngài chỉ nói như vậy thôi, đời sau chúng ta tán riết nó thành ra một cái hệ thống triết học, phải xài cái chữ triết học rối rắm mà lại dán cái mạc lời của Phật mới ghê chứ . Nhớ cái đó.
Pháp môn Tứ Niệm Xứ nói riêng và tất cả các pháp môn tu tập khác nói chung cũng theo cách này .
Đức Thế Tôn luôn luôn chọn cách nói đơn giản hơn là chi tiết xé nhỏ là vì sao?
Vì lý do cực kỳ quan trọng sau đây, khi ta càng đi vào chi tiết thì ta càng đóng khung vấn đề, các vị nghe kịp không hả?
Tui ví dụ hoài .
Tui muốn bày cho các vị nấu canh chua, tui chỉ nói thế này, nước cộng với me, cộng với vài thứ bạc hà, bắp chuối gì đó, thôi nói gọn lại nước, me và cái gì tùy thích cộng lại làm ra nồi canh chua, các vị nghe kịp không? Đó là cách nói của Chánh tạng.
Còn bắt đầu qua tới Chú giải nè, muốn thực hiện nồi canh chua thì ta phải có me hoặc khóm, mở ngoặc đơn còn gọi là trái thơm, trái thơm dầu thúi cũng là trái thơm :) đóng lại, rồi cộng với nấm, cộng với .. ăn mặn thì gồm có hải sản thịt cá gà bla bla bla, ăn chay thì là nấm cộng với tàu hủ chiên sẵn, rồi ai sợ bột ngọt đừng ăn bột ngọt, rồi cao máu tránh ăn mặn, mà tiểu đường tránh ăn ngọt, bao tử tránh ăn chua... nó làm nó rối ra.
Mà tại sao phải dài như vậy?
Phật nói rất là gọn, muốn thực hiện một nồi canh chua con chỉ cần nước và thứ gì đó làm chua, một mở ngoặc đơn, mở ngoặc đơn là nhiều lắm rồi đó, cơm mẻ, giấm, chanh, me hoặc người chết nhát thì có thể dùng khóm, cà chua làm cho nó chua được rồi, hết. Nghe kịp không?
Rồi cái phần chay mặn gì đó là từ đời sau họ thêm vào, vì sao?
Vì càng nói chi tiết là càng đóng khung vấn đề, tui nói có nghe kịp không?
Cho nên cái lý thuyết kỹ thuật tu tập Tuệ quán tui xin quý vị nghiêm túc ghi nhận câu nói này của tôi, tất cả những kinh nghiệm, tất cả những hướng dẫn của các vị thiền sư khả kính bậc nhất hành tinh, khả kính bậc nhất hành tinh, đều mang cái dấu ấn cá nhân. Khi họ hướng dẫn cho mình là họ đem cái sở trường và sở đoản của họ, họ mới nhét vào trong cái gọi là kinh nghiệm ấy, có hiểu hông ta?
Tôi là một vị thiền sư và tôi có vấn đề ở chân tôi đi không có tốt, đi không được thoải mái, cho nên trong suốt thời gian bà con đến tu thiền với tôi là tôi ít nhắc đến việc đi kinh hành lắm mà quý vị không thấy tui đi cũng kỳ, mà tui đi còn kỳ hơn, các vị nghe kịp không? Tôi là một vị thiền sư bị tiểu đường cho nên tôi chống đối mấy cái vụ ăn uống mà tạp lắm, vô giảng xong rồi lúc nào tôi cũng nói nặng chuyện ăn uống, tui hay nói nhiều về chuyện ăn uống lắm, bà con về đây về tu hay về ăn, ở đây đơn giản là mỗi bữa ăn chỉ phát cho mỗi người một chai nước lọc và một chén hột é được rồi là vì sao? Là vì tôi tiểu đường, tui bị cao máu, cho nên là tôi bên cạnh cái chuyện dạy thiền lúc nào tui cũng đặt nặng vấn đề ăn uống là vì sao? Là vì tui bị bịnh, ya. Rồi tui là vị thiền sư có vấn đề gì, ví dụ tui giỏi Tam tạng thì tui hay khuyến khích trước khi hành thiền, trước khi đi vào thực hành phải có kiến thức giáo lý, phải có biết lý thuyết thì mới nên, nhưng mà tui là một vị không giỏi về pháp học thì tui nói học chi cho nhiều thêm ngã mạn, học để lý luận học để cãi lộn à, biết chi cho nhiều, tầm bậy tầm bạ, kiếp người ngắn ngủi học chi, tu, hỏi tu cái gì thầy, mai mốt thầy nói sau.
Cho nên nên nhớ tất cả những kinh nghiệm, tất cả những hướng dẫn của chư vị thiền sư khả kính bậc nhất hành tinh luôn luôn có cái dấu ấn cá nhân trong đó .
Và cái này phải xăm lên người nữa,
- thầy giỏi là người có khả năng dạy cho học trò cái nó cần,
- thầy dở là thầy có thể dạy cho nó cái mà mình biết và cái mình muốn,
Nhà hàng mà nổi tiếng là nhà hàng có thể chiều thực khách, còn nhà hàng tào lao là bắt thực khách phải ăn cái món mà tui bán, có hiểu hông? Tui ở đây không hề có cái ý là phạm thượng, dè bỉu, xúc xiểm bất cứ một cá nhân nào hết mà tui nhắc chừng bà con khi đá động đến vấn đề kỹ thuật cũng phải kề tai nói nhỏ cho nhau nghe một lời tâm tình đó là đây là kỹ thuật của đời sau.
Trong Chánh tạng rất đơn giản, này các tỳ kheo, ở đây một vị tỳ kheo vào một khu rừng, một cội cây, ngôi nhà vắng, thẳng lưng, nhìn về phía trước và chánh niệm tỉnh giác biết rõ ta đang thở ra dài, ta đang thở vô dài, ta đang thở ra ngắn, biết ta đang thở vô ngắn, ta đang thở ra bằng tâm tham bằng tâm sân, ta đang thở ra bằng sự khó chịu, ta đang thở vô bằng sự khó chịu, ta đang thở vô bằng sự dễ chịu, ta đang thở vào bằng sự dễ chịu.. nghe kịp không?
Chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng đến đời sau bắt đầu cái kỹ thuật nó dài ra, nó nhiều ra cho nên có một điều rất là mỉa mai: Thiền là kỵ chữ nghĩa .
Khổ thay cách nói về thiền lại nhiều nhứt mới ghê chứ, có nghe kịp không?
Bên Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Trung Hoa chỉ vì 4 cái chữ bất lập văn tự mà họ viết tám ngàn bốn trăm cuốn sách để giải thích bất lập văn tự là gì.
Bên Phật giáo Nam tông cũng vậy, Phật giáo Nam tông bài kinh Tam minh của Trường bộ Đức Phật cũng dạy rằng này các tỳ kheo đừng có bám chặt vào cái từ ngữ, vào ngữ ngôn mà các đấng Như Lai sử dụng để thuyết pháo vì tất cả những từ ngữ, ngôn từ mà ta nói nó chỉ là tiếng nói để mà mọi người hiểu nhau mà thôi (1:41:29)
11/10/2021 - 02:31 - loantrinhtp
Và chỉ để giải thích cái đoạn này đời sau nó tiếp tục tám muôn bốn ngàn cuốn kinh để dành giải thích cái chỗ mà tại sao nói ít, các vị nghe kịp không?
Tui kể quý vị nghe một chuyện tào lao, có 4 hành giả người Nhật ngồi ở trong một cái thiền thất và trước khi ngồi thiền chung có dặn nhau thế này "đã ngồi thiền không nói chuyện nhe", thì 4 người bắt đầu ngồi, thì lúc bấy giờ bắt đầu có một cơn gió nó thổi đến đánh cái cánh cửa thiền thất cái rầm, thì có một ông ổng lên tiếng "cha nào không gài cửa vậy ta", thì cái ông thứ hai ổng mới nói "ngồi thiền mà um sùm", cái ông thứ ba ổng nói "nội quy mấy ông quên à", cái ông thứ tư ổng nói "có mình tui là chưa có nói thôi".
Đó chính là tình trạng của chúng ta, đó chính là cái tình trạng đau lòng của chúng ta, đó là cái bi kịch của Phật giáo chúng ta hôm nay. Chúng ta cứ chạy trong chữ nghĩa, chúng ta cứ chạy theo lệ mà quên luật, chúng ta cứ theo Tổ mà quên Phật. Có biết sự khác biệt giữa lệ và luật không? Có biết sự khác biệt giữa Tổ và Phật không?
Cho nên nói tới kỹ thuật chúng ta nên nhớ tâm niệm một điều, kỹ thuật chỉ là kỹ thuật thôi, kỹ thuật là do người đặt ra và dĩ nhiên nó khế hợp với căn cơ của một ai đó và dĩ nhiên nó không hợp cho ai đó, nhưng mà học cho biết.
Thứ nhất, Gananā có nghĩa là "đếm", kỹ thuật niệm thở, ghi nhe, kỹ thuật niệm thở, đầu tiên là "đếm", bây giờ tui trở lại, các vị ghi chữ "đếm" đi rồi bắt đầu tui làm lại, tui quay lại một chút, tui trở lại tui nói A tỳ đàm một chút xíu thôi, không nói là có lỗi, có lỗi với 2 cái tấm bản đồ này. Chắc chắn là lố giờ, thà mang thai đẻ chậm mà con nó cứng cáp, chứ đẻ non nó mệt lắm, các vị có nghe "chửa trâu" hông ta? "Chửa trâu" là sao? Già, lớp học hôm nay là "chửa trâu" đó, nó ra là nó có tóc luôn. Các vị có biết tại sao có tên Lão Tử không? là vì truyền thuyết ổng ở trong bụng mẹ 70 năm đẻ ra tóc bạc cho nên tên gọi là Lão Tử, tức là đứa bé tóc bạc thôi, mà đó là chuyện tào lao.
Tui nói tới đâu tui quên rồi, "đếm", đúng rồi.
Tui nói chậm chỗ này, chúng ta có rất là nhiều cái khái niệm để mà chìm sâu vào đó, thí dụ như mình nói đến luân hồi, nói đến giải thoát, nói đến Phật, Thánh, phàm phu, nói đến thiên đàng, địa ngục, nói đến sướn
g khổ buồn vui, hoa hồng gai góc, chiến tranh và hòa bình, chúng ta có nhiều chuyện để chúng ta chìm sâu trong đó, nhưng chúng ta quên, nếu chúng ta học đạo cho kỹ chúng ta nhớ rằng Đức Phật ngài dạy, tất cả mọi hiện hữu từ hiện hữu của mặt trăng, mặt trời, tinh tú, các thiên thể cho đến sự có mặt của trùn dế, dòi bọ, con người, sự có mặt của bậc Đại giác đến sự có mặt của loài chúng sanh vô danh, vô hình thì trong tất cả sự có mặt đó, của loài hữu thức hay là vô tri gom gọn lại đó nó chỉ là sự có mặt của Danh và Sắc, hoặc là của 12 Xứ tức là 6 Căn và 6 Trần thôi, có nghe kịp không?
Tui hỏi hoài, hỏi riết mà tui nhục luôn. Tui hỏi các vị bây giờ theo các vị bây giờ cây viết này là trần nào trong 6 trần, tức là cảnh nào trong 6 cảnh, cái này tui có thể dùng nó tui tạo ra tiếng động được không? (được). Tui có thể dùng mũi để tui ngửi nó được không? (được). Lưỡi? (được). Tui có thể sờ nó được không? (được). Tui có thể để nó ở đây và tui nghĩ về nó có được không? (được). Như vậy nó có phải là 6 trần của tui không? Có đúng không?
Bây giờ mặt trời cách chúng ta rất là xa, đối với mặt trời tui có thể nhìn thấy không? (thấy) Nhưng mà tui có thể nghe được cái gì từ mặt trời không? (không). Ngửi ? (không). Nếm ? (không). Chạm ? (có... ha ha, cái này trong phim tàu á nó kiu là đi chết đi). Như vậy thì các vị thấy cây viết này nó có thể là 6 trần cho 6 căn của tôi, nhưng mà mặt trời nó chỉ là 2 trần thôi, đó là thấy và nghĩ về nó.
Thì như vậy, xa như mặt trời mà gần như cây bút này tất thảy không có cái gì nó nằm ngoài 6 trần hết đúng không? Một người đã chết, đã thiêu, xương đã bỏ ngoài biển thì đối với hình dáng cũ của họ bây giờ nó không còn nữa, nhưng mà họ có thể là cái cảnh cho 6 trần của tui không? Được chứ, nghe kịp không? Tức là một người đã chết xương xẩu không còn nữa họ vẫn làm cảnh cho tôi, có nghĩa là mọi vạn hữu trên đời này không có gì nằm ngoài 6 căn và 6 trần.
Và thiền Tuệ quán là gì? Là sống chậm lại để làm một việc thôi, đó là đời sống của muôn loài chúng sanh dầu Chánh đẳng giác cho đến trùn dế, đời sống của chúng ta chỉ là hoạt động của 6 căn đúng không, nhưng có một điều phàm-thánh khác nhau ở điểm nào?
Phàm-thánh khác nhau ở điểm là
- Thánh nhân mắt thấy tai nghe trong Chánh niệm và Trí tuệ, không đính kèm rau ghém phiền não.
- Còn chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mà đính kèm ba cái thứ tào lao bí đao trong đó, nhìn để mà thích, nhìn để mà ghét, nhìn để mà khó chịu, nhìn để mà bám chấp, nhìn để mà đam mê, nghe cũng vậy, thấy cũng vậy, nhe, nhớ cái đó.
Là từ bây giờ mình bắt đầu bắt chước như Phật, thấy là thấy thôi. Rồi có người hỏi tui ủa đơn giản như vậy rồi làm sao mình học đạo, tui nói đúng, học đạo biết rõ mình đang học, khi mình học bằng tâm hoan hỷ biết rõ là mình đang hoan hỷ, vẫn học bình thường, rồi biết mình đang kiêu mạn thì biết rõ mình đang kiêu mạn.
Tui nhớ có không ít người hỏi tui thế này, "Sư ơi tự nhiên cái mình đang sinh hoạt ngon lành thoải mái cái tự nhiên bắt niệm à, nó vướng tay vướng chân dữ lắm ."
Các vị nghe tui nói kịp không? Đang làm với tốc độ bình thường, đánh răng, ăn cơm ngon lành giờ tự nhiên đi bày, mấy cha thiền sư bày ra cái gì mà chánh niệm rồi làm gì biết nấy, tự nhiên sinh hoạt cũng vậy giống như bịnh mới hết vậy đó.
Tui nói không, you hiểu sai rồi, trước đây khi mà you đang ăn á you có thể nghĩ về một người nào đó để you vui, buồn hay không? Được không? Được.
Thì tui hỏi tại sao vừa ăn mà mình nghĩ về một người nào đó mà mình chảy nước mắt hoặc mình bật cười được .
Tại sao vậy?
Là vì cái tốc độ của tâm nó rất là nhanh . Ở đây cũng vậy, bây giờ, thay vì vừa ăn mà vừa giận người ta, thay vì vừa ăn vừa nhớ nhung người ta, hờn ghen người ta, bây giờ mình thay thế cái hờn giận nhớ nhung đó bằng cách là ăn mà biết mình ăn, nó dễ hơn cái kia chứ, các vị nghe kịp không? Nó dễ hơn nhiều lắm.
H: Con đường giải thoát nó được bắt đầu từ đâu?
Đ: Dạ kính thưa quý vị, nó bắt đầu từ cái chố nào mà con đường sanh tử .
H: Sanh tử giải thoát nó khác nhau chỗ nào?
Đ: Trước đây 6 căn của chúng ta nó biết 6 trần một cách thất niệm, thiếu trí, cho nên nhìn ở đây thì thích ở kia thì ghét, chính cái thích và ghét này nè nó mới dẫn chúng ta đi đầu thai ba cõi, nghe kịp không? Còn mình bây giờ hoạt động của 6 căn đã đặt vào cái vòng kiểm soát .
Ai không nghe kịp chịu khó về nghe lại .
Bây giờ mình đã tu tập rồi thì 6 căn với hoạt động của nó đó đã được đưa vào cái tầm kiểm soát, có nghĩa là mình không có nhìn, không có nghe bằng cái sự mà buông xuôi, buông trôi thả nổi nữa, mà nhìn trong kiểm soát, nghe trong kiểm soát . Nhờ vậy buổi đầu ta hạn chế được phiền não . Lâu ngày rồi sự hạn chế giảm nhiều, giảm sâu, giảm mạnh, nghe kịp không?
Nếu đủ duyên lành thì đắc chứng Tu đà Huờn, dứt hẳn Thân kiến và Hoài nghi.
Tại sao tui không nói đến Giới cấm thủ?
Bởi Giới cấm thủ nó được đẻ ra từ hai cái ông kia.
Ở đây ai có học A tỳ đàm thì biết không hề có cái tâm sở Giới cấm thủ, có đúng vậy không? Thân kiến và Hoài nghi nó mới tạo ra cái ông Giới cấm thủ.
Giới cấm thủ là sao?
Giới cấm thủ là chấp chặt vào cái đường lối hành trì
- không nhắm đến Diệt Đế: Khi hành trì một pháp môn nào đó mà để mong được sanh về cõi nào đó, thì là không phải là Niết Bàn rồi đúng không? Đó gọi là không nhắm đến Diệt Đế.
- không đúng với tinh thần của Đạo Đế: Khi cầu để tui sanh về cái cõi đó thì cái lòng mong đợi đó nó không có thuộc về Bát Chánh Đạo, mà nó là một thứ ái.
Thì tôi nhắc lại, toàn bộ cái sinh hoạt của chúng ta chỉ gói gọn trong cái sinh hoạt của 6 căn.
Bây giờ trước đây 6 căn nó hoạt động bằng cách là nó tiếp xúc với 6 trần mà trong cái sự thiếu kiểm soát cho nên chúng ta từ đó mà tha hồ sanh tử.
Khi biết Phật pháp rồi, đặc biệt biết được pháp môn Tuệ quán Tứ Niệm Xứ rồi thì mọi sinh hoạt lớn nhỏ, từ ngôn ngữ, tư tưởng đến hành động lớn nhỏ của tay chân thể xác đều nằm ở trong sự kiểm soát.
Tu lan man
Sinh hoạt của thân tâm thì nó bao la quá, tâm thì nó nghĩ tùm lum, rồi thân thì mắt tai mũi lưỡi tùm lum. Có người thì họ hợp với cái kiểu tu tùm lum này, kiểu tu lan man á, có nghĩa là làm gì biết nấy, đấy, sao nghe nó đau, ok biết đau, biết đau biết thọ khổ, rồi. Biết thọ khổ xong rồi cái họ biết luôn tâm đang tham nhe, đang có ái, ái nó muốn mình ngồi, rồi ái muốn mình ngồi, đây là ngồi nè, hồi nãy muốn, mống cái tâm muốn mình ngồi biết là tham, bây giờ ngồi rồi biết mình đang ngồi, ngồi xuống biết, ừm, ngồi thấy dễ chịu rồi biết đang dễ chịu. Thì vừa biết dễ chịu xong nghe một cái đùng, cái gì vậy ta? nghe biết là nghe, giật mình biết là giật mình . Có người họ thích cái kiểu tu lan man .
Tu niệm hơi thở:
Có người họ không thích cái đó mà họ thích cái này: làm việc gì cho xong vô để ngồi xếp bằng niệm, niệm thở, nghe kịp không?
Niệm thở là vì sao?
Vì hơi thở niệm bất cứ nơi đâu và lúc nào cũng có hết á, tức là họ mặn mà với hơi thở.
Và có người họ thích và họ mặn mà với cái đề mục tiểu oai nghi, đại oai nghi.
Bây giờ tui giảng có vẻ hơi lan man, tui hơi trộn cả Thiền chỉ và Thiền quán. Bây giờ tui mới cho quý vị nghe một chút phân biệt.
Thiền chỉ là gì? Pháp môn Tam học có 3 là Giới-Định-Tuệ.
Giới thì dễ nhớ,
Giới tức là cái sự kiểm soát thân nghiệp và khẩu nghiệp, chỉ nói và làm cái gì cần chứ không phải là thích, những định nghĩa nghe rất là kỳ, rất là kỳ phải không? Về suy nghĩ lại sao tui viết kỳ cục vậy. Giới là chỉ làm cái gì cần, cần có nghĩa là cái gì có lợi cho mình cho người chứ không có làm cái chuyện hại mình hại người, nhe, không có nói không có làm.
Qua tới Định là sao?
Định là tập trung tư tưởng, mà có nhiều đề mục Định lắm.
Bây giờ tui chỉ lấy hơi thở ra mà tui giảng, tui đang giảng về hơi thở thôi.
Định trong hơi thở là sao?
Ra biết là ra, vào biết là vào,
cứ như vậy mà lần lượt trải qua 3 cái ấn chứng hồi nãy đó, Sơ tướng, Nhiếp tướng và Quang tướng hay là Tợ tướng đó,
rồi lúc đắc cận định rồi từ cận định lên sơ, nhị, tam, tứ thiền bla bla bla,
đó là tu đề mục hơi thở để đắc định, chỉ tập trung hơi thở, chỉ tập trung vào hơi thở thôi không biết cái gì hết.
Tu Quán
Rồi cũng trên đề mục hơi thở đó đó mà mình tu Quán là tu làm sao?
- Nó ra biết nó ra, nó vào biết nó vào, rồi sao nữa ta?
- Từ từ mới biết thêm tui thở ra bằng tâm tham, tui thở vào bằng tâm tham, rồi sao nữa?
- tui thở ra bằng lạc thọ, tui thở vào bằng lạc thọ,
- tui thở ra bằng tâm giải thoát khỏi các triền cái, tui thở vào bằng tâm giải thoát khỏi các triền cái, thì đó gọi là Thiền quán, nghe kịp không?
(còn tiếp)
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh